Quy Đức Hầu Phủ

Chương 49




Thải Hà dứt lời, cũng không biết nói gì mới tốt.

Trước đó cô nương đã liên tục nhắc với phu nhân là hiện tại kinh thành hỗn loạn, trưởng công tử trên thân gánh vác đại án, Hầu phủ nhất định phải cẩn thận mới có thể bảo đảm bình an, mới không kéo chân của trưởng công tử.

Mới dứt lời được mấy ngày?

Mới được mấy ngày!

“Nô tỳ,” Thải Hà mím môi rồi nói tiếp: “Em còn đặc biệt đi qua nhìn hai mẫu tử kia, theo lời của phu nhân thì dung mạo của bà ấy thực sự đẹp như tiên nữ…”

Nàng ấy lập tức hành lễ với cô nương: “Theo ý của nô tỳ, dáng người cùng tướng mạo của bà ấy cực kỳ làm người ta rung động. Con ngươi hơi động có thể nói là câu hồn nhiếp phách cũng chẳng quá…”

Nàng ấy nói đến đây thì nâng mắt nhìn về phía tã lót mà cô nương đang nhìn, cười thảm: “Hết lần này tới lần khác, trong miệng phu nhân đều tả dáng dấp xinh đẹp của bà ấy giống phu nhân hồi trẻ, mấy phu nhân cữu gia đều…”

Các ngài ấy cũng chẳng biết nói gì cho tốt.

Hứa Song Uyển nghe rồi nhìn hài nhi đã uống đủ sữa. Nàng đợi một lát rồi xác định cậu không uống nữa, mới đặt cậu nằm xuống.

Thải Hà vội vàng tiến lên đỡ tiểu công tử, nàng ấy khẽ hỏi: “Có cần nhắc nhở việc này với cô gia một tiếng không ạ?”

Rõ ràng là lai giả bất thiện.

Cũng chỉ có vị phu nhân nhà bọn họ là chẳng suy nghĩ kỹ.

Hứa Song Uyển lắc đầu rồi hỏi: “Hầu gia đâu?”

“Hầu gia không tiện gặp khách nữ, ngài ấy đang nói chuyện với mấy cữu gia.”

“Mấy cữu cữu tới rồi?” Vẻ mặt của Hứa Song Uyển dịu đi.

“Vâng.”

Hứa Song Uyển gật gù: “Tiếp đón cho tốt.”

Thải Hà cuống lên: “Cô nương!”

“Không cần nhắc.” Hứa Song Uyển lên tiếng: “Trong lòng cô gia nắm chắc.”

Nếu hắn hồ đồ thì Hầu phủ đi đời.

Cái Hầu phủ này còn bấp bênh, còn bà bà của nàng chỉ cần còn một ngày sống thoải mái thì sẽ cười một ngày chứ chẳng nghĩ nhiều.

Trưởng công tử – nhi tử của bà, là người duy nhất chèo chống được Hầu phủ. Phàm là hắn ngây thơ thì Hầu phủ sẽ ngã xuống.

“Việc kia…”

“Em cứ nhìn xem.”

“Vâng.”

Thải Hà biết trong lòng cô nương nắm chắc. Lúc này nàng ấy thấy cô nương chỉnh lại quần áo rồi dang tay ra ôm tiểu công tử, nàng ấy mới nhớ tới: “Cô nương, người còn chưa ăn gì, người có đói bụng không?”

“Đói, mang cháo tới đây, một bát lớn ấy. Còn nữa, nấu một bát trứng gà thả thêm đường đỏ vào.” Nàng cảm thấy nàng không thể ở trên giường tĩnh dưỡng yên ổn đủ tháng được.

Về phần bà bà chiếu cố trong lúc ở cữ, nàng cũng chưa từng mong mỏi.

Hiện tại chẳng có ai sau lưng nàng, sau này chắc cũng sẽ không.

Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tuy nhiên, trước kia Hứa Song Uyển ở Hứa gia cũng vậy. Người cuối cùng nàng có thể dựa vào, làm bạn bên cạnh thì cũng chỉ có bản thân.

Nàng đã quen rồi.

Trong phòng, Tuyên Trọng An đang gặp người từ trong cung đến. Hắn nghe xong còn chưa kịp đáp lời thì thấy Đồ Thân vội vã chạy tới, ông chắp tay tạ lỗi với công công rồi nói thầm bên tai trưởng công tử.

