Phó Thác Vận Mệnh

Chương 33: C33: Chương 33




<!-- vuông -->

Chương 33

Ngoài cửa sổ là ngày nắng hiếm hoi của Cầm Đảo vào mùa đông, gió bắc lạnh lẽo thỏi bay mây bồng bềnh trên bầu trời, cũng đánh thức giấc mộng Nam quốc.

Đồng Hạo đóng cửa sổ xe lại, nhìn bảng điều khiển rồi lại nhìn Mạnh Triều, đáy lòng hơi sợ hãi.

Lần đầu tiên cậu ta thấy đội trưởng như vậy, mặt lạnh lùng không nói lời nào.

Cho dù hai người họ bị lạc đường ở trong khe núi, hết đạn và lương thực, Mạnh Triều cũng vừa nhích bước chân, vừa nói nhảm không ngừng nghỉ. <!-- vuông -->

Nhưng từ khi xuống máy bay, nhận cuộc gọi từ lão Mã, anh ấy cứ đầy tâm sự như vậy, từ sân bay đến cao tốc không nói một câu nào, chỉ chăm chú lái xe.

“Bên dưới có kẹo bạc hà, ném mấy cái cho tôi.” Mạnh Triều cố nhịn ngáp: “Buồn ngủ chết mất, ban nãy tí thì ngủ quên.”

Đồng Hạo móc ra tám viên kẹo, nhét hết cho anh ấy: “Hay là đổi người đi, để tôi lái cho?”

“Cậu biết lái xe à?”

“Không biết.”

Mạnh Triều sửng sốt, răng hàm cắn vỡ kẹo: “Nếu không phải đang trên cao tốc, tôi chắc chắn sẽ tát cậu một cái.”

“Chẳng phải tôi muốn khách sáo với anh chút à.” Đồng Hạo chỉ huy: “Phía trước có một khu phục vụ, nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay chúng ta đều chẳng chợp mắt được mấy, chỉ ngủ được một chút lúc trên máy bay. Tôi bảo này đại ca, anh đang lái xe trong trạng thái mệt mỏi, phạm pháp đó.”

“Cậu thì hiểu cái quái gì mà lái xe khi mệt mỏi, còn nói linh tinh nữa là tôi chuyển cậu sang đội cảnh sát giao thông đấy, để cậu học lại luật giao thông.”

Mạnh Triều hạ hết cửa kính xe xuống, cơn gió lạnh buốt luồn vào cổ, anh ấy rùng mình một cái, cũng tỉnh táo lại một chút.

“Bây giờ đâu có thời gian để nghỉ ngơi, ban nãy đâu phải cậu không nghe thấy Lão Mã đã nói gì trong điện thoại.”

Trong mấy ngày họ rời đi, trong đội loạn hết cả lên.

Một mặt là không biết người nhà Lưu Trình An bị kẻ nào xúi giục, hôm nào cũng gây chuyện bằng cách đặt vòng hoa cầm biểu ngữ dưới Phù Phong, khóc lóc đòi lời giải thích. Người nhà của Lý Thanh Phúc cũng tìm đến cánh truyền thông để kể lể, nói trong một đêm nhà mất đi trụ cột, kêu gọi các thế lực trong xã hội chèn ép, giúp tìm lại chân tướng.

Bây giờ sức ảnh hưởng của hai vụ án đang không ngừng lan rộng trên mạng, đủ loại tin đồn và thuyết âm mưu bay khắp nơi, cấp trên sốt ruột, bắt đội phải phá án trong hai tuần, nếu không sẽ giao cho chi đội xử lý.

“Khó khăn lắm mới tìm được manh mối, sắp lần theo nắm bắt được rồi, nếu đổi người thì lãng phí hết, khả năng cao sẽ không giải quyết được, bị treo ở đó.” Mạnh Triều đạp chân ga, tốc độ gần tới 110: “Lần này tuyệt đối không thể để thằng nhóc Từ Khánh Lợi chạy nữa.”


