Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 30




Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Tạ Minh Kha ra ngoài rồi, Kỷ Nguyệt mới gọi nha hoàn Trầm Hương ở bên ngoài vào.

Vừa rồi Trầm Hương xem náo nhiệt, vui rạo rực nói: "Phu nhân, nghe nói Thái tử điện hạ còn tặng quà đến đó, một cái hòm lớn đựng đầy đồ!"

Tạ Minh Kha thường xuyên giảng bài cho Thái tử, có lẽ vì vậy mà qua lại gần gũi nhau.

"Còn có Phúc Gia công chúa."

Kỷ Nguyệt sửng sốt, trong đầu hiện ra bộ dáng của vị tiểu công chúa đó, nhẹ nhàng cong môi cười, đúng là có tâm, nếu lần sau công chúa lại mời nàng ấy tiến cung, phải vẽ thêm một bức tranh mới được.

Nàng ấy tháo mũ phượng xuống: "đi chuẩn bị chút nước, ta muốn tắm rửa."

"Vâng, nô tì đi ngay đây ạ." Trước khi rời đi, Trầm Hương để Tử Bình tiến vào trong hầu hạ.

Kỷ Nguyệt ngồi trước gương trải tóc.

Bóng hình xinh đẹp chiếu lên cửa sổ, chỉ nhìn thấy mỗi đường nét hình dáng thôi đã đủ động lòng người, nhưng Tạ Minh Thiều không nhìn thấy, hắn ta quanh quẩn ở bên ngoài tường.

Tạ Minh Kha ở Xuân Lâm Các, không có sự cho phép không ai được tiến vào, y còn đề phòng sâm nghiêm hơn trước đây, không biết đào đâu ra nhiều hộ vệ như vậy nữa, ai ai nhìn cũng có vẻ là người võ công cao cường. Tạ Minh Thiều híp mắt, đột nhiên nghĩ tới Dương Thiệu, hiện nay hắn đi đánh giặc rồi, nhưng trước đây thường xuyên tới đây, không phải là Tạ Minh Kha mượn người từ Hầu phủ đấy chứ?

hắn ta giận giữ phẩy tay áo bỏ đi.

sự ưu ái của Thái tử điện hạ làm Tạ Minh Kha có chút khó xử, nhưng thời gian trước vì lo chuyện của Kỷ Nguyệt, y ít nhiều có lợi dụng Tống Diệm....

Tạ Minh Kha nâng ly rượu uống cạn.

Tửu lượng của y rất thấp, các đồng liêu cũng biết việc này, mới uống được mấy ly đã có người tới uống giúp, cho nên lúc trở về, y cũng không bị say rượu.

Kỷ Nguyệt không ngờ y về sớm như vậy, nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, trong lòng liền hỗn loạn.

"Phu nhân đâu?" Tạ Minh Kha hỏi.

"Ở gian nhà bên tắm rửa." Tử Bình đáp lời.

Quả nhiên có nghe thấy một chút âm thanh của tiếng nước truyền tới, Tạ Minh Kha nghĩ tới cái gì đó, hai má hơi hồng, nghiêng đầu hỏi Tử Bình: "Sao ngươi không vào trong hầu hạ?"

"Trầm Hương tỷ tỷ ở trong đó rồi."

Tạ Minh Kha lại hỏi: "Phu nhân đã ăn gì hay chưa?"

"Chưa ạ."

Tạ Minh Kha gật gật đầu: "Được rồi, ngươi không cần ở đây nữa, ra ngoài đi."

Tử Bình hành lễ rồi lui ra ngoài.

Trầm Hương đỡ Kỷ Nguyệt xuất hiện.

Giá y đã cởi ra, chỉ mặc một bộ trung y màu đỏ tươi, trên mặt cũng sạch sẽ trắng mịn như những lần trước đây gặp y, nhưng hoàn toàn lộ ra dáng người, hình dáng lung linh. Khuôn mặt Tạ Minh Kha càng đỏ, may mà vừa mới uống rượu, nên nhìn không ra, y ho nhẹ một cái: "hiện tại toàn thân là mùi rượu, ta cũng phải đi tắm rửa một lát, nàng đợi ta." nói xong thì kêu gã sai vặt đi chuẩn bị nước, đi vào gian nhà bên.

Bên trong ngửi thấy mùi hương của nữ tử, y ngồi yên tĩnh một lát, đợi nước mang đến mới tắm rửa.

Kỷ Nguyệt ngồi trên giường, tâm thần không yên.

Đợi đến khi Tạ Minh Kha xuất hiện, nàng ấy đứng lên.

rõ ràng là rất khẩn trương, y cũng vậy, mặc dù đạo lý đều hiểu, nhưng trước đây hai người tiếp xúc quá ít, hiện tại đột nhiên phải động phòng, nên có chút không được tự nhiên.

