Phu Quân Ta Sống Lại Rồi

Chương 7




Một khắc trước còn đang bị ngọn lửa thiêu đốt, sau một khắc ta lại trùng sinh vào thời điểm mười tám tuổi.

Phụ thân cùng những người khác muốn đem ta gả cho con trai trưởng Lương gia.

Con trai trưởng Lương gia làm sao xứng cưới ta?

Trên đời này, ngoại trừ Nhị Lang, ai cũng không có tư cách cưới ta!

Ở kiếp trước, ta bị kéo lên kiệu hoa gả cho Lương Hiên, nhưng căn bản là ta không yêu hắn.

Sau khi sinh nữ nhi ta liền không muốn cùng phòng với hắn.

Cũng may nữ nhi ngoan ngoãn, dung mạo của nàng ngày càng giống ta, nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy ta lúc còn trẻ.

Trong bữa tiệc thưởng mai kia, ta thấy được cháu trai Thẩm Thanh của Nhị Lang, dáng vẻ của hắn rất giống Nhị Lang, khi đó ta liền quyết định, để nữ nhi gả cho hắn.

Giống như là ta gả cho Nhị Lang.

Nhưng nữ nhi kia liền cùng với cha nó giống nhau để cho người ta chán ghét, ta đều đã sắp xếp xong hết mọi việc, nàng lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, gả cho Thẩm Thanh.

Cuối cùng nàng thế mà còn liên hợp với cha nàng đem ta đưa đến trang tử.

Ông trời có mắt, để cho ta trọng sinh.

Ta sẽ không bao giờ gả cho Lương Hiên, cũng sẽ không sinh ra đứa con gái bất hiếu kia.

Lương An, không phải ngươi rất đắc ý sao?

Kiếp này, ta sẽ không để cho ngươi có mặt trên đời này.

Thừa dịp bóng đêm, ta mặc chiếc váy cưới màu đỏ, leo tường chạy ra ngoài.

Lần này ta nhất định phải gả vào Thẩm gia vì Nhị Lang thủ tiết.

Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, ta tránh được mọi tuyến đường bị chặn, rốt cục đi vào Thẩm phủ.

Mặc dù người Thẩm gia rất kinh ngạc, nhưng lại không nói gì, rất nhanh liền thu nhận ta.

Từ giờ trở đi, ta chính là con dâu của Thẩm gia, ta rất vui vẻ.

Ta nhất định thay Nhị Lang hiếu kính phụ mẫu thật tốt, chăm sóc tốt người nhà của hắn.

Nội quy của Thẩm gia khá nghiêm khắc, hàng ngày vào giờ Mão đều phải đến giúp bà bà mặc quần áo rửa mặt, ban đêm giờ Hợi mới có thể xong việc trở về nội viện của mình.

Đại tẩu bởi vì phải chăm sóc hài tử, cho nên mọi việc chăm sóc cha mẹ chồng đều rơi xuống trên người ta, cái này ta có thể hiểu được, chưa kể sau khi đứa bé lớn lên quả thực cùng Nhị Lang giống nhau như đúc.

Thế nhân cũng khen ta đại nghĩa, người Thẩm gia cũng nói muốn thay ta dâng tấu chương xin triều đình phong cho ta đền thờ trinh tiết.

Phụ thân cùng mẫu thân đối với hành vi của ta cũng bất lực, vì để cho ta ở Thẩm gia trôi qua tốt hơn, bọn hắn đã giúp đỡ con cháu Thẩm gia rất nhiều.

Như vậy rất tốt, hai gia đình hòa thuận, cuối cùng ta cũng có thể xứng đáng với Nhị Lang.

Năm thứ tư sau khi gả vào Thẩm gia, cả nhà phụ mẫu di chuyển đến cố đô, trước khi rời đi, mẫu thân không yên lòng, muốn ta đi theo bọn hắn cùng đi cố đô.

Đùa gì thế? Ta sinh là người của Thẩm gia, ch ế.t cũng là quỷ của Thẩm gia.

Sau khi người nhà ta chuyển đi, cha mẹ chồng trở nên nghiêm khắc hơn với ta rất nhiều.

