Quân Hôn Độc Ái

Chương 98: Thâm tình vô hối (Đại kết cục) (1)




Editor: Á bì

Mạc Yên để điện thoại xuống chống lại ánh mắt thâm trầm của Tần Thiên Nham, "Tiểu Yên nhi, em muốn đi ăn cơm với người đàn ông khác sao? Là Đoàn Kiều Thành?"

Mạc Yên mắc cười nhìn anh, "Ừ, là Đoàn Kiều Thành thì sao? Anh cũng không phải không biết, lúc tôi ở Nam Cương anh ấy đã giúp đỡ tôi như thế nào, lần này khó có dịp anh ấy tới thủ đô, dù sao tôi cũng nên chiêu đãi anh ấy với cương vị là một chủ nhà chứ? Tần Thiên Nham, anh hẳn sẽ không phải là người không có độ lượng chứ?"

Mạc Yên thẳng thắn vô tư nói ra câu nói này, ngược lại làm cho Tần Thiên Nham cảm thấy mình quá hẹp hòi, lại không muốn cãi nhau với cô, không chừng cô đang nghĩ anh là người như vậy. Đầu óc Tần Thiên Nham xoay tròn, có lẽ nên quyết định áp dụng biện pháp cứu cấp rồi.

Anh dằn xuống vị ghen tuông chua lè ở trong lòng, quanh co cười nói, "Yên nhi, anh đi cùng với em!"

Mạc Yên không trả lời anh mà liền chuyển đề tài, "Không phải nói hôm nay cần tới nhà anh sao? Anh còn không mau thay quần áo đi?"

"Tuân lệnh bà xã đại nhân!" Tần Thiên Nham nhanh nhẹn đứng bật dậy.

Trong 3 phút, trên dưới người anh đã chuẩn bị xong, không hổ là quân nhân.

Tần Thiên Nham ưỡn ngực, toét miệng cười, "Được không vợ? Ông xã của em mặc đồ rất nhanh có phải không?"

Mạc Yên bũi môi, không khách khí nói, "Tôi nhìn anh như người bị bệnh tâm thần!"

Sắc mặt Tần Thiên Nham trầm xuống, nhanh tay nhào tới, một tay bắt lấy đè cô ở dưới người mình, "Anh có phải cũng nên hưởng ứng lời nói của em một chút không, điên cuồng phát điên một chút?"

Nói xong liền điên cuồng hôn xuống, người phụ nữ nhỏ này, không chỉnh cô là không được mà!

"A...a...a..."

Mạc Yên vùng vẫy muốn thoát thân, khuôn mặt đỏ hồng mắng chửi, "Tần Thiên Nham, anh là đồ xấu xa!"

Vẻ mặt của Tần Thiên Nham cợt nhả nói, "Ừ, vậy anh liền là tên xấu xa! Vợ à, đến đây, mau đứng dậy, ông xã sẽ giúp em mặc quần áo và trang điểm!"

Nhìn thấy bộ dáng và vẻ mặt nịnh hót của anh, Mạc Yên đâu còn cứng rắn được nữa, dưới sự thúc giục của anh, cũng bắt đầu mặc quần áo và trang điểm.

Đợi Mạc Yên chuẩn bị xong thì cũng đã là nửa tiếng sau.

Kỳ thật cô cũng không phải là người quá chú trọng chuyện ăn mặc, chỉ là mặc một bộ bình thường có chút long trọng thôi. Phía trên mặc một cái áo len cổ cao màu đen, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác màu trắng, quấn trên cổ là một cái khăng quàng cổ có hoa văn đặc sắc như khăn người dân tộc, bên dưới mặc một cái quần tây bó sát người đơn giản màu đen, lại phối hợp với giày ống cao màu cà phê. Tóc dài cứ thả trên vai, nhìn rất thanh lịch tao nhã mà còn có chút quyến rũ thời thượng.

Bọn họ mới vừa đi ra khỏi cửa, Mạc Vấn đã gọi điện tới hối, hỏi cô đang ở đâu? Hỏi cô tính chừng nào thì qua đây? Nói với cô quà đã được chuẩn bị chu đáo hết rồi, đều để ở Vương phủ, hỏi hai người bọn họ có muốn đi cùng với bọn họ hay không?

Mạc Yên trả lời: Tới Vương phủ trước, mọi người gặp nhau rồi cùng qua nhà họ Tần.

Trở lại Vương phủ, Mạc Yên kéo Bạch Yên vào phòng, lén lút hỏi, "Mẹ, tại sao các người cũng muốn đi qua đó? Lỡ chúng con không đồng ý thì sao?"

