Phó Thác Vận Mệnh

Chương 19: C19: Năm mất mùa 4




<!-- vuông -->

Chương 19: Năm mất mùa (4)

Đó là mấy ngày binh hoang mã loạn, cảnh sát tìm anh khắp nơi, đám anh em bạn bè của Bao Đức Thịnh cũng lùng sục khắp chốn, cầm gậy cầm dao đi đi lại lại, ồn ào muốn anh nợ máu phải trả bằng máu.

Trong một đêm, tất cả những mối quan hệ anh kết giao được ở huyện Định An đều đổ sông đổ bể, trở thành những gánh nặng.

Bây giờ đi trên đường, anh chỉ sợ gặp phải gương mặt nào quen thuộc. Những người quen hồi xưa trở thành những mối uy hiếp. Bọn họ nghe ngóng nơi anh chạy trốn rồi báo cho nhà họ Bao, kiếm được một mối ân tình.

Cuối cùng là Điền Bảo Trân yểm hộ cho anh trốn thoát. <!-- vuông -->

Chuyện tới giờ này, cũng chỉ có mình Điền Bảo Trân vẫn đứng ra hòa giải ở giữa.

Cô ta vừa thăm dò tin tức vừa giúp anh chuẩn bị tiền, cải trang, chuẩn bị quan hệ.

Cô ta vô cùng nhạy bén lanh lợi, trước mặt người nhà họ Bao chỉ biết khóc lóc ra vẻ rất đau lòng hốt hoảng, hoàn toàn không đề cập đến mối quan hệ giữa cô ta và anh, chỉ trong sạch ngồi ở chỗ người bị hại.

Ai cũng biết cô ta vừa mới vào nhà đã biến thành quả phụ, trong lúc thổn thức cảm khái, cũng chẳng ai gây khó dễ gì.

Ngày Bao Đức Thịnh hạ táng, anh nghe theo sự tính toán của Bảo Trân, cải trang thành người khác rồi đi lần theo đường nhỏ ra khỏi huyện Định An, ẩn thân trong một nhà khách nhỏ nơi rừng núi hoang vu.

Đây là một nhà khách của hộ gia đình, diện tích không lớn, cũng không nhìn thấy biển hiệu, sau những ngày dãi nắng dầm mưa, phần sơn đã bong tróc từng mảng.

Người đứng ở quầy lễ tân phụ trách check in là một cậu trai mặt đầy mụn, chắc là con trai cả nhà này. Lúc nào cậu ta cũng sau quầy xem TV, xem đến là chăm chú và vui vẻ, cũng không để ý xem khách ghi tên là gì, số thẻ căn cước là thật hay là giả.

Người giặt giũ nấu cơm trong nhà khách là mẹ cậu ta, một người phụ nữ béo tốt chắc nịch, túm tóc thấp, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt nhỏ tí nhưng lại toát lên vẻ khôn khéo, chỉ cần đưa đủ tiền ăn, bà ta tình nguyện chăm sóc anh một ngày ba bữa.

Đương nhiên mỗi bữa đều là những món cơm canh đạm bạc, có mấy lần còn lấy luôn mì gói bỏ vào đỡ.

Mà anh cũng không quá kén chọn, chẳng may tranh chấp dẫn cảnh sát tới thì chỉ có anh là thiệt thân.

Chắc bà chủ nhà khách cũng nắm rõ điểm này, thấy một người đàn ông nghèo túng độc thân trốn ở đây, ngày ngày không ra khỏi cửa, chắc hẳn trong lòng có gì đó khuất tất, không phải trốn nợ thì là trốn kẻ thù. Lợi dụng chuyện anh không dám làm ầm ĩ, bà ta ngày càng ăn bớt chuyện đồ ăn, đến khăn trải giường với đồ ăn cũng không dọn.

Mà Điền Bảo Trân chọn chỗ này cũng có cái lý của cô ta.

Chỗ này nằm bên cạnh đường quốc lộ, điểm giao của ba trấn, đi hay về đều dễ.

