Quân Hôn Độc Ái

Chương 49: Tạm biệt




Mạc Yên đóng cửa lại, có chút bất đắc dĩ nhìn anh, "Anh, cái người này, tại sao lại thích leo cửa sổ như vậy chứ?"

Hồi lâu sau không thấy anh phản ứng, Mạc Yên bất giác có chút kinh ngạc, bước tới trước mặt anh, quan xát mặt mày của anh, lúc nhìn thấy đáy mắt chứa đầy mệt mỏi của Độc Cô Thiên Nhai, cũng tự mình thu lại nụ cười, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, quan tâm hỏi, "Hôm nay làm sao lại yên tĩnh như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Độc Cô Thiên Nhai nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, nhưng lại không nói gì, đột nhiên vươn tay ôm cô vào trong ngực, lúc cảm giác Mạc Yên giãy giụa, anh cúi đầu nói, "Cầu xin em hãy để cho anh ôm một chút!"

Mạc Yên ngẩn ra, lúc này từ trên người của Độc Cô Thiên Nhai truyền đến một hơi thở đè nén, bất lực, còn mang theo một chút bi thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho một người đàn ông phóng khoáng như gió sinh ra tâm tình như thế?

Cô than nhẹ một tiếng, vươn tay vòng lên lưng của anh, như đang vỗ về đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

Mạc Yên biết không cần bao lâu tâm của anh sẽ bình thường lại thôi. Hôm nay chẳng qua chỉ muốn kiếm một chút an ủi từ chỗ của cô mà thôi.

Nhưng mà chuyện gì đã làm cho anh không giữ vững mình, mà không khống chế được biểu lộ mặt yếu ớt và bất lực này chứ?

Mạc Yên muốn biết nhưng không muốn đi hỏi. Khi anh muốn nói thì tự nhiên anh sẽ nói cho cô biết thôi.

Từ Tam Giác Vàng đến bây giờ đã gần ba năm rồi, Độc Cô Thiên Nhai đã làm bạn với cô hơn hai năm. Hai năm qua ngoại trừ sự ấm áp mà Nam Tinh dành cho cô, sự cởi mở và ánh mắt trời của Độc Cô Thiên Nhai cũng ảnh hưởng tới cô không ít.

Những lúc cô cần sự ủng hộ, chỉ cần quay đầu lại là cô có thể nhìn thấy anh luôn canh giữ ở bên cạnh của mình.

Mặc dù anh chưa từng nói qua một chữ yêu với cô, nhưng mọi thứ đều nói rõ anh luôn che chở và yêu thương cô.

Mạc Yên vẫn luôn rất cảm kích anh, thậm chí cô đã từng nghĩ tới, nếu như có một ngày cô không còn vướng bận gì, thì cô liền đi theo anh phiêu bạt chân trời.

Nhưng ý niệm này chỉ loé lên rồi biến mất.

"Yên nhi, anh phải đi!"

Đột nhiên anh ở bên tai của cô nói một câu như vậy, thân thể của Mạc Yên trong nháy mắt cứng đờ, tay đang ôm anh cũng vô lực mà rũ xuống, "Anh muốn đi sao?"

Nghe thấy trong lời nói của cô có bất lực và hoang mang, còn có chút nhàn nhạt không muốn, Độc Cô Thiên Nhai buông cô ra, lại khôi phục khuôn mặt hi hi ha ha của anh, "Trên thế giới này chẳng có buổi tiệc nào không tàn, anh có thể ở bên cạnh em hơn hai năm cũng coi như là phúc khí của anh thâm hậu rồi. Lần này trong nhà có chút việc gấp, sau khi anh trở về sợ nhất thời không thể ra ngoài được. Yên nhi, em có muốn đi cùng với anh không?"

Đáy mắt đen bóng của anh mang theo một chút hi vọng, nhưng khi thấy Mạc Yên trầm mặc, không nói lời nào nhưng nước mắt lại chảy trước. Tự nhiên sao anh lại mù quáng như vậy, anh tự giễu cười, "Tất nhiên em sẽ không thể bỏ được! Là anh đã yêu cầu quá đáng rồi, em xem như anh chưa nói gì đi!"

Vừa nói xong, anh lại móc từ trong túi ra một bình nhỏ được làm từ ngọc bích, nhét vào trong tay cô, "Trong này có hai viên dược cứu mạng, chỉ cần còn giữ lại một chút giọng nói là có thể kéo mạng lại một lúc, mặc dù không có công hiệu làm người chết sống dậy, nhưng dù sao ít nhiều cũng có hiệu quả, em hãy giữ lấy đi!"

Trong lòng của Mạc Yên rất buồn, đã không thể nói ra được gì.

Sau đó Độc Cô Thiên Nhai lại lấy xuống vòng ngọc trên cổ, tự mình đeo lên cho Mạc Yên, "Đây là ngọc khí trưởng bối cho anh để hộ thân, nghe nói mang vào có thể khỏe mạnh và sống lâu, anh cũng tặng nó cho em. Sau này có nghĩ đến anh, thì sờ vòng ngọc này, anh có thể cảm giác được."

Nói xong anh còn tinh nghịch trợn mắt nhìn cô, chọc cho Mạc Yên vừa khóc vừa cười.

"Em lại không có gì thích hợp tặng cho anh!" Mạc Yên có chút lo lắng bất an nói, sau đó lại lấy xuống bông tai trân châu ở trên tai, cầm trong tay hỏi Độc Cô Thiên Nhai, "Anh có muốn cái này không?"

"Đương nhiên là muốn rồi!" Độc Cô Thiên Nhai nhanh chóng đoạt lấy, vội vàng bỏ vào trong ngực.

Sau đó anh vỗ tay một cái, phóng khoáng đứng dậy, nâng lên một nụ cười lưu manh, giang tay nhìn cô, "Được rồi, đến lúc nên nói gặp lại sau rồi! Yên nhi cho anh một nụ hôn tạm biệt có được không?"

Nước mắt của Mạc Yên lại chảy xuống, cùng anh ôm nhau thật chặc. Sau đó nhón chân lên, đang muốn hôn vào bên má của anh, thì Độc Cô Thiên Nhai lại nghiêng mặt, nụ hôn của cô rơi vào trên môi của anh.

Sau đó, cô cảm giác sau gáy của cô bị anh dùng lực giữ lại. Đôi môi nóng rực của anh như muốn đem hết toàn lực xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, và cùng lưỡi cô quấn nhau thật chặc.

Một phút đó Mạc Yên cảm giác Độc Cô Thiên Nhai vẫn luôn dấu tình cảm mãnh liệt và nghiêm túc của mình sau khuôn mặt hi hi ha ha và thờ ơ.

Cô nhắm nghiền hai mắt, rõ ràng là nước mắt đang cuồn cuộn chảy đến nhưng lại như lẫn vào trong sự ấm áp của hai người, cứ hôn cuồng liệt như vậy.

Lại một người dụng tâm bảo vệ cô sắp rời cô mà đi rồi!

Cô cảm thấy cả người bi thương, cô không muốn nói cô không nỡ, và cũng không muốn ngăn bước chân của anh. Cô chỉ có thể chôn dấu những thứ không muốn này vào trong đáy lòng, biến chúng trở thành nụ hôn tạm biệt cuối cùng này, muốn nói tạm biệt anh thật sâu!

Hơi thở của anh như lửa đốt nóng cô, Mạc Yên bị hôn đến đầu óc không tỉnh táo. Lúc cô gần như hít thở không thông, thì yếu ớt ngã vào trên ghế sa lon.

Đợi lúc cô hồi phục lại tinh thần, Độc Cô Thiên Nhai đã không thấy đâu.

Mạc Yên siết thật chặc bình ngọc ở trong tay, bi thương từ trong lòng đến, rốt cuộc không nhịn được mà nằm ở trên ghế sa lon, nức nở ra tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.