Phó Thác Vận Mệnh

Chương 4: C4: Má trái




<!-- vuông -->

Chương 4: Má trái

Hai người Mạnh Triều và Đồng Hạo vừa mới đi tới sườn núi, xa xa đã nhìn thấy viên cảnh sát nhân dân Hà Viên đang đưa một người bảo vệ khập khiễng chạy xuống, bộ quần áo của người bảo vệ rất lộn xộn, anh ta che má trái rầm rì.

“Sao lại thế này?”

Hà Viên đang nghiêm túc nhìn đường nghe vậy thì hoảng sợ, nhận ra là Mạnh Triều mới thả lỏng ra, cười khổ nói: “Đây là bảo vệ trực ban đêm nay, bị người ta đánh, cục đá đập thẳng vào mặt.”

“Người anh em cũng mạnh tay nhỉ.” Đồng Hạo đĩnh đạc đi tới nhìn mặt người bảo vệ, anh ta đau đớn tránh đi: “Có bắt được người đánh không?” <!-- vuông -->

“Lúc chúng tôi đuổi tới thì anh ta chạy từ lâu rồi, chỉ có mỗi anh này nằm trên mặt đất.”

Hà Viên liếc mắt nhìn Đồng Hạo, Mạnh Triều nhân cơ hội giới thiệu hai người với nhau:

“Đây là Đồng Hạo, cảnh sát mới được điều tới, đây là Tiểu Hà, Hà Viên, là cảnh sát nhân dân có thâm niên trong đồn cảnh sát khu chúng ta, cậu nên gọi cô ấy là chị.”

“Vừa phải thôi, tôi vẫn còn trẻ.” Hà Viên vội ngăn Đồng Hạo đang muốn cúi người: “Sao đội cảnh sát hình sự các anh cũng tới đây thế? Đã xảy ra chuyện gì?” <!-- vuông -->

“Là có chút chuyện, chúng tôi tới xem.” Mạnh Triều nghiêng đầu nhìn người bảo vệ, trên trán có một vết thương to, nửa khuôn mặt đầm đìa máu thịt: “Như này được tính là cố ý gây thương tích rồi đấy, có nhìn rõ mặt người đánh không?”

“Trời tối quá, không thấy rõ.” Bảo vệ lắc đầu, đau vì vết thương bị kéo căng: “Haiz, anh nói xem tôi đắc tội ai cơ chứ, đang yên đang lành phải chịu cảnh này.”

“Đội trưởng Mạnh, mọi người bận việc trước đi, tôi đưa anh ta đi xử lý vết thương đã, sau đó quay lại đồn ghi chép.” Hà Viên nói xong bèn đỡ người đi xuống, bảo vệ đột nhiên dừng chân, chỉ sang lối đi nhỏ bên trái: “Đồng chí cảnh sát, tôi muốn đi vệ sinh trước đã.”

“Cần giúp gì không?” Mạnh Triều quay đầu hỏi.

“Không cần không cần.” Bảo vệ xấu hổ xua tay: “Đi tiểu thì tự tôi đi là được, mấy anh nhìn tôi lại thấy ngại.”

“Tôi nhớ nhà vệ sinh ở ngã tư tiếp theo mà.” Đồng Hạo gãi đầu: “Ban nãy lúc lên núi đã thấy rồi, hình như đi về phía bên phải.”

Bảo vệ hoang mang nhìn xung quanh, sau đó chợt nhận ra: “Khuôn mặt đầy máu này khiến tôi chẳng nhìn rõ gì cả, suýt nữa nhầm hướng, cảm ơn anh nhé.”

“Không cần cảm ơn, mọi người xuống núi từ từ thôi.” Đồng Hạo đỡ bảo vệ đi qua bậc thang có băng mỏng: “Trời tối đường trơn, đừng để ngã nữa.”


Mạnh Triều nhìn Hà Viên đỡ bảo vệ di chuyển từ từ xuống núi, đáy lòng dâng lên cảm giác khác lạ, cứ cảm thấy mình đang đi lướt qua một thứ gì đó.

“Đội trưởng Mạnh?”

Nhưng anh ấy lại không nói ra được rốt cuộc có gì khác lạ.

“Sao thế?” Đồng Hạ huých cùi chỏ vào anh ấy: “Leo núi mệt quá à?”

Suy nghĩ của Mạnh Triều bị một cái huých của cậu ta làm cho phân tán, đứng đờ tại chỗ.

