Quy Đức Hầu Phủ

Chương 40




Cũng không biết Thái tử nói những gì với Hoàng Đế mà mấy ngày nay Thái tử bắt đầu giúp đỡ lão Hoàng Đế quản lý triều chính.

Những năm này Thái tử cũng quản ít chính sự, nhưng chưa từng được thánh thượng trọng dụng như vậy. Lúc này trong triều cũng đã liên tiếp tra xét mấy vị quan lớn, quan nhỏ thì càng đếm không xuể. Triều đình không ổn định nên lúc này Thái tử lên đài, ngoại trừ các đại thần Nội Các và Thừa tướng suy nghĩ thì mấy thần tử phía dưới không nghĩ nhiều như thế.

Thái tử kế thừa đại thống, theo dân tâm đó là việc thiên kinh địa nghĩa.

Trong triều, việc Yến vương mưu nghịch cũng lộ ra.

Năm này thoáng qua, vừa đến tháng giêng, triều đình đã phát ra thư chiếu cáo thiên hạ tội của Yến vương. Trong chiếu thư trình bày đủ loại tội ác mà những năm này Yến vương đã làm ở nước Yến; cuối cùng tuyên bố một nhà già trẻ của Yến vương đều bị chém đầu và tịch thu tài sản.

Trên thực tế, một nhà Yến vương chủ mưu đều bị ngũ mã phanh thây, thi thể đều bị ném cho chó ăn, cực kỳ thê thảm đến mức ba huynh đệ Khương Ngân trở về ngửi thấy mùi máu lập tức nôn ra.

Mặc khác, dư đảng của Yến vương cũng chạy trốn khá nhiều. Thư chiếu cáo thiên hạ vừa phát ra thì quan phủ khắp nơi đều dồn dập tiến hành truy nã.

Qua tháng hai, đến hạ tuần tháng ba, Tuyên Trọng An đã đi lại ổn định vẫn ở tại Hầu phủ. Bên phía thánh thượng không chút động tĩnh, xem ra không có ý định để hắn đi nhậm chức.

Tuyên Hoành Đạo vô cùng sốt ruột, bởi vì lúc này Khương gia cữu cữu còn có thê chất bọn họ đều đã được trọng dụng.

Khương gia đã vực dậy, sao phủ Quy Đức Hầu bọn họ còn chưa có tin tức?

Tuyên Hoành Đạo cũng không nhịn được muốn đi hỏi nhạc phụ đại nhân, nhưng bị trưởng tử ngăn lại.

“Thánh thượng vốn đã tôn trọng ngoại tổ phụ rất nhiều, lúc này triều đình cần dùng người thì thân nhân Khươn gia có thể được trọng dụng đã là niềm vui của Hầu phủ chúng ta.” Tuyên Trọng An vì chuyện nhỏ này mà hốt hoảng thì hắn chỉ có thể lắc đầu trong lòng.

Hầu phủ bọn họ vốn là ngoại tổ phụ dốc sức mới bảo toàn được tính mạng, chuyện lần trước đã kéo cả nhà Khương gia vào, liên luỵ toàn gia. Thánh thượng trọng dụng Khương gia chứ không nhân Hầu phủ mà chèn ép Khương gia thì đã lấy được chỗ tốt rồi. Phụ thân hắn không cần nóng lòng như vậy.

“Đúng đấy.” Tuyên Hoành Đạo hơi ngượng ngùng: “Vi phụ cũng không phải không vui cho cữu cữu của con, chỉ là…”

“Phụ thân không cần sốt ruột, cái gì khắc đến Hầu phủ thì sẽ đến.”

Tuyên Hoành Đạo nghe vậy thì chỉ có thể dằn lòng, cũng chẳng dám ra ngoài hỏi thăm, sợ nhiều lời lại làm hỏng chuyện của nhi tử như lúc trước.

