Phố Cũ - Cửu Ngũ

Chương 92: Hoàn




Đôi khi, lòng tham không đáy.

Ngay khi ba vụ kiện bị đóng băng, đã có không ít người vận động hành lang để khởi động thủ tục kiểm sát nhằm hủy bỏ việc truy tố, nhưng may mắn là tất cả đều bị bác bỏ.

Hai năm trôi qua, mọi thứ dường như yên bình nhưng thực chất lại đầy sóng gió. Bốn anh chị em nhà họ Quý sốt ruột nhìn thấy năm trăm triệu nhân dân tệ ngay trước mắt nhưng không thể với tới, trằn trọc suy nghĩ, họ đã không công khai những tài liệu đủ để hủy hoại hình ảnh đạo mạo và danh tiếng của Phinh Ngưng, mà lại khéo léo sử dụng một nhạc sĩ nổi tiếng trong số đó làm mồi nhử, dụ Phinh Ngưng về nước.

Ban đầu, Phinh Ngưng đã tận dụng thời gian đóng băng để trở về Singapore, nhưng anh chị em nhà họ Quý không biết bằng cách nào, hợp pháp hay không hợp pháp đã ngăn cản ả, cuối cùng ả bị giữ lại trong nước và buộc phải tham dự ba phiên tòa.

Ngoại trừ vụ án đánh cắp bí mật thương mại đạt được hòa giải, hai vụ còn lại đều thua kiện, lần lượt theo tiêu chuẩn xét xử vụ án giết người và hủy bỏ việc thi hành di chúc.

*****

Năm thứ ba, Chu Sâm vì cải tạo tốt trong tù đã được giảm án: Sau khi xem xét và điều tra, phạm nhân Chu Sâm trong thời gian thụ án lần này, đã được giáo dục, nhận tội và chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định của nhà giam, tiếp thu cải tạo giáo dục, học tập chăm chỉ, lao động tích cực, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, được khen thưởng năm 2020. Những sự thật trên có các tài liệu như "Biểu đánh giá phạm nhân", "Bảng tổng hợp đánh giá cải tạo phạm nhân", "Bảng cộng trừ điểm đánh giá phạm nhân" và "Biểu phê duyệt khen thưởng" của nhà giam đối với phạm nhân này làm bằng chứng.

Tòa án này cho rằng, phạm nhân Chu Sâm trong thời gian thụ án lần này, thực sự có biểu hiện ăn năn hối cải, đủ điều kiện giảm án. Theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phán quyết như sau: Giảm án một năm cho phạm nhân Chu Sâm (thời hạn tù đến ngày 7 tháng 8 năm 2021).

Phán quyết này có hiệu lực pháp luật ngay lập tức.

*****

Lưu Diễm gặp khó khăn về kinh tế trong một thời gian dài, ngoài một số môn học cần thiết hàng ngày, thời gian còn lại của cô gần như dành cho việc làm thêm và thực tập. Tiền lương từ đó cộng với học bổng chỉ đủ để duy trì cuộc sống của cô và Lưu Nhất.

Nam Thành là thủ phủ của một tỉnh thành văn hóa, nhưng ngành công nghiệp thực tế của nó chủ yếu dựa vào việc hấp thụ năng lượng công nghiệp từ các thành phố cấp hai và ba lân cận. Với sự hỗ trợ của chính phủ, nó đã duy trì một thành phố thương mại điện tử độc quyền trên toàn quốc và một số công ty bất động sản nằm trong top 500.

Lưu Diễm học luật, năm cuối đại học, dưới sự giới thiệu của giáo sư hướng dẫn, cô đã thực tập tại một công ty luật trong nửa năm và nhận được thông báo trúng tuyển. Đây cũng là chí hướng của cô, nhưng sau đó, để có thu nhập tốt hơn, cô buộc phải vào một công ty thương mại điện tử có nhiều tiềm năng phát triển hơn để xử lý các tranh chấp kinh tế và tư vấn pháp lý chuyên môn.

Tháng Tám, thời tiết vẫn oi bức như vậy, nhưng dần dần mang đến một chút mát mẻ.

Lưu Diễm đã làm việc được năm tháng, thức đêm và làm thêm giờ để cùng đồng nghiệp giải quyết thành công một vụ tranh chấp hợp đồng. Mười giờ tối, một vài người từ bộ phận tiếp thị muốn mời các luật sư đi ăn, Lưu Diễm không muốn khác biệt nên đã đi cùng đến một nhà hàng hải sản tự chọn mà họ thường tụ tập.

Sau khi lấy đồ ăn xong, mọi người ngồi xuống, đều là nam nữ trưởng thành, nói vài câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Một trong số các quản lý trêu chọc, "Các cô ở bộ phận pháp lý toàn là nữ mà ít nam, đều độc thân à?"

Lưu Diễm ăn một miếng dưa hấu, nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh cười nói, "Dù sao tôi cũng không, Tinh Tinh cũng không, còn lại, nếu anh có hứng thú thì cứ theo đuổi, nếu hỏi người khác thì đừng vòng vo," cô ấy hất cằm lên, tinh ranh nói, "Tôi nói đúng không?"

Mọi người cười ồ lên, người bên cạnh trêu chọc, "Anh Trương nhìn cái mặt già của cô mấy năm nay rồi, đương nhiên không phải hỏi cô," dừng một chút, anh ta hỏi Lưu Diễm đang tập trung ăn cá nướng đối diện, "Này, cô bé, cô thấy anh Trương của chúng tôi thế nào?"

Quản lý Trương đã chú ý đến cô ấy từ lâu, lúc này lại giả vờ như không quan tâm.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Anh ta nghe thấy Lưu Diễm nói, "Rất tốt."

Đồng nghiệp cảm thấy có triển vọng, liền hỏi tiếp, "Cụ thể cô thấy mặt nào?"

Lưu Diễm ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, "Khi làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, là một lãnh đạo tốt, làm việc cùng anh ấy sẽ rất vui vẻ."

Quản lý Trương vui vẻ mỉm cười kín đáo.

"Đó là chuyện công việc, vậy còn ngoài giờ làm việc thì cô thấy thế nào?"

Lưu Diễm ngẩn ra một chút, nhìn đồng nghiệp đó rồi lại nhìn vị Quản lý Trương kia, dường như hiểu ra điều gì đó, cô cúi đầu trộn mì Ý, thản nhiên nói, "Ngoài giờ làm việc thế nào thì tôi không biết, chưa từng tiếp xúc."

Đồng nghiệp lập tức cười, anh ta vỗ tay nói, "Chưa tiếp xúc thì tiếp xúc đi, tôi nói cho cô biết, quản lý Trương của chúng tôi vừa có tài vừa có sắc..."

Lưu Diễm lịch sự ngắt lời anh ta, cười nói, "Tôi có bạn trai rồi."

Sau đó ánh mắt cô rơi vào đĩa thức ăn, nhanh chóng trở lại bình thản, nhưng đồng nghiệp này lại là một kẻ lắm mồm, vẫn không buông tha, "Yêu từ thời đại học à? Bao lâu rồi? Chúng tôi đều chưