Phó Thác Vận Mệnh

Chương 1: C1: Cái hộp




<!-- vuông -->

Đầu mỗi chương đều có nút cộng trừ để thay đổi size chữ, các bạn điều chỉnh theo tầm mắt của mình nhé.

p/s: truyện nhiều plot twist, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, mọi người nhớ đọc kỹ nha ^^



Chương 1: Cái hộp

Lần dừng lại nghỉ ngơi thứ hai, cuối cùng Nghê Hướng Đông cũng phải thừa nhận, bản thân mình đã già rồi. <!-- vuông -->

Anh đứng nghiêng người, tựa vào một gốc cây tùng cong cong già cỗi, chống eo rồi không ngừng t.hở dốc. Cái hộp gỗ nặng trĩu cũ nát gác ở bên chân, đè bẹp cả một mảng cỏ khô. Gió lạnh thổi qua, lớp mồ hôi dính dớp trên cổ trở nên lạnh lẽo, chảy dọc xuống theo sống lưng thon gầy, chảy ròng ròng vào chiếc quần tam giác lỏng lẻo.

Anh khẽ khịt mũi, đánh giá xung quanh qua khe hở của vành nón và chiếc khẩu trang, xác định xung quanh không có camera giám sát nào thì mới dám kéo khẩu trang xuống, rút điếu thuốc lá dài nhất trong nửa hộp thuốc lá nhăn nhúm ra bỏ vào miệng. Bây giờ không dễ tìm mấy loại thuốc vừa tiện vừa to như này nữa, thấy bán là anh phải mua liền mấy hộp.

Tạch, ánh lửa bùng lên, mùi nicotin lan tỏa, mệt mỏi hóa thành làn khói màu trắng đục, tan ra trong gió núi.

Hóa ra cũng chưa già lắm, nghĩ đến đây, Nghê Hướng Đông lại vui vẻ hơn hẳn.

Anh đứng giữa sườn núi, đánh giá xuống dưới. Màn đêm buông xuống, đèn đường còn chưa lên, các tòa cao ốc san sát nhau giữa đám mây mù, lờ mờ khúc chiết. Cây cầu vượt kéo dài tới tận phía chân trời, đèn xe lập lòa, một bên là ánh sáng lưu động, một bên là đèn neon lập lòa, từ xa nhìn lại cứ như một ranh giới chia cắt hai bên rõ ràng.

Anh mở to mắt nhìn, dường như đang cố gắng tìm kiếm chiếc minibus second hand của mình.

Đương nhiên là không tìm được, trước khi lên núi anh đã cẩn thận dừng nó bên một con đường nhỏ hoang tàn vắng vẻ, còn lấy một đống cành khô lá úa che kín mít bên trên. Lúc này, bóng đêm dần dần bủa vây đã nuốt gọn chiếc xe và cả lai lịch của anh.

“Làm gì vậy?”

Một tiếng động bỗng vang lên khiến anh run cả tay, điếu thuốc rơi xuống, đốt ra một lỗ trên cái áo phao màu đen.

Chú chó ở một đầu dây xích nhảy nhót sủa ầm lên, ông cụ dắt chó đi dạo bước nhanh về phía trước, dẫm tắt điếu thuốc.


“Có được ai dạy dỗ không mà lại hút thuốc trên núi thế hả? Cháy rừng thì ai chịu trách nhiệm?” Chiếc giày thể thao kiểu cũ tàn nhẫn nghiền nát tàn thuốc: “Cậu làm cái gì đấy? Tối mù tối mịt lén lút ở đây làm gì?”

“Công ty chuyển nhà, tôi tới đây đưa đồ.”

Lời nói nửa thật nửa giả, nên anh nói rất tự nhiên chứ không hề hoảng hốt.

“Đưa đồ?” Có vẻ ông cụ dắt chó đi dạo không tin lắm, ông liếc nhìn ra sau lưng anh, tầm mắt đảo qua cái hộp gỗ mà anh muốn che lấp: “Rừng núi hoang vắng thế này, càng lên trên thì càng vắng, làm gì có ai ở? Đưa đồ cho ai? Đưa cái gì? Đừng có nói dối vớ vẩn ở đây.”

Tiếng dạy dỗ bỗng im bặt, chắc là vì ông cụ đã nhìn thấy rõ mặt anh.

Chuyện này Nghê Hướng Đông đã gặp mãi thành quen.

Người nào nhìn thấy mặt anh cũng phản ứng y chang như nhau, lưỡi líu lại, muốn nói lại thôi, do dự giữa hoảng sợ, thương hại và tò mò, cuối cùng lại kiếm một lí do rồi vội vã rời đi.

Ông cụ này cũng vậy, thậm chí còn không kiếm cớ mà sợ tới mức bỏ chạy theo đường mòn, còn trượt chân ngã trên sườn núi. Chú chó chạy trước mặt ông, bốn chân như bay lên, thở hổn hển, dây dắt chó căng ra thẳng tắp.

Nghê Hướng Đông đứng đó, lặng lẽ nhìn theo hướng họ chạy trối chết, dưới chân là chiếc hộp gỗ cũng im lặng như vậy.

Đến tận khi một người một chó chạy càng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở một khúc cua trên dốc núi, anh mới đeo khẩu trang che kín mặt lại, ôm cái hộp gỗ lên run rẩy đi lên trên núi.

Nếu không vì Tào Tiểu Quân, chắc chắn anh sẽ không nhúng chân vào vũng nước đục này.

Đêm hôm qua, Nghê Hướng Đông đang ngủ mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trên màn hình là một dãy số xa lạ. Anh đã quen với việc không nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng cuộc gọi mới ngắt được vài giây thì số đó lại gọi tới lần nữa.

Ba lần liên tục, cuối cùng anh cũng nhấn nghe vì mất kiên nhẫn.

“Alo?”

Đầu kia điện thoại vang lên tạp âm liên tiếp.

“Alo? Tìm ai thế?”


Vẫn không có ai trả lời, chỉ có tiếng sột soạt kỳ lạ kéo dài không ngừng. Ngay khi anh định cúp điện thoại, đầu bên kia lại truyền đến một âm thanh vô cùng quen thuộc.

“Là tôi.”

Nghê Hướng Đông lại lộc cộc bò dậy khỏi giường, khuôn mặt nóng lên nhưng ngón tay lạnh toát:

“Tiểu Quân? Cậu đổi số à?”

“Bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?”

“Tiện, cậu cũng không phải không biết tôi chỉ có một mình…”

“Được, tôi hỏi cậu, hai chúng ta có được coi như anh em không?”

“Được chứ.”

“Thế cậu có đồng ý giúp tôi một việc không?”

“Không thành vấn đề.”

“Tôi không thể giải thích quá nhiều, nếu cậu tin tôi thì cứ làm như những gì tôi bảo, được không?”

Tay trái Nghê Hướng Đông cầm điện thoại, tay phải sờ so,ạng lên tủ đầu giường tìm điếu thuốc, một lúc lâu sau vẫn không thấy nói gì.

“Alo? Đông Tử, cậu có đang nghe không?”

“Nói tiếp đi.”

Yêu cầu của Tào Tiểu Quân rất đơn giản, cậu ta nhờ Nghê Hướng Đông chuyển một cái hộp. Chỉ là việc này không được nói cho bất cứ ai, ngay cả vợ anh ta là Ngô Tế Muội cũng không được nói. Nghê Hướng Đông phải mang cái hộp này lên một ngôi nhà bỏ hoang trên đỉnh núi sau khi mặt trời lặn, sau đó có thể rời đi.


“Đông Tử, cậu có thể giúp tôi không?”

Không lời đáp lại.

“Đông Tử?”

“Tiểu Quân, cậu nói rõ cho tôi.” Nghê Hướng Đông dập điếu thuốc, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Rốt cuộc trong cái hộp đó là gì?”

Lúc Nghê Hướng Đông tìm thấy căn nhà bỏ hoang ấy, ánh chiều tà cuối cùng phía chân trời đã tắt ngúm, khung cảnh xung quanh rơi vào bóng đêm.

Anh đã mệt đến kiệt sức từ lâu, hai cánh tay liên tục run rẩy, chân thấp chân cao lướt qua đám cỏ hoang, đứng trước cửa căn nhà.

Cửa nhà không khóa, cánh cửa gỗ loang lổ vết sơn đẩy cái là ra.

Một mùi tanh hôi phả vào mặt, nơi này đã bị người lên núi dùng như nhà vệ sinh tạm thời từ bao giờ.

“Có ai không?”

Không ai đáp lời, chỉ có gió bắc xuyên qua cửa sổ kính tàn tạ, gào rít chui vào phòng.

Nghê Hướng Đông cẩn thận thăm dò, nương nhờ ánh sáng từ điện thoại để đánh giá cả căn phòng.

Trên chiếc bàn gỗ như có từ đầu những năm 80, mấy từ báo cũ và một cái phích nước nóng nằm rải rác, trên tường là một bộ lịch gái đẹp, phía góc tường có một chiếc giường đơn, gối đầu và chăn đã rách tan tành, tàn phai đến mức khó nhìn ra màu sắc. Rác rưởi và phân rải đầy trên đất, đèn pin chiếu qua, một con vật nhỏ nào đó chạy vụt qua.

Anh cúi người xuống, hai tay chạm vào cái hộp gỗ rồi đẩy nó vào trong, cái hộp ma sát với nền xi măng tạo nên một tạp âm khó chịu.

Cảm giác cái hộp còn nặng hơn trước, Nghê Hướng Đông nghiến răng, cơ bắp căng chặt, cái eo dùng sức đến tê mỏi, đến khi đẩy hộp tới giữa phòng thì mới buông tay. Anh chống tay lên đầu gối, đứng đó ngây ra thở hồng hộc.

Trong căn phòng trống rỗng, cái hộp gỗ trông rất đột ngột.

Cái hộp là kiểu cũ dáng nông thôn, màu nâu nhạt, bên ngoài được bọc một lớp verni, bốn góc bọc đồng, phần khóa đồng hơi bị oxi hóa.

Bỗng nhiên anh rất muốn mở ra xem bên trong là gì.

Tối hôm qua, lúc anh hỏi tới thì điện thoại đã cúp, Tào Tiểu Quân cũng không cho anh biết rốt cuộc trong rương có cái gì.

“Bỏ đó rồi đi ngay, đừng có tò mò, biết nhiều quá không tốt cho cậu đâu.”


Tiếng dặn dò của Tào Tiểu Quân cứ văng vẳng bên tai.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, đã đến lúc rời đi. Nghê Hướng Đông vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng dậy định đi ra ngoài. Anh đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào cái hộp kia.

Không hiểu sao lại thấy hơi xúc động.

Anh muốn gọi điện cho Tào Tiểu Quân.

Anh rút điện thoại ra, ngón trỏ lạnh lẽo ấn lên màn hình điện thoại, mãi mới mở khóa được. Anh chọn số điện thoại cũ của Tào Tiểu Quân, ấn nút gọi nhưng trong lòng lại không hi vọng gì.

Sau một lát chờ đợi ngắn ngủi, tiếng chuông vang lên từ sau lưng anh.

Nghê Hướng Đông bỏ điện thoại ra, hoảng hốt nhìn quanh phòng, cuối cùng mới xác định được nơi phát ra tiếng chuông. <!-- vuông -->

Tiếng chuông điện thoại của Tào Tiểu Quân vang lên từ trong cái hộp.

Cái hộp.

Lúc này anh bất chấp hết những lời cảnh cáo, cầm cái phích nước đập mạnh vào khóa hộp, cái khóa gãy đôi. Anh thấy một người đàn ông cuộn tròn trong hộp như một thai nhi, đầu gục xuống trước ngực, khuôn mặt đau khổ như ẩn như hiện trong ánh sáng mập mờ.

Anh vận chuyển thi thể của Tào Tiểu Quân suốt dọc đường.

Một tia chớp lóe qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn nhà.

Rắc.

Anh nghe thấy tiếng hộp nhựa bị dẫm nát, tiếp theo đó là những tiếng bước chân hỗn loạn.

Bỗng nhiên, Nghê Hướng Đông nhận ra, ánh sáng trắng mới lướt qua không phải tia chớp, mà là ánh đèn flash của máy ảnh điện thoại.

Ngoài phòng có người chụp lén chứng cứ “phi tang thi thể” của anh.

Nhưng khi anh đuổi ra ngoài, người ngoài cửa sổ đã lẩn vào đêm tối từ bao giờ, không rõ tung tích.

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.