Lúc này, Hầu phủ lại có việc vui. Trưởng Thiếu phu nhân vào cửa chưa lâu đã mang thai hai tháng, Dược vương vốn đến chữa trị cho Tuyên Trọng An, không khéo nhìn ra tiểu nữ oa xinh đẹp có thai thì mặt ông lập tức dài ra. Ông mắng đồ nhi: “Ngươi nhìn bản thân đi, tiểu oa nhi đã có oa oa, còn ngươi có cái gì?”

Tức phụ không có, đại oa oa không có, tiểu oa nhi cũng không có, thật sự tức giận mà.

Việc vui thứ nhất này vừa đến thì Hầu phủ như mở ra vận may. Qua vài ngày thì thánh chỉ của thánh thượng cũng đến, không ngừng ban thưởng đồ đạc cho Hầu phủ, Tuyên Trọng An không chỉ đương nhiệm Hình bộ Thượng thư mà còn kiêm luôn Hộ bộ Thượng thư đứng đầu Lục bộ, ngày đó cưỡi ngựa đi nhậm chức…

Tuyên Trọng An mặc quan phục rồi đi nhậm chức. Trên dưới kinh thành lập tức trợn mắt há hốc mồm khi thấy một người kiêm nhiệm cả hai vị trí Thượng thư này, chỉ vài người tin tưởng chuyện này.

Trong triều, rất nhiều quan viên đều kiêng kị vui buồn thất thường của thánh thượng. Lúc này cũng vô số tấu chương thượng tấu nói việc này không ổn; nhưng lúc này sấm sét lớn, hạt mưa nhỏ[1], mọi người bị cái liếc mắt đầy u ám của thánh thượng nên không dám bước ra chịu chết.

Thánh thượng đã từng làm chuyện hoang đường hơn. Lần này chỉ là để một người gánh vác hai bộ, ngẫm lại thì chẳng phải việc lớn, chỉ là người kia quá trẻ tuổi. Mọi người nghĩ lại rồi mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Tuổi trẻ cũng tốt, tuổi trẻ dễ kiểm soát, đổi lại là hai người đa mưu túc trí nhậm chức thì đối với bọn họ lại không tốt.

Mọi người thầm nghĩ rồi bỏ qua. Cách một ngày vị Hộ bộ kiêm Hình bộ Thượng thư này lên triều thì bọn họ vui vẻ hoà thuận nhìn nhau, như thể không tồn tại chút bẩn thỉu nào giữa các đồng liêu trên triều.

So sánh với nhi tử đảm nhiệm Thượng thư hai bộ mà nói, Quy Đức Hầu Tuyên Hoành Đạo được thánh thượng bổ nhiệm làm Giám sát hầu, chủ trì việc xây dựng phủ quốc học[2]*, chẳng phải chức quan trọng.

Giám sát hầu chỉ là cách nói êm tai, chỉ là tu sửa nhà cửa, không có thực quyền, chỉ là vơ vét được ít bạc, vốn không thể so sánh với quyền lực trong tay nhi tử của ông.

Tuyên Hoành Đạo cũng thất vọng đối với sự ban thưởng của thánh thượng. Cũng may, trưởng tử giải thích với ông xong thì ông vui vẻ đi nhậm chức.

Lúc trước ông chỉ là một giám sát mỏ, còn chẳng phải chủ trì. Hiện tại ông chủ trì phủ quốc học, sau này phủ quốc học xây dựng tất có thanh danh của ông.

Vả lại ông đã được phong làm Giám sát hầu chủ trì phủ quốc học, cũng có thể sẽ được chủ trì tu kiến tường thành. Nghĩ xa hơn cũng có khả năng chủ trì việc xây dựng địa cung.

Hiện tại ông cần phải xây dựng phủ quốc học cho tốt, bằng không theo lời trưởng tử nói thì, lần này cơ hội cực tốt còn làm hỏng thì sau này sẽ không ai nhớ tới ông nữa.

