Phó Thác Vận Mệnh

Chương 12: C12: Nắng chiều




<!-- vuông -->

Chương 12: Nắng chiều

Người đàn ông dừng lại ở quầy hàng, giả vờ bưng cau rồi lơ đãng nắm lấy tay cô.

Trên mặt Ngô Tế Muội nở nụ cười, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía góc phố. Hai bóng người một đứng một ngồi, một cao một thấp cũng đang nhìn về phía bọn họ, thấy vậy cô cũng bình tĩnh hơn.

Hơn một tháng qua ba người họ đã trở thành bạn bè. Bây giờ khi Ngô Tế Muội bán cau, Nghê Hướng Đông và Tào Tiểu Quân cũng đi theo, nhìn từ xa trông họ như dây diều, như mỏ neo trên biển.

Cô từng muốn kể hết chuyện quá khứ cho họ nghe, nhưng hai người đều xua tay, nói đùa rằng đều là con hoang có bố sinh ra mà không có bố nuôi dưỡng, không ai ghét bỏ được ai. <!-- vuông -->

Kể từ đó giữa họ như đạt được một thỏa thuận bất thành văn, hai người kia không bao giờ biết về vụ hỏa hoạn ở quê hương cô, cô cũng không bao giờ hỏi vết thương trên mặt và số tiền trong túi của họ đến từ đâu.

Ba người đang ở một thời điểm đặc biệt của cuộc sống, chiếc cốc cuộc đời được đổ đầy hạnh phúc.

Năng lượng dồi dào, thần kinh nhạy bén, trí tưởng tượng cao xa, cơ thể săn chắc, chí khí và sự vô tri mạnh mẽ, tình yêu và ham m.uốn mãnh liệt.

Tất cả những thứ quý giá đã mất mà không thể lấy lại được đều tràn đầy, bị họ vung ra khắp nơi, phung phí một cách chính đáng, như thể chúng vô tận và không bao giờ cạn kiệt.

Khi ở giai đoạn giao nhau giữa trẻ em và người lớn, sự tàn nhẫn và sai lầm có thể dùng làm đề tài nói chuyện phù phiến.

Lần đầu tiên họ cảm ơn bản thân đã được sinh ra trong bùn lầy và gặp được đồng loại cùng chung chí hướng trong đống bùn lầy, ba người ngày càng trở nên thân thiết hơn cho đến khi không thể tách rời.

Bọn họ dính với nhau cả ngày lẫn đêm, la hét, cười đùa, ngửa đầu kêu gào như gà chọi, nhảy nhót trong quán karaoke, uống rượu quay cuồng, rồi lại la lối khắp quãng đường phủ đầy ánh đèn neon khiến đám chó ngoài đường sủa ầm cả đêm.

Nghê Hướng Đông và Tào Tiểu Quân là dũng khí và chỗ dựa của cô, Ngô Tế Muội đã cởi bỏ lớp áo giáp phòng thủ của mình và một lần nữa biến thành một đứa trẻ.

Một đóa hoa, một cơn gió, một miếng trái cây tươi, một bộ đồ mỏng manh, mỗi một thứ cô nhìn thấy đều khiến trái tim cô đập lên rộn ràng, Ngô Tế Muội chưa bao giờ yêu đời đến thế, mỗi ngày đều là một cuộc đời mới, mỗi ngày đều trong lành và thỏa mãn chưa từng có.

Nhưng một trò chơi có ba người luôn là một cuộc giằng co không công bằng, một bên luôn được thiên vị và một bên sẽ luôn thua cuộc.

Ngô Tế Muội không nói gì, nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời từ lâu.

Đối với cô Tào Tiểu Quân chỉ là một món quà tặng kèm, giống như lá xanh trong vườn hoa, xúc xắc trong mạt chược, gia vị trong nồi canh, tuy luôn có mặt nhưng không thể là nhân vật chính, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế.


Nhưng Nghê Hướng Đông thì khác, anh là phước lành và cũng là lời nguyền của cô.

Cô thường vô cớ nhớ lại bàn tay đã đỡ cô dậy khi đó, cánh tay ấy nhuốm máu nóng bỏng và rắn chắc, như một miếng sắt mới rèn.

Dường như mỗi khi Nghê Hướng Đông xuất hiện luôn kèm theo một cơn gió thổi tới khiến trái tim cô xao xuyến, lý trí cũng trôi theo cơn sóng rồi chìm xuống đáy biển.

Vì vậy, khi hai người họ cùng đưa ly rượu đã uống dở tới trước mặt Ngô Tế Muội, cô đã không hề do dự mà cầm lấy ly của Nghê Hướng Đông, rồi uống cạn trong một ngụm.

Nghê Hướng Đông sững sờ, sau đó cười khúc khích, đỏ mặt liếc trộm Tào Tiểu Quân.

Tào Tiểu Quân cũng đang cười, vẫn là nụ cười đó nhưng khóe mắt và đuôi mắt anh ta lại rủ xuống, dường như tiếng cười đã biến chất, trở nên chua xót, như có độc.

