Quy Đức Hầu Phủ

Chương 47




Ban đêm trưởng công tử vừa về liền cười to, lúc ăn khuya với thiếu phu nhân còn hỏi nàng: “Còn ăn được?”

“Ăn ngon chứ?”

Một câu mà hắn hỏi hai lần, phá vỡ quy tắc lúc ăn không nói chuyện.

Hứa Song Uyển lúng túng vì bị hắn trêu chọc. Lúc lên giường, nàng thấy hắn chẳng màng tự tôn của nam nhân mà nắn bóp bàn chân của nàng, nàng đưa tay ra ngoắc ngoắc hắn.

“Hả?” Trưởng công tử đang chuyên tâm nắn bóp bàn chân sưng vù của nàng, lập tức ngẩng đầu lên.

Hứa Song Uyển đang ngoắc tay về phía hắn, đang muốn lui bước thì bị hắn nắm chặt.

“Có chuyện thì cứ nói.” Trưởng công tử cầm tay của nàng, khóe miệng và ánh mắt đều dịu dàng.

“Thiếp…” Đến lúc này thì Hứa Song Uyển biết rõ mình chưa từng gỡ xuống lớp phòng bị với hắn. Nàng tự hiểu tình cảnh của mình, từ lúc vào Hầu phủ nàng chưa từng cho phép bản thân tuỳ ý vì nàng đã chẳng còn đường lui. Nàng sợ hãi bản thân chỉ cần sai một bước thì sẽ tan xương nát thịt. Nàng chưa từng tin tưởng hắn dù hắn đã thể hiện ra sự yêu thích với nàng. Nàng không tin hắn, dù đến hiện tại nàng vẫn không tin hắn. Lúc này, hắn lại khiến nàng cảm giác được bản thân đã có trượng phu, nàng không hiểu rõ thứ cảm giác này, nhưng nàng biết đã không như trước. Nàng liếm môi rồi mới nói tiếp: “Mai sau thiếp sẽ…”

“Hả? Mai sau như nào…” Tuyên Trọng An thấy nàng không nói tiếp thì cứ lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng nói hết.

“Mai sau thiếp sẽ đối xử với chàng như vậy.” Sẽ đối xử với hắn tốt như vậy.

“Vậy thì tốt.” Trưởng công tử chờ mãi mới thấy nàng chỉ nói những lời này, hắn am hiểu đạo lý ngày sau còn dài, cũng không ép nàng mà chỉ gật đầu nói: “Vậy ta sẽ chờ, Thiếu phu nhân phải nhớ kỹ.”

Một câu nói thể hiện ra lòng dạ hẹp hòi và bản tính chi li của hắn.

Xưa nay Tuyên Trưởng công tử chưa từng buông tha chỗ tốt đến trước mắt.

Hứa Song Uyển không còn ngạc nhiên bởi vẻ ngoài không giống tính tình của hắn, nàng chỉ khẽ cười rồi gật đầu.

Nàng nhớ kỹ.

**

Trình gia liên tiếp bị bắt hai người, là trụ cột Đại lão gia và tôn nhi có tiền đồ nhất trong nhà. Không bao lâu Trình gia đã biết chuyện gì xảy ra, Nhị lão gia sứt đầu mẻ trán bởi những việc trong nhà, lão tức giận nói với mẫu thân: “Ngài muốn làm Bồ Tát thì cứ cẩn thận làm Bồ Tát đi, tội gì dẫn tai hoạ cho nhà?”

Trình lão phu nhân đức cao vọng trọng, đã rất nhiều năm bà chưa từng nghe nhi nữ cao giọng nói chuyện với bà như vậy. Lần này bà màng tức giận mà bối rối không thôi: “Hắn có năng lực lớn như vậy ư, nói bắt người lập tức bắt?”

Nhị lão gia thấy lão nương nói vậy bèn cười gằn: “Người cho rằng hắn là Bồ Tát sống ư?”