Tuyên Hoành Đạo không còn mơ tưởng xa vời, mọi việc cứ tuân theo mà làm. Tuyên Trọng An khơi thông cho ông xong thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khương Thái Sử cũng nghĩ vậy.

Hiền tế không nghĩ tới một bước lên trời, không mong mỏi phải làm việc lớn, có thể suy nghĩ đến mặt mũi của Hầu phủ, làm cho bọn họ tin tưởng hắn có thể vững chân đặt nền móng. Ông sinh thời có thể nhìn thấy tiền đồ của hiền tế thì đã tuổi già an lòng.

Trong phủ Quy Đức Hầu, Hứa Song Uyển cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cũng giãn ra.

Tuyên Khương thị cũng vui mừng khôn xiết, bà nhìn bụng của con dâu, không biết đã nói bao nhiêu lần “Đứa nhỏ này đến quá tốt”.

Tuyên Khương thị tràn đầy chờ mong với tôn tử. Hiện tại bà toàn làm đồ thêu cho tiểu tôn tử, toàn tâm toàn ý tập trung vào khung thêu, kim thêu sớm tối chẳng rời tay.

Toàn gia Tuyên gia đều vui mừng hớn hở, chỉ có một người không quá vui với tin tức này.

Từ lúc Tuyên Tuân Lâm biết tẩu tử có tiểu oa nhi thì liên tiếp mấy ngày cậu chưa từng mỉm cười. Dù là biết phụ thân cùng huynh trưởng làm quan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cũng không hề nở nụ cười.

Lúc tẩu tử muốn dẫn cậu về Thấm Viên thì cậu cũng không bằng lòng nữa.

Tuy thân thể Hứa Song Uyển rất tốt, Dược vương cũng nói mạch tượng của nàng ổn định; nhưng Tuyên Khương thị rất quan trọng tiểu tôn tử này, bà nhất định phải để con dân ổn định cái thai, cũng không để nàng tiếp tục chăm sóc Tuân Lâm, thậm chí còn cao giọng: “Tuân Lâm cứ để chỗ ta, con cũng có thể qua thăm. Có chuyện thì con cứ để Khương nương tử các nàng truyền lời là được. Nếu con muốn gặp nó thì ta sẽ sai người dẫn nó qua cho con, không cần trở về ở cùng con.”

Hứa Song Uyển nhức đầu, nhưng nàng thấy bà bà gấp gáp, lại thấy dáng vẻ không vui của Tuân Lâm thì nàng gật đầu.

Dù Tuân Lâm không vui khi trở về Thấm Viên với nàng, nhưng quả thực nàng không cần cậu nữa thì cậu càng rầu rĩ, trong lòng vô cùng khó chịu.

Đêm nay trước khi ngủ với phụ mẫu, giọng cậu buồn bã nói với mẫu thân: “Có phải tẩu tử không cần con nữa?”

“Ồ, như nào? Không phải là không cần.”

“Con không nghe lời.”

“Đâu có?” Tuyên Khương thị xem cậu là tiểu hài tử suy nghĩ nhiều, bà cười nói với cậu: “Trong bụng tẩu tử có tiểu hài tử nhỏ hơn con, hiện tại nàng phải cố gắng chăm sóc đứa bé nên không thể chăm sóc con nữa. Nương không tốt ư? Hay là nói, Tuân Lâm không thích ở một chỗ với phụ mẫu?”

“Không phải thế.” Tuân Lâm cũng cũng không biết nói thế nào. Khuôn mặt cậu vẫn rầu rĩ không vui, nhưng cậu thấy mẫu thân không hiểu ý thì cậu cũng im lặng.

Tuyên Khương thị không xem chuyện này to tát, bà vỗ vỗ thân thể tiểu nhi tử rồi nói: “Tuân Lâm ngoan, chờ cái thai của tẩu tử ổn định thì nương sẽ đưa con qua.”

Tuyên Hoành Đạo cũng nghĩ vậy, thậm chí ông còn vui mừng: “Xem ra đúng là con dâu đối xử với nó rất tốt, chỉ một khoảng thời gian mà Tuân Lâm đã hướng về nàng ấy rồi.”