"Ngồi đi."Tạ Minh Kha nói, "ta nghe nha hoàn nói nàng chưa ăn gì?"

"Vâng, ở nhà có ăn một chút, không đói." Nàng ấy nhìn nam nhân.

Y cũng chỉ mặc một bộ trung y, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú như ráng chiều, không phải loại trắng bóc như ngày thường, Kỷ Nguyệt nói: ".....Sức khỏe của phụ thân sao rồi? Thiếp nghe nói trước đây ông ấy dưỡng bệnh ở Uất huyện."

"Đúng vậy." Tạ Minh Kha cảm thấy ấm lòng, "Kinh Thành khô ráo, bệnh của phụ thân thích hợp dưỡng ở nơi ẩm ướt, như vậy có thể thoải mái hơn chút. Có điều dường như cũng không có tiến triển gì, nhưng cũng không bị nghiêm trọng thêm, phụ thân nói đã mãn nguyện rồi."

Kỷ Nguyệt từng nghe danh tiếng của Tạ Tri Thận, rất là ngưỡng mộ: "Ngày mai thiếp có thể gặp rồi, không biết ông ấy...."

"sẽ thích nàng," Tạ Minh Kha kéo tay nàng ấy, dịu dàng nói: "Phụ thân nói, chỉ cần ta thích là được."

Kỷ Nguyệt nghe vậy khuôn mặt liền đỏ bừng, nhịn không được cúi đầu xuống, bởi vì câu nói vừa rồi của y rất trực tiếp.

Ngón tay Tạ Minh Kha vuốt ve mu bàn tay nàng ấy, đột nhiên kéo nhẹ.

Kỷ Nguyệt thuận thế liền ngã vào lòng y.

Y cúi đầu, hôn lên khóe miệng nàng.

Nam nhân vừa mới tắm rửa, trên người có mùi vị sạch sẽ, Kỷ Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài, không dám nhìn y mà nhắm mắt lại.

Y dịch chuyển lên môi nàng, nhẹ nhàng hôn.

Cả người nàng ấy run lên.

"Nguyệt Nhi..." Y nói, "có phải nàng sợ không?"

Kỷ Nguyệt lắc đầu, đều là những việc bắt buộc phải trải qua, sợ cái gì chứ, chỉ là có chút căng thẳng.

"Thực ra ta cũng không biết." Tạ Minh Kha trấn an nói, "vạn nhất có chỗ nào không tốt, nàng nói cho ta biết."

Y rất dịu dàng, Kỷ Nguyệt mở mắt ra, đỏ mặt nói: "Thiếp chỉ là không quen."

"Sớm muộn rồi cũng sẽ quen." Y nắm tay nàng ấy đặt trước ngực mình, "nàng đụng nhiều một chút là được, sau này chúng ta là phu thê, ngày ngày đều ngủ chung một chỗ."

Kỷ Nguyệt nghĩ cũng phải, ngón tay nàng ấy động một chút, đột nhiên nghĩ tới vết thương của y, liền hỏi: "đã khỏi hẳn hay chưa?"

"đã sớm khỏi rồi." Y cởi bỏ đai lưng, để lộ ra cho nàng ấy nhìn.

Bên trên chỉ còn một vài vết sẹo hồng nhạt, Kỷ Nguyệt giơ tay sờ lên, nghĩ tới tình hình ngày đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đúng là không nghĩ tới, cuộc gặp gỡ ngày hôm đó sẽ tạo nên nhân duyên của bọn họ, nàng ấy cảm khái: "Nếu ngày hôm đó không đi tới chùa Bạch Mã, cũng không biết sẽ như thế nào."

"Vậy thì ta nhất định sẽ hối hận."Tạ Minh Kha nói, "ta nguyện mình bị thương, cũng muốn gặp được nàng."

Lời nói của nam nhân làm Kỷ Nguyệt đỏ mặt.

Y lại đem nàng ôm vào lòng một lần nữa, cúi xuống hôn nàng.

Kỷ Nguyệt không còn cứng ngắc như trước nữa, nàng ấy cũng dần dần hồi đáp, cánh tay vòng lên cổ y. Cho tới khi thân thể cảm nhận được ý lạnh, khi nụ hôn của y rời xuống dưới lại trở nên nóng bỏng, nàng ấy lại tiếp tục cảm thấy căng thẳng.

May mà nam nhân đủ ôn nhu, khi phủ lên cũng không quá khó chịu, ngược lại nhìn y cứ phải dừng lại suốt, trên khuôn mặt anh tuấn hình như có chút khó nhịn, nàng ấy giả vờ không cảm thấy đau đớn chút nào mới thuận lợi vượt qua.