Bên phía phu nhân nói muốn giữ người.

Trước kia Tuyên Trọng An không quản việc này, chỉ là hắn muốn nhìn mẫu thân sẽ hành xử như nào.

Cuối cùng chờ được lại là người hầu đến báo câu này, trong lòng hắn cũng chẳng rung động.

Hắn đã sớm biết, chỉ là chưa từ bỏ ý định thôi.

“Công công, cho phép bản quan đi đổi bộ quần áo mới, xin ngài ngồi một lát, ta thay xong sẽ đến.” Tuyên Trọng An gật đầu về phía công công.

Đồ Thân tranh thủ thời gian đón tiếp và chiêu đãi hắn: “Mời công công ngồi vào ghế, uống ngụm trà.”

Công công do dự một lát rồi mới nghĩ có thể ngồi ghế Hầu phủ này, xem như lão giữ mặt mũi cho Tuyên Thượng thư, đi theo Đồ Thân ngồi vào ghế.

Tuyên Trọng An sải chân bước về phía Thính Hiên Đường, sai A Mạc đi theo bên cạnh: “Đi gọi Hầu gia tới Thính Hiên Đường.”

“Vâng.”

“A Tham, Ngu nương các nàng đâu?”

“Trưởng công tử, nghe phân phó của ngài, ba người nàng đã dẫn theo người hầu.”

“Đi thôi, mời người ra ngoài.”

“Vâng.”

Đến lúc Tuyên Trọng An đến, Tuyên Khương thị lập tức lên tiếng: “Sao trưởng công tử lại mời A Phù phu nhân rời đi? Trời đã tối rồi, coi như không đồng ý giữ người, cũng nên cho người ta nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng rời đi cũng không muộn mà.”

“Trễ, đến lúc đó cũng đã muộn, con không giữ.” Tuyên Trọng An bước chân vào cửa.

“Ơ?” Tuyên Khương thị sửng sốt.

“Nương.”

Tuyên Khương thị đang đứng vội lúng túng: “Này, chuyện này…”

Chuyện gì thế?

“Nương gặp bằng hữu cũ nên vui vẻ?”

“Ừ, đúng thế.” Sao không vui được? Đã hai mươi năm không gặp.

“Vậy ngài có biết, hiện tại con dâu của nàng đang ở đâu không?”

Tuyên Khương thị bị dáng vẻ hùng hổ doạ người và hung dữ của nhi tử doạ đến mức vành mắt đều đỏ lên: “Không phải nó…”

Không phải nó đang nằm trên giường ư?

“Tôn tử của ngài đâu? Ngài không thèm ôm?”

Tuyên Khương thị bị nhắc nhở thì chảy nước mắt. Bà dậm chân nói: “Xem ta này, quên mất.”

Bà vừa khóc lóc vừa nói: “Là ta sao nhãng, những năm này Phù di của con sống thảm quá, ngàn dặm bôn ba đến gặp ta, trong khoảng thời gian này ta nghe nàng nói chuyện. Trọng An, con…”

Con tha thứ cho nương.

Tuyên Trọng An không có nhiều thời gian tiêu tốn vào chuyện này, hắn còn phải tiến cung, thiên la địa võng trong cung đang chờ hắn chui đầu vào. Hắn chỉ cần sai một bước thì chẳng còn xác, hiện tại hắn đang phí thời gian làm gì đây?

Tuyên Trọng An nhìn nương của hắn: “Người đồng tình? Người thương bà ấy? Ai sẽ đồng tình hay thương con? Chuyện của Hầu phủ trước kia người đã quên rồi? Người cũng quên Tuân Lâm suýt chết như nào? Con dâu của người nằm trên giường cửu tử nhất sinh để sinh tôn tử cho người, còn ngươi thong thả ngồi nghe cái người mấy chục năm chưa từng gặp tố khổ, bà ấy quan trọng bằng con dâu sinh tôn tử cho người? Nương, con thật muốn hỏi người, rốt cuộc người có tim không.”

“Còn bên ngoài,” Tuyên Trọng An chỉ vào cửa: “Người chỉ cần đi ra nhìn trộm một lát, người không cần đi xa, chỉ cần đứng cạnh cửa quan sát. Người đếm xem, hiện tại có bao nhiêu người muốn xé thịt gặm xương của con. Con khó khăn như này, con dâu đến lúc sinh còn lo lắng sẽ có người có âm mưu tới phủ, đại cữu mẫu vì người, một người đến tuổi làm tổ mẫu còn thẳng lưng đứng trong gió thu thay người tươi cười làm lành đón khách. Người nói cho con, người đã làm gì? Giờ phút này có người không biết tốt xấu tới cửa mà người lại rơi nước mắt và nước mũi nghe bà ta kể khổ, người khóc vì ai đấy?”