Tuyên Khương thị dỗ tiểu nhi tử ngủ rồi gật đầu, nói: “Đúng thế, rất tốt.”

Quả thực rất tốt, sớm tối đều ôm cậu đi qua, có lúc còn nắm tay cậu, thậm chí còn cõng cậu, dạy cậu đọc chữ rồi đọc sách giảng đạo lý cho cậu nghe; tỉ mỉ chăm sóc cậu như nhi tử ruột thịt. Tuyên Khương thị tự hỏi bà là mẫu thân ruột của Tuân Lâm nhưng chẳng thể vừa quản gia còn phải tiêu tốn tâm tư trên người một đứa bé như vậy.

Rất tốt, tẩu tử có chất nhi thì không cần cậu nữa. Tuân Lâm nghe vậy thì nước mắt từ khoé mắt chảy ra, cậu đau lòng ngủ thiếp đi. Nửa đêm cậu mơ thấy tẩu tử nói cậu không nghe lời bằng chất nhi, cũng không làm nàng vui vẻ như chất nhi, nàng không cần cậu nữa thì cậu lập tức đau lòng khóc rống lên.

Tuyên Khương thị thấy tiểu nhi tử khóc cả hai đêm cũng không xem là chuyện to tát. Bà còn đặc biệt dỗ dành nhi tử. Chỉ là trong đêm tiểu nhi tử khóc rống lên khiến bà vô cùng hoảng hốt, sốt ruột nói với Hầu gia. Tuyên Hoành Đạo thấy vậy thì sai người mời trưởng tử đi qua.

Nửa đêm, Tuyên Trọng An ôm đệ đệ rồi đặt cậu ngủ trên giường của bọn họ.

Tuyên Tuân Lâm vốn ngủ một mình ở phòng riêng. Mấy ngày nay cậu chuyển tới bên mẫu thân mới ngủ cùng phụ mẫu. Hiện tại giường của huynh tẩu không phải nơi cậu có thể tuỳ tiện ngủ lại. Cậu thấy huynh trưởng đặt cậu trên giường của hai người thì cơn sốt nhẹ khiến khuôn mặt nhỏ của cậu tràn ngập sợ hãi. Cậu thấy tẩu tử ôm chặt cậu thì càng không dám mở mắt, vội vàng nhắm nghiền hai mắt.

Cậu không nỡ không nhìn, lại len lén mở một con mắt, lập tức bị tẩu tử bắt gặp.

Hứa Song Uyển mỉm cười, tay nàng chọc eo nhỏ của cậu rồi khẽ nói: “Từ hôm nay trở đi, Tuân Lâm vẫn là về phòng nhỏ bên cạnh tẩu tử ngủ có được không?”

Tuân Lâm không lên tiếng.

“Không muốn?” Tuyên Trọng An nhận khăn nóng từ người hầu rồi lau tay, chen tới ổ chăn trên giường với đệ đệ: “Vẫn không muốn?”

“Không nói thì xem như đệ không muốn, ngày mai…”

“Phu quân.” Hứa Song Uyển lại kêu hắn.

Trưởng công tử nhận được cái lắc đầu của kiều thê, hắn im lặng rồi ôm đệ đệ vào ngực.

Đệ đệ không có tức phụ ôm thì để hắn ôm tạm một cái vậy: “Nghe lời tẩu tử của đệ, hôm nay đệ trở về thì xem như trở về đi.”

Tuân Lâm mở to mắt nhìn huynh trưởng.

Đây chính là thích, tình nguyện. Tuyên Trọng An nhéo mũi của cậu: “Được rồi, bây giờ lòng đệ hướng về tẩu tử của đệ rồi, còn quan trọng hơn ca ca, ta không bằng nàng. Tẩu tử của đệ còn vì đệ mà giận ta kìa, đệ còn gì không vui?”