Tuy đoạn đường khá lòng vòng, nhưng nhiều người lui tới, có rất nhiều giao dịch mờ ám được tiến hành trong con đường nhỏ bên cạnh, rồng rắn hỗn loạn, bà chủ thấy nhiều nên đương nhiên cũng không muốn hỏi nhiều, sợ đụng phải phiền toái nên thường mắt nhắm mắt mở. Nhưng những chuyện này lại quá hợp với anh.

Tạm thời anh ở trên lầu hai, gian ngoài cùng bên phải cuối hành lang.

Mỗi ngày một lần, vào khoảng 4 – 5 giờ chiều, cậu trai dưới lầu sẽ đưa thức ăn lên một lần, ngoài lần ấy ra thì anh không mở cửa ra nữa.

Lúc này, anh đang ngồi dựa lên chiếc giường đơn, tựa lưng vào cái gối đầu bung sợi bông.

Đôi trai gái cách vách đang vui vẻ trêu đùa, đầu đường ngay sát cửa sổ, hai người đàn ông đang thô lỗ cãi cọ, tiếng mắng mỏ vang dội, người bán hàng rong đang rao hàng dọc phố, tiếng hò hét trải dài từ nam tới bắc, trên đỉnh đầu không biết là con chim nào đang líu lo, bay ngang qua nóc nhà.


Nơi khói lửa nhân gian nóng hầm hập và ồn ã, vui buồn tan hợp như không hề liên quan.

Anh nghe ngóng các loại động tĩnh, không nói một lời mà chỉ ngây ra nhìn bức tường trắng trống rỗng trước mặt, ánh mắt đăm đăm. Anh nhìn những vết mốc lan rộng trên bức tường trắng, buồn thay cho đường cùng của mình.

Nhân sinh vô vọng.

Anh cứ nghĩ đời còn dài, sau này ít nhất còn vài chục năm vui sướng, vài chục năm vinh quang, vài chục năm nổi bật vô hạn, nhưng bây giờ, mọi thứ tan thành mây khói trong nháy mắt, hóa hết thành bọt nước.

Chỉ vì một câu nói khi tức giận, khi ấy là sảng khoái, nhưng hậu quả lại khó lòng nào gánh vác nổi.

Anh hy vọng cảnh sát mau chóng bắt được hung thủ, nhưng nếu không bắt được thì sao?

Anh sợ nhất là cái kiểu giết người vô duyên vô cớ này.

Ví dụ như hai người xa lạ đang đi trên đường bình thường, bỗng có người rút dao ra chọc một cái. Người cầm dao và người bị hại chưa từng gặp nhau, cũng chẳng biết ân oán tình thù thế nào, đúng là không thấy có bất kỳ manh mối nào để đuổi theo.

Cái kiểu giết người đột phát như này, ngoài giết người báo thù ra thì rất khó phá án.

Thế bây giờ phải làm sao mới được?

Chẳng nhẽ anh phải gánh tiếng ác cả đời?

Rầm rầm rầm.

Khi đang phiền lòng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu, là một ám hiệu đã hẹn trước.

Anh lê đôi dép lê, lười biếng đi qua kéo cửa ra, nhưng anh không thấy cậu trai mặt đầy mụn đứng đó, mà ngoài hành lang là Điền Bảo Trân.

Anh như bừng tỉnh khỏi cơn bóng đè, giật mình.

Anh chớp chớp mắt, vội vàng kéo cô ta vào rồi ló đầu ra nhìn xung quanh, sau đó lại rụt về khóa chặt cửa, cố gắng bình ổn hô hấp chờ cô ta mở miệng trước.

Điền Bảo Trân cũng không sốt ruột, đầu tiên cô ta tìm một chỗ sạch sẽ cuối đuôi giường rồi ngồi xuống, lại lấy khăn ra khỏi túi sách, lau chút mồ hôi như có như không trên cổ, gò má hây hây phấn, nhìn không rõ là đang vui hay đang buồn.

“Thế nào rồi?”

Vẫn là anh không chịu nổi lên mở miệng hỏi trước.

Dù trong phòng chỉ có hai người họ, nhưng anh vẫn thấp giọng xuống như một thói quen, nói như thì thầm.