Bạch Yên trừng mắt nhìn cô, "Cái con bé chết tiệt này, muốn qua đó là vì muốn quản con, hai gia đình đều là gia đình quân nhân, sống hay chết thì con nên làm dứt điểm đi. Nếu con cứ tiếp tục đùa giỡn, làm người ta khó chịu xử, lại còn làm nhà mình mất mặt, tội gì phải làm như vậy? Tự con hỏi lương tâm của mình một câu đi, con đang muốn cái gì?”

Mặc Yên bị Bạch Yên dạy dỗ làm mặt mày rất uất ức, hai mắt rưng rưng, “Mẹ, bây giờ con còn chưa giải được khúc mắc của mình. Nếu như Tần Thiên Nham có thể bỏ xuống, anh ta không cần quan tâm đến con, con sớm đã chặt đứt tình cảm với anh ta rồi, còn cần phải khó xử giống như bây giờ sao? Mẹ không phải là con, mẹ không thể nào hiểu được cái loại đau đớn khắc vào trong xương tủy này đâu. Lúc con bị anh ta vứt bỏ, khi con mất máu, lúc con đang gần kề với cái chết, khi đó mẹ có biết rằng con tuyệt vọng đến cỡ nào không? Con thà rằng mình chết đi để thành toàn cho anh ấy, còn cũng chẳng muốn sống nữa. Mẹ có biết lúc đó con sống khổ sở như thế nào không?”

Mạc Yên đưa tay bưng kín miệng mình, sợ mình khống chế không được mà khóc thành tiếng.

Nhìn Mạc Yên yên lặng kiềm chế tiếng khóc, Bạch Yên lại đau lòng, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, “Được rồi, bây giờ con cũng đã sin hem bé, con còn quấn lấy quá khứ thì có tác dụng gì? Đừng nhớ lại những chuyện đã qua nữa, nghĩ đến đứa nhỏ nhiều hơn. Con xem chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ của thằng bé, có gì cũng đều vượt qua được mà phải không? Được rồi đừng khóc nữa, mau lau khô nước mắt đi, còn phải đi qua nhà họ Tần nữa. Nếu để ông cụ nhìn thấy hai mắt hồng hồng của con thì không được tốt đâu!”

Mạc Yên lau khô nước mắt, đi ra khỏi phòng, lại thấy Tần Thiên Nham đang ở trước cửa, trong mắt tràn đầy đau khổ... còn có chút tiếc nuối và thương tiếc đối với cô.

Mạc Yên vừa nhìn thấy anh, lại thấy có chút xấu hổ, lập tức cảm thấy trong lòng rất khó chịu, chua xót không thể tưởng tượng, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh, trực tiếp đi qua người anh đi ra ngoài.

Tần Thiên Nham đi nhanh đuổi theo, kéo lấy cánh tay cô xoay lại, dùng sức ôm cô vào lòng, dùng toàn bộ chân thành tuyên thệ với cô, “Yên nhi, Tần Thiên Nham anh ngay tại lúc này xin thề, nếu như về sau anh đối với em có một chút không trung thành, thì để cho Thiên Lôi chém anh, để xe tông anh chết, để nước ngập anh chết, để...”

Mạc Yên đẩy anh ra, thẹn quá hóa giận nói, “Được rồi! Các người có thôi đi không? Tôi nói rồi, tôi cần thời gian, vì cái gì mà các người cứ ép tôi phải tiếp nhận mọi thứ chứ? Tần Thiên Nham, chẳng lẽ anh không phát hiện ra tôi đang dần thay đổi sao? Tổn thương sâu như vậy, các người cũng không phải là tôi, làm sao có thể yêu cầu tôi xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra? Tôi cũng muốn thôi miên chính mình, làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng mà việc này cứ từng giờ từng phút ở trong đầu tôi, tôi muốn quên đi nhưng quên không được! Tôi cũng rất đau khổ, cũng rất khổ sở, các người có thể đứng vào vị trí của tôi mà suy nghĩ giùm tôi một chút được không? Đừng có bức tôi nữa!”

Mạc Yên lớn tiếng la xong, liền xông ra ngoài.

Nam Tinh vẫn luôn đứng ở trong góc nhìn bọn họ, liếc mắt nhìn Tần Thiên Nham, lập tức cũng chạy theo ra ngoài.

Chỉ lát sau Nam Tinh liền đuổi kịp Mạc Yên, chạy tới trước mặt ngăn không cho cô chạy, hai mắt sáng quắc nhìn cô, “Mẹ, nếu mẹ ở đây không vui, thì trở về nhà thôi!”

Nếu không phải vì Mạc Yên, cậu thật sự sẽ không tới thủ đô, nơi này có quá nhiều chuyện mẹ cậu không muốn nhớ lại.

Từ lúc cậu bắt đầu biết cô, mỗi lần về nơi này, bọn họ luôn không vui, cậu thật sự không thích nơi này.