“Có phải để con chết đi, cả nhà này chết sạch thì người mới cam tâm không!” Tuyên Trọng An áp sát, lên tiếng chất vấn bà.

Mông Tuyên Khương thị ngã xuống ghế sau lưng, hai mắt đẫm lệ: “Ta, ta…”

Bà ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến nhi tử luôn yêu thương và hiếu thuận đối xử với bà như vậy.

Bà chưa từng làm gì, bà chỉ là, chỉ là rất lâu không gặp bằng hữu cũ. Bà thấy bà ấy đáng thương nên muốn giữ lại mà thôi.

“Chỉ mong con chết đi thì người có thể khóc lóc vì con như vậy.” Tuyên Trọng An nói đến đây thì hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn nhìn bà mà chẳng thèm chớp mắt: “Nương, mẫu thân, người nghe con nói với người một lần cuối. Nếu lần này Hầu phủ xong đời, nhi tử vừa chào đời của con sẽ phải chôn cùng Hầu phủ này. Người nhẫn tâm chứ con không đành lòng.”

Hắn vừa dứt lời lập tức xoay người rời đi.

Hắn bước chân ra cửa mới khép mắt, chờ ổn định thân thể đang mất thăng bằng rồi mới cất bước nhanh về phía trước.

“Trưởng công tử, trưởng công tử…” Lúc hắn đang bước nhanh về phía tiền đường thì có nô tỳ gấp gáp chạy vội theo sau.

Thải Hà ôm quan phục của trưởng công tử chạy như điên đến đây: “Tìm được ngài rồi.”

Nàng ấy vừa thở hổn hển vừa cất lời: “Cô nương nghe nói ngài phải vào cung, thay bộ quan bào ngài chưa thay để trong phòng, nên sai nô tỳ tranh thủ thời gian đưa tới cho ngài. Nô tỳ cho rằng không kịp, cũng may, cũng may… tới kịp.”

Tuyên Trọng An nhìn trên tay nàng bộ quan bào còn dính vết máu hắn mới thay lúc chiều. Hắn ngây người nhìn rồi mới đưa tay nhận lấy: “Đưa ta.”

**

Trong Thính Hiên Đường, Khương Đại phu nhân nghe tiếng khóc của tiểu cô tử, bà vẫn ngồi ở góc tối không hề động lòng trắc ẩn.

Bà ở bên cạnh nghe tiểu cô nói chuyện, đã vài lần đánh gãy, thậm chí còn chuyển chủ đề nhưng chẳng hề có tác dụng. Bà càng ngồi thì lòng càng lạnh. Tiểu cô tử này thiếu chút nữa khiến bà phát điên.

Hiện tại nếu nhi tử của nàng đã lên tiếng thì bà cũng chẳng ngại làm kẻ ác nữa.

Sau khi cháu trai đi, bà lập tức đứng lên rồi bước tới trước mặt tiểu cô tử, bà nhìn nàng từ trên cao xuống: “Ngươi khóc cái gì đâu? Khóc vì nương đến lúc nhắm mắt còn chưa an lòng với ngươi, hay là khóc vì phụ thân đã cao tuổi mà còn vì ngươi mà gán cả sinh tử của toàn bộ Khương gia vào?”

Tuyên Khương thị nghe xong thì hai mắt trợn to. Bà ngẩng đầu lên không dám tin nhìn đại tẩu nhà mẹ đẻ của bà, quên cả khóc.

“Ngạc nhiên? Ngạc nhiên với lời của ta?” Khương Đại phu nhân lạnh lùng mỉm cười: “Ngươi ngạc nhiên cái gì, trong lòng của ngươi lẽ nào không biết ư?”

Bà cúi đầu xuống nhìn hai mắt của tiểu cô tử, bà cắn răng gằn từng câu từng chữ: “Tiểu cô tử à, ngươi khiến ta phát điên rồi. Ngươi nghe rõ cho ta, ngươi lại gây hoạ cho Khương gia chúng ta, lại gây hoạ cho biểu ca của Dung nhi thì ta không ngại làm tội nhân của Khương gia, tự tay chấm dứt ngươi!”