Điền Bảo Trân làm như không nghe thấy, cô ta chun mũi lắng nghe tiếng phòng bên, một tây nhấc cổ áo lên quạt gió.

“Trời, mới mấy giờ đâu mà đã ầm ĩ thế này.”

Anh làm gì có tâm tư đi quan tâm phòng bên thế nào, chỉ cuống quít hỏi thêm: “Rốt cuộc là như nào? Bây giờ bên ngoài nói sao?”

Bây giờ cô ta mới quay mặt sang như giờ mới nhìn thấy người vậy, chậm rãi thở dài.


“Không ổn, e là anh phải chạy thôi.”

“Bên phía cảnh sát…”

“Chủ yếu là vì nhà họ Bao không chịu thả anh, chuyện mạng người không nói rõ được.”

Cô ta lắc đầu: “Dù sao thì con họ đã chết, còn anh thì vẫn sống yên ổn, vẫn cứ tiêu dao tự tại như trước, làm sao mà ba mẹ Bao Đức Thịnh chịu nổi, họ nhất định đòi anh phải đền mạng.”

“Chuyện, chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu!” Anh gấp tới mức dậm chân bình bịch: “Hay là tôi đi tự thú…”

“Anh vừa ra ngoài là bọn họ dám đập chết anh luôn, tin không?” Điền Bảo Trân sầm mặt xuống: “Cũng có bắt anh trốn cả đời đâu, ít nhất cứ chờ bọn họ hết giận rồi tính tiếp.”

Cô ta móc một tờ vé và một chồng tiền ra khỏi túi, nhẹ nhàng nhét vào trong tay anh:

“Anh chạy ra ngoài trốn một thời gian đi.”

“Em thì sao?”

“Tôi có tính toán của tôi.” Cô nắm váy, vân vê vết bùn bắn lên váy: “Có lẽ sẽ đi về phương bắc thôi, tới đó phấn đấu một thời gian, tạm thời nhà họ Bao không quan tâm đến tôi.”

“Em không đi với tôi à?”

Điền Bảo Trân ngừng tay, nâng cái cằm nhỏ nhắn lên, trợn tròn đôi mắt hạnh.

“Cái gì? Tại sao tôi phải đi với anh?”

“Bảo Trân, em đừng giấu giếm, tôi biết trong lòng em có tôi, bằng không em cũng sẽ không giúp tôi trong những lúc như này…”

Điền Bảo Trân mất kiên nhẫn xua xua tay, giọng điệu thoáng cao lên: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang tự giúp mình thôi. Với cái tính của anh, nếu chẳng may bị bắt thì chắc chắn sẽ nói thẳng ra. Nếu chẳng may liên lụy tới tôi, tới lúc đó lại càng phiền toái…”

Cô ta vừa dứt lời, nhìn sắc mặt anh khó coi thì giọng điệu lại mềm đi.

“Hơn nữa, anh dây dưa vào chuyện này ít nhiều cũng có liên quan tới tôi, dù sao tôi cũng phải làm được chút gì đó, trong lòng mới dễ chịu.”

Nghe cô ta nói vậy, không hiểu sao anh lại nổi máu hiếu thắng, không muốn để cô ta xem thường mình. Không hiểu anh muốn chứng minh điều gì, anh buột miệng thốt lên: “Tính tình tôi thế nào sao mà em biết, nhỡ là tôi giết người thật thì sao?”

Điền Bảo Trân dừng bàn tay đang chỉnh tóc lại, rồi liếc nhìn anh một cái: “Không phải anh.” Cô ta cười cười lắc đầu: “Sau mấy ngày hôm nay, tôi nhìn thấy rõ mà, không phải là anh.”

Một câu ngắn gọn không rõ là khen hay chê, trong lòng anh chua xót, nhưng lại không thể nói rõ là vì vấn đề gì.

Chỉ là cảm thấy hơi vui mừng, cũng hơi mất mát.

Sau đó, hai người cứ lặng lẽ ngồi đối diện nhau, khô khốc chờ đợi chia ly.