Tạ Minh Kha ngồi dậy, nhìn thấy trên trán nàng ấy có chút mồ hôi, nhẹ giọng nói: "Nàng vất vả rồi."

Kỷ Nguyệt không biết nên nói cái gì.

"Muốn tắm rửa hay không? Ta giúp nàng...."

"không cần," Kỷ Nguyệt xấu hổ, "thiếp tự đi là được."

Khi đứng dậy, phát hiện trên ngực có vài đóa mai, nghĩ tới dáng vẻ vùi đầu vừa rồi của y, Kỷ Nguyệt đỏ mặt mặc lên áo yếm, để Trầm Hương hầu hạ nàng ấy tới gian nhà bên cạnh.

Tạ Minh Kha cầm khăn nghiệm trinh, đưa cho ma ma ở bên ngoài.

Bởi vì có chút mệt, sau đó hai người đều không nói nhiều lời, cùng ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, Kỷ Nguyệt bị Tạ Minh Kha gọi tỉnh.

"Trầm Hương đâu, nàng ta cư nhiên..." Nàng ấy vội thức dậy, "có phải đã rất muộn rồi hay không?"

"không, còn sớm, đợi nàng mặc đồ xong vừa đúng lúc đi sang bên kia, sẽ không bị muộn."

"Vâng." Kỷ Nguyệt xuống giường, vừa mới bước ra mới phát hiện lạnh lẽo, đúng rồi, nàng ấy không mặc gì, vội vàng rút người về.

Tạ Minh Kha cười khẽ, gọi Trầm Hương mang váy vào, y liền đi ra bên ngoài đợi.

Hai người đi tới chính phòng.

Đám người Tạ lão phu nhân, Tạ Tri Thận... đều ở đó.

Tạ Minh Kha dắt tay Kỷ Nguyệt, cùng nhau quỳ xuống kính trà.

Liếc nhìn tư thái của cháu dâu, đều không giống như xuất thân từ gia đình nhỏ, vậy mà không kém so với nữ nhi thế gia vọng tộc chút nào, Lão phu nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Tạ Tri Thận đương nhiên là càng vui mừng, con dâu này, nhìn liền thấy vô cùng xứng đôi với nhi tử.

Ông tặng một phong bao đỏ thật dày: "Chẳng trách Minh Kha phải chạy tới Uất huyện, xem ra ta đã hiểu rồi, sau này Minh Kha do con quản lí, ta cũng yên lòng."

Xem ra ông rất vừa lòng đối với nàng ấy, liếc nhìn khuôn mặt gầy gò của ông, Kỷ Nguyệt nhận lấy hồng bao, cung kính nói: "Đa tạ phụ thân, mong phụ thân thân thể an khang.“

Con dâu này đúng là một người ôn nhu, thanh âm như gió xuân, Tạ Tri Thận cười: "Hi vọng như vậy," ông đưa tay ra nâng, "đứng lên đi."

Tạ Minh Kha đỡ Kỷ Nguyệt, cùng đứng lên với nàng ấy.

Trước đó, Lão phu nhân có tặng hai chiếc trâm dài, khi hai người họ hành lễ với cặp vợ chồng Tạ Tri Kính, Nhị phu nhân tặng một đôi ngọc bội thượng phẩm.

Cuối cùng là Tạ Minh Châu và Tạ Minh Thiều, đồng bối phận nên không tặng lễ, chỉ là chào hỏi bằng miệng, đợi đến khi nói chuyện với Tạ Minh Thiều, Tạ Minh Kha căn bản không để cho Kỷ Nguyệt mở miệng, nắm lấy tay nàng ấy dẫn đi, đồng thời nhắc nhở: "Sau này nếu như Nhị phòng có mời, không cần đi, nếu thực sự phải đi thì mang theo mấy hộ vệ."

Tạ Minh Thiều kia xác thực không phải người tốt lành gì, Kỷ Nguyệt gật đầu.

Nhìn bóng dáng thân mật của hai người, Tạ Minh Thiều suýt nữa thì đạp đổ cái ghế bên cạnh, vừa rồi ngay cả mặt của Kỷ Nguyệt hắn ta còn chưa kịp nhìn kỹ!

"Ca ca an tâm chớ vội nóng nảy, Đại bá còn ở đây đấy, nhẫn nhịn một chút, sau này còn nhiều thời gian." Tạ Minh Châu nhắc nhở, "khi nào thì đưa muội đi gặp Sở vương điện hạ?"

"Ta có tai mắt ở Vân Hòa Cư, nếu Điện hạ tới, ta tất sẽ nói với muội."

Thực sự là Tống Vân rất ít lộ mặt, cũng không thích đến nhà ai dự tiệc, ngoài Vân Hòa Cư ra hắn ta khó mà tìm được cơ hội nào khác, cũng không dám cho người theo dõi Tống Vân.

Trong lòng Tạ Minh Châu có chút sốt ruột, qua năm mới ả ta liền mười bảy rồi.

..........................

Dương Thiệu tới Vân Châu không bao lâu liền truyền tới tin chiến thắng, đoạt được quan khẩu quan trọng bị Tần Vương chiếm đóng, là quan khẩu Thiên Lan, Hoàng Thượng quét bỏ u sầu trước đây, long tâm vui mừng, Tống Diệm thấy vậy liền xin Hoàng Thượng ban hôn.

Nghe thấy cái tên Kiều An, Hoàng Thượng vô cùng kinh ngạc: "Là nữ nhi của Lễ bộ ngoại lang Kiều đại nhân?"

"Vâng, Nhi thần đối với nàng nhấn kiến chung tình, Kiều cô nương cũng chưa từng định thân, xin Phụ hoàng thành toàn."

Trước đây nghe nói hắn ta liên tiếp tiếp xúc qua lại với các nhà quyền quý trong Kinh Thành, nghĩ rằng vì muốn liên hôn, không nghĩ tới cuối cùng lại cưới một nữ nhi gia đình nhỏ, Hoàng Thượng hơi nhíu mày, trừ phi trước đây có người truyền sai tin? Đứa trẻ này thực sự đã hàn toàn sửa đổi một cách triệt để? Hoặc là muốn thăm dò ông?

Hừ, nó không có gan lớn như vậy!

Hoàng Thượng nói: "Chuyện này đã nói với Hoàng Tổ mẫu của con chưa?"

Tống Diệm úp úp mở mở: "Chưa từng, đợi Phụ hoàng ban hôn, Nhi thần sẽ tự mình nói với Hoàng Tổ mẫu... Nhi thần thực sự rất thích Kiều cô nương."

Hoàng Thượng híp mắt, vậy chuyện liên hôn với quyền thần quá nửa là chủ ý của Thái Hậu, nhi tử này bị bức không biết phải làm sao, cho nên cầu xin tới trước mặt mình.

Mẫu Hậu ấy à, thò tay quá dài, những năm này trưởng tử thường xuyên tới Từ Tâm Điện, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, mới làm nhiều chuyện làm cho người khác lạnh tâm như vậy. Đến nay khó có khi trưởng tử muốn cầu cưới một cô nương, ngược lại là một tấm lòng son, Hoàng Thượng nói: "Trẫm lệnh cho Lễ bộ bắt tay vào làm, nếu đức hạnh Kiều cô nương tốt đẹp, Trẫm sẽ ban hôn."

"Tạ Phụ Hoàng!" Tống Diệm mừng rỡ.

Hoàng Thượng nhìn hắn ta, bỗng nhiên cười: "Diệm Nhi, nghe vài vị đại nhân nói, mấy ngày này con nghe giảng rất nghiêm túc, Trẫm cảm thấy rất vui mừng."

"Nhi thần càng lớn càng cảm thấy mình nông cạn ít trải nghiệm, đến nay thành ra mất bò mới lo làm chuồng."

"Con hiểu rõ được như vậy là tốt," Hoàng Thượng phất tay, "lui xuống đi."

Lại được Phụ Hoàng khen, Tống Diệm tâm hoa nộ phóng, một đường tươi cười ra ngoài, ai ngờ gặp Tống Vân ở ngay cửa, sắc mặt hắn ta cương cứng. Nếu là trước đây, nhất định sẽ lạnh mặt lướt qua, tuyệt đối không chào hỏi gì hết, nhưng hiện tại, hắn ta cảm thấy bản thân mình phải thay đổi một chút.

"Nhị đệ!" hắn ta chủ động nói, "đệ đến bẩm báo chuyện ngân khố Hộ bộ sao?"

Tống Vân sửng sốt, sau đó liền cười: "Vâng."

"Vất vả cho đệ rồi." Tống Diệm vỗ vỗ bả vai Tống Vân, "làm cho tốt, nếu cảm thấy chỗ nào khó khăn, nhất định phải nói với vi huynh, vi huynh nhất định sẽ giúp đệ."

"Vâng, đa tạ Đại ca."

Tống Diệm cười cười, đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng đó, Tống Vân đột nhiên hoảng hốt, dường như lại nhìn thấy bộ dáng đường đường tự tin của Tống Diệm khi Hoàng Hậu chưa mất.

Thường Thanh nói: "Điện hạ, dường như Thái tử điện hạ biến thành một người khác, có phải Thái tử gặp được cao nhân chỉ điểm?"

E rằng là vậy, gần đây hắn ta làm chuyện gì cũng được lòng Phụ hoàng, thực sự vô cùng quỷ dị, Tống Vân nhướng mày: "Ngươi đi điều tra xem sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.