Quân Hôn Độc Ái

Chương 41: Anh ấy xuất hiện




Nam Bá Đông hôn càng ngày càng nhanh, hơi thở gấp cũng càng ngày càng nặng, cả người như máy móc lên dây cót, cẳng thẳng đến mức cảm giác như bùng nổ ngay lập tức.

Nhịp tim của Mạc Yên đập "Thùng thùng, thùng thùng" như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ý thức của cô như đã rời khỏi thân thể, cả người vô lực dựa vào người anh, bất lực và bị động để anh bá đạo cướp đoạt tất cả ngọt ngào của cô.

Ngay tại lúc Mạc Yên cho rằng lần này Nam Bá Đông sẽ thật sự tiến tới cô, thì kết quả cuối cùng lại là Nam Bá Đông đẩy mạnh Mạc Yên ra, vọt thẳng vào phòng tắm.

Mất đi cánh tay giam cầm có lực của Nam Bá Đông, hai chân của Mạc Yên mềm nhũn, trượt ngồi xuống đất.

Cô không biết loại cảm giác nổi lên ngay lúc này là gì, nhưng nó giống như thở dài nhẹ nhõm, rồi lại có chút chua xót.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mất khống chế như thế này, Mạc Yên biết nếu như anh muốn cứng rắn tiến tới cô, thì cô tuyệt đối không thể ngăn cản sự xâm lược của anh. Nhưng mỗi lần đến phút cuối, Nam Bá Đông đều như vừa rồi, cuối cùng chạy vào phòng tắm, tắm nước lạnh để giải quyết.

Cô có thể cảm giác được ý nghĩ mãnh liệt của Nam Bá Đông đối với cô, cũng cảm giác được dục vọng muốn chiếm lấy mãnh liệt của anh đối với cô. Nhưng mấy lần đến phút cuối, anh luôn lựa chọn dùng phương pháp này để tiêu trừ dục vọng của mình.

Tại sao? Là sức hấp dẫn của cô không đủ để làm cho anh để ý sao?

Mạc Yên thật sự không hiểu, cũng cảm giác có chút thất bại!

Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cả người của Mạc Yên run lên, rốt cuộc thì cô đang muốn suy nghĩ gì đây? Thế mà cô lại không kháng cự ở cùng một chỗ với anh? Sự xấu hổ của cô đã đi đâu rồi? Tại sao cô có thể dễ dàng quên đi những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô như vậy? Tại sao cô có thể dễ dàng quên đi nỗi hận đối với anh?

Mạc Yên tựa đầu chôn sâu vào hai đầu gối như con đà điểu, hận không được muốn mất đi tất cả cảm giác của mình, để cho cô từ nay về sau đều chui vào trong khe hở vĩnh viễn biến mất mới thôi.

Bên trong phòng tắm, Nam Bá Đông đưa tay mở vòi sen để cho nước lạnh như băng chảy từ trên đầu của anh chảy xuống.

Nước lạnh như băng ngay lập tức dập tắt dục hỏa sôi sùng sục ở bên trong cơ thể của anh, cũng làm cho cổ độc bởi vì tình dục phát động mà chậm rãi hạ xuống.

Từng đợt đau đớn truyền đến từ trong tay chân và gân mạch của anh như có vô số côn trùng đang cắn nuốt ở trong máu thịt của anh. Anh đau đớn đến mức phải thở hổn hển, đôi tay vì quá thống khổ mà nện vào vách tường, hai tròng mắt đỏ ngầu tựa đầu vào vách tường, cho đến khi đau đớn được giảm dần. Anh mới vô lực theo vách tường trượt xuống ngồi trên sàn nhà.

Theo nước chảy trên đỉnh đầu, cho dù anh có cứng rắn như thế nào, thì giờ đây trong khoé mắt cũng chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt như dòng sông chảy xuống.

Cuối cùng anh cũng không thể yêu cô, không cách nào cho cô hạnh phúc.

Nam Bá Đông từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bộ dáng cuộn tròn đáng thương của Mạc Yên ngồi trên đất, trong lòng lại nổi lên một trận thương tiếc.

Anh khom lưng một tay nâng cô từ dưới đất lên, chống lại cặp mắt kinh hoàng của cô là nụ cười dịu dàng của anh, "Dưới đất lạnh lắm, đừng để bị lạnh! Nếu như mệt mỏi thì lên giường nằm đi."