Tôn tử của Trình gia vừa bị bãi chức lại vừa bị cuốn vào án gian lận trong thi cử là con ruột của Nhị lão gia. Cái án gian lận này lại bị Hình bộ nói là điều tra ra có ẩn tình khác, còn muốn thẩm tra từng người trong cuộc lúc trước. Một khi bị liên luỵ thì mấy người phạm tội năm đó không thoát được. Những người kia mà biết là bọn họ bị Trình gia liên luỵ thì không biết Trình gia phải đắc tội với bao nhiêu người. Trình Nhị lão gia nghĩ đến thì không thể nhịn nữa, ông chỉ vào cửa rồi hét to với lão nương: “Người cho rằng hiện tại Hình bộ máu chảy thành sông là ai giết? Là trưởng công tử của phủ Quy Đức Hầu, hắn nói giết người thì sẽ giết, nếu đại ca và Nhược nhi chết trong nhà lao thì lúc đó ai sẽ đi khiêng thi thể, ngài đi ư!”

Trình lão phu nhân rơi nước mắt khi nghe thấy lời của nhi tử. Bà lau nước mắt rồi dựng quải trượng đứng dậy: “Ta đi nhận lỗi với tiểu nhi kia, ta đi nhận lỗi được không?”

Thật sự là khinh người quá đáng, bà đâu biết…

Bà đâu lường được kết quả như này!

Nếu bà biết thì bà không đi rồi.

Nhị lão gia thấy lão nương lau nước mắt thì trong lòng cũng mềm nhũn, nhưng lão nghĩ tới nhi tử đang chịu khổ trong ngục thì cười khổ nói: “Ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ, trước tiên ngài đi trả đồ của Hứa gia.”

Trình lão phu nhân hoang mang lo sợ lại đặt mông ngồi xuống: “Được, được, trước tiên trả về.”

Lúc này bà đâu thèm ngọc Bồ Tát hay Bồ Tát sống. Bà chỉ muốn nhi tử cùng tôn nhi khoẻ mạnh trở về, và Trình gia không đổ.

Lúc này Trình gia cũng không đoái hoài tới mặt mũi hay thể diện, gióng trống khua chiêng trả về ngọc Bồ Tát mà Hứa gia lặng lẽ đưa tới, công khai phân rõ giới hạn với Hứa gia.

Lần này, ngay cả người hồ đồ cũng biết Trình lão Bồ Tát nhận chỗ tốt của Hứa gia, tới cửa Hứa gia làm thuyết khách.

Không nghĩ tới, lão Bồ Tát cũng nhận chỗ tốt thay người làm việc.

Thanh danh Trình lão phu nhân xem như bị hủy. Lần này mấy vị phu nhân từng khinh thường Hứa Song Uyển cũng nổi trống trong lòng, đột nhiên cảm thấy Thiếu phu nhân của phủ Quy Đức Hầu trông có vẻ mềm lòng nhưng tính tình chẳng giống tướng mạo, đó là người giấu đao trong lòng.

Hứa Song Uyển giết gà dọa khỉ, nàng không muốn trong khoảng thời gian nàng chờ sinh thì lại có người không có mắt tới cửa khiến nàng khó chịu. Nàng cho người ta sáng mắt ra, đừng đắc tội nàng nữa. Nàng không nghĩ rằng, cái này còn dọa đến đám phu nhân của đồng liêu cùng thuộc hạ của trưởng công tử. Những người này đến làm khách thì cung kính hơn hẳn trước kia.

Trước kia trên mặt các nàng khách khí nhưng đôi khi vẫn lộ ra vẻ xem thường.

Người ngoài đều mượn gió bẻ măng, một khi có người tém lại thì mấy người bên kia cũng chẳng dám trắng trợn nói xấu nàng như trước nữa.

Người Trình gia đến cửa, dẫu nàng cho vào nhưng nàng không tiếp. Nàng để quản gia chiêu đãi uống chén trà rồi tiễn đi.

Nàng nhận sự áy náy này nhưng nàng đã nhớ kỹ Trình gia, muốn như trước thì không thể nào.

Hiện nay Trình gia đã xuống nước nhưng người vẫn còn ở trong ngục, chưa được thả ra. Trình Đại lão gia và Trình công tử đều bị doạ sở, dù mất mặt nhưng bọn họ chỉ xin được thả ra, mặc kệ Hầu phủ yêu cầu điều gì thì bọn họ đều đồng ý. Trình gia chỉ đành nghiến răng nuốt máu vào.

