Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 1 - Chương 11: Chân tiểu nhân




Trong rừng sau giờ ngọ, những chú chim không biết mệt mỏi líu lo trên ngọn cây. Lưu Vân lướt nhanh trên con đường nhỏ quay lại Lạc Thành, nghĩ đến cái mộc hạp nặng trịch trong lòng, hơi nhíu mày—

“Cái này”, Mộ Dung Linh từ trong áo lấy ra chiếc mộc hạp cướp được của đoàn người lúc trước, trên hộp khảm ngọc nạm vàng, mở nắp ra là một viên dạ minh châu lấp lánh ánh sáng êm dịu đang lẳng lặng nằm ở bên trong, trong khoảnh khắc, huyệt động hôn ám sáng rực cả lên. “Xem như là tiền đặt cọc.”

“Đồ quý trọng như thế ngươi tự mình cất đi. Ta sợ nó nặng như thế cầm không nổi lỡ tay ném đi mất thì thật đáng tiếc.” Đẩy ra cái vật phỏng tay khoai lang, hắn còn không có ngốc đến nỗi tự mình tìm phiền toái.

Mộ Dung Linh kỳ quái nhìn hắn một cái, lại nói: “Nếu để ở chỗ ta, người kia nhất định sẽ ép ta đi vào khuôn khổ. Không bằng giao cho ngươi, muốn làm gì nó thì làm.”

Cũng không biết là dây thần kinh nào mọc lộn, hắn cư nhiên mạc danh kỳ diệu đáp ứng yêu cầu. Sau khi vết thương hơi lành, Mộ Dung Linh liền trở về Mộ Dung sơn trang.

Bỗng nhiên từ trong rừng truyền đến một chuỗi thanh âm rất nhỏ cắt đứt dòng suy tưởng của Lưu Vân. Một thanh y nhân đạp gió mà đến, vững vàng trạm xuống trước mặt Lưu Vân.

“Thệ huynh thật đúng là không chỗ không ở a.” Lưu Vân híp lại phượng nhãn, cười nhạt nói.

“Quá khen” Thệ Thần mỉm cười, vừa muốn mở miệng thì thấy Lưu Vân từ trong lòng móc ra một cái mộc hạp màu đen vô cùng *** xảo vứt cho mình, liên tưởng đến sự hỗn loạn của đoàn hộ tống bảo vật trên đường về liền minh bạch vài phần, nhận lấy mộc hạp, nói: “Vân huynh thế nhưng muốn trao cho tại hạ bảo quản? sẽ không sợ…?

Lưu Vân khoát tay: “Nghi ngờ người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người.”

Thệ thần giật mình, lập tức cất đi mộc hạp, đạm đạm nhất tiếu nói: “Vân huynh… muốn đi Huyền Diệu thành?”

Lưu Vân gật đầu: “Chứ không phải là Thệ huynh lại muốn đuổi theo đấy chứ?”

“Đương nhiên là không.” Thệ Thần chỉ có cười đáp, sau đó bổ sung thêm một câu, “Nếu Vân huynh có chỗ nào cần tại hạ, tại hạ nhất định hết lòng tương trợ.”

“Vậy xin đa tạ trước.”

Thệ Thần chấp tay cáo từ, xoay người phi thân vào trong rừng.

Lưu Vân nhìn theo bóng lưng của hắn, thở nhẹ một hơi, rốt cuộc cũng giả quyết được cái thứ phỏng tay khoai lang kia, vốn định vào thành tìm người ta, không nghĩ tới người ta tự chạy ra tìm mình, lược bớt không ít phiền phức. Lưu Vân âm thầm tự nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể xen vào việc của người khác nữa! Lần này là lần cuối cùng!!

Đi thêm mấy canh giờ, nhờ phúc của thân thể này, Lưu Vân vẫn chưa cảm thấy mệt, nhưng cái bụng réo sôi lên vì một ngày một đêm chưa có miếng cơm vào miệng. Lưu Vân cười khổ, thiệt là vô cùng hối hận khi để Tiểu Ban lại chỗ Thệ Ly.

