Quyến Rũ - Lại Lại

Chương 32: Hoàn




“Tối nay sẽ nói cho cậu biết.” Giọng điệu Lâm Khải Chi vẫn bình đạm như thường, nếu nhìn kỹ nhất định có thể phát hiện ra hai má cậu hơi ửng hồng.

Bạch Lạc ủ rũ cúi đầu rồi “Ừm” một tiếng

Gió đêm lành lạnh thổi rèm cửa run lên nhè nhẹ, giống như mỹ nhân vô lực mềm mại nằm trên giường, phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều.

Xuyên qua tấm rèm cửa là một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau thành một khối. Hai người đều không một mảnh vải che thân, cơ thể nóng bỏng không ngừng lăn lộn trên giường.

Nữ sinh ngồi xổm trên người nam sinh, tay nhỏ chống lên lồng ngực rắn chắc, hai chân bị tách ra, chỉ nhìn thấy gậy th*t đang dần biến mất trong lỗ thịt của nữ sinh. 

Bạch Lạc lắc lư trên người nam sinh, da thịt trắng nõn như ngọc được bao phủ một tầng mồ hôi mỏng.

“Sâu quá…. ưm… thật thoải mái~~” Âm thanh rên rỉ chọc người của Bạch Lạc vang lên trong căn phòng.

Lâm Khải Chi thích tư thế này nhất, ở góc độ này cậu có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể cùng biểu cảm của Bạch Lạc, dù là thân hình phập phồng quyến rũ hay là biểu tình hưởng thụ đều khiến cậu không thể rời mắt.

“Lâm Khải Chi ~” Bạch Lạc động tình là muốn gọi tên cậu. Hai năm trôi qua, Lâm Khải Chi đã trở thành một người bạn giường ưu tú, một tay cậu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, còn tay kia xoa nắn hai bầu vú, thỉnh thoảng còn dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu v* đã sưng to.

Thân thể Lâm Khải Chi nóng rực như bếp lò, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn Bạch Lạc chơi đến vui vẻ.

“Sướng không?”

“Ưm~~ … Sướng lắm!” Bạch Lạc không hề ngượng ngùng với loại chuyện này, chỉ cần có thời gian là cô lại dán chặt bên người Lâm Khải Chi. Mỗi lần như vậy, không phải cô đều muốn làm chuyện đó, mà là khi tới gần Lâm Khải Chi, cô luôn tràn đầy cảm giác an toàn.

Cô gái nhỏ ngửa đầu rên rỉ, hai mắt khép hờ, sợi tóc hỗn độn rơi tán loạn trên vai, môi đỏ khẽ mở bật ra hơi thở thơm mát tràn đầy nhục dục.

Khoái cảm được tích luỹ, tốc độ của Bạch Lạc cũng càng nhanh, gậy th*t đâm thẳng vào bên trong, đụng vào lớp thịt non nhạy cảm khiến cả người nữ sinh run lên. Mật dịch chảy ra ngoài như vỡ đê, hoa huy*t co bóp rồi thít chặt, sau đó cả người cô nằm liệt trên người Lâm Khải Chi.

Gậy th*t được mật dịch ấm áp tưới ướt lại càng trở nên phấn chấn sưng to hơn mức bình thường.

“Bây giờ đến lượt tớ.” Lâm Khải Chi xoay người, đè Bạch Lạc dưới thân. Hai tay cậu giữ chặt eo Bạch Lạc, sau đó điên cuồng ra vào.

Mỗi lần gậy th*t đâm vào, mép thịt dâm đãng lại mút chặt không muốn buông, chỉ cần tiến vào trong đã bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm ngậm kín, không lộ ra khe hở.

Hai người không phải là lần đầu tiên, Bạch Lạc đã sớm quen với tiết tấu của Lâm Khải Chi, cô ôm lấy cổ cậu, cả người ưỡn lên, dính sát vào lồng ngực người phía trên.

Miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ kiều diễm, mông mềm nâng lên, hùa theo sự va chạm mạnh mẽ của cậu.

Hai vú đã sớm thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, dưới sự xoa bóp của nam sinh, nó ngẩng cao đầu mặc cho nam sinh giày xéo.

Lâm Khải Chi rút vật nóng bỏng của mình ra ngoài, ngay sau đó lại kề sát đầu khấc to lớn vào miệng hoa huy*t, hạ thân đột nhiên tàn bạo dùng sức đâm vào trong, đưa gậy th*t thô to cắm thẳng vào tiểu huyệt chặt hẹp.

Mồ hôi Lâm Khải Chi rơi xuống ngực, xuống eo Bạch Lạc. Cơ bắp toàn thân cậu cũng hiện rõ ngồn ngộn.

“Mạnh… mạnh quá~”

“Cục cưng, không phải cậu nói yêu tớ sao? Yêu thích tớ chơi cậu như này đúng hay không?”

Lỗ thịt càng lúc càng thít chặt, Lâm Khải Chi cắn răng nói.

Đầu óc Bạch Lạc tràn đầy dục vọng xuân sắc, cô đâu biết cậu đang nói cái gì nên chỉ lung tung gật đầu theo bản năng.

Lâm Khải Chi thấy thế thì càng thêm dũng mãnh, cậu dường như muốn đâm thủng người trên giường.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Lạc nghe được một câu, “Đồ ngốc, tớ rất yêu cậu!”

— Hoàn Truyện —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.