Phó Thác Vận Mệnh

Chương 27: C27: Đêm trăng




<!-- vuông -->

Chương 27: Đêm trăng

Anh tên là Từ Khánh Lợi.

Vì cái chết của Bao Đức Thịnh mà anh bị mắc kẹt giữa những ngọn núi này, chớp mắt đã mấy tháng trời trôi qua.

Không dám ra ngoài ánh sáng, không dám nhóm lửa, chỉ có thể nhặt trái cây, ăn đồ sống, mặc quần áo rách nát, kéo dài hơi tàn như cô hồn dã quỷ.

Cho đến khi số phận thương xót cho anh một cơ hội lấy lại cuộc sống. <!-- vuông -->

Đó là một đêm oi ả, vầng trăng tròn màu đồng lấp ló sau những tán lá dừa, mỗi cành cây ngọn cỏ như bức tranh tĩnh vật trên cuộn vải vẽ, tất cả đều bất động, trong không khí không có nổi một ngọn gió phe phẩy, bên tai toàn tiếng ếch kêu rầm rĩ.

Từ Khánh Lợi trốn sâu trong hang động, ôm đầu gối, nghiêng người nằm trên mặt đá gồ ghề ẩm ướt, nước trên nhũ đá nhỏ xuống, chảy dài trên má anh như những giọt nước mắt.

Anh vẫn đeo chiếc đồng hồ kia trên cổ tay.

Mặc dù bề mặt đã bị bôi bẩn, không thể nhìn rõ kim chỉ thời gian, dù quy luật 24 giờ do con người đặt ra đã hoàn toàn mất tác dụng trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn này nhưng anh vẫn kiên trì đeo chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ do hiệu trưởng già tặng là lòng tự trọng và thể diện cuối cùng của anh, là nhân chứng cho cuộc đời ngắn ngủi và suôn sẻ của anh là điểm sáng duy nhất trong mớ ký ức tối tăm của anh. Mỗi lần anh ở bên bờ vực sụp đổ chỉ cần nhìn vào chiếc đồng hồ anh lại như thấy được thế giới ấm áp và ồn ào bên ngoài.

Nhất định sẽ có một ngày anh trở về, anh đã nói đi nói lại với chính mình điều đó, nhất định sẽ có một ngày.

Con người cần phải biết nói dối, chỉ có nói dối thì mới có thể giữ cho anh tiếp tục sống sót.

Từ Khánh Lợi đổi tư thế, nằm ngửa lên, lắng tai nghe tiếng tích tắc của kim giây, tiếng nước chảy ầm ầm của dòng sông ngầm ở sâu trong hang động, nghe tiếng kêu khàn khàn ngắt quãng của con cú vọ trong rừng.

Trăng lên cao dần, những ngọn đèn trong làng cũng dần tắt đi hết cái này tới cái khác.

Khi tất cả những người sống ở khắp mọi nơi chìm vào mộng đẹp anh mới chui ra khỏi hang, đắm mình dưới ánh trăng, lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn như một con ma đói.

Bụng đói cồn cào, mùi trái cây chín rục thơm ngào ngạt tản ra dưới gốc cây càng khiến anh phát điên hơn.

Anh thèm thịt, thèm muối, thèm một chút lương khô, đêm nay anh quyết định phải đi thật xa, đến các làng lân cận để thử vận may, xem có kiếm được cái gì ăn không, dù chỉ là một ít thịt vụn hay một túi đồ ăn vặt nhỏ xíu mà đám trẻ con ăn thừa, thậm chí là nước anh thừa đã vứt vào thùng nước gạo.

Từ Khánh Lợi vịn vào thân cây, rón rén tiến lên phía trước, đi giữa những bóng cây.

Trong một bụi rậm anh nghe thấy tiếng thì thầm của một người đàn ông và một người phụ nữ.


Từ Khánh Lợi dừng chân, đã lâu rồi anh mới được nghe thấy tiếng của con người, khiến anh chợt hoảng hốt, không biết có phải là ảo giác của mình hay không.

Anh vểnh tai lên nhưng vẫn không nghe rõ, hai người kia cũng đang ẩn mình trong bóng đêm, hình như cũng không muốn bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Anh tiến lại gần vài bước.