Hình bộ không phải nơi tốt đẹp gì. Tổ tiên Trình gia ở kinh thành đã từng làm quan lớn, trong nhà có gốc gác gia tộc nên Trình Đại lão gia cùng Trình công tử hai đời đều cơm ngon áo đẹp lớn lên, chứ chưa từng chịu cảnh giết người thấy máu, động thủ mất mạng. Đại lao của Hình bộ là đao thật thương thật, người của Hình bộ không cần làm điều dư thừa, chỉ cần giết người, hay là chém đứt đầu để đầu lăn lông lốc trước mặt bọn họ cũng đủ doạ bọn họ tè ra quần. Trình Đại lại gia sợ vỡ mật, vừa trở về thì ông vội quỳ gối xuống trước mặt lão nương: “Về sau con xin người đừng ra cửa, đừng gây chuyện làm hại thân nhân nữa, nhi tử cầu xin người.”

Đầu hắn đập ầm ầm trên mặt đất, chỉ chốc máu đã chảy đầy trán tràn ra mặt đất. Trình lão phu nhân run rẩy trước hành động của nhi tử, sự không cam lòng trong lòng dần bị dập tắt, lòng nguội lạnh đến tột cùng.

Bà bị dáng vẻ sợ vỡ mật của con cháu dọa sợ, vốn bà còn muốn âm thầm nói xấu Hứa nhị cô nương, nhưng không dám nữa.

Hai người Trình gia bị cạo một lớp da trả về, việc này xem như chấm dứt tại đây. Hứa Song Uyển biết hai người kia bị trả về thì cũng không hỏi đến nữa, an tâm chờ sinh ra hài tử.

Tháng chín nhập thu, sư đồ Dược vương định quay về Dược Vương Cốc, nhưng Dược vương thấy thai nhi của Hứa Song Uyển quá lớn, suy nghĩ một lát rồi trì hoãn một tháng sau, đợi hài nhi của nàng sinh ra rồi mới rời đi.

Tuyên Trọng An nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi, hắn tới gặp Dược vương nói cảm ơn.

Dược vương tức giận khi thấy hắn tới: “Không tránh lão phu?”

Mặt mày Tuyên Trưởng công tử tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười: “Chưa từng tránh mà?”

“Ngươi cứ nói dối đi.” Dược vương không cảm kích, lại nói tiếp: “Cảm ơn cái gì. Lão phu nể tình nàng ấy tìm đồ tức tốt cho ta nên mới lưu lại, xem lúc ấy có thể giúp được một tay không.”

“Đúng rồi, ta quên mất, xưa nay Uyển Cơ đều được trưởng bối yêu quý.” Tuyên công tử vừa vỗ nhẹ lên đầu vừa nói.

Dược vương chế giễu hắn: “Ngươi nghĩ là ta nể mặt ngươi à? Mặt ngươi có lớn đến vậy không?”

Tuyên Trọng An mỉm cười.

Dược vương nhìn về phía hắn: “Đưa tay đây.”

Tuyên Trọng An ngoan ngoãn đưa tay ra. Dược vương vừa chẩn mạch cho hắn vừa nói: “Sắc mặt của ngươi tốt hơn trước nhiều, tinh thần cũng mở mang hơn hẳn, trong lòng cũng không còn uất ức như xưa nhỉ?”

“Vẫn tốt.” Tuyên Trưởng công tử khẽ cười đáp lại, nụ cười vừa lễ độ vừa vô hại.

Tướng mạo nho nhã tuấn tú, chỉ là trong lòng sâu không lường được. Dược vương cũng biết hắn là người vô tình, chẳng nhân từ so với lão hoàng đế là bao. Cũng may người này không vui buồn thất thường, giận dữ vô cớ giống lão Hoàng đế. Hắn tuổi trẻ chính trực, xưa nay tự biết kiềm chế bản thân. Dù là giết người nhưng cũng chưa từng lấy đi tính mạng của người vô tội hay phụ nữ trẻ em. Hắn vẫn còn chút lòng trắc ẩn, chỉ cần tính mạng vẫn được bảo toàn, căn bệnh thấp khớp của hắn được chữa khỏi tận gốc thì sau này dưới gối còn có tôn tử vây quanh. Nếu hắn chết đi thì Đại Vi sẽ thiếu một đại tướng công thần trên tay dính đầy xương cốt.