“Nàng nói gì đấy?” Khương Đại lão gia đi theo Quy Đức Hầu tới đây nghe được mấy lời này, rốt cuộc ông không nghe nổi nữa, xông tới kéo phu nhân nhà mình ra ngoài: “Đi về.”

Khương Đại phu nhân bị trượng phu kéo tay; sự oan ức, nhẫn nại và không cam lòng của bao năm nay lập tức bùng nổ. Bà quay đầu với hai mắt đẫm lệ nhìn lão gia nhà bà: “Chẳng lẽ ta nói không đúng ư? Chàng nói xem rốt cuộc muốn thế nào thì nàng mới hài lòng mà không hại chúng ta? Có phải để ta đem cái mạng này cho nàng thì nàng mới không liên lụy chàng, không liên lụy phụ thân, không liên lụy hài tử của Khương gia! Khương Đại lão gia, chàng nói đi, chàng đứng trước mặt nàng nói rõ ràng cho ta!”

Lúc này Tuyên Khương thị nghe được mấy lời này thì đã khóc không thành tiếng.

Khương Nhị phu nhân ở bên cạnh không ngừng lau nước mắt.

“Hồng nhi, nàng về rồi nói tiếp, nơi này không phải chỗ để nói chuỵên.” Khương Đại lão gia gọi khuê danh của phu nhân, ông xin bà về nhà với ông rồi hẵng nói.

Dù sao nơi này cũng là Hầu phủ, là nhà của muội phu.

“Không, nói rõ rồi về…” Khương Đại phu nhân nhìn Quy Đức Hầu sững sờ đứng ở cửa: “Ta muốn nghe xem, có phải bọn họ phải hại chết nhi tử của bọn họ thì mới cam tâm.”

“Phu nhân, phu nhân…” Lúc này, nha hoàn sợ hãi đứng bên cạnh lớn tiếng kêu.

Tuyên Khương thị ngất đi.

Khương Đại phu nhân quay đầu thấy cảnh này thì lòng bà lập tức nguội lạnh. Bà cười khẩy: “Lại như vậy?”

Lại là ngất đi.

Tỉnh lại, lại hại gia tộc, hại con cháu.

Sao nàng ta không dứt khoát chết đi?

Nếu là thế cái chết của nàng ta còn có vẻ sạch sẽ.

**

Hứa Song Uyển đầu tiên là nghe nói mẫu tử hai người tới nhờ vả bị Hầu phủ mời ra cửa, rồi mới nghe tin bà bà hôn mê bất tỉnh.

Nàng phân phó Thải Hà nếu thấy cữu gia phu nhân tới thì lập tức mời người tới.

Quả nhiên không bao lâu, Thải Hà đang đứng phía ngoài lên tiếng: “Đại cữu gia phu nhân, ngài tới rồi, mời ngài mau vào trong, cô nương chúng ta nói đợi ngài đến thì lập tức mời ngài vào phòng, chúng nô tỳ đã chờ ngài lâu rồi.”

Khương Đại phu nhân muốn thăm Hứa Song Uyển rồi mới trở về. Bà do dự một lát rồi mới bước chân vào phòng.

“Đại cữu mẫu, ngài tới rồi.” Hứa Song Uyển đang chợp mắt bèn tỉnh lại, nàng cười về phía bà: “Ngài mau tới đây nhìn ngoại tôn của ngài.”

Khương Đại phu nhân lập tức mỉm cười, bước chân cũng nhanh hơn: “Trước đó đã nhìn rồi.”

Hứa Song Uyển cười nhìn bà bước tới.

Nàng đợi bà ngồi xuống rồi mới để Khương Đại phu nhân xem khuôn mặt phúng phính của tiểu nhi tử, nàng khẽ nói với bà: “Vừa ăn một bữa đã ngủ, ăn được ngủ được, cũng chẳng biết giống ai.”

“Giống phụ thân của nó.” Khương Đại phu nhân nói.

“Thật ư?” Hứa Song Uyển nhìn kỹ rồi mới lắc đầu nói: “Không nhìn ra.”

“Ngươi quá thành thật rồi.” Cuối cùng sắc mặt của Khương Đại phu nhân cũng tốt hơn. Bà nhìn hài tử rồi nhìn về phía nàng: “Biết chuyện trong phủ chưa?”

Bà nhìn mấy đứa nha hoàn bên người nàng chạy tới chạy lui truyền lời cho nàng.