“Không giận,” Tuân Lâm nghe xong, cậu lắc cái đầu nhỏ, khẽ nói: “Tẩu tử không giận.”

Tẩu tử không giận, còn thơm. Tuân Lâm bướng bỉnh không uống thuốc, không thích đọc thơ thì tẩu tử cũng không giận cậu, còn tốt hơn ca ca, chỉ khi thấy cậu thật sự không nghe lời thì mới treo roi lên tường.

Ca ca vừa thấy cậu không nghe lời đã đi lấy roi, gia pháp phạt cậu, hại cậu vừa nhìn thấy roi thì cái mông nhỏ đã đau.

“Được rồi, biết che chở tẩu tử của đệ, coi như nàng ấy không thương nhầm đệ, ngủ đi, ca ca ôm đệ.” Tuyên Trọng An vẫn thương ấu đệ vì mình không có thời gian đích thân dạy dỗ cậu.

Ấu đệ mới sinh ra chưa được bao lâu thì ngoại tổ mẫu đã khuất núi. Hầu phủ cũng xảy ra chuyện lớn khiến hắn phải tránh đi Kim Hoài hai năm mới trở về. Sau khi hắn về Hầu phủ thì cũng không ở lại lâu, vì Hầu phủ mà bôn ba bên ngoài quanh năm. Hắn không có thời gian nhiều ở trong nhà. Khi Tuân Lâm gặp chuyện thì hắn mới ngạc nhiên phát hiện đệ đệ ruột bị nuôi thành bộ dáng này. Hắn không biết nói gì với sự dạy dỗ của phụ mẫu giành cho Tuân Lâm. Sau khi cưới Song Uyển thì hắn lại đem chuyện dạy dỗ đệ đệ giao cho nàng.

Sau này hắn đích thân dạy bảo cậu để Tuân Lâm đừng giống tính tình của phụ mẫu.

Tính tình của phụ mẫu đã hết cách, chỉ có thể từ từ mưu tính. Cũng may Tuân Lâm còn nhỏ nên tính tình chưa thành hình, vẫn có thể cứu vãn.

Dù sau này Hầu phủ như nào thì cứ dạy dỗ cậu tốt là được, về sau cho cậu có con đường sống.

Tuyên Trọng An trìu mến nhìn đệ đệ, mắt thường có thể nhìn ra được. Hứa Song Uyển cũng vô cùng dụng tâm với việc dạy dỗ đệ đệ. Nàng tự tay chăm sóc cậu một thời gian dài nên cũng nhìn ra Tuân Lâm đã thân thiết với nàng hơn trước rất nhiều, trong lòng đã có nàng.

Nàng cũng không nghĩ nhiều về Tuân Lâm. Trước kia vì xuất thân Hứa gia nên nàng không coi việc chăm sóc tiểu thúc là việc to tát. Nhiều khi Tuân Lâm vô tâm, cảm thấy nàng xấu xa thì nàng cũng chẳng so đo. Đây không phải là nàng rộng lượng mà nàng xem cậu là tiểu hài tử. Ban đầu cảm tình giữa hai người không sâu nên lúc Tuân Lâm nói những lời kia thì nàng không cảm thấy đau lòng. Hiện tại nàng đã chăm sóc cậu được một thời gian, dụng tâm nên đã có cảm tình, quan tâm đến phản ứng của Tuân Lâm.

Hiện tại Tuân Lâm không nỡ rời xa nàng thì nàng vô cùng mừng rỡ.

**

Tháng tư thoáng qua thì thời tiết bắt đầu tốt lên. Hứa Song Uyển ở trong phủ an thai nên không cần ăn mặc dày dặn hay khoác áo lông, cả người cũng thoải mái hơn.

Lúc này, công việc của Hầu phủ cũng bắt đầu nhiều hơn.

Hầu phủ đã có người ghé thăm, nhưng cũng không phải cứ mang theo ý tốt thì Hầu phủ đều cảm kích.