Lão Dược vương từng nghĩ người này quá tàn nhẫn nên muốn hạ châm lấy đi tính mạng của hắn, thay dân chúng vô tội trừ tận gốc đi cái tai hoạ này, tránh về sau có người bị chết dưới tay hắn.

Vị công tử lòng dạ đen tối của Hầu phủ này ra tay vẫn còn biết nặng nhẹ. Lúc lão Dược vương còn trẻ từng ngao du khắp nơi hành y, từng nhìn thấy rất nhiều người xem mạng người như cỏ rác. Lão tận mắt thấy cuộc sống của con người không bằng chó rơm, đáng tiếc lấy sức lực của bản thân cứu người khác còn khó khăn, huống gì cứu vớt chúng sinh? Về sau lão chữa bệnh cho công tử của Hầu phủ, mới biết hắn cân nhắc kỹ lưỡng mới ra tay chứ không tâm niệm cái ác.

Nếu đổi lại Dược vương tuổi trẻ thì chẳng quyết định được như thế, chỉ là lão đã qua thất tuần, nhìn thấu được thế gian cực khổ mới biết được trên đời này vốn chẳng có Bồ Tát không tham sân si, mà chỉ có người biết mình làm vì gì, tâm trí lẫn thủ đoạn khôn khéo.

Dạng người này xưa nay không phải người dễ trêu chọc, muốn hai tay sạch sẽ là điều chẳng thể.

Dược vương dốc lòng với Thiếu phu nhân của Hầu phủ, trước hết là lão quý nàng, cũng bởi vì nàng là phu nhân của hắn, về sau sẽ là chủ mẫu chưởng quản Hầu phủ. Lúc này lão Dược vương mới chính thức cược một ván với tiểu hầu gia phủ Quy Đức Hầu này, cột cả Dược vương cốc vào với hắn.

Nàng là bà mối của Tiểu Cửu Nhi, cũng có duyên phận với một nhà Tiểu Cửu Nhi. Mai sau nếu lão không còn, Tiểu Cữu Nhi nhà lão có thể bảo toàn cả nhà, không để tiểu hầu gia bước vào con đường tà đạo —— đời này hắn chỉ có thể làm người ác. Lão Dược vương không muốn hắn làm thêm điều khác, lão nhân gia không chịu nổi.

“Tiểu oa nhi nhà ngươi vừa xinh đẹp vừa nghe lời, hời cho tiểu tử nhà ngươi.” Dược vương tiếp tục bắt mạch, còn hừ lạnh một tiếng.

“Đương nhiên.” Tuyên Trọng An rất thích nghe người ta khen Thiếu phu nhân nhà hắn tốt.

Ngày tháng này trôi qua hắn mới biết được nàng thú vị và đáng yêu như vậy, càng khiến hắn yêu nàng hơn trước. Mỗi ngày hắn ở công đường đều nghĩ đến lúc về có thể trêu nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn linh động trước mắt hắn thì sự đau đầu bởi hằng ngày phải tính toán giết chóc cũng tan biến.

Hắn cũng sẽ hoa mắt khi nhìn thấy máu nhiều và phải quan sát mỗi người một tâm tư.

“Cố gắng đối xử tốt với nó.”

“Đương nhiên.” Trưởng công tử gật đầu, rất vui mừng vì có người coi trọng nàng như vậy.

Nàng không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, hắn sẽ tìm cho nàng mấy nhà chống lưng, còn tốt hơn nhà mẹ đẻ của nàng.

**

Tháng chín trôi qua, Hứa Song Uyển không nhận thiếp mời hỏi thăm của người khác nữa, nhưng nàng không nghĩ lần này Thái tử phi lại tới Hầu phủ một chuyến.