“Tôi dạy anh một chiêu, anh mở chân ra trước, rồi đứng tấn, xoa theo chiều kim đồng hồ…”

Anh ấy lười để ý đến cậu ta, hai tay đút túi, như muốn chứng minh gì đó vậy, sải bước đi lên đỉnh núi.

Theo như camera ở đầu đường, Nghê Hướng Đông mang theo chiếc hộp lái thẳng lên núi, mà đúng là bọn họ cũng tìm thấy chiếc xe tải của anh ta ở chân núi.

Vấn đề là đi lên nữa thì không còn camera giám sát, mà ngọn núi tên là Phù Phong này có diện tích hơn 20 km vuông, có đá lởm chởm, núi cao cây cối rậm rạp, rất dễ để ẩn nấp. Trải rộng tìm kiếm không phải chuyện dễ dàng, có lẽ trước khi người của đại đội đến, Nghê Hướng Đông đã chạy trốn bằng con đường khác từ lâu rồi.

“Đội trưởng Mạnh, anh nói xem cái người đánh anh ta có phải là Nghê Hướng Đông không?” Đồng Hạo chạy vài bước tới bên cạnh anh ấy: “Tôi có trực giác, Nghê Hướng Đông liên quan tới vụ án này, chắc chắn là giết Tào Tiểu Quân xong thì tới đây phi tang xác, kết quả không ngờ lại bị bảo vệ bắt gặp, muốn giết để bịt miệng, ai ngờ bảo vệ lớn mạng, vẫn sống sót được.”

“Ừm.”

“Nhưng Nghê Hướng Đông chạy đi đâu được?” Đồng Hạo trong bóng đêm nhìn xuống dãy núi trùng trùng điệp điệp: “Ngọn núi này lớn như vậy, giấu đi đâu cũng có thể cả, đi đâu tìm được đây.”

“Chẳng phải đang tìm đây sao?”

Mạnh Triều nhặt mẩu thuốc lá trên mặt đất lên, chỉ vào đỉnh đầu. Cách đó vài chục bước chân có một ngôi nhà nhỏ bằng bê tông, nhìn trông rất xập xệ, kính vỡ bẩn thỉu phản chiếu ánh sáng của đèn pin.

Lúc hai người đi vào, một cảnh sát mập mạp khoảng bốn mươi tuổi đang chổng mông nhìn những dấu chân trên mặt đất.

“Lão Trần.”

Viên cảnh sát được gọi là lão Trần có khuôn mặt tròn hiền hòa, Đồng Hạo đoán người này chắc chắn có quan hệ rất tốt với các ông các bà trong khu.


Lão Trần kinh ngạc kêu lên một tiếng, lau tay sau mông muốn bắt tay với Mạnh Triều.

“Lão Mạnh, sao anh lại tới đây? Cái chuyện đánh nhau ẩu đá thế này không phiền anh phải tới đâu?”

“Tôi đi tra một vụ án khác.” Mạnh Triều liếc nhìn đằng sau lão Trần.

“Các anh cũng cảm thấy không ổn à?” Lão Trần chỉ vào vết máu trên mặt đất: “Vết máu này rải rác không đều, ở giữa thiếu một mảng rất rõ ràng, chắc chắn hiện trường đã được sắp xếp lại.”

Mạnh Triều đeo găng tay, cẩn thận nhìn chiếc phích sắt bị vỡ trên mặt đất.

“Đội trưởng, chiếc hộp không ở đây.”

“Đúng vậy, chiếc hộp cậu bảo đâu?” Lão Trần khoanh tay đứng bên cạnh: “Giấu đi đâu rồi?”

Vừa nói ra lời này, Mạnh Triều và Đồng Hạo không hẹn mà cùng nhìn anh ta.

“Sao anh biết có một chiếc hộp?”

“Ông cụ báo án nói mà, ông ấy phản ánh có người đêm hôm ôm một chiếc hộp đi lên núi, cảm thấy là lạ, bèn bảo bọn tôi đi lên xem thế nào, còn nói ánh mắt người kia rất hung tàn, nửa bên má trái bị rỗ, kết quả vừa tới thì nhìn thấy bảo vệ bị đánh cho mặt chảy đầy máu chạy xuống núi…”

“Đợi đã.” Mạnh Triều ngắt lời tường thuật của Lão Trần: “Ông cụ nói người ôm chiếc hộp lên núi trông như thế nào?”