Cậu vẫn luôn thích Luân Đôn. Ở nói đó Mạc Yên luôn yên tĩnh, thản nhiên, vui vẻ, và ấm áp. Cậu thích cô như vậy, hi vọng mỗi ngày cô luôn được sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Đừng giống như bây giờ, nhìn thấy bộ dáng đau thương và mặt đầy nước mắt của cô, cậu đau lòng đến mức hận không thể chặt đầu Tần Thiên Nham, hận không thể bắn chết anh.

Một giây sau khi Tần Thiên Nham thấy Mạc Yên lao ra khỏi nơi đó, anh đã rất hối hận!

Anh không nên bức cô nhanh như vậy, như theo lời cô nói, cô đã cố thay đổi, cũng đã dần dần chấp nhận anh từng chút một. Anh nên vì cô mà càng thêm kiên trì mới phải, mà không phải là bức cô vào góc tường, lại để cô rụt mình lại một lần nữa.

Thấy một màn Mạc Yên và Nam Tinh đang ôm nhau ở đằng kia, lòng Tần Thiên Nham lại cảm thấy chua chát.

Anh vẫn tưởng rằng mình đã sắp hết khổ, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện bất quá chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Anh cách ngày thành công dường như sẽ không bao giờ xảy ra.

Thấy Nam Tinh nắm tay cô cùng nhau đi dạo, Tần Thiên Nham cũng một đường theo sát trong yên lặng.

Sau đó anh nhìn thấy bọn họ cùng đi vào một quán cà phê.

Lúc này điện thoại của Tần Thiên Nham vang lên, anh vừa lấy ra thì thấy là điện thoại nhà. Chắc chắn là gọi tới thúc giục bọn họ đây mà?

Như anh đoán, là Lương Mộc Lan thấy thời gian sắp mười một giờ rồi, còn chưa thấy bọn họ qua, trong lòng sốt ruột và lo lắng, sợ Mạc Yên đổi ý, nên giờ mới gọi điện qua hỏi bên đây sao rồi.

Tần Thiên Nham nói mọi chuyện không có sao, nói sẽ lập tức qua ngay.

Nghĩ một chút rồi anh vẫn đi vào quán cà phê, ngồi ở bên cạnh mạc Yên thấp giọng hỏi, “Yên nhi, sắp mười một giờ rồi, ông nội và ba mẹ đang ở nhà chờ chúng ta qua đó ăn cơm!”

Mạc Yên nâng mắt nhìn anh, hai mắt bởi vì khóc mà đỏ bừng, cô mang theo giọng cười có chút tự giễu, “Anh nhìn xem tôi như vậy còn thích hợp qua nhà anh sao? Tần Thiên Nham, anh bế Dương Dương qua đó đi. Hôm nay tôi mệt rồi, sẽ không qua đó đâu, hôm khác tôi sẽ qua đó thăm ông nội!”

Đêm qua bị anh ép buộc cả đêm, rạng sáng mới được ngủ, sáng nay vừa về lại bị bọn họ tàn phá tinh thần. Lúc này cô cảm thấy thể xác lẫn tinh thần rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt thôi.

Tần Thiên Nham trầm mặc trong chốc lát, lập tức nói, “Vậy cũng được! Anh bế Dương Dương qua đó trước, chờ ăn xong cơm tồi, anh lại bế nó về. Em ở bên ngoài cẩn thận một chút.”

“Ừ.”

“Anh đi đây!”

“Ừ.”

Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy thân hình cao lớn của Tần Thiên Nham, như lộ ra một sự lạc long và trống vắng vô tận, lại làm tim Mạc Yên cảm thấy rất đau.

Cô biết anh đang rất sợ, cho nên anh mới mau chóng muốn cho cô một cái danh phận, để cho cô trở thành vợ anh một lần nữa, để cô ở bên cạnh anh một lần nữa, vĩnh viễn sẽ không bao giờ để cô rời xa anh.

Nhưng anh lại không biết, cô cũng đang rất sợ.

Chưa từng bị người mình yêu vứt bỏ, có lẽ sẽ rất rộng rãi và độ lượng như lòng Thánh Mẫu vậy, sẽ đối xử tốt với những người đã từng tổn thương họ, nhưng cô làm không được.

Chỉ cần vừa thấy Tần Thiên Nham, trong lòng cô sẽ có oán, có hận, tự nhiên cũng sẽ không biến mất.

Chính vì không có cách nào buông xuống, cô mới yêu và đau lưỡng lự không biết tiến làm sao.

Nếu như cô không thể thoát được tình cảnh khó khăn này, có lẽ cô sẽ mang theo oán và hận này hết cả cuộc đời!

Cho nên cô thật sự hi vọng, Tần Thiên Nham có thể buông tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.