Hoá ra là gần đây thân thể của thánh thượng tốt hơn nhiều, không vui buồn thất thường như ngày trước. Lão Hoàng đế còn nổi lòng yêu thích Hoàng thái tôn, thường xuyên sai tổng quản bên cạnh lão đến ôm Hoàng thái tôn tới chỗ lão chơi đùa. Tra xét kỹ càng thì biết Dược vương nói trên người Hoàng thái tôn có sức sống dồi dào, ôm lâu thì trong lòng rất vui vẻ. Lão Hoàng đế ôm tôn tử này đi lại trong cung thì cũng bớt thời gian sa vào ca múa và trầm mê sắc đẹp. Hoàng thái tôn lại cực kỳ thích a a a nói chuyện với người khác, lão Hoàng đế chưa từng nếm trải thú vị như vậy, lão cảm thấy tôn tử còn mới mẻ hơn người khác nên đối xử với Hoàng thái tôn trân trọng hơn. Hiện tại Hoàng thái tôn không khác bảo bối trong lòng Hoàng tổ phụ là bao. Những năm này Thái tử phi tiến cung còn chưa từng lộ mặt trước thánh thượng nhiều như vậy. Nàng nhớ tới lão Dược vương coi trọng Thiếu phu nhân của Hầu phủ này thì nàng lập tức dệt hoa trên gấm cho lão Dược vương.

Hứa Song Uyển không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng Thái tử phi tự hạ thấp địa vị đến thăm nàng, còn mang theo hạ lễ đến, chẳng khác nào giữ mặt mũi cho nàng. Nhất thời nàng cũng không nghĩ tới liên quan tới Dược vương, còn tưởng rằng dính ánh sáng của trưởng công tử nhà nàng, lại thê bằng phu quý.

Thái tử phi tới Hầu phủ, nàng ấy thấy bụng lớn của Hứa Song Uyển thì ngạc nhiên. Nàng ấy hỏi: “Là song thai à?”

Hứa Song Uyển cười rồi lắc đầu với nàng: “Dược vương bắt mạch cho thiếp thân, nói không phải.”

Chỉ là thai nhi quá to thôi.

Cách nói này khiến công công và bà bà trong phủ yêu thích.

Các chủ tử của Hầu phủ đều yếu ớt.

Dược vương lão nhân gia nói hài tử này giống mẫu thân, chính là khen ngợi nàng.

“Lúc sinh thì ngươi sẽ vất vả đấy.” Thái tử phi cười nói: “Nhi tử của ta lúc còn trong bụng cũng là tiểu tử khoẻ mạnh, lúc sinh ra còn gây ầm ĩ khiến ta phải nằm trên giường ba ngày.”

Hứa Song Uyển cười gật đầu. Nói đến đây, trong lòng nàng cũng hơi tiếc nuối, bởi vì đủ tháng nên hài nhi trong bụng là nhi tử hay nữ nhi thì Dược vương lão nhân gia có thể chẩn đoán ra. Ngài ấy nói hài tử trong bụng nàng là nhi tử thì chính là nhi tử.

Hứa Song Uyển mới tích góp được ít của cải, không thể đầy đủ cho tiểu nữ nhi nên nàng tự mình thương lượng với Tiểu Bảo Bồn là mấy cửa hàng ở mảnh đất phía Đông kia thì cậu tặng cho nàng, để sau này bảo đảm hắn thiếu ai sẽ phải tìm nghiêm phụ ăn roi.

Thái tử phi thấy lần này Hứa Nhị dịu dàng hơn nhiều, cũng thoải mái hơn trước kia. Trước đó Hứa Nhị tiến cung một chuyến thì vẫn còn câu nệ cứng nhắc, nếu như người này không phải là thê tử mà Tuyên Trọng An mới cưới thì chắc Thái tử phi cũng chẳng đặc biệt gặp nàng, mà nàng ấy cũng chẳng nhớ đến người này.

Hiện tại gặp lại thì khác nhau rất lớn.