“Biết ạ.” Hứa Song Uyển gật đầu, không phủ nhận.

“Mẫu thân ngươi vừa tức đã ngất rồi.” Khương Đại phu nhân nói, giọng điệu châm chọc khẽ xì một tiếng: “Nàng ta có mỗi chiêu này mà dùng tận mấy lần. Mỗi lần có chuyện lớn xảy ra lại ngủ một giấc cho qua chuyện. Xong rồi lại cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt của chúng ta, tựa như chúng ta có lỗi với nàng, dọa nàng sợ hãi. Thật sự ta muốn mặc kệ nàng ta, ta không phải thân mẫu của nàng, ta không có tính kiên trì nhẫn nhịn nàng. Lần này ta không định nhịn, nhưng đại cữu ngươi không bỏ được mặt mũi muốn ta về nhà.”

Bà vỗ tay của Hứa Song Uyển: “Ta chỉ là đến thăm ngươi một lát rồi đi. Ngươi không cần phải nói gì cả, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt.”

Bà biết thê tử của cháu ngoại trai làm dâu khó khăn, các bà có thể lên tiếng nhưng nàng thì chẳng thể nói một chữ.

Hứa Song Uyển nghe vậy thì khẽ gật đầu, không biết nói gì cho phải.

Nàng muốn hỏi cữu mẫu có thể ở lại không, nhưng nàng không thể mở miệng.

Nàng có bà bà, làm sao yêu cầu cữu mẫu giúp nàng?

Nàng cảm thấy nếu nàng làm vậy thì cũng chẳng khác gì bà bà luôn cần Khương gia giúp đỡ.

Hứa Song Uyển cũng chẳng ngại, chỉ là vát vả hơn thôi. Nàng gật đầu rồi nói: “Biết ạ, xin đại cữu mẫu yên tâm, trong phủ sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Nàng sẽ tận lực dùng mọi biện pháp duy trì sự yên bình trong phủ.

Nàng có thể đuổi kịp con đường mà trưởng công tử vừa đi.

Nếu chàng giữ lại đôi mẫu tử kia, sau này xảy ra chuyện, tình cảnh của nàng ở Hầu phủ như nào, nàng sẽ làm gì; chuyện không xảy ra nên nàng cũng không suy nghĩ.

“Ta về, nhưng nhị cữu mẫu ngươi sẽ ở lại…” Khương Đại phu nhân gật đầu với nàng: “Yên tâm, muội ấy sẽ dẫn theo tẩu tử giúp đỡ ngươi, trợ thủ cho ngươi. Có chuyện gì thì ngươi cứ việc nói với muội ấy.”

Hứa Song Uyển cảm kích mỉm cười với bà rồi lên tiếng: “Ngài lại nhìn hài nhi đi.”

“Ừ.” Khương Đại phu nhân quay mặt qua.

“Hài nhi, đây là cữu mỗ mỗ của con. Hôm nay ngài ấy đặc biệt đến để đảm bảo con sinh ra thuận lợi, về sau con phải cố gắng hiếu kính ngài ấy nhé.” Hứa Song Uyển cúi đầu, thấp giọng nói với hài nhi.

Khương Đại phu nhân bị những lời này cảm động, bà quay mặt cầm khăn lau nước mắt.

Thôi thôi.

Chuyện bà làm không phải không có người biết. Được, vậy là được rồi.

**

Bên phía trưởng công tử phiền phức quấn thân, nhân mã của hắn trong phủ đều được phái ra. Hứa Song Uyển nắm chắc, nàng cứ mải nghĩ, dù đêm đã khuya nhưng nàng vẫn sai Thải Hà mời đại biểu tẩu tới. Nàng mở miệng, muốn mời biểu huynh đệ bên kia phái người đi thăm dò đôi mẫu tử kia.

“Nếu như là thật thì thôi, nhưng nếu có người sai khiến các nàng đến đây, cũng phải điều tra rõ xem, rốt cuộc là ai…” Hứa Song Uyển ôm hài tử đang ngủ, thấp giọng nói với biểu tẩu: “Cũng có thể giúp phu quân một tay.”

Khương Trương thị cũng nhỏ giọng đáp: “Trong nhà thì tiểu ngũ tin tức nhanh nhạy nhất, để ta sai tam đệ tức trở về làm việc này.”

“Phải cẩn thận.”