Mạc Yên không có kháng cự, tuỳ anh cởi quần áo của cô, lại đổi đồ ngủ cho cô, cô như khúc gỗ tuỳ ý anh động tay trên người mình.

Yêu, không thể vui vẻ yêu, mà hận, cũng không thể vui vẻ hận...

Cái loại cảm giác yêu và hận đều không thể này như đao phủ của tình cảm, đang lăng trì từng nhát từng nhát trên người của cô.

Lúc này, cô chỉ cảm thấy một loại lạnh lẽo từ trong xương tủy càng không ngừng lan ra...

Nam Bá Đông như biết rõ suy nghĩ của cô, cũng không làm gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng của cô, tâm thần của Mạc Yên chậm rãi được buông lỏng, hơi thở dần dần ổn định.

Cảm giác được Mạc Yên đang tiến vào mộng đẹp, Nam Bá Đông mới thở dài một hơi.

Lúc này anh mới phát hiện, một đống lời nhảm nhí anh vừa nói lại không có nói ra ba chữ quan trọng nhất kia.

Thôi được! Cứ như vậy đi! Có mấy lời, có lẽ không nói ra vẫn tốt hơn!

Ánh mắt của Nam Bá Đông cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng nõn và mềm mại của Mạc Yên, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, "Yên nhi, anh chỉ hi vọng nếu có một ngày em nhớ lại chuyện cũ, em có thể nhớ rõ ràng đã từng có một người đàn ông, anh ta đã từng yêu em sâu lắng!"

Ở nơi Nam Bá Đông không nhìn thấy, lòng dạ độc ác của Mạc Yên đang đau đớn đến co rút...

***

Trong nháy mắt hai ngay đã trôi qua, hôm nay trong trang viên của nhà họ Nam, đèn đuốc rực rỡ, khách khứa đầy nhà.

Lấy tư cách là người nắm quyền của gia tộc trăm năm của nhà họ Nam, lễ đại thọ sáu mươi của Nam Bác Thao dĩ nhiên phải long trọng ăn mừng. Những người trong giới kinh doanh càng thêm xu nịnh, chỉ tiếc cánh cửa của nhà họ Nam quá cao, không phải ai muốn vào cũng vào được. Hôm nay có thể trở thành tân khách bước vào cửa chính của nhà họ Nam, tất nhiên không phải giàu sang thì là địa vị cao quý.

Vì để buổi yến tiệc này có thể tiến hành thuận lợi, cũng có kết thúc mỹ mãn, Nam Bác Thao phát động tất cả lực lượng an ninh của gia tộc nhà họ Nam, yêu cầu người làm phải đảm bảo an toàn cho các khách quý.

Trong trường hợp như vầy, bất kể tân khách nào có chút tổn thương đều có trăm hại mà không có lợi đối với danh dự của nhà họ Nam của ông.

Tiệc tối chính thức bắt đầu vào lúc bảy giờ.

Cả trang viên đều vui mừng, tụ thành tốp năm tốp ba, ai cũng quần áo tóc tai đẹp đẽ, ly đụng liên hồi, cười nói vui vẻ.

Thân là ông chủ và bà chủ nên trên mặt của Nam Bác Thao và Hàn Thiên Á đều là nụ cười thân thiết, trước sau vội vàng chào hỏi khách. Mà lấy tư cách là người mà Nam Bác Thao chuẩn bị giao quyền, Nam Bá Đông đều đi theo bên cạnh của Nam Bác Thao. Nam Bác Thao càng không ngừng giới thiệu Nam Bá Đông cho các doanh nhân nổi tiếng nhất England biết mặt.

Hàn Thiên Á vừa thấy Nam Bá Đông đi theo, cũng cho gọi hai đứa con trai của mình đi theo. Cho dù Nam Bác Thao không đặc biệt giới thiệu, chỉ cần lẫn mặt vào cho quen thì đối với phát triển sau này của bọn họ, chỉ có lợi chứ không có hại.

Không thể không nói, người đàn bà này tận dụng triệt để bản lãnh cực cao của mình, ngay cả một chút cơ hội cũng chưa từng bỏ qua.