Bọn họ đã phá giải được kế đánh tráo của Từ Khánh Lợi.

Khi hai người đang kết nối với cảnh sát địa phương về vụ án Bao Đức Thịnh ở tỉnh Nam Dương, Mạnh Triều gửi tóc của Từ Khánh Lợi về Cầm Đảo, Hạ Khiết cầm tóc phát hiện được ở nhà “Nghê Hướng Đông” đi xét nghiệm so sánh, phát hiện Từ Tài Tăng có quan hệ huyết thống với “Nghê Hướng Đông”.

“Cho nên Nghê Hướng Đông chính là Từ Khánh Lợi? Đợi đã, vậy kẻ giết Tào Tiểu Quân rốt cuộc là Nghê Hướng Đông hay là Từ Khánh Lợ?”.

Đồng Hạo cũng ăn hai viên kẹo, xoa huyệt thái dương, thử làm sáng tỏ những suy nghĩ hỗn loạn.

“Lão đại, anh nói xem Nghê Hướng Đông bị đánh tráo từ bao giờ?” <!-- vuông -->

“Nghê Hướng Đông ở tỉnh Nam Dương là Nghê Hướng Đông, khi ra khỏi Nam Dương thì không chắc.” Mạnh Triều hừ một tiếng: “Như vậy cũng có thể hiểu được rồi, tại sao lời đánh giá về Nghê Hướng Đông trước và sau lại khác nhau như thể hai người khác nhau, bởi vì đó là hai người.”

Anh ấy hắt hơi một cái, đóng cửa xe lại một chút, sau đó nói: “Ít nhất chúng ta có thể khẳng định, ở Cầm Đảo này chắc chắn là Nghê Hướng Đông giả, Từ Khánh Lợi thật.”

“Tên này tàn nhẫn thật, để che vết bớt mà có thể đốt cả mặt mình.” Đồng Hạo đột nhiên phản ứng lại: “Đợi đã, thi thể kia đâu? Nếu thi thể cháy đen không phải Từ Khánh Lợi, vậy thì là ai?”

“Không biết, cái này phải đợi khi bắt được anh ta, để anh ta tự khai ra.”

Đồng Hạo dựa vào ghế phó lái, tròng mắt xoay chuyển, bỗng thò đầu qua.

“Lão đại, vậy thì đâu có đúng, cho dù chiều cao của Từ Khánh Lợi và Nghê Hướng Đông tương đương nhau, mặt cũng bị hủy hoại, nhưng cũng không đến mức giấu được tất cả mọi người chứ? Trước đây Tào Tiểu Quân và Nghê Hướng Đông từng kiếm cơm với nhau, anh ta không thể nào không nhận ra được.”

“Cuối cùng cậu cũng nói tới điểm mấu chốt rồi đấy, đây chính là điểm mâu thuẫn. Người khác không nhận ra thì có thể hiểu, Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Muội không thể không biết, nhất là Ngô Tế Muội, đừng quên trước đó họ từng là tình nhân đấy.”

“Đúng vậy, ngủ chung một giường, cô ta phải hiểu rõ Nghê Hướng Đông hơn bất cứ ai chứ.”

“Cậu không cảm thấy đáng ngờ à?” Mạnh Triều liếc cậu ta: “Từ đầu đến cuối, Ngô Tế Muội chưa từng nhắc một câu nào với chúng ta.”

Đồng Hạo chẹp miệng, sốt ruột đưa hai tay gãi đầu: “Không hiểu nổi, tại sao cô ta phải bao che cho Từ Khánh Lợi?”

“Không, không phải cô ta đang bao che cho Từ Khánh Lợi, cô ta đang bảo vệ mình.” Mạnh Triều giảm tốc độ, đánh xe vào dốc: “Học chút đi, coi như tôi dạy cậu miễn phí, lúc nói chuyện với người khác đừng có nghe họ nói gì, mà phải nghe xem họ không nói gì.”

“Gì cơ?” Đồng Hạo nhíu mày: “Gì cơ gì cơ? Không nói thì tôi nghe thế nào được?”

“Có phải óc cậu rơi trong máy bay quên mang theo không vậy?” Mạnh Triều lắc đầu: “Ý của tôi là, cậu phải nghĩ cho rõ, tại sao người đó lại nói như vậy, mục đích là gì.”

Xe đi vào khu đô thị.


“Với chuyện này, nếu Ngô Tế Muội đã biết Nghê Hướng Đông bị đánh tráo, tại sao lại không nói ra? Có hai nguyên nhân, thứ nhất, cô ta và Nghê Hướng Đông giả cũng chính là Từ Khánh Lợi có tư tình, muốn bao che, nhưng…” Mạnh Triều cười khổ: “Cô ta diễn lố quá.”

“Ý anh là, cô ta và họ Từ chỉ đang diễn kịch với nhau thôi sao?”

“Đúng, nếu Ngô Tế Muội ngoại tình thật, với suy nghĩ của cô ta sẽ không để bất cứ ai bắt được thóp, những tin đồn cậu nghe được từ hàng xóm càng giống cô ta cố ý làm cho người khác xem hơn, giống như cô ta luôn dẫn dắt chúng ta hướng tới giết vì tình vậy, chúng ta cũng suýt nữa mắc bẫy, bị cô ta dắt mũi đi.”

“Bây giờ nghĩ lại, hình như cô ta đang mong chờ chúng ta hiểu nhầm rằng cô ta và họ Từ có tư tình, từ nửa che nửa giấu ban đầu, tới sau đó là không biết rõ mọi chuyện, đều là diễn kịch thôi.”

“Nhưng, tại sao chứ?”

“Thế thì phải nói tới nguyên nhân thứ hai.” Xe xuống khỏi cầu cao tốc, rẽ vào khu phố cổ: “Tại sao cô ta không nhắc tới việc Nghê Hướng Đông bị đánh tráo? Bởi vì chân tướng bất lợi với cô ta.”

Mạnh Triều đỗ xe lại, vươn tay tháo đai an toàn.

“Bây giờ tôi có một suy đoán táo bạo, Nghê Hướng Đông thực sự đã chết rồi, mà cái chết của anh ta có liên quan tới Ngô Tế Muội.”

Đồng Hạo chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đỗ ở con phố cổ An Hòa Lý, dưới tầng nhà Ngô Tế Muội.

“Lão đại, vậy bây giờ chúng ta đi…”

“Bắt người.”

Gõ cửa không thấy mở.

Hai người gõ khoảng năm phút, thỉnh thoảng ghé sát tai lên, bên trong lặng như tờ.

Theo như tình báo, Tào Thiên Bảo đã qua thời gian nguy hiểm, xuất viện về nhà nghỉ ngơi, mà gần đây Ngô Tế Muội cũng xin nghỉ phép dài ở đơn vị làm việc, nói muốn ở nhà chăm sóc con trai, nhưng lúc này cô ta lại không ở nhà, thế thì đi đâu?

Vươn tay ra định gõ tiếp, cửa mở ra, nhưng là bà cụ Lý cách vạch.

Bà cụ Lý hơn bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng túm lại bằng kẹp tóc kim loại, khoác một chiếc áo khoác cụt tay màu táo đỏ, thò đầu ra từ cánh cửa hé mở.

“Cậu tìm ai?”

Mạnh Triều mỉm cười, đưa tay xuất trình giấy tờ.


“Bà cụ, chúng tôi là cảnh sát, lần trước đã tới rồi, hẳn là chúng ta từng gặp mặt. Chúng tôi muốn hỏi một chút, Ngô Tế Muội đi đâu rồi? Sao trong nhà không có người?”