Trời mùa hè, bà bà nói trong nhà có con muỗi, bà không ngửi quen nhang muỗi, còn nói giăng mùng quá oi bức, muốn ta cả đêm ngồi cạnh giường thay bà đuổi muỗi.

Sau buổi ăn trưa, công công muốn ăn một bát canh đậu xanh ướp đá cho đỡ nóng, nhưng do lớn tuổi không thể ăn quá lạnh, muốn canh đậu xanh có một lớp băng mỏng trên bề mặt trước khi lấy nó ra khỏi hầm băng, lớp băng mỏng trên đường vừa vặn tan đi, nhiệt độ liền vừa phải.

Cho nên trong lúc bọn họ ăn cơm, ta phải bưng bát canh đậu xanh đứng trong hầm băng, run lẩy bẩy, chờ nó kết chút băng liền lấy ra, dưới cái nóng thiêu đốt, đưa nó cho công công thưởng thức.

Một hai lần thì không sao, nhưng ngày nào cũng như vậy, ta có chút không chịu nổi, tìm bà bà xin giúp đỡ, bà bà lại mắng to ta bất hiếu, nói ta không xứng làm dâu Thẩm gia, muốn hưu ta.

Ta bị dọa sợ, vội vàng xin lỗi, trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận.

Trong những năm gả cho Lương Hiên, ta sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ vào bếp hay chạm vào kim khâu may vá

Về sau cha mẹ chồng ngày càng quá phận, luôn luôn nghĩ ra đủ cách để tra tấn ta, ngay cả hạ nhân cũng xem thường ta.

Cháu trai Thẩm Thanh mà ta yêu quý nhất thậm chí đối ta quyền cước tăng theo cấp số cộng.

Làm sao lại như vậy đâu? Thẩm gia là một gia tộc trung liệt, ta hiểu gia đình bọn họ có truyền thống nghiêm khắc, lại không hiểu tại sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy, là ta đã làm sai chỗ nào sao?

Khi Thẩm gia ngày càng đối xử bừa bãi với ta, ta bắt đầu hối hận.

Ta vụng trộm chạy đến Lương phủ nhìn thử, liền nhìn thấy vợ của Lương Hiên, thê tử của hắn đoan trang hiền lành, còn có một nữ nhi, mặc dù dung mạo không giống, nhưng cử chỉ cùng giọng điệu lại giống Lương An như đúc.

Bởi vì ta chạy ra khỏi phủ mà không được cho phép nên khi trở về nhà họ Thẩm, nghênh đón ta là một trận đánh đập, ta rốt cục nổi giận, chất vấn bọn hắn, ta dù sao cũng xuất thân từ một gia đình danh môn thế gia, làm sao đến mức như thế hành hạ ta.

Đại tẩu ở một bên cười khẩy: “Đây không phải là chính ngươi tự dâng đến sao? Ai ép ngươi?”

Sợ ta cầu cứu người nhà ở cố đô, người Thẩm gia thậm chí còn nhốt ta vào kho chứa củi, mỗi ngày chỉ cho ta ăn cơm thừa canh cặn.

Người ngoài chỉ biết ta vì Thẩm Nhị Lang thủ tiết, không ra khỏi cửa, dựa vào danh tiếng trong trắng này, Thẩm gia đã nhận được không ít lời khen ngợi.

Hôm đó, ta bẩn thỉu nhếch nhác thừa dịp hạ nhân quên khóa cửa, chạy ra ngoài, ta tháo xuống chiếc vòng tay duy nhất cầm cố tiền bạc, lại đến hiệu thuốc mua một gói thuốc diệt chuột.

Thừa dịp người Thẩm gia không phát hiện, ta lẻn vào phòng bếp, đem bả chuột bỏ vào trong nồi cháo.

Điều đáng hận chính là, nồi cháo kia không những không đầu độc chết người Thẩm gia, ngược lại ta bị bọn hắn phát hiện, bị đánh cho thoi thóp.

Thời khắc hấp hối, ta giống như nhìn thấy ánh lửa, nếu như có thể, ta đừng trọng sinh trở lại.

Hãy để cho ta chết trong trận hỏa hoạn kia đi!

(Hết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.