Xưa nay trong cung không thiếu người đẹp, nhưng dung mạo đẹp dến đâu thì nhìn lâu cũng chán. Cho nên trong thâm cung trước giờ chỉ nghe người mới cười chứ không nghe thấy người cũ khóc.

Thái tử phi biết khoảng thời gian Hứa Nhị mang thai thì Tuyên Trưởng công tử cũng chẳng có thị thiếp hầu hạ. Thái tử đã từng đề cập sẽ đưa hai người cho hắn, phàm là cung nữ trong Đông Cung lọt vào mắt hắn thì đều để hắn đưa về, nhưng đều bị vị công tử kia lấy trà thay rượu nói xin lỗi rồi thôi.

Nàng nghĩ Hứa Nhị này chẳng có thủ đoạn, bây giờ nàng thấy lúc người này mang thai cũng có vẻ phong tình đặc biệt thì hiểu rõ.

Dù thân thể vị mỹ nhân này nhỏ nhắn nhưng cũng rất nảy nở, đẹp khác hẳn người thường.

Thái tử phi ngồi một lát rồi trở về. Sau khi nàng ấy trở về thì nói với Thái tử rằng Tuyên Thiếu phu nhân còn đẹp hơn so với mấy người thị nữ mà hắn tặng cho Tuyên thượng thư đại nhân.

Thái tử bị Thái tử phi trêu đùa kiểu này thì chỉ biết mỉm cười, sờ mũi rồi đáp: “Ngày ấy ta không nhắc với Trọng An nữa.”

“Nhắc hay không là chuyện của chàng.” Thái tử phi cười nói tiếp: “Chẳng qua thiếp quan sát trên dưới Hầu phủ đều do một mình nàng ấy định đoạt, người nào vào cửa thì đều phải qua tay nàng ấy sắp xếp. Thái tử phải cẩn thận chớ có lòng làm chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu, khiến lòng người có khúc mắc. Lúc Hầu phủ có việc lại không thể yên ổn, nếu Tuyên thượng thư bởi vậy mà không đồng lòng với chàng nữa thì cái được không đủ bù đắp cái mất.”

Đây là Thái tử phi đang nói hắn xen vào việc của người ta, rước họa vào thân cũng không trách được người khác. Thái tử bị Thái tử phi âm thầm nói đểu thì chỉ biết im lặng, hắn sờ mũi rồi cười cười coi như bỏ qua việc này.

Trước kia hắn cũng hoang đường, sủng hạnh mấy cái mỹ nhân dẫn tới Đông Cung loạn cào cào, nếu không phải Thái tử phi quyết định nhanh chóng thay hắn nhổ cỏ tận gốc thì hiện giờ hắn chính là phế Thái tử.

Chỉ là bài học đã qua nhiều năm, Thái tử phi không nhắc tới thì hắn đã quên.

**

Thoáng chốc Hứa Song Uyển chỉ còn lại mấy ngày nữa là sinh, bên Khương gia không yên tâm nên Khương Nhị phu nhân vội dẫn theo mấy tức phụ của Khương gia đến đây, muốn ở lại Hầu phủ đến khi nàng sinh xong mới về.

Bởi vậy mà Hứa Song Uyển nhẹ nhõm không ít, cũng không đoái hoài tới việc khác. Nàng cảm giác chỉ còn mấy ngày nữa thì sinh nên tự mình nói với Khương Nhị cữu mẫu: “Nhị cữu mẫu, mấy ngày nữa ta sinh hài tử, xin nhờ ngài quản lý quý phủ.”

“Ngươi cứ yên tâm đi.”

Hứa Song Uyển lắc đầu: “Không phải thế, Nhị cữu mẫu ngài nghe ta nói, phu quân trong triều đang là lúc tiền đồ rộng mở. Ta sinh xong thì trong phủ chắc chắn sẽ có nhiều người đến chúc mừng, cả người qua đường cũng sẽ có. Hầu phủ không tiện từ chối ngoài cửa, mẫu thân cả tin không tính, tâm địa lại thiện lương. Tuy nhiên không nhìn ra người ta gây chuyện, ta sợ có người thừa dịp này mà lợi dụng ngài ấy, ngài ấy không biết cách từ chối, sau này sẽ rất khó giải quyết hậu quả…”

“Yên tâm, ta sẽ coi chừng nàng.”