“Tôi cũng không thấy mấy ngày rồi.” Mà cụ nhăn mặt: “Cậu mất công gõ rồi, chắc trong nhà cô ấy không có ai đâu, buổi tối cũng không sáng đèn, tôi còn nghĩ có phải ở bệnh viện nên không về không, sức khỏe con trai cô ấy cũng không tốt lắm, nằm viện là chuyện bình thường.”

Mạnh Triều gật đầu, không nói nhiều, để lại số điện thoại, phiền bà cụ nếu nhìn thấy Ngô Tế Muội quay về thì gọi điện báo anh ấy biết.

“Nhưng đừng để kinh động tới Ngô Tế Muội, lén gọi điện nói với tôi là được, con như giúp cảnh sát.”

“Sao vậy?” Bà cụ Lý rụt người về sau cửa, ánh mắt cảnh giác: “Có phải cô ấy phạm tội gì không?”

“Cái đó thì không.” Mạnh Triều đáp qua loa: “Chỉ muốn tìm hiểu chút tình hình từ cô ấy thôi, chúng tôi cũng sợ tới rồi cô ấy không ở nhà, mất công đi một chuyến.”

“Ừm, được rồi.”

Hai người nói xong, đang định quay người đi xuống tầng thì phát hiện bà cụ Lý cũng khóa cửa đi ra, đi bước nhỏ theo sau, trên tay cầm giấy đốt, rượu trắng còn có một cái que cời.

“Bà cụ, bà đang cúng à?”

“Ừ, tiễn đi.”

“Sao thế ạ?” Mạnh Triều vừa đi vừa nói: “Có phải lễ tết gì đâu, có gì phải chú ý sao ạ?”

“Gần đây nơi này không thái bình lắm còn gì, đầu tiên là Tào Tiểu Quân rồi tới Lý Thanh Phúc, cháu trai nhà tôi nhỏ tuổi, bát tự yếu, chắc đã bị dọa, hôm nào cũng sốt rồi nói lung ta lung tung.”

“Lúc nhỏ tôi cũng vậy, cái thứ này không tin không được.” Đồng Hạo nổi hứng thú, quay người nói chuyện với bà cụ Lý: “Có lúc ấy, trẻ con còn nhìn thấy những thứ người lớn không nhìn thấy thật đó.”

“Chứ còn gì, người ta hay nói mắt trẻ con sạch sẽ, thiên nhãn chưa đóng, có thể nhìn thấy quỷ thần gì đó.”

“Đúng thế, lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy một đứa bé mặc đồ đỏ, hôm nào cũng đứng dưới tòa nhà tôi, ban ngày ban đêm, gió thổi đổ mưa, đứa bé áo đỏ đều đứng bất động ở đó, hai tay dang rộng ra, dọa tôi không dám mở cửa, cũng không dám đi học mẫu giáo.”

Đồng Hạo vừa nói vừa ra hiệu.

“Nhưng sau khi trưởng thành rồi mới biết, nhóc quỷ áo đỏ mà tôi nghĩ thực ra là một cái vòi cứu hỏa.”

Mạnh Triều đi thẳng tới phía trước, nghe Đồng Hạo và bà cụ Lý giao lưu kinh nghiệm, thầm cười khổ.

“Cháu trai nhà tôi thì không, nó nói có sách mách có chứng, nó nhìn thấy…”

Lời sau đó của bà cụ bỗng dừng lại, cùng lúc đó ba người cũng đi tới tầng dưới cùng.

Mạnh Triều vốn chẳng để ý tới những điều này, nhưng trực giác nhắc nhở anh ấy, lời bà cụ Lý này nói đang che giấu gì đó, những lời bà ấy nhịn lại nuốt trở về bụng, có lẽ là chìa khóa giải quyết vụ án.

Cơ thể anh ấy chặn lối ra của lối đi, cười hỏi: “Thằng bé nhà chúng tôi nhìn thấy gì ạ?”


“Không gì cả.” Bà cụ Lý chớp mắt, nghiêng đầu đi: “Trẻ con nghịch ngợm, nói lung tung thôi.”

“Nói cái gì?”

“Chỉ mơ thấy ác mộng thôi, trẻ con không phân biệt được thật và giả.” Bà cụ Lý vừa nói vừa cúi người đi ra ngoài: “Tôi phải tìm một ngã tư đốt giấy, tiễn xong thì không sao nữa, cậu đừng chặn đường tôi.”

Mạnh Triều ra hiệu, Đồng Hạo hiểu ý ngay, cơ thể di chuyển, thân hình cao to chặn kín lối đi.

“Cậu làm gì vậy?” Bà cụ Lý cất cao giọng, chặn que cời trước ngực: “Không đi bắt người xấu, chặn bà cụ như tôi lại làm gì?”

Mạnh Triều vẫn cười, giọng điệu ôn hòa, thử xoa dịu sự hoảng loạn của bà ấy.

“Bà cụ, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, không thể hại bà được. Bắt tội phạm là thiên chức của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng là người, sức lực và thời gian đều có hạn, tin tức nắm được cũng có hạn, rất nhiều lúc cần mọi người, nhất là bà cụ đức cao vọng trọng như bà phối hợp. Nếu bà chịu giúp chúng tôi, vụ án sẽ được phá rất nhanh.”

“Đúng, bà Lý, tôi nói thật, tội phạm giết người này còn chưa bắt được, đang chạy trốn đó.” Đồng Hạo cố ý đè thấp giọng, vô cùng thần bí: “Gã giết hai người ở đây, rất có thể sẽ hành động tiếp, bắt sớm thì an toàn càng sớm.”

“Đúng đấy, không bắt được kẻ xấu, ai là người nguy hiểm? Trẻ con nguy hiểm.”

Mạnh Triều nhìn mí mắt bà ấy giật giật thì biết nội tâm bà ta đang giằng xé, nên thuận thế cho thêm một cây củi.

“Người có thể hại tới cháu trai bà bây giờ không phải ác quỷ không mơ, mà là kẻ xấu trong hiện thực.”

“Đúng đấy, kẻ xấu có thể biến cháu trai bà thành quỷ…”

Mạnh Triều thụi cậu ta một phát, Đồng Hạo vội vàng đổi lời.

“Bà nội à, cháu vừa thấy bà là trong lòng đã cảm thấy rất thân thiết, khiến cháu nhớ tới bà nội mình, bà nội cháu cũng thương cháu, vì cháu, bà ấy có thể làm bất cứ điều gì, chắc chắn bà cũng lo cho cháu trai nhỏ của mình như vậy.”

“Chứ còn gì nữa, ở tầm tuổi như chứng tôi còn mong cầu gì nữa, chẳng phải vì con cháu được bình an sao.” Bà cụ Lý nói khẽ đi, cũng buông que cời xuống: “Không phải tôi không muốn phối hợp với cậu, chủ yếu à, tôi… ôi chao, chủ yếu là miệng đứa trẻ không chắc chắn, tôi cũng sợ nói sai…”

“Không sao, nói ra là được, còn lại cứ giao cho chúng tôi phán đoán.”

Bà cụ Lý xoa tay không ngừng, né tránh ánh mắt hai người, đôi môi khô khốc mím lại, như đang đang nhổ chiếc xương khó nuốt ra vậy.

“Nó nói…”

“Hửm?”

“Ầy, toàn mấy lời lung tung, tôi cũng thấy ngại…”

Mạnh Triều và Đồng Hạo còn chưa kịp phản ứng, tự bà cụ Lý đã lắc đầu trước.

“Nó nói, nhìn thấy chú Tào của nó ban đêm không ngủ, ở trong sân ăn quả óc chó.” <!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.