“Yên tâm.” Khương Trương thị nhẹ giọng đáp, lại hỏi: “Trong cung có tin gì chưa?

Hứa Song Uyển lắc đầu: “Muội không biết, phu quân sợ muội quá vất vả nên khoảng thời gian này không nói nhiều về chuyện bên ngoài.”

“Cũng sợ ngươi lo lắng.”

Hứa Song Uyển “Vâng” một tiếng, vỗ nhẹ lên tã lót.

“Hài tử là cô phụ đặt tên?”

Hứa Song Uyển gật đầu: “Còn chưa chọn được.”

“Trọng An quá bận rộn.”

Hứa Song Uyển cười.

Thải Hà vừa bưng một bát canh gà vào phòng, Khương Trương thị đang muốn đứng dậy đi, đã thấy tức phụ của biểu đệ lắc đầu với nàng: “Xin đại biểu tẩu chờ một lát, muội còn có lời muốn nói với tẩu.”

“Cần gì khách khí thế.” Khương Trương thị lại ngồi xuống.

Hứa Song Uyển cẩn thận ôm hài nhi đặt trên giường, nàng cũng không biết vì điều gì mà nàng quan tâm đứa bé này đến vậy. Dù bọn Thải Hà ôm thì nàng cũng không yên tâm, nàng nhất định phải để con ở bên cạnh để nhìn chằm chằm mới được. Nàng nhận bát, uống thử trước một ngụm canh, cảm thấy không nóng thì lập tức uống hết.

Thải Hà chưa từng thấy cô nương nhà mình dùng đồ ăn nhanh như vậy, nàng ấy sốt ruột khẽ nói: “Ngài chậm thôi kẻo nóng.”

Khương Trương thị bên cạnh tiếp lời: “Đừng vội, muội cứ thong thả thôi.”

Hứa Song Uyển gật đầu nhưng rất nhanh uống sạch bát canh gà, rồi ngậm một viên táo vào miệng, cắn sạch rồi mới nhả hạt ra ngoài. Đại biểu tẩu đang đợi nàng chợt mỉm cười.

“Còn đau không?” Khương Trương thị vội hỏi.

“Vẫn hơi.” Vẫn còn rất đau, cực kỳ khó chịu, ngực cũng trướng. Tuy nhiên Hứa Song Uyển có thể nguỵ trang đến mức chẳng có chuyện gì, lúc nàng nói chuyện thì trên mặt còn vương ý cười.

Khương Trương thị nghĩ rằng nàng không sao. Dẫu thời gian của nàng sinh con khá dài nhưng rất thuận lợi, nàng ấy cũng từng sinh con nên biết sinh con đau đớn bao nhiêu, qua thời gian chuyển dạ thì đã đỡ đau hơn trước.

Lúc sinh con đúng là đi dạo qua Quỷ Môn Quan.

“Đại biểu tẩu có thể nói với ta tình huống bên kia không?” Hứa Song Uyển nói tiếp.

Nàng mới nghe Văn Nhi nói sơ qua, nhưng muốn nghe chi tiết nên đành hỏi lại.

Khương Trương thị nghe nàng hỏi việc này thì trên mặt lộ vẻ do dự.

Nàng ấy đứng ở ngoài cửa từ đầu tới cuối nên đều nghe hết chuyện trong Thính Hiên Đường. Nói thật, nàng ấy cảm thấy bà bà của nàng làm rất đúng, còn lời của biểu đệ thì càng đúng hơn.

Người đến là người nào, dẫu mắt mù cũng biết không có lòng tốt mà hết lần này tới lần khác tiểu cô cô vẫn còn nhân từ mà khen người ta xinh đẹp. A Phù phu nhân mang theo ý đồ xấu nghe bà bà nói mọi chuyện trong nhà đều do con dâu sắp xếp thì bà ta lập tức nói con dâu này thật lợi hại…

Bà ta vừa nói thì tiểu cô cô vội lên tiếng: “Trong nhà này ta cũng quản, chỉ là ta lười quản nên để con dâu giúp đỡ ta.”

A Phù phu nhân nước mắt rưng rưng lại nịnh nọt tiểu cô cô vài câu thì bà ấy lập tức đồng ý giữ bà ta ở lại phủ. Lúc ấy nàng còn chẳng dám nhìn gương mặt của bà bà.

Dù nàng chỉ là nàng dâu nhỏ tuổi nhưng cũng thấy rõ lòng dạ của A Phù phu nhân, mà hết lần này tới lần khác tiểu cô cô lại chẳng hay biết, còn hẹn hôm nào rảnh rỗi sẽ giới thiệu bà ta cho nhi tử cùng con dâu…

Khương Trương thị lúc ấy suýt chút nữa giận quá hoá cười. Tiểu cô cô đúng là chẳng sợ hại tính mạng của con dâu, lại còn làm loạn cả nhà mà biểu đệ và thê tử của biểu đệ vất vả quản lý…

Cái nhà này vừa mới tốt hơn chút! Làm sao chịu được khi phu thê xa cách!

Khương Trương thị do dự rất lâu không lên tiếng, Hứa Song Uyển không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác: “Nương muội ổn chưa ạ?”

“Chắc là không sao đâu, ngày mai tỉnh lại là ổn rồi.” Khương Trương thị lạnh nhạt lắc đầu với Hứa Song Uyển: “Muội ngồi ở trên giường cũng biết việc này có vấn đề, rõ ràng người kia chẳng phải cô nương đứng đắn mà tiểu cô cô lại gọi bà ta là quý nữ, còn gọi là tiên nữ. Tỷ không gạt muội, dù đắc tội cả Hầu phủ ta cũng phải nói, lúc ấy ta nghe được mà cả người xấu hổ đến mức hoảng sợ.”

Hứa Song Uyển thở dài.

Nàng biết, chỉ là bản tính của bà bà xưa nay vẫn thế, chẳng thể thay đổi.

Trong lòng bà bà chỉ thừa nhận suy nghĩ của bản thân. Bà cảm thấy tốt thì là tốt, còn ngươi nói xấu, nói chân tướng với bà, dẫu lúc ấy bà thừa nhận nhưng quay đầu thì quên luôn. Bà chỉ chấp nhận quan điểm của chính mình — trong lòng bà không tin có người nào hoàn toàn xấu xa.

Cho nên nàng mới không dám để bà bà ra ngoài để tự mình tiếp đãi những khách nhân có ý đồ riêng.

Chắc hẳn trước kia Khương ngoại tổ mẫu cũng nghĩ như vậy. Ngài ấy thà rằng mình vất vả hơn một chút giúp đỡ con rể, thà rằng để Hầu phủ cắt đứt quan hệ với nhà khác, cũng không muốn nữ nhi ra ngoài bị coi thành đứa ngốc ăn sạch còn chẳng biết.

Tình tính của bà bà vốn là như vậy, chẳng có điểm nào tốt. Hứa Song Uyển được bà dễ dàng tiếp nhận cũng không dám nói có điểm nào tốt.

Ít nhất người khác có thể nói vậy còn nàng không thể nói.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đêm đã khuya, muội ngủ trước đi.” Trương Khương thị thấy nàng im lặng thì an ủi: “Có chúng ta ở đây, nhị thẩm ở bên kia trông coi, trong nhà cũng có ngài ấy dẫn theo bọn Ngu nương quản lý, muội cứ yên tâm đi.”

Hứa Song Uyển cười với nàng ấy.

Trong đêm Tuyên Khương thị sốt cao, Khương Nhị phu nhân trông bà cả đêm không ngủ. Sáng sớm bà nhìn Quy Đức Hầu giống như con gà trống già thất bại bèn lên tiếng: “Hầu gia, muội ấy không trẻ, ngài cũng không trẻ nữa. Về sau Hầu phủ sẽ do Trọng An và con của nó quản lý. Lần này nếu nó lại may mắn vượt qua thì ngài cố gắng đả thông cho tiểu cô tử, cho bọn hắn một đường sống, về sau chú ý hơn đi.”

Khương gia vừa mới nhận được tin tức, đêm qua trong cung đại loạn. Tuyên Trọng An lấy đầu bảo đảm, cam đoan trước mặt thánh thượng trong vòng năm ngày sẽ phá án mất tích trăm vạn hoàng kim ở Hộ bộ Kim khố, án Dược vương bị đâm, và án có liên quan tới Tả tướng Thừa Hành Tường.

Không phá được thì dâng đầu lên.

Chỉ năm ngày, đây là bị Tả tướng kích động nên mới phải đồng ý, tình cảnh lúc ấy không cho phép hắn từ chối.

Tả tướng có năng lực.

Bọn hắn đã giăng ra thiên la địa võng chờ hắn chui vào, chờ lấy đi tính mạng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.