Trong đêm hè nóng nực chỉ có những tiếng th/ở dốc đang vang lên.

Khả năng rất cao là có người kéo nhau vào rừng hoang để tằng tịu với nhau. Từ Khánh Lợi lập tức hiểu ra, ha ha, đêm dài đằng đẵng đây cũng là chuyện thường tình.

Anh đột nhiên có hứng thú, lần theo âm thanh của họ, lặng lẽ kéo ra một khe hở nhìn trộm.

Quả nhiên, bên đó là một người đàn ông để lưng trần, bên cạnh có một người phụ nữ nhỏ nhắn, mặc quần áo mỏng manh, đang nắm lấy cánh tay người đàn ông bối rối nhìn xung quanh. Anh vội vàng trốn vào bụi cây, trong lúc đó chỉ kịp nhìn thấy hình xăm trên lưng người đàn ông, đó là hình Quan Công dài bằng nửa người, mắt mở trừng trừng.

Anh cảm thấy thế này không may lắm.

Quan Âm nhắm mắt không cứu thế gian, Quan Công mở mắt ắt có người chết. Tuy Từ Khánh Lợi không xăm nhưng ít nhiều gì cũng được nghe những lời truyền tai nhau như vậy, nếu xăm mình hình Quan Công thì không được để mở mắt, vì một khi Quan Công mở mắt là sẽ đại sát tứ phương, người nào mạng mỏng sẽ không chịu được, thường sẽ tự dẫn họa vào thân.

Anh nhịn không được nhìn thêm vài lần, mới phát hiện ra trên mặt đất sau lưng đôi nam nữ có một cái túi da màu đen đang mở to miệng, như một sự dụ dỗ.

Anh không muốn ăn trộm.

Nhưng bây giờ anh là một kẻ lang thang đói khát.

Từ Khánh Lợi do dự mãi, cuối cùng vẫn đưa tay ra chỉ lấy một cái, anh tự nhủ mình sẽ không tham lam, dù vớ được cái gì chỉ cần là đồ có thể để anh được no bụng thì sẽ dừng ngay, tuyệt đối không lấy lần thứ hai.

Đôi nam nữ còn đang mải t/hở dốc, không ai chú ý tới trong bụi cây có cái tay vươn ra.

Cánh tay lần mò xung quanh, thò tay vào trong cái túi rồi lại rụt về bóng tối.

Từ Khánh Lợi rút tay về xem thử, trong tay anh là một tờ 100 đồng còn mới tinh, bên góc tờ tiền còn có vết máu đã khô.

Anh dịch mông, đổi góc độ, vươn cổ nhìn vào cái túi da một lần nữa phát hiện bên trong đựng toàn tiền giấy.

Anh cẩn thận nghe ngóng, nhận thấy tiếng động bên ngoài không đúng cho lắm, không giống tiếng của nam nữ đang quan hệ mà giống như tiếng đang lao động, hai người cắn răng chịu đựng, cố giữ im lặng, trong đó còn ẩn chứa sự đau khổ không nói nên lời.

Anh đánh liều thò đầu ra, phát hiện người đàn ông kia đang đứng khom lưng cuốc từng xẻng đất, cơ bắp trên lưng phủ kín mồ hôi, lóe thành một tầng sáng bạc dưới ánh trăng. Người phụ nữ kia cũng cởi áo ngoài ra, dáng người yếu ớt, quỳ gối bên cạnh, hai tay vươn ra phía trước hất từng nắm đất lên theo động tác của người đàn ông.


Dường như có thứ gì đó đang nằm dưới lòng bàn chân họ, đen xì không nhìn rõ lắm.

“Đủ chưa?”

Trong sự trầm mặc người phụ nữ rướn người tới trước thăm dò, một lúc sau giọng cô run run trả lời:

“Đủ rồi.”

Họ đang đào hố.

Từ Khánh Lợi đã hiểu, có lẽ hai người có được một khoản tiền bất chính nên muốn chôn tạm ở chỗ núi sâu này.

