Quân Hôn Độc Ái

Chương 25: Lấy máu ai để tế điện?




Cô đã đánh giá thấp sự độ ác của Mông Lệ rồi!

Mông Lệ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Mạc Yên. Ả thật sự muốn xem trên mặt của Mạc Yên có lộ ra một nét hoảng hốt và sợ hãi nào không. Ả muốn nhìn thấy Mạc Yên khóc thét cầu xin ả, nhưng Mạc Yên lại vẫn bình tĩnh như nước hồ. Bất kể là lúc trước hay hiện tại, giống như một đao kia không phải vẽ ở trên mặt cô, giống như máu này không phải chảy ra từ người cô, vẫn lạnh nhạt giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô, điều đó càng làm cho Mông Lệ tức giận.

Sự ghen tỵ của Mông Lệ càng khiến ả nổi điên, nhìn thấy biểu cảm của Mạc Yên lại càng khiến ả hung hăng vạch xuống từng dao.

Ở trong lòng ả điên cuồng kêu, người phụ nữ hạ tiện, tôi xem thử cô còn bình tĩnh như thế nào?

Tất cả đang bừng cháy bên trong đôi đồng tử của ả đều là mạch máu ác độc. Ngay cả thủ hạ của ả đều không nhẫn tâm nhìn thấy sự điên cuồng vặn vẹo hiện ra trên mặt ả.

Má phải của Mạc Yên đã bị ả ác độc xiên hai đường dao cứng rắn vẽ trên mặt, trên khuôn mặt đẹp khuynh thành của Mạc Yên bổng chốc biến thành xấu xí. Nhưng mắt cô vẫn như cũ mở ra nhìn thế giới rất ngạo nghễ, và nở nụ cười đẹp tuyệt thế như gió dịu êm.

Cô mở đôi mắt đen nhánh thâm thuý như ánh sao đêm, bình tĩnh nhìn khí thế thất bại của Mông Lệ như đang nhìn trò cười của ả. Khiến cho lửa giận của Mông Lệ càng bốc cháy hừng hực.

Người phụ nữ hạ tiện này, một ngón tay của ả cũng có thể bóp chết cô ta, cô ta dựa vào cái gì mà nhìn ả với ánh mắt hèn mọn và khinh thường như vậy. Cô ra hiện tại chính là món đồ chơi bằng thịt của ả, nhưng tại sao cho tới bây giờ, cô ta vẫn giống như dùng bộ dáng của nữ vương nhìn ả khoang dung và khi dễ như vậy?

"Tôi để cho cô nhìn, rồi tôi sẽ móc mắt của cô, tôi xem thử cô có còn thấy được gì nữa không?"

Mông Lệ rống giận, lại giơ dao lên lần nữa, hướng con mắt của Mạc Yên đâm xuống.

Mắt thấy đôi mắt xinh đẹp kia của Mạc Yên sẽ bị hủy ở dưới dao của Mông Lệ, đột nhiên một phi đao léo lên hàn quang mang theo tiếng kêu nhỏ sắc bén phóng tới, "Vèo" bắn thẳng vào cổ tay của Mông Lệ.

Mông Lệ đau đến hét lên một tiếng, động mạch trên cổ tay bị phi đao đâm trúng, ngay lập tức máu liền chảy xuống.

Mông Lệ không hổ là người phụ nữ kiên cường, coi như gặp phải chuyện này ả cũng rối loạn một chút, liền lập tức trấn tĩnh nắm động mạch của mình lại, ngăn máu tươi chảy ra ngoài, vừa rống giận thủ hạ của mình, "Bắt tên khốn này đến cho ta, ta muốn móc tim hắn pha rượu uống."

Lời của ả vừa truyền xuống, lại thấy một thanh phi đao trong không trung phóng tới.

Lần này, phi đao trực tiếp bắn thẳng vào gò má trái của ả, xuyên qua gò má phải, rồi bắn thẳng vào trên người thủ hạ của ả.

Một đao bén nhọn này làm cho Mông Lệ và toàn bộ thủ hạ của ả đều sợ choáng váng.

Đợi Mông Lệ cảm giác được đau đớn, máu tươi lại như suối phun ra, ả mới giật mình, ả biết mình đã xong rồi! Muốn nói chuyện cũng đã không nói được nên lời, máu của hai vết thương giống suối phun, càng chảy ra không ngừng, qua một hồi liền chảy đầy đất.

Chỉ chốc lát sau, Mông Lệ bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Thủ hạ của Mông Lệ sợ tới mức rút súng ra, bóp cò súng, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng nửa buổi cũng không thấy có chút động tĩnh nào.

Đột nhiên, có một tiếng nổ vang ở trong biệt thự, nhất thời nhà lầu bốc cháy, dọa tất cả người trong nhà thét lên, ôm lấy Mông Lệ chạy ra ngoài.

Vừa nổ vang một tiếng, toàn bộ biệt thự bắt đầu lung lay sụp đổ.

Ngay tại lúc mọi người đều chạy trốn ra bên ngoài, một người đàn ông mặc trang phục của Tam Giác Vàng thừa dịp náo động nhanh chóng chạy tới bên người của Mạc Yên, khéo mắt liếc thấy thương tích trên mặt của Mạc Yên, giữa đôi đồng tử thoáng hiện qua vẻ điên cuồng và sát khí.

Sau đó, anh thoải mái ôm lấy Mạc Yên, nhanh chóng hướng trên núi phía sau biệt thự mà chạy.

Lúc anh chạy được nửa đường, lại buông Mạc Yên xuống, gọi một cú điện thoại về Tam Giác Vàng, sau đó rút cuộc bin của điện thoại ném đi, rồi tiếp tục chạy trốn.

***********************************************

Nam Bá Đông cùng bọn Ô Linh đang ở trong một hội nghị quan trọng, đột nhiên lại cảm thấy nheo mắt, trái tim vừa kéo, làm như có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra.

Tiếp theo đó, điện thoại của Hắc Bác bổng vang lớn lên.

Hắc Báo nghĩ không biết là tên khốn nào gọi điện tới quấy rầy đây?

Anh thấp thỏm liếc nhìn Nam Bá Đông một cái, chẳng qua thấy mi mắt của Nam Bá Đông nhẹ nhíu như ngọn núi, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt cũng không có tức giận. Lúc này Hắc Báo mới móc điện thoại ra, nói với Nam Bá Đông một tiếng, "Lão Đại, tôi đi nghe điện thoại!"

Nam Bá Đông gật đầu, thì anh mới dám đứng lên, đi tới một bên nghe.

"Ngươi nói cái gì? Tôi biết rồi! Trước tiên các người đi chung quanh tìm một chút, tôi sẽ báo lại cho Lão Đại quyết định."

Hắc Báo cúp điện thoại, len lén nhìn về phía Nam Bá Đông, không nghĩ tới lại đụng phải cặp mắt sáng như đèn pha của Nam Bá Đông, nhất thời cảm thấy trong lòng hoảng hốt, vừa nghĩ tới hậu quả của cơn tức giận của Nam Bá Đông kia, cả người Hắc Báo đánh cái lạnh run.

Anh kiềm chế bất an trong lòng, chạy chậm đến trước mặt của Nam Bá Đông, cung kính cúi đầu nói, "Lão Đại, đã xảy ra chuyện rồi, A Bố và A Sai đang trông coi tiểu thư Mạc Yên vừa mới bị phát hiện có người đánh ngất xỉu ở trên đường nhỏ trong rừng cạnh trúc lâu, còn tiểu thư Mạc Yên...lại không thấy!"

Trong nháy mắt vẻ mặt của Nam Bá Đông trầm xuống, trong lòng những người khác thầm kêu không ổn.

Nam Bá Đông đứng dậy, lạnh lùng nói, "Ô Linh, cô lập tức thông báo xuống, canh giữ mọi lối ra, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Đường Thạch, Bạch Lãng, Hắc Báo, Hắc Lang, mỗi người mang theo một nhóm người, lập tức chia nhau lục soát cho tôi! Nếu Mạc Yên có mệnh hệ gì, tôi sẽ để cho tất cả các người cùng chôn theo!"

Vừa nói xong, Nam Bá Đông dẫn đầu đi ra ngoài.

Những người khác nhìn thấy bộ dáng sát khí của Nam Bá Đông, làm sao còn dám nhiều lời, vội vàng đi theo đội người lục soát.

Người của bọn họ vừa mới rải rác ra ngoài, liền có một thủ hạ chạy đến trước mặt của Nam Bá Đông nói, "Lão Đại, có một em trai nhỏ nhìn thấy tiểu thư Mạc Yên bị thủ hạ của mẹ hai người mang đi."

"Mông Lệ?" Đáy mắt lạnh như băng của Nam Bá Đông thoáng qua tia sát khí, anh không nói câu nào, chẳng qua giơ tay phải lên, mang theo một thân lãnh ý xơ xác tiêu điều, bay thẳng tới đỉnh núi của Mông Lệ, dẫn đầu chạy như điên.

Những người khác vừa thấy một thân điên cuồng của Nam Bá Đông giữa hơi thở âm lãnh như ma quỷ, còn mang theo một cỗ sát khí điên cuồng khát máu, trong lòng lại thấy rùng mình, không nhịn được lại sinh ra sợ hãi, sau một phút cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đuổi theo.

Dù sao, bọn họ cũng chưa từng thấy Nam Bá Đông tự mình động thủ, mà mỗi một lần Nam Bá Đông động thủ lại giống như kiếm tháo ra khỏi vỏ, tất cả đều phải nhuốm máu.

Lần này, anh lại muốn lấy máu ai để tế điện đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.