Mạc Yên mặc một bộ lễ phục nhỏ màu tím nhạt tới đầu gối, xa hoa, thần bí, rồi lại lộ ra một chút khí chất cao quý, hợp với nước da trắng tuyết của Mạc Yên, rước lấy biết bao ánh mắt kinh ngạc.

Cô không có ở bên cạnh cùng xã giao với Nam Bá Đông, chỉ ngồi ở trên ghế sa lon trong góc nhỏ. Nam Bá Đông biết cô không quá thích thú với những trường hợp như thế này, nên cũng không miễn cưỡng cô. Huống chi anh cũng không muốn trương bày vẻ đẹp của cô ở trước mặt mọi người, anh chỉ muốn một mình trân quý vẻ đẹp của cô.

Ở bên người làm bạn với Mạc Yên còn có Nam Tinh, và có Độc Cô Thiên Nhai như gió kia.

Một thân của Độc Cô Thiên Nhai mặc một bộ tây trang Armani màu xám đậm, càng lộ ra vẻ phóng khoáng và tuấn lãng.

Vốn anh luôn có thói quen tuỳ ý, cũng không có thói quen mặc những bộ lễ phục chính thức này, nhưng dạ tiệc hôm nay rất đặc biệt, Mạc Yên cũng lựa chọn một bộ tây trang cho anh. Nếu là trước người khác anh nhất định sẽ không mặc, nhưng đây lại là Mạc Yên, chỉ cần một câu nói của cô, coi như có kêu anh đi chết thì chỉ sợ anh cũng sẽ không cãi lời.

Hôm nay tiểu Nam Tinh cũng mặc một bộ tây trang nhỏ, thoạt nhìn cũng giống như một thân sĩ nhỏ, ngũ quan hoàn mỹ sâu sắc hoàn toàn được di truyền từ Nam Bá Đông tuấn tú, còn nhỏ tuổi nhưng đã rước lấy ánh mắt theo đuổi như sói như hổ của nhiều cô bé xinh đẹp.

Từng nhóm cô bé xinh đẹp kia muốn nhao nhao đấu nhau, những bộ dáng nhỏ lưỡng lự muốn lên nhưng không dám lên, chọc cho Mạc Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tiểu Tinh, con xem con kìa, nhỏ như vậy mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, chờ đến lớn thì không phải sẽ nguy mất sao."

Mặt nhỏ anh tuấn của Nam Tinh trầm xuống, "Mẹ, con không thích mấy con bé đó đâu! Hừ~ ai dám đến chọc con thì con sẽ đánh người đó!"

Mạc Yên cười nhẹ ngắc mũi của bé, "Thằng bé ngốc, có người thích con thì đó là chuyện tốt. Con thân là con trai thì phải có phong độ của thân sĩ. Coi như con không thích người ta thì cũng không thể tổn thương người ta. Tốt nhất là có thể ngồi xuống nói chuyện, chứ không phải động một chút là đánh người ta, đó là không đúng. Có lúc một quả đấm của con đánh thắng, thật là rất vui sướng, nhưng tai hoạ về sau rất nhiều. Con cười cự tuyệt, lại có thể lấy được kết quả không tưởng. Có hiểu chưa?"

Nam Tinh rất thông minh, Mạc Yên vừa nói như thế, bé ngay lập tức liền hiểu, chớp ánh mắt xanh mê người, cười cong cả mắt, "Mẹ, con đã hiểu rồi!"

"Ngoan!"

Mạc Yên khẽ cười, nâng ánh mắt nhìn về bốn phía, mắt lạnh nhìn những người ở nơi này cười xã giao giả dối. Nếu như không phải có Nam Tinh và Độc Cô Thiên Nhai ở chỗ này, cô nhất định sẽ cảm thấy không chút gì thú vị.

Đột nhiên hai tròng mắt của cô trừng to, nhìn chặt chẽ chăm chú vào trên người của một người nhân viên tạp vụ mặc áo sơ mi trắng phối với một vest nhỏ màu đen.

Là anh ta sao? Anh ta ăn mặc cải trang như vậy tới chỗ này để làm gì?

Khi cô nhìn thấy nhân viên tạp vụ đang đẩy xe thức ăn mà có hoá thành tro cô cũng nhận được kia đang nhanh chóng lấy ra một khẩu súng, chỉa thẳng vào ấn đường* của Nam Bá Đông...

*Ấn đường: nơi giữa hai lông mày

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.