Tấm rèm không được kéo chặt, gió mát thổi vù vù vào trong để lộ một góc bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện.

Bầu trời dần tối, ánh nắng lẫn màu trời ồng tím chiếu rọi khắp nơi, vầng sáng mông lung bao phủ lấy bóng dáng hai người.

Điền Bảo Trân đưa tay ra trước mặt ngắm nghía, rồi đứng dậy.

“Tôi đi trước, anh không cần ra tiễn đâu, đợi tới sau nửa đêm rồi lặng lẽ rời đi.”

Cô ta nhấc váy, đeo túi lên.

“Tôi đã thanh toán tiền phòng trước rồi, anh không cần quan tâm, lén lút bỏ đi là được, đừng kinh động bất cứ ai trong tiệm.”

“Được được được.” Anh đứng sau thấp giọng đáp lời: “Cảm ơn em, Bảo Trân.”

Cô ta mở cửa ra, ló đầu ra nhìn xung quanh.

Cứ nghĩ đến đây là lần cuối cùng gặp nhau trong đời, anh vẫn thấy cái mũi mình đau xót, không khỏi bắt lấy tay cô ta.

“Bảo Trân, anh…”

Cô ta đứng trong bóng đêm, chậm rãi rút tay ra.

“Có lẽ lúc ấy tôi không nên rủ anh đi, nếu anh cứ ở lại trong thôn, những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra.”

Cô ta cong ngón tay lên, vuốt phẳng phần tóc sau gáy anh, cổ tay mang theo một mùi hương.

“Anh quên tôi đi, sống cho tốt vào.”

Anh nhắm mắt lại, cố không nhìn theo bóng dáng Điền Bảo Trân.

Gió thổi vào hành lang, mùi hương mềm mại thuộc về cô ta cũng dần tiêu tan.

Khi không còn nghe mùi nữa, anh biết, cô ta đã rời đi thật ồi.

Anh ngồi trong phòng chờ đến đêm dài.

Ánh trăng cùng tiếng ve hòa vào nhau, góc đường náo nhiệt cũng dần yên tĩnh lại. Khi hai mẹ con dưới lầu đã chìm vào giấc ngủ say, anh xách theo túi du lịch, khẽ khàng ra khỏi cửa. <!-- vuông -->

Bảo Trân bảo anh trốn đi, trốn tới dị quốc tha hương, đừng quay lại thôn. Ngoài miệng anh đồng ý, nhưng chớp mắt sau anh vẫn lên xe về quê nhà, dù sao cũng phải xem ba mình thế nào, nói một tiếng tạm biệt.

Thế nhưng, người nhà họ Bao còn tới sớm hơn anh.

Lúc anh trèo đèo lội suối, phong trần mệt mỏi chạy về nhà, người nhà Bao Đức Thịnh đang phá tấm nhà tranh của anh.

Tuy cảnh sát nói không đủ chứng cứ, nhưng bọn họ cho rằng, anh chính là hung thủ giết hại Bao Đức Thịnh.

Tính ra nhà Bao Đức Thịnh cũng coi như con cháu thịnh vượng, nhưng đến đời anh ta lại chỉ có một người con trai. Bao Đức Thịnh chết rồi, nhà ai ta đã chẳng còn ai nối dòng. Ở miền thôn quê coi trọng quan niệm tông tộc, đoạn tử tuyệt tôn là lời nguyền rủa độc ác nhất, là nỗi oán hận như rút củi dưới đáy nồi.

Không tìm được anh, thì kiểu gì cũng tìm được ba anh.

Nuôi được mà không dạy được là lỗi của người làm ba, con nợ ba trả là điều hiển nhiên.

Người nhà họ Bao đã tới đây cả, lục tục kéo tới làm cái thôn nhỏ này chật cứng như nêm côi.

Bọn họ cứ gặp người khác là rao giảng tiếng xấu của anh, thêm mắm dặm muối, sinh động như thật, cứ như là bọn họ tự mình nhìn thấy vậy.