Không biết đã ăn dã quả được bao lâu, Lưu Vân rốt cuộc nhìn thấy một bóng người đen như mực đứng ở cách đó không xa. Định tiến lên tìm hiểu xem bao lâu nữa sẽ tới được trạm dịch thì thấy được dung mạo của người kia, lập tức dừng cước bộ, Lưu Vân thầm nghĩ hôm nay là ngày hoàng đạo, không thích hợp xuất môn, bởi vì phiền phức đã tìm tới tận cửa rồi! Mặc dù lúc đó trong trời tối khuya không thấy rõ lắm khuôn mặt của người nọ, nhưng cái khí tức tiêu điều xơ xác lại đầy sát ý đó không phải vị hắc y nhân thần bí đêm đó thì còn là ai?!

Không thể nghi ngờ gì hắn là nam tử tuấn mỹ nhất mà Lưu Vân từng gặp qua. Ngũ quan *** xảo, mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi trề ra, mái tóc dài đen mướt bay lượn trong gió, thân ảnh cao to thon dài đứng trong đêm ngạo nghễ như một gốc thanh tùng, mỗi một nơi đều *** mỹ vô cùng rồi lại không kém phần hồn nhiên thiên thành. Phượng mâu (mâu=mắt) của nam tử lạnh lùng chăm chú vào Lưu Vân, đã không còn sát ý ngoan tuyệt của đêm đó, có chăng chỉ là sự lành lùng như băng đá, cũng không phải khinh thị, càng không nói đến thiện ý.

Nụ cười tuỳ ý của Lưu Vân đọng lại bên mép, trong đầu lập tức xoay chuyển thiên tư vạn tự, tính toán xem phần thắng của mình có bao nhiêu, thậm chí liên phương pháp mạt du (bôi dầu) ở lòng bàn chân đều đã nghĩ đến (tức là muốn bỏ chạy í). Không ngờ tuấn lãnh nam tử kia lại mở miệng nói: “Giao cống phẩm ra đây, lưu ngươi toàn thây.”

Sách, sách, cư nhiên có người so với ta còn thối thí (hãy cứ hiểu là tự kỉ). Đây là phản ứng đầu tiên của Lưu Vân. Quả nhiên này đồ bỏ cống phẩm là một tai hoạ. Nụ cười trên mặt Lưu Vân lại mở rộng thêm vài phân: “Vị nhân huynh này, huynh nhận sai người rồi.”

“Ít nói nhảm, giao ra đây.” Nam tử bất vi sở động.

“Huynh xác định huynh không có nhận lầm? Vậy huynh nói đi ta tên là gì?” Người này nếu thực sự là thủ lĩnh Thiên Tuyệt cung thì phiền phức bự tới rồi.

“…” Nam tử lần đầu tiên hơi nhíu mày, không hề nhiều lời, trong nháy mắt, bóng người đã hiện ra trước mắt.

Lưu Vân nhãn thần rùng mình, nghiêng người hiểm hiểm tránh ra, kiếm khí sắc bén xẹt qua má hắn lưu lại một đạo hồng ngân nhàn nhạt. Xem ra ác chiến là không thể tránh được rồi. Hắn rút ra Thối Tuyết, nương theo hướng gió đánh về phía đối phương, hai thanh kiếm chạm vào nhau nổi lên tiếng cang thanh thuý xé ngang khoang không yên tĩnh. Hai người đều bị dư lực đánh văng ra mấy trượng. Chớp mắt đã qua mười chiêu, kiếm pháp của Lưu Vân bị chặn lại một cách gắt gao, hơn nữa hắn sớm đã bị đói đến choáng váng, chỉ dựa theo bản năng của thân thể miễn cưỡng ứng chiến, dần dần cảm thấy cật lực. Ngay khi hắn khổ não không biết làm sao để thoát thân thì động tác của nam tử đã dần dà trở nên không còn linh hoạt như lúc đầu, thậm chí có chút chậm chạp, nội lực hiện ra có vẻ không đầy đủ nhãn thần vẫn đạm mạc như cũ song khuôn mặt đã hiện ra vẻ tái nhợt. Lưu Vân chỉ có thể từ cánh tay run nhè nhẹ cùng với mồ hôi càng lúc càng nhiều trên trán hắn mà mơ hồ nhận ra được đối phương đang chịu thống khổ rất lớn.

