Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 37




Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Bởi vì trong ánh mắt hắn phảng phất như chứa đựng sự cưng chiều, giống y như kiếp trước, chỉ là lúc đó nàng làm ngơ, chưa từng để ý tới, Kỷ Dao sờ mặt mình, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tiểu cô nương xấu hổ rồi, Dương Thiệu cong khóe miệng.

Động tác vừa rồi bị thân hình cao to của hắn che đi, phu thê Tạ Minh Kha lại đang bận ân ái, cho nên không ai phát hiện ra, chỉ nghe thấy muội muội muốn ăn súp gừng, Kỷ Nguyệt ngăn cản nói: "Ăn bánh tiêu là được rồi, cẩn thận ăn nhiều quá tối lại không ngủ được." Trước đây muội muội cũng từng bị như vậy, Kỷ Nguyệt sợ nàng không thoải mái.

Kỷ Dao nghe lời tỷ tỷ, không đi ăn nữa.

Sắc trời ngày càng tối, Kỷ Nguyệt nói: "Dao Dao, tỷ đưa muội về, tránh cho cha nương lo lắng."

"không cần, cũng không xa, muội ngồi kiệu một lát là về đến nơi rồi." Kỷ Dao khoát tay, "tỷ tỷ và tỷ phu trở về nhà thôi, cẩn thận trời lạnh."

Kỷ Nguyệt vẫn còn muốn nói tiếp, Dương Thiệu đã mở lời: "Ta thuận đường, để ta đưa Kỷ cô nương trở về."

Nghe thấy lời này, ánh mắt Kỷ Dao lập tức nhìn mặt Dương Thiệu, thực sự rất hoài nghi có phải hắn có ý đồ gì với nàng hay không, nếu không sao lại kì lạ như vậy, tự nhiên hung dữ với nàng, lại mua hoa đăng bồi thường, còn lau miệng cho nàng, hiện tại muốn đưa nàng về....

Bởi vì Dương Thiệu đã tới nhà mình hai lần, là bạn tốt của Tạ Minh Kha, Kỷ Nguyệt liền nói: "Làm phiền Hầu gia."

Dương Thiệu gật đầu.

Kỷ Nguyệt và Tạ Minh Kha cũng không ngồi xe, hai người tay nắm tay từ từ mà trở về.

Kỷ Dao ngồi trên kiệu, lại nhìn Dương Thiệu một cái.

Từ sau khi hắn chạm vào môi nàng, tiểu cô nương liền cứ trộm đánh giá hắn mãi, Dương Thiệu tự nhiên cũng có chú ý tới điểm này, hắn nghiêng mắt nhìn Kỷ Dao: "Kỷ cô nương có lời muốn nói sao?"

Cho dù nàng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi, vạn nhất là sai thì mất mặt biết bao? Kỷ Dao không để ý tới hắn, trốn ở sau mành kiệu.

đi tới trước cửa Kỷ gia, giọng nói nhàn nhạt của tiểu cô nương truyền ra: "Đa tạ Hầu gia đưa tiễn."

Dương Thiệu đáp: "đừng khách sáo."

Kiệu liền được nâng vào trong.

Vừa rồi trên đường trở về, Kỷ Dao vẫn luôn không nói chuyện, có lẽ là cảm thấy ngại ngùng, hắn cảm giác được nàng ở trong kiệu vẫn luôn quan sát hắn, khóe miệng Dương Thiệu nhếch lên, theo tình hình tiếp diễn sớm muộn gì hắn cũng chiếm được trái tim của Kỷ Dao, đợi khi nàng vừa cập kê, liền tới Kỷ gia cầu thân.

hắn quay người rời đi.

Liêu thị thấy nha hoàn xách hai chiếc hoa đăng vô cùng đẹp đẽ, ôi chao một tiếng: "Cái này mua ở đâu vậy, chắc là tốn không ít ngân lượng phải không?" Tiểu quỷ tinh nghịch này, lại phá sản rồi.

Mộc Hương nói: "Là Hầu gia tặng cho cô nương ạ."

"Hoài Viễn Hầu sao?" Liêu thị kinh ngạc, "sao ngài phải tặng hoa đăng?"

Mộc Hương ngơ ngác, nghĩ tới bộ dáng cô nương bị Dương Thiệu áp lên trên tường, nhất thời không biết trả lời như thế nào, ấp a ấp úng, bởi vì Nhị cô nương tùy hứng nên nàng ta không dám đắc tội.

Kỷ Dao thấy thế vội vàng bước từ trên kiệu xuống: "trên đường gặp được Hầu gia, ngài nói tặng cho con chơi." không thể để mẫu thân biết chuyện đó được.

không có lí do gì mà tặng hoa đăng đắt như vậy, Liêu thị nhịn không được có chút suy nghĩ lệch lạc, nhìn nữ nhi một cái.

So với năm ngoái, dáng người của nữ nhi hình như uyển chuyển cao hơn một chút, khuôn mặt cũng càng ngày càng xinh đẹp, trừ phi Dương Thiệu có ý với nó? Con người đều tham lam, có một con rể tốt, liền muốn có người thứ hai, bà cười híp mắt nói: "Hầu gia và con thực sự có duyên, hôm nay có bao nhiêu người trên đường, đều có thể gặp được nhau."

Nghe liền biết bà đang nghĩ tới cái gì.

Kiếp trước khi Dương Thiệu tới cầu hôn, không biết mẫu thân vui mừng đến nhường nào, bà rất vừa lòng đối với Dương Thiệu, đương nhiên, đến nay người không vừa lòng với Dương Thiệu đã ít lại càng ít.

Chỉ là, có phải mẫu thân nghĩ hơi xa rồi hay không, chỉ là hai chiếc hoa đăng mà thôi, đối với Dương Thiệu cũng chẳng là gì, có thể hắn xem nàng như tiểu hài tử, hoặc là tiểu muội muội... Kỷ Dao cắn cắn môi, nàng thực sự không muốn tự mình đa tình, dù sao Dương Thiệu cũng rất khác so với kiếp trước, nàng đã không còn hiểu rõ con người ấy nữa.

Kỷ Dao chuyển chủ đề nói: "Nương, ca ca đã về chưa?"

"Chưa, cả cái bóng cũng không thấy đâu, không biết lại đi uống rượu với ai rồi, con cứ xem đi, nhất định là nửa đêm mới về." Liêu thị thở dài, "ta không quản được nữa rồi, phụ thân con lại dung túng cho nó, liền truyền ra danh tiếng tham rượu ham chơi, có cô nương nhà nào nguyện ý gả tới chứ?"

"Cái này ngược lại khó nói lắm, ca ca sinh ra đã thông minh, còn viết chữ rất đẹp."

"Được rồi, con không phải an ủi ta, ta chính là muốn xem nó có thể trải qua như vậy tới khi nào, đợi đến khi mấy đứa bạn thịt rượu của nó đều thành thân, xem nó có thể đi uống rượu với ai!"

Kỷ Dao thầm nghĩ, vậy nương thực sự nghĩ sai rồi, đợi thêm ba năm năm nữa, ca ca vẫn tiêu dao trong thiên địa như vậy, huynh ấy muốn kết bạn, thì bạn bè đều đếm không hết, nếu không sao kiếp trước còn có thể mắc nối với Tam hoàng tử được?

Nàng lắc lắc đầu.

Sau Tết Nguyên Tiêu, thời tiết vẫn cực lạnh, mãi đến tháng hai mới có chút ấm áp, Kỷ Dao ở trong nhà bận tới mức bất diệc nhạc hồ, sai gã sai vặt trồng cây trồng hoa ở trong viện, lại sai Chu ma ma đi mua rất nhiều bồn hoa đã nở hoa về, bày ở dưới mái hiên nhà.

Sợ bên muội muội còn chưa đủ náo nhiệt, Kỷ Đình Nguyên còn mang tới cho nàng hai chú chim hoàng oanh, cả ngày đều kêu hót véo von dễ nghe.

Đầy vẻ vui sướng phồn thịnh.

Đợi đến đầu tháng ba Thái tử thành thân, Kinh Thành lại được dịp náo nhiệt, Kiều gia vì sinh ra một vị Thái tử phi nên được mọi người cực kỳ hâm mộ, chỉ có Kỷ Dao là trăm mối không có cách giải. Tống Diệm này vốn cưới nữ nhi Hầu phủ, từ đó một đường đi xuống, đợi đến giữa năm liền bị phế, kết quả kiếp này hắn ta cưới Kiều An vốn dĩ chỉ là một thiếp thất, nàng đều có chút hoài nghi Tống Diệm cũng giống nàng, đều là trùng sinh!

Nếu không sao lại thay đổi lớn tới như vậy? Nhưng cũng không có liên quan gì tới nàng, dù sao Kỷ gia tuyệt đối không bị cuốn vào vòng tranh đấu này.

.....................

Kiều An nữ nhi gia đình nhỏ, bởi vì gặp mặt Thái tử mấy lần, chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể được ban hôn trở thành Thái tử phi, nàng ta cũng có chút lơ ngơ không hiểu, nhưng Thái tử vô cùng anh tuấn, lần đầu tiên gặp mặt nàng ta liền thầm động tâm, chỉ là lúc đó không dám nghĩ tới trèo cao, đến nay vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Thấy nàng ta cúi đầu, dịu ngoan như một con nai nhỏ, Tống Diệm nắm lấy tay nàng ta nói: "Đừng sợ, cứ giống như trong nhà là được."

Giọng nói của Thái tử ôn hòa, khuôn mặt Kiều An hơi đỏ: "Thiếp sợ Thái Hậu nương nương không thích...."

"Nên gọi là Hoàng Tổ mẫu rồi."

"Vâng, Hoàng Tổ mẫu."

Nàng ta vô cùng ngoan ngãn, làm người ta sinh ra dục vọng muốn bảo vệ, nghĩ tới vẻ nhu thuận yểu điệu vào buổi tối của tiểu cô nương, Tống Diệm nói: "Nàng rất tốt, không nên tự coi nhẹ mình, Hoàng Tổ mẫu nhìn thấy nàng nhất định sẽ thích."

Trước khi tới, phụ mẫu đã dặn nàng ta phải đề phòng Hoàng Thái hậu, bởi vì nghe nói Hoàng Thái hậu không vui đối với việc Thái tử cưới mình làm thê, trong lòng Kiều An thấp thỏm bất an, nhưng lời của Thái tử làm nàng ta cảm thấy rất an tâm, nàng ta tiếp thêm dũng khí gật gật đầu: "Thiếp thân đã rõ."

Hai người nắm tay nhau đi gặp Thái Hậu.

Tiểu cô nương nhỏ nhắn yếu ớt đơn thuần, bề ngoài cũng không làm người khác chán ghét, nhưng nghĩ tới xuất thân Thái Hậu liền không thích, cho nên sắc mặt cũng không ôn hòa, chỉ lệnh cung nữ đưa một chiếc hộp coi như là quà gặp mặt.

Kiều An quỳ xuống tạ ơn.

Tống Diệm nắm lấy cánh tay nàng ta, cổ vũ nàng ta không cần sợ hãi.

Kiều An hơi hơi gật đầu, lại tiếp tục tươi cười.

Ngày tân hôn đầu tiên của Thái tử, đám người Tống Vân đều vào cung chúc mừng, ăn một bữa cơm đoàn viên, thấy Tống Diệm quan tâm chăm sóc cho tiểu thê tử, Tống Thụy cười cười, nhìn về Tống Vân: "Đại hoàng huynh đã thành thân rồi, tiếp đến, là đến lượt Nhị hoàng huynh rồi?"

Tống Vân đáp: "Ta và đệ tuổi tác không hơn kém nhau bao nhiêu, Tam đệ đã hỏi, trừ khi Tam đệ cũng có ý này?"

Tống Thụy cười ha ha: "Đệ phải đợi huynh thành thân xong, tửu lượng của đệ tốt, đang đợi cản rượu cho huynh đấy. Đại Hoàng huynh thành thân, cũng không có đất dụng võ của đệ, đệ phải cúc cung tận tùy với huynh."

Mọi người nghe thấy như vậy liền cười to một trận.

Hoàng thượng nói: "một tửu quỷ cũng dám mở miệng tự khoe khoang? Ngươi ấy à, phải học tập Đại ca, Nhị ca ngươi nhiều vào, đừng có suốt ngày ăn không ngồi rồi."

"Vậy Phụ hoàng giao việc cho Nhi thần mới được!"

Hoàng thượng nhìn Tam hoàng tử, trầm ngâm: "Năm nay Khánh Châu lại có nạn hạn hán, phải trợ cứu lương thực, Ngươi và Diệm nhi giám sát thật tốt cho Trẫm, nếu như có kẻ to gan dám nuốt vào bụng, giết không cần hỏi!"

Hai vị Hoàng tử lĩnh mệnh.

Xem Hoàng thượng khó có khi phân việc cho Thái tử, trong lòng Hoàng Thái hậu không khỏi vui mừng, liếc xéo Tống Vân một cái, nhưng thấy hắn ta mặt mày hàm chứa ý cười, dường như vui thay cho hai vị Hoàng tử, sắc mặc của bà ta lại trở nên lạnh lùng. Trong lòng nghĩ đứa trẻ này thực đáng sợ, chẳng trách Hoàng thượng sẽ yêu thương hắn ta, thực sự là tìm không ra một khuyết điểm nào của Tống Vân, nếu như có, vậy có lẽ là hắn ta đối xử với người khác quá mức ôn hòa.

Mà trên thực tế, ai biết được trong lòng hắn ta nghĩ như thế nào!

Ăn sáng xong, mọi người rời đi.

Tống Vân và Phúc Gia công chúa đi gặp Hoàng Quý phi.

trên đường, Phúc Gia công chúa nói: "Hoàng tẩu thật đáng yêu, động một chút liền đỏ mặt, chẳng trách Đại ca thích như vậy, cuối cùng cũng xem như có người chơi với muội!"

Muội muội ngây thơ đơn thuần, từ trước đến nay không hề biết lòng người hiểm ác, nhưng Kiều An thực sự không tệ, Tống Vân khuyên bảo: "Muội cũng đừng cả ngày từ sáng đến tối đi quấy rầy, chọc cho Đại ca không vui."

"Đại ca sao lại không vui?" Phúc Gia công chúa cảm thấy kì quái, "ba người cùng nhau không phải càng náo nhiệt hay sao?"

Ba người cùng nhau?

Tống Vân ho nhẹ một cái, hắn ta có chú ý tới ánh mắt Tống Diệm nhìn Kiều An, hai người ở trong cung điện nhất định là keo sơn gắn bó, nếu muội muội thường đi tới đó, sợ là sẽ khiến Tống Diệm tức giận, hắn ta vuốt vuốt đầu của Phúc Gia công chúa: "Chín quá hóa nẫu, cũng giống như việc đối nhân xử thế vậy, nếu như có người thường xuyên tới làm phiền muội, muội cũng sẽ tức giận, không phải sao?"

"Muội sẽ không," Phúc Gia công chúa lắc đầu, "tốt nhất là có người ngày ngày bầu bạn với muội, đáng tiếc ca ca xuất cung rồi, chỗ Mẫu phi, Phụ hoàng lại thường xuyên tới, suốt ngày đuổi muội ra ngoài."

Tống Vân câm nín.

"Ca ca, nếu không huynh cũng sớm lấy thê tử, như vậy muội có thể đón tẩu tử vào cung rồi." So với Thái tử phi, quan hệ giữa nàng ta và Sở vương phi đương nhiên là càng thân mật hơn.

Cái này....

Tống Vân đau đầu.

Phúc Gia công chúa lôi kéo tay áo hắn ta: "Vừa rồi không phải Tam ca đã nói rồi sao, đợi ca ca thành thân đó, ca ca, huynh đã có cô nương mà mình thích chưa? Dù sao chúng ta cũng đi gặp Mẫu phi, ca ca có thể nói với Mẫu phi, Mẫu phi sẽ cầu Phụ hoàng ban hôn."

cô nương mà mình thích?

Trong đầu Tống Vân xẹt qua một bóng người, khuôn mặt trắng nộn, mắt mũi lông mày.... hắn ta không biết mình thích cô nương nào, nhưng làm hắn ta cứ luôn nhớ đến thì có một người, lần trước sau khi thân phận hắn ta bị bại lộ, vẫn luôn muốn gặp Kỷ Dao, nhưng mãi chưa có cơ hội.

Loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt.

..............

Lại tới thời tiết đạp thanh.

Tâm tình hiện tại của Liêu thị hoàn toàn khác so với năm ngoái.

Trượng phu thăng quan, nữ nhi lại gả vào vọng tộc, gần đây đến dự tiệc ở các nhà không còn lo lắng thấp thỏm như trước nữa, đến nay chỉ có hai chuyện làm bà lo âu, một là nhi tử không nghe lời, chuyện khác chính là tiểu nữ nhi. Kỷ Đình Nguyên kiệt ngạo bất tuân, bà không có biện pháp quản thúc, cho nên tất cả tinh lực đều đặt lên người Kỷ Dao.

Sáng sớm, Liêu thị sai Chu ma ma trang điểm từ đầu tới chân cho Kỷ Dao, cho dù là Kỷ Dao yêu thích cái đẹp, trong lòng lại có chút mâu thuẫn, dưới sự cực lực phản đối của nàng, rút đi những trang sức phức tạp.

Kỷ Đình Nguyên liếc nhìn muội muội: "Mới mười bốn tuổi, làm thành một con bướm hoa hoét, nương làm cái gì vậy?"

Liêu thị liếc xéo hắn ta: "Ta không ôm được cháu nội, có thể có biện pháp gì, chỉ có thể nghĩ tới chuyện khác."

Kỷ Chương nói:"Đúng đấy, Đình Nguyên, hôm nay trên núi Ngọc Sơn có nhiều cô nương như vậy, con nhìn nhiều một chút, nếu có người vừa ý sớm cưới về nhà, cũng tránh cho nương con suốt ngày than ngắn thở dài."

Kỷ Đình Nguyên không để ý, chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Liêu thị tức giận, hất tay mà đi, Kỷ Chương vội đi theo an ủi.

Kỷ Đình Nguyên cúi đầu, nhìn muội muội không nói gì, liền hỏi: "Muội ngược lại không giục ta?"

Thúc giục có tác dụng gì đâu, hơn nữa, vạn nhất giục gấp, miễn cưỡng cưới một thê tử về cãi nhau tới nghiêng trời lệch đất, còn không bằng để ca ca sống một mình, nàng không tin huynh ấy có thể cả đời không lấy thê tử, sớm muộn gì ngày đó cũng tới.

"Muội không giục huynh," Kỷ Dao nháy mắt, "ca ca, xem muội thương huynh chưa này?"

Kỷ Đình Nguyên nhu nhu mặt nàng: " thật ngoan, hôm nay ca ca câu thêm mấy con cá cho muội ăn!"

"Được."

Hai huynh muội vui vui vẻ vẻ ngồi lên xe ngựa.

Liêu thị thấy hai huynh muội hòa thuận vui vẻ, vừa tức vừa buồn cười, lúc ngồi lên xe thì nói với Kỷ Dao: "Con với Đình Nguyên quan hệ tốt như vậy, nên giúp vi nương khuyên nó mới phải!"

"Nương, thuận theo tự nhiên thôi." Kỷ Dao nói, "tính tình của ca ca ra sao người còn không biết hay sao? Đợi qua hai năm liền đổi ý thôi, không phải nương tự mình nói, đợi bạn bè của ca ca đều thành thân rồi ca ca liền không có chỗ nào để đi hay sao."

Cũng chỉ có thể như vậy, Liêu thị thở dài một hơi, may mà có hai đứa con gái tốt.

Đợi đến núi Ngọc Sơn, bà hãnh diện mang theo Kỷ Dao đi gặp mặt các vị phu nhân, hôm nay không giống trước đây, các phu nhân nhìn thấy Kỷ Dao, đều khen ngợi, cho dù không nể mặt mũi Liêu thị, cũng phải nể mặt mũi Tạ phủ.

Cho nên mới nói, trước mặt các phu nhân, lớn lên xinh đẹp thì có ích gì? Còn phải xem xuất thân phía sau, trong lòng Kỷ Dao vô cùng rõ ràng, nếu như tỷ tỷ không gả cho Tạ Minh Kha, tình hình sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Dù sao thiên tư của phụ thân còn bày ra đó, làm đến chức Tri phủ Thuận Thiên phủ e rằng là điểm cuối rồi, ca ca còn trẻ, hiện nay cũng không phải lúc thể hiện.

Kỷ Dao xã giao với mọi người một lát, đột nhiên Mộc Hương ở sau lưng nàng nói khẽ: "cô nương, vừa rồi có một nha hoàn tới, chuyển lời cho cô nương."

Chuyển lời? Kỷ Dao tìm cớ cáo từ các phu nhân, đi xa vài bước liền hỏi: "Lời gì?"

Mộc Hương lại gần nói một câu.

Kỷ Dao ngẩn người, ngẩng đầu lên xem.

Chỉ thấy cách đó không xa, dưới gốc cây bạch quả, Tống Vân đang đứng ở đó, hắn ta mặc cẩm bào màu nguyệt bạch thêu hoa lan bằng chỉ bạc, đầu đội ngọc quan, nhẹ nhàng như tiên.

Nghĩ tới lúc hắn ta đưa đèn hoa đăng tới trước mặt mình nói: "Nếu thích, đương nhiên có thể tặng cho ngươi."

Hôm nay, Sở vương điện hạ cư nhiên tư hẹn gặp mặt nàng, trong lòng Kỷ Dao hỗn loạn phức tạp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.