Hứa Song Uyển gật đầu, nhưng thật sự nàng không yên tâm, lại nói tiếp: “Ngài nhất định phải trông coi. Bên ngoài phu quân nhìn như phong quang, nhưng thực tế trên tay đã dính máu tươi, bị người người hận thấu xương, âm thầm nhìn chằm chằm nhà chúng ta, hận không thể khiến người nhà chúng ta ngã xuống. Những người hầu dưới tay hắn cũng chớ cho là bọn họ đều trung thành tuyệt đối, còn những phu nhân vào cửa Hầu phủ ta, phàm là nghe thấy gì thì quay đầu lập tức nói cho những người khác nghe. Bà bà cho rằng trên đời này chỉ toàn người tốt; không biết mỗi tiếng nói, mỗi cử động của ngài ấy đều bị người ta quay đầu lại tả hình dáng cho người khác nghe. Chúng ta là những nữ nhân ở nhà hưởng phúc, không giúp được phu quân điều gì, nhưng không thể để ngày tháng ở nhà cản trở bước chân hắn được.”

Khương Nhị nghe thấy thì lòng đều đau xót. Bà không ngờ lúc thê tử của cháu ngoại trai sắp sinh rồi còn nghĩ đến những chuyện này. Tiểu cô tử của Khương gia bọn họ không thể phân ưu cho Hầu phủ, khó trách trước đó công công và bà bà không quản khó khăn cũng phải giúp đỡ Hầu phủ, không cách nào vứt bỏ hay không để ý Hầu phủ. Cái này là Khương gia bọn họ nợ Hầu phủ, bà miễn cưỡng mỉm cười an ủi nàng: “Chúng ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, cố gắng sinh nhi tử, chờ hài tử sinh ra cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Đại cữu mẫu ngươi nói vơi ta, ngài ấy sẽ lập tức đến vào ngày ngươi sinh.”

Hiện tại nàng chưa sinh thì hai vị cữu mẫu Khương gia không nên đến cùng lúc, ngại hiềm nghi tu hú chiếm tổ chim.

“Còn có Hứa gia, nhất định, nhất định phải đề phòng, phàm là nhà có liên quan tới Hứa gia thì nhất định không thể cho vào.” Cho vào thì sẽ khó thoát khỏi.

Hứa Song Uyển cũng không biết, nếu không có Khương gia hỗ trợ. Trong khoảng thời gian nàng sinh sản ở cữ này, bà bà có thể giữ vững Hầu phủ hay khiến Hầu phủ bị ăn sạch chăng.

Nàng không phải chưa từng nghĩ sẽ dạy bà bà làm việc, nhưng bà bà nghiêm túc nghe xong, lúc quay đầu lại nói mát thăm dò khiến Hứa Song Uyển run rẩy, không thể yên tâm về bà.

“Yên tâm đi.” Đến lúc này Khương Nhị phu nhân mới biết sự vất vả của đứa cháu này, cháu ngoại trai đối xử tốt với nàng bao nhiêu cũng không quá đáng.

“Vâng.” Hứa Song Uyển cảm kích cười với bà. Thực ra nàng đề phòng bất trắc, nàng cũng nói rõ với phu quân, nói cần lúc đó hắn ra mặt thay nàng; nhưng có cữu mẫu Khương gia giúp đỡ thì phu quân sẽ thoải mái hơn.

Tình cảnh hiện tại của hắn trong triều cực kỳ gian nan. Hắn động đến vây cánh của Tả tướng, Tả tướng đã nổi lên xung đột chính diện với hắn trong triều. Trong triều có một đống người đang chờ ngã xuống, nàng không giúp được cho hắn chuyện bên ngoài, nhưng nàng sẽ thay hắn bảo vệ tốt cái nhà này.

Hứa Song Uyển mới căn dặn cữu mẫu Khương gia chưa tới hai ngày thì bụng của nàng chuyển dạ. Theo dự liệu của nàng, hài tử trong bụng nàng còn chưa được sinh ra thì đã có khách viếng thăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.