Tào Tiểu Quân thường tự giễu mình là em trai của Nghê Hướng Đông, nhưng bây giờ thì hay rồi, lời nói của anh ta đã trở thành lời tiên tri, anh ta thực sự trở thành kẻ đi cùng trong mối quan hệ tình cảm của người khác.

Anh ta nắm chặt ly rượu trong tay, uống cũng không được mà bỏ cũng không xong, cứ cầm như vậy, khô khan và xấu hổ.

Nghê Hướng Đông đấm nhẹ vào vai anh ta, Tào Tiểu Quân nhân cơ hội lấy lại tinh thần, nâng cốc hét to thật khoa trương:

“Tôi cạn ly này! Chúc anh trai và chị dâu!”

Giọng anh ta to đến nỗi thu hút sự chú ý của những người bàn bên.

Một tuần sau, Ngô Tế Muội rời khỏi căn phòng cho thuê ở sáu người và chuyển đến sống cùng Nghê Hướng Đông.

Phòng ở này cũng là hai người Nghê – Tào thuê cùng nhau, nằm trên con đường cũ gần huyện lỵ. Căn phòng không lớn, bọn họ ở chung một gian, treo rèm lên, tự lừa mình dối người ngăn thành một gian phòng.

Mỗi khi Ngô Tế Muội và Nghê Hướng Đông dính vào nhau, Tào Tiểu Quân luôn thức thời đi đến quán net ở cuối phố chơi thâu đêm.

Cuộc sống bình lặng trôi qua hơn một năm, Ngô Tế Muội phát hiện ra trên cơ thể mình có chỗ khác thường.

Cô có một bí mật, một bí mật liên quan đến Nghê Hướng Đông.

Cô nghĩ rằng làm một cô gái bán cau không phải là kế lâu dài, cô sẽ bắt đầu một công việc khác ngau sau khi tiết kiệm đủ tiền.

Nghê Hướng Đông cũng nghĩ như vậy, dù sao Ngô Tế Muội cũng là người phụ nữ của anh, anh không muốn để mặc cho những tên đàn ông khác chim chuột cô trên đường, cho nên vào ngày ngả bài với anh Đạo, anh và Tào Tiểu Quân đã cùng đi theo cô.


Vào một buổi trưa hè dễ buồn ngủ, ba người đợi rất lâu trong quán nhỏ ngột ngạt, nhưng anh Đạo cũng không xuất hiện.

…..

“Không phải đứa nào vớ vẩn nào cũng được gặp.” Anh Đạo nhả ra một làn khói: “Phải tuân theo quy củ, xem lòng thành thế nào.”

“Quy củ gì?”

Người đàn ông không trả lời, chỉ lấy ra một con dao gọt trái cây từ sau eo mình.

Mấy cô gái rảnh rỗi không có việc gì làm biết sắp có chuyện thú vị để xem, ngáp một cái rồi nhanh chóng xúm lại, khoanh tay đứng một bên xem.

Anh Đạo để tay trái lên bàn, tách năm ngón tay ra, đâm mũi dao xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay, vẻ mặt rất thờ ơ, trong toàn bộ quá trình không hề cúi đầu cũng không chớp mắt.

Sau đó, anh Đạo quét ngang con dao và đưa cho Nghê Hướng Đông.

Nghê Hướng Đông mỉm cười, cũng không vội nhận lấy con dao, mà là Tào Tiểu Quân xông tới, chộp lấy con dao bắt đầu đâm.

Ngô Tế Muội thở hổn hển, nhìn lưỡi dao nhảy nhót giữa các ngón tay Tào Tiểu Quân.

Trong lúc làm có sai sót, phập một tiếng, con dao ghim thẳng vào ngón áp úp.

Da thịt trên đốt ngón tay cuối cùng cũng chuyển sang màu trắng, sau đó chất dịch đỏ tươi ồ ạt chảy ra.

Cô kêu lên sợ hãi, các cô gái trong cửa hàng cũng há hốc mồm, nhưng Tào Tiểu Quân không phát ra tiếng nào, anh ta cắn răng rút dao ra, tiếp tục đâm xuống như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi lướt hết một vòng năm ngón tay mới đột nhiên dùng sức cắm thật mạnh mũi dao lên mặt bàn.

“Đủ chưa?”

Anh ta ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia, không nói thêm một câu thừa thãi nào.

“Hừ, chuyện gặp mặt rồi chia tay là bình thường thôi, sao lại làm cho máu me thế?” <!-- vuông -->

Màn vừa vén lên thì thấy anh Đạo đi ra từ trong bóng tối, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Cười ha hả giơ tay tát tên đàn em.


“Cái thằng không hiểu chuyện cũng không biết chọn mà đi làm bậy, làm phiền tao đang ngủ.”

Anh ta ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc, nhìn Tào Tiểu Quân đầy hứng thú.

Tào Tiểu Quân cũng không sợ hãi, đôi mắt trâu trợn to nhìn lại anh ta, vết máu trên tay còn đang nhỏ giọt xuống mặt đất nhưng cũng không thèm nhìn.

Anh Đạo dời ánh mắt trước, sau đó quay sang nhìn Ngô Tế Muội.