Anh xoay người muốn rời đi, dù sao tiền cũng không thể lấp đầy cái bụng đói của anh. Thứ anh muốn là đồ ăn, nhưng vừa nghĩ tới đó thì một thế giới mới chợt bừng sáng trước mắt anh. Anh có lấy tiền để mua chuộc người trong làng, hoặc thay hình đổi dạng, thậm chí là đi xa tha hương, dùng số tiền đó để đầu tư, quãng đời còn lại chỉ còn việc hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Vốn chỉ muốn có được một bữa no mà không ngờ trước mặt lại hiện ra một núi vàng, trái tim Từ Khánh Lợi đập thùng thùng trong lồng ngực, anh nín thở lùi lại một bước, không ngờ lại giẫm phải cành cây.

Tiếng gãy răng rắc giòn tan vang lên thật rõ ràng trong màn đêm.

“Ai?”

Tất nhiên sẽ không có ai trả lời.

Ba người đều chột dạ đồng thời cứng đờ tại chỗ, mặt trăng bị mây đen che khuất, họ không thể nhìn rõ mặt nhau.

Người đàn ông quẳng cái xẻng xuống, lấy con dao từ trong túi quần ra, bước từng bước đến gần anh. Từ Khánh Lợi ngửi thấy mùi máu và mùi mồ hôi, hơi thở nặng nề nóng rực của người đàn ông làm rung chuyển những chiếc lá trước mặt anh ta, Từ Khánh Lợi quên cả chạy, chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

Ngay khi người đàn ông định đẩy bụi cây ra thì người phụ nữ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay anh ta.

“Có lẽ là động vật trong rừng, trong chốn rừng sâu núi thẳm thế này lấy đâu ra con người.”

“Cứ đi xem thử…”

“Đừng đi, em không muốn ở chỗ này một mình…” Giọng người phụ nữ run rẩy, vừa khóc vừa cầu xin: “Không biết vì sao mà lòng em thấy hốt hoảng lắm, bọn mình mau chôn cho xong rồi đi thôi.”

Người đàn ông mím môi, nhét con dao vào thắt lưng.

“Nghe em.” <!-- vuông -->


Hai người lại bắt đầu làm việc tiếp, những tiếng xúc đất vang lên sột soạt, nhưng Từ Khánh Lợi đã không còn can đảm nhìn trộm thêm nữa, anh bịt miệng, lăn lê bò toài chạy về chỗ cái cây phía xa xa.

Anh nằm trên cành cây đợi một hồi lâu, nhìn hai người đi qua phía dưới mình, họ vội vàng chạy xuống chân núi. Cho đến khi tiếng bước chân và tiếng th/ở dốc đã ở quá xa không thể nghe rõ được nữa anh mới nơm nớp lo sợ ôm chặt thân cây tụt dần xuống.

Anh đi tìm kiếm dưới ánh trăng, trong mũi toàn mùi cỏ xanh và bùn đất, xa xa có tiếng ếch nhái kêu khiến cho sự yên tĩnh trước mắt càng nổi bật hơn.

Anh đã tìm thấy chỗ đất đó, màu sắc chỗ đó rõ ràng rất khác với xung quanh.

Từ Khánh Lợi ngồi xổm xuống, tay run run phủi đất trong hố ra, trong lòng tràn đầy chờ mong với tiền tài sắp đến, nhưng không ngờ lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt.

Một khuôn mặt đàn ông.

Hai mắt nhắm nghiền, ngâm mình trong máu.

Từ Khánh Lợi giật nảy mình ngã ngồi xuống đất, anh muốn hét lên gọi cảnh sát, nhưng chợt nhớ tới thân phận của mình lúc này nên lại cố kìm nén tiếng hét sợ hãi đã vọt tới cổ họng.

Hai tay anh chống sau mông, mắt trợn tròn nhìn cái xác chết.

Thi thể người kia nằm cứng đơ dưới hố, hai mắt nhắm chặt, cũng không hề nhìn lại anh.

Ánh trăng trong như nước, ở nơi hoang vu này anh và cái xác chết vô danh này có chung một bí mật.

Hơn mười phút sau cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Có gì phải sợ, bây giờ anh cũng có khác gì người chết? Không tìm thấy thức ăn thì anh sẽ là người chết tiếp theo. Nghĩ như vậy anh cũng không còn quá sợ hãi nữa, mà lại sinh ra mấy phần tò mò về người này.