Ba cái miệng là tiếng ác đồn xa, anh đã biến từ một người hiếu thảo hiền lành phúc hậu thành một kẻ ác giết người cướp của.

Để tự bảo vệ mình, cũng để tự chứng minh trong sạch, người trong thôn ai nấy đều vô cùng căm phẫn, cũng gia nhập vào hàng ngũ bạo lực của nhà họ Bao. Thậm chí mấy người này còn ra tay mạnh hơn nhà họ Bao, xông vào như tỏ tấm lòng thành.

Những kẻ từng bắt nạt anh ở thôn quê khi ấy, sau nhiều năm lại tìm lại được cơ hội trả thù, đập mạnh nhất, gõ vang nhất, mắng khó nghe nhất.

Mà anh chỉ dám trốn trong rừng rậm, đứng nhìn từ xa.

Người cha đã già của anh chẳng ngăn được ai, những dụng cụ tích cóp cả đời bị hủy trong một sớm một chiều. Ông ngã ngồi ra đất, tuyệt vọng vỗ bàn tay, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt.

Anh muốn hét lên một tiếng rồi xông tới, nhưng thấy gậy trong tay bọn họ, thấy ánh lửa bập bùng trong cả thôn xóm, anh biết anh không đánh lại, chỉ có thể nhịn.

Nhịn.

Chỉ có thể đứng thật xa, cắn răng nhẫn nhịn, nhìn ba chịu hết mọi chuyện thay mình.

Anh bắt đầu ảo não, hối hận sao vừa rồi không nghe Bảo Trân nói.

Sao phải quay về xem cái vở bi kịch này?

Đáng sợ hơn nữa là, bây giờ muốn trốn cũng không trốn thoát.

Anh vừa vào thôn chưa được bao lâu, nhà họ Bao đã phái bảo vệ chặn hết những con đường đất ra vào thôn, nói thẳng với những thôn dân qua lại rằng bắt được có thưởng, không cần biết sống chết.

Hay cho câu không cần biết sống chết, là một lời nhắc nhở cũng là chỉ thị, thanh niên trai tráng trong thôn như bị kích động, bọn họ cầm vũ khí lên, cũng đi xung quanh tìm.

Trong lúc hoảng loạn, anh xoay người chạy vào trong rừng sâu.

Anh đã từng oán giận ngọn núi ngoằn ngoèo khó đi này vô số lần, nhưng hôm nay chúng lại trở thành nơi lánh nạn cuối cùng của anh.

Bò lên cây cao, trốn vào hang đá vôi, buổi tối mới dám ra ngoài mò ăn.

Đói bụng thì ăn quả dại, côn trùng, khát thì uống nước mưa. Nếu may mắn, có khi còn uống được mấy ngụm nước suối.

Đương nhiên là không dám nhóm lửa, nếu ngẫu nhiên tìm được thi thể động vật còn sót lại, anh cũng chỉ dám ăn tươi nuốt sống như đám người hoang dã.

Mới chỉ một tháng, mái tóc anh đã rối mù, quần áo không che nổi cơ thể.

Từng phát sốt, từng đau bụng, nhưng chung quy là vẫn còn sống.

Lúc này, các loại tin vịt cũng lan ra. Có người nói anh đã chết, có người nói anh bị bắt, có người nói sau lưng anh còn có người khác, nhưng anh vẫn không dám tùy tiện lộ diện. Anh sợ những lời này chỉ là mồi câu, chỉ cần anh thò mặt ra là sẽ bị người khác bắt sống. Anh nhịn, chỉ coi như đang nghe chuyện của người khác.

Nhịn.

Anh không biết mình còn phải nhịn tới khi nào, vận mệnh mới cho anh cơ hội lật kèo.

Ngay khi anh nghĩ mình sẽ sống trong khe núi như vậy cả đời, vào lúc chật vật sống tạm, vào một buổi đêm sắc trời như nước, anh gặp được đồng loại.

Đó là một người đàn ông thất hồn lạc phách y như anh, đôi tay đầy máu, du đãng giữa núi rừng.

Người đàn ông đó chính là Tào Tiểu Quân.

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.