Trước đó có mấy nhà thông gia cũng ghé thăm, trong đó có một nhà là cô nương được gả đi từ phủ Quy Đức Hầu, là cô mẫu của Hầu gia.

Cô mẫu này là lão phu nhân của một gia tộc đã xuống dốc trong kinh, chính là gia tộc này đã hết cửa thăng tiến, trong tộc không có người có tiền đồ. Mười mấy năm trước, lúc thánh thượng đăng cơ thì lão khinh bỉ Hầu phủ ra mặt; cô cô này vì sợ liên luỵ đến nhi nữ nên tự mình cắt đứt quan hệ với Hầu phủ, từ đó đến nay chưa từng qua lại.

Lần này không chỉ có mối quan hệ đã cắt đứt mười mấy năm tìm đến cửa mà Hứa Song Uyển còn nhận được tin của Hứa Song Đễ nói phải đến thăm nàng.

Hứa Song Uyển nhận thư thì tự mình viết thư hồi âm cho La phu nhân. Nàng nói nàng không còn là nữ nhi Hứa gia nên xin La phu nhân không cần tự mình tới cửa.

Nàng sợ vị tỷ tỷ này không chờ nàng hồi âm thì đã tìm tới cửa, nếu nàng không tiếp đãi thì sẽ bêu xấu mặt ở cửa Hầu phủ.

Trong lòng Hứa Song Uyển đã không coi bản thân là nữ nhi của Hứa gia. Nàng đã buông bỏ Hứa gia, không còn muốn dính líu quan hệ với một nhà bọn họ, mà nàng cũng hy vọng người nhà họ Hứa cũng vậy. Không nên làm ra chuyện khiến người ngoài chê cười, tăng thêm chuyện phiền phức.

Hứa Song Đễ không ngờ nhận được thư hồi âm nhanh như vậy. Nàng ta nhận thư tới tay còn cười lạnh, nàng ta thầm nghĩ thư hồi âm nhanh như vậy là muội muội hận không thể để nàng ta tranh thủ thời gian mau ghé thăm nàng. Ngoài mặt thì nàng ta khoe khoang nhưng vừa mở thư ra xem, trong thư rải rác mấy nét bút khiến nàng ta lập tức nổi trận lôi đình. Nàng ta đập vỡ ấm trà trên bàn, trên khuôn mặt nở nụ cười khẩy: “Được lắm, không phải nữ nhi Hứa gia, đúng là đồ súc sinh, lòng lang dạ sói!”

Nàng ta vì muốn thể hiện bản thân có quan hệ tốt với muội muội nên lúc nhận thư, nàng ta đang tán gẫu với một vị đệ muội ở trong phòng. Đệ muội thấy nàng thất lễ như thế thì ngạc nhiên trợn to mắt, lập tức vứt bỏ mặt mũi mà xem thường ra mặt.

Tẩu tử này của nàng chẳng thân thiết với muội muội. Trước kia tẩu tử nghe được muội muội của nàng có thai thì nàng ta lập tức nói bóng gió hài tử là một con ma ốm, chẳng biết sau khi sinh ra có giống phụ thân của hắn hay không. Nàng ta vừa dứt lời, chưa tới hai ngày sau thì Hầu phủ Trưởng công tử lắc mình đảm nhiệm hai cái ghế Thượng thư, có thể nói là một bước lên trời thì nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt, trong ngoài phủ đều nói muội muội nàng ta rất nghe lời nàng, vô cùng thân thiết với muội muội.

Ngay trước mặt người ngoài mà chửi rủa muội muội là súc sinh, lòng lang dạ sói; đây là rất thân?

Muội muội nhà ai mà có thể tiêu thụ nổi tỷ tỷ thân tới mức này.

[1] 雷声大,雨点小: ý chỉ kế hoạch lớn nhưng hành động thực tế không đến mức đấy

[2] trường học do nhà nước xây dựng, như Thái học, Quốc Tử Giám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.