Người này là ai?

Liệu trên người có đồ gì có thể ăn không?

Ma xui quỷ khiến, anh thò tay ra móc vào túi quần cái xác chết, lấy ra được một bao thuốc lá đã dập nát, một cái bật lửa và một chiếc ví.

Trong ví không có nhiều tiền, chỉ có ít tiền lẻ không quá 100 đồng, ngoài ra còn có một tờ chứng minh thư.

Dưới ánh trăng người đàn ông trên tờ chứng minh thư đang trừng mắt lại với anh, khuôn mặt gầy gò má hóp lại trông khá quen mắt, đôi mắt một mí nhỏ dài, chỗ lông mày bên trái có một vết sẹo, anh vô thức sờ lên má trái của mình, xoa vết bớt trên mặt.

Nếu không có vết bớt này thì hai người phải giống nhau tới 70-80%.

Từ Khánh Lợi đứng yên tại chỗ, tay cầm tờ chứng minh thư, mắt nhìn đăm đăm vào nó.

Tiếng ếch đã ngừng, một ý tưởng bén rễ trong đầu anh.

Anh bị chính sự can đảm của mình làm giật mình, anh cười, rồi anh lại khóc.

Anh chợt nhận ra cuối cùng số phận đã rủ lòng thương với anh, tờ chứng minh thư này chính là tấm vé để anh trở lại với thế giới bên ngoài.


Chỉ có điều…

Anh liếc nhìn người đàn ông kia, rồi lại giơ cổ tay lên, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng nay anh đã xem đồng hồ.

Trước lúc hừng đông anh còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Trong bóng đêm trước khi bình minh hé sáng vạn vật đều im lặng, trong cõi trời đất này chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ đang chạy.

Tích tắc, tích tắc.

Thời gian thuộc về Từ Khánh Lợi đã bắt đầu đếm ngược.

Đầu tiên anh cởi qu/ần áo của người đàn ông ra, mặc vào người mình, sau đó chọn một căn nhà trống, kéo người đàn ông trần tru.ồng vào, để gần cửa sổ, như vậy thì khi xác chết đã cháy đen mọi người có thể nhanh chóng phát hiện ra, đúng vậy, cái xác này phải được người ta tìm thấy.

Sau đó anh dùng máu mình viết lên trên miếng áo rách một bức thư cuối cùng trong cuộc đời “Từ Khánh Lợi”.

Anh tháo đồng hồ ra, cẩn thận đặt nó lên trên, hy vọng mọi người trong làng có thể nể tình ngày xưa mà đưa lại cái đồng hồ này cho bố mình, để ông có thứ làm kỷ niệm trong lúc tuổi già.

Tích tắc, tích tắc.

Sắc trời dần sáng tỏ.

Anh không hút thuốc nên dùng cái bật lửa không quen tay cho lắm, tay anh run run dúi cỏ tranh vào gần ngọn lửa.

Đầu tiên là khói cay nồng, sau đó là những lửa hồng, vang lên những tiếng lách tách, trời hanh vật khô, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, nuốt chửng mọi thử xung quanh, tạt cả hơi nóng vào mặt anh.

Anh xử lý thi thể của người đàn ông trước, nó đã cháy đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt, bây giờ thì đến lượt anh.

Anh không xuống tay được.

Nhưng anh nhất định phải làm.

Anh run rẩy, răng nghiến chặt thành tiếng “ken két”, anh quăng mình vào ngọn lửa dữ dội.

“A…”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thung lũng.

Ở làng Nam Lĩnh phía xa có một người đàn ông được mọi người gọi là Ma Tử, anh ta chợt bừng tỉnh trong cơn mơ.

Lúc này anh ta đang dụi mắt bước ra sân sau, thấy có một làn khói trắng bốc lên từ căn nhà trống bên kia.

Còn ở nơi anh ta không thể nhìn thấy có một người đàn ông tên là Nghê Hướng Đông đang che lấy gò má bị bỏng, chân đi lảo đảo, quay trở lại với thế gian.

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.