Trong lòng khẽ động, Lưu Vân bất thần nhảy lên, thẳng tắp triêu địch thủ đâm tới, hắc y nam tử cầm kiếm chống lại nhưng hoàn toàn không địch lại được kiếm khí mạnh mẽ của Lưu Vân, bị đánh văng ra xa. Lưu Vân hiển nhiên không ngờ tới, nhưng công kích đã không cách nào thu hồi, dòng máu đỏ sẫm tuôn ra, rơi lả tả trên mặt đất như những đoá huyết hoa diễm lệ. Máu, là từ trong miệng nam tử phun ra, kiếm của Lưu Vân chỉ cắt ngang cánh tay của hắn. Trước con mắt ngạc nhiên của Lưu Vân, nam tử chậm rãi nhắm lại hai mắt ngã xuống mặt đất.

Trước con mắt ngạc nhiên của Lưu Vân, nam tử chậm rãi nhắm hai mắt ngã trên mặt đất.

Ngay lúc Lưu Vân nghi hoặc không giải thích được thì một khối ngọc trông rất quen mắt từ trong vạt áo của hắn rớt ra. Ngọc thân màu ngân hàn, trơn tuột sáng bóng, quả thực cùng với tiêu chí ‘Ngưng ngọc’ của Ngự Phong sơn trang không có gì sai biệt, trên người mình có một khối, Thệ Thần cũng có một khối màu tím, còn lại hẳn là chỉ Lưu Tiêu mới có…Người này…chẵng lẽ Lưu Tiêu đã?!

Trong lòng Lưu Vân bỗng nhiên nổi lên một tia bất an, dần dà dâng lên từng chuỗi từng lo lắng, nhất thời nửa khắc cũng không minh bạch được là chuyện gì. Cái khác thì không nói, tối trọng yếu là nếu Lưu Tiêu muốn tìm hắn trả thù thì nguy hiểm. Mẹ nó! Chết tiệt! Đã muốn giết người mà khi đang thi hành còn ngất xỉu là tại làm sao chứ!!!!

Ước chừng qua khoảng nửa canh giờ, sắc trời trở nên đen kịt, đã nửa đêm. Trên màn trời thưa thớt những vì sao yếu ớt phát sáng.

Nam tử chậm rãi mở mắt ra, bên cạnh đống lửa đang cháy dở, một nam nhân tướng mạo thường thường nhắm mắt ngồi dựa vào gốc cây. Như nhận ra cái gì, nam nhân bỗng nhiên trợn mắt chống lại con ngươi băng lãnh của người còn lại, trên khuôn mặt vô cùng bình thường xẹt qua một tia lo lắng: “Rốt cuộc cũng tỉnh…Tại hạ Vân Tiêu, không biết các hạ là thần thánh phương nào?”

“…”Nam tử ngoảnh mặt không lí tới, một lần nữa nhắm mắt lại âm thầm vận khí.

“Uy…Đừng hao tổn phí lực, không đến hai ba canh giờ là huyệt đạo không giải ra được đâu…Uy, ngươi tên gì?” Lưu Vân ngồi xổm cách đó không xa, tay huơ huơ cành cây khô, suy nghĩ làm sao để có thể là sao mà giao lưu được với cái tên cứng ngắc trước mặt.

“Giải ngay!” Ngữ khí vô cùng đương nhiên, hoàn toàn không giống hư kẻ đang bị nắm trong tay của người khác.

“Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện, ta còn nghĩ rằng ngươi bị mất trí nhớ gián đoạn tính nữa chớ…Uy, ngươi rốt cuộc gọi là gì? Nhị Ngưư? Cẩn Đản? Vương Ma Tử (mặt rỗ)?

“…Liễm Hàn.” Kể từ khi trở thành cung chủ Thiên Tuyệt cung, lần đầu tiên gặp phải một tên hỗn láo như thế, trong con mắt lạnh lẽo như đông tuyết của nam tử hiện lên một tia uấn nộ, không khỏi nhíu mày một chút.

“Thiệt đúng là lạnh như băng sương mà.” Lưu Vân vẻ mặt hứng thú nhìn Liễm Hàn, “Chẳng hay Liễm huynh thuộc môn phái nào?”

Liễm Hàn liếc mắt nhìn Lưu Vân một cái rồi quay mặt đi không thèm để ý tới.

Lưu Vân không còn cách nào khác, thẳng thắn bước tới lấy miếng ngưng ngọc bên người hắn, trực tiếp đi vào vấn đề: “Chẳng hay Liễm huynh làm sao mà có được miếng ngọc đặc biệt như thế này?”

Liễm Hàn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, vẫn như cũ im lặng không nói gì, như thể cái trước mắt không liên quan tới mình.

Lưu vân có chút phát hỏa, hừ lạnh một tiếng, không tin ngươi không có nhược điểm!

Bất quá rất nhanh Lưu Vân liền nhận ra người này nhuyễn ngạnh đều không xi nhê, thậm chí là cưỡng bức lợi dụ thế nào cũng không thèm nhìn tới, hừ, khi hắn không tồn tại à?!

Trong đôi mắt vốn lãnh tĩnh như sương của Lưu Vân dần dần mất đi vẻ nhẫn nại, bất thần xuất thủ chộp cổ Liễm Hàn, ngữ khí mang theo áp bách cùng hiếp bức mười phần nói: “ Ta hỏi ngươi lần cuối, miếng ngưng ngọc đó có phải là lấy từ trong tay trang chủ Ngự Phong sơn trang? Ta cũng không thích giết người, đừng ép ta!”

Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, Liễm Hàn bỗng nhiên dùng nhãn thần cực kỳ chán ghét nhìn Lưu Vân, hàn ý phát ra, gằn giọng nói: “Buông, tay, ra, không được chạm vào ta!” Vẻ mặt nguyên bản lạnh lùng chợt toát ra sát ý sắc bén, Lưu Vân hơi sửng sốt, tức giận?

“Lấy được cống phẩm, ta nhất định sẽ giết ngươi!” Sát ý thoáng qua rồi biến mất, khuôn mặt vô biểu tình như cũ.

Lưu Vân cười nhạt, chậm rãi buông tay ra, rút đi một thân lệ khí, nói với Liễm Hàn: “Nếu ngươi đã muốn mạng của ta cùng cái kia đồ bỏ cống phẩm như thế, ta cho ngươi biết,” – Thấy Liễm Hàn trong mắt xẹt qua một tia kinh nghi, Lưu Vân cười nhạt tiếp, “Trước tên nói cho ta biết miếng ngọc kia có phải lấy từ trong tay Ngự trang chủ, sau đó sao…Ta đang muốn đi Huyền Diệu thành du lịch, thỉnh Liễm huynh phụ trách an toàn trên đường đi của ta, cũng tiện cho việc đảm bảo thứ huynh muốn không bị kẻ khác cướp đi. Về phần thù lao, ba tháng, ba tháng sau huynh có thể lấy đi thứ mình muốn.”

Liễm Hàn vẻ mặt chẳng đáng nhìn Lưu Vân, lạnh lùng mở miệng nói: “Dựa vào cái gì?” Ý tứ rất rõ ràng – Hắn không để ý tới loại giao dịch buồn chán này, hắn chỉ làm theo ý mình, cho dù phải hy sinh mạng của mình.

Tiếu ý tán đi, Lưu Vân bình tĩnh nói: “Chỉ bằng…mạng nhỏ của ngươi nằm trong tay ta, ngươi không có quyền cự tuyệt!” Đoạn lập tức thay vẻ cười yếu ớt, “Huống hồ thứ kia ta làm sao có thể tuỳ thân mang theo được chứ? Ngươi nếu giết ta, ta bảo chứng dù có đào lên ba tấc đất ngươi cũng không tìm được, riêng mạng nhỏ của ta thôi, cũng chỉ là một cái tiện mệnh, sớm muộn gì cũng đi chầu ông bà, đợi ta xong xuôi hết những chuyện phải giải quyết, tặng luôn cho ngươi.” Nếu như lúc đó ngươi còn nhận ra ta mới nói, dẫu sao khuôn mặt này cũng là đồ dỏm. Lưu Vân trong lòng tà ác cười thầm, vẻ mặt lại đeo nhất phó rằng ta đã khám phá được hồng trần biến ảo, nhân thế vô thường, “Sở dĩ, ngươi cũng không thiếu chỗ tốt, cớ sao mà không làm?”

Liễm Hàn một lần nữa giương mắt xem kỹ nam tử quái dị trước mặt đúng, chính là quái dị, còn rất kì lạ…Đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến một người, một gã ‘chân tiểu nhân’. Trầm mặc nửa ngày, Liễm Hàn dùng ngữ khí càng băng lãnh hơn trước, nói: “Đê tiện.”

“…Có thể coi như là đã đáp ứng rồi không? ‘Quân tử’ đại nhân?” Lưu Vân nhướng mắt phượng trêu tức nói.

“…Ba tháng sau, ta sẽ lấy mạng của ngươi.” Liễm Hàn cuối cùng cũng cam chịu, ngoan tuyệt thề nói, tình tự vốn tĩnh lặng như nước đột nhiên phiếm vài tia phẫn nộ, không hề liên qua gì đến nhiệm vụ, lần đầu tiên xuất phát từ chán ghét mà hắn muốt giết điệu tên ghê tớm quái dị trước mắt. Chán ghét? Nguyên lai hắn vẫn còn loại cảm giác này.

“Giải huyệt.”

“Dĩ nhiên dĩ nhiên…Nhưng lỡ ngươi nuốt lời giết ta thì sao? Ta đây chẳng phải là chết oan chết uổng?” Lưu Vân tự tiếu phi tiếu nhìn Liễm Hàn.

“Hanh.” Liễm Hàn hừ lạnh một tiếng, luôn luôn cao ngạo như hắn làm sao có thể giống bọn tiểu nhân thất tín được.

Lưu Vân cũng biết như vậy, bất quá khiêu khích cho vui mà thôi. Hắn đạm đạm nhất tiếu, cỡi huyệt đạo cho Liễm Hàn.

Liễm Hàn chậm rãi đứng lên, hơi híp mắt chăm chú nhìn con mắt mang theo ý cười của Lưu Vân, đột nhiên phất tay áo, hàn quang đổ xuống, nhanh đến nỗi Lưu Vân không kịp phản ứng. Trở tay, thu kiếm vào vỏ, một đống tóc đen chảy xuống ngạch tế (bên mai) của Lưu Vân. Liễm Hàn vẻ mặt lạnh lùng không đổi, nhàn nhạt phun ra: “Đáp lễ.” Rồi khẽ phất tay áo, phiêu phiêu ẩn vào trong bóng đêm.

“Khoan đã! Ngươi còn chưa cho ta biết…”

“Không phải…”

Điều không phải? Ngọc quyết kia không phải của Lưu Tiêu? Như thế thì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.