“Cô nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi vẫn luôn chiếu cố cô, chia tiền cũng công bằng, cô đi ra ngoài nghe ngóng thử xem, ai có thể cho cô đãi ngộ tốt như vậy?” Anh ta vẩy tàn thuốc: “Cô tự nhiên bỏ gánh thế này làm tôi rất khó xử, cô cũng không nghĩ thử xem khi đó là ai chịu chứa chấp cô.”

“Cảm ơn anh Đạo, nhưng tôi thật sự không làm nổi nữa.”

“Tại sao? Cho tôi một lý do.”

Ánh mắt nhìn xuống theo khuôn mặt cô ấy, xuôi dần xuống dưới như một bàn tay vuốt dọc.

“Có phải vì thiếu tiền hay là…”

Mắt và miệng đồng thời hướng đến phần bụng dưới hơi nhô ra, rồi cùng dừng lại.

Ngô Tế Muội lùi về phía sau, vô thức che bụng.

Cô biết mình có thể lừa gạt Nghê Hướng Đông, nhưng không thể giấu giếm con cáo già đã từng gặp gỡ vô số người này.

Quả nhiên, anh Đạo gật đầu, dập điếu thuốc trên tay, miệng cũng thả lỏng.

“Tôi hiểu rồi, con người ai cũng có chí riêng, tôi không ép cô ở lại. Nhung cô phải cho tôi một thời gian, để tôi bồi dưỡng người mới thay thế cô.”

“Bao lâu?”

“Ba tháng, cô sẽ làm việc miễn phí, tất cả tiền thu được trong thời gian này đều thuộc về tôi, sau đó cô được quyền rời đi.”

Đây không phải là thương lượng, mà là thông báo, ai cũng biết nếu anh Đạo đã nói thì không có chỗ để cò kè mặc cả.

“Ba tháng.” Ngô Tế Muội tính thời gian: “Anh Đạo, tôi sợ là tôi…”

Anh Đạo trầm tư suy nghĩ, tay chống cằm nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của cô, cuối cùng đành phất tay đầu hàng.

“Được, được, vậy thì một tháng thôi, ai bảo tôi lại thích cô chứ.”


Ba người họ vừa rối rít cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài thì anh Đạo vốn đang nhìn lên trần nhà đột nhiên ngăn cô lại.

“Tôi biết xem tướng, cô có tin không?”

Nghê Hướng Đông khịt mũi, nhưng anh Đạo cũng không để ý tới anh, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Tế Muội.

“Em gái à, phụ nữ không thể đánh cược, nhất thời phạm sai lầm cả đời sẽ mệt mỏi, nhất định phải cẩn thận.”

Hôm nay là ngày cuối cùng theo thỏa thuận.

Khi thời điểm đến Ngô Tế Muội cầm tiền và số cau còn lại lên, nhét chúng vào tay cô gái tới đổi ca.

Cô đi loạng choạng, tươi cười chạy ra ngoài, nhảy tới nhào vào lòng Nghê Hướng Đông, Tào Tiểu Quân ở bên cạnh cũng vui mừng theo, nhưng vừa quay đầu đi nụ cười lập tức biến mất.

Ba người, hai chiếc xe máy, vừa hát vừa hò hét suốt quãng đường ra bãi biển.

Đôi giày cao gót của Ngô Tế Muội đi xiêu vẹo trên bờ kè, suýt thì ngã, Tào Tiểu Quân vô thức đưa tay ra, rồi lại cong khuỷu tay vào, giả vờ như muốn gãi đầu.

Anh ta nhìn Nghê Hướng Đông tự nhiên vòng tay ra ôm lấy cô, hai người ôm hông nhau, anh đẩy tôi tôi đẩy anh, cùng vui vẻ đi về phía trước.

Anh ta đi theo phía sau, đi càng lúc càng chậm, cho đến khi đã dừng lại mà không ai để ý.

Giờ là lúc mặt trời lặn, Nghê Hướng Đông đắm mình trong ánh vàng của hoàng hôn, châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn những con sóng, không biết đang nghĩ gì.

Ngọn lửa nhảy múa, phản chiếu ngọn hải đăng phía xa.

Ngô Tế Muội ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chìm trong ánh vàng của người yêu, mê mẩn nhìn hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt anh.

Anh đang cười, vậy là cô cũng chắc chắn mình đang hạnh phúc.

Làm sao lại không hạnh phúc chứ?

Bí mật kia đang chuyển động trong lòng cô, đang lớn dần lên, gắn kết số phận của anh với cô.

Mặt biển lấp lánh sóng nước, chim biển lượn vòng cất tiếng hót líu lo. Tia sáng chói lọi cuối cùng của mặt trời cuối ngày dần vụt tắt, rải rác khắp chốn, giống như ngọn lửa đỏ rực chốn quê xưa lặng lẽ rơi xuống đất khi đó.

Cô chợt giơ tay giật phắt điếu thuốc rồi nhắm mắt lại, thốt ra khỏi miệng bí mật kia.

“Anh sắp được làm bố rồi.”

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.