“Mặt như được bôi sáp, đầy vết sưng tấy, tôi nghi ngờ là bị bỏng nặng.”

“Bên nào?”

“Bên trái.”

“Bảo vệ bị thương bên nào?”

“Cũng bên trái.” Lão Trần chớp mắt: “Sao thế?”


Trúng kế rồi!

Cuối cùng Mạnh Triều cũng hiểu trực giác khó chịu kia rốt cuộc là sao rồi, đúng vậy, nếu thật sự là bảo vệ thì sao lại nhầm được cả chỗ nhà vệ sinh chứ.

Hy vọng tất cả vẫn còn kịp.

“Anh đừng động vào căn nhà này, thông báo đội cảnh sát hình sự đến đây.”

Nói xong bèn chạy như bay xuống núi, Đồng Hạo không hiểu gì đuổi sát theo sau.

“Này này? Sao thế?” Lão Trần hô lên với bóng lưng hai người: “Sao đội cảnh sát hình sự các anh đều giật cục như thế nhỉ?”

Đồng Hạo chạy hai ba bước vượt qua Mạnh Triều, chạy tới nhà vệ sinh trước anh ấy. Vừa thấy Hà Viên canh ngoài cửa, cậu ta đã thở phào.

“Người đâu?”

“Ở bên trong đó, sao vậy?”

Đồng Hạo chống tay lên đầu gối, gian nan xua tay với cô ấy.

“Không biết.”

“Không biết thì cậu chạy cái gì?”

Sau đó Mạnh Triều cũng chạy tới, ôm bụng thở hồng hộc.

“Người đâu?”

“Ở bên trong.” Hà Viên nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Đúng đó đội trưởng.” Đồng Hạo đứng thẳng dậy: “Chuyện gì vậy ạ?”

Mạnh Triều điều chỉnh lại hô hấp xong đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, gọi hai người lại gần.

“Tôi nghi ngờ người bên trong không phải bảo vệ.”

“Không phải bảo vệ?” Hà Viên hỏi: “Là ai được?”

Đồng Hạo đã hiểu ám chỉ của đội trưởng, bộ đồng phục không vừa người, mặt trái bị thương, không quen thuộc với vị trí nhà vệ sinh công cộng, cậu ta nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh.


“Chỗ này có mấy lối ra?”

“Chỉ có một lối này thôi.”

“Được.” Mạnh Triều ra hiệu Đồng Hạo đi theo mình, rồi nói với Hà Viên: “Cô canh ở lối ra, hai chúng tôi đi vào xem thế nào.”

Ai người vén rèm nhựa lên, nối đuôi đi vào nhà vệ sinh nam.

Trong đây lạnh hơn chỗ khác, ngọn đèn huỳnh quang trên cao lập lòe, lúc tối lúc sáng, cửa nhựa của bốn gian bên phải đóng chặt. Mạnh Triều cố tỏ ra thoải mái huýt sáo đi tới bồn tiểu đứng bên trái.

“Này, chàng trai, cậu đi xong chưa?”

Không trả lời.

“Chàng trai?”

Kẽo kẹt…

Mạnh Triều vừa nói vừa lẳng lặng đi tới đẩy cửa, gian đầu tiên trống không.

Anh ấy nhanh chóng đẩy mở gian thứ hai và thứ ba, cũng không có người.

Lúc này anh ấy và Đồng Hạo một người bên trái một người bên phải canh ở gian cuối cùng, đưa tay đẩy thử, cửa khóa trái, có người.

Sau khi gật đầu ra hiệu, Đồng Hạo đạp mở cửa, tiếng ầm ầm vang vọng trong lối đi.

“Không được nhúc nhích!”

Bên trong không có bảo vệ, cũng không có Nghê Hướng Đông.

Trước mặt bọn họ chỉ có một hố xí xổm với những vệt nước tiểu vàng nhạt. Hai dấu tay đẫm máu trên nền gạch trắng kéo dài về phía cửa sổ mở rộng đằng sau.

“Đội trưởng Mạnh, anh ta trèo cửa sổ bỏ chạy rồi.”

Mạnh Triều đuổi tới, gió đêm lạnh căm xuyên qua cửa sổ thốc vào mặt anh ấy.

Trong màn đêm vô tận, anh ấy như nhìn thấy bóng lưng Nghê Hướng Đông hoảng loạn chạy trốn, hòa vào vùng núi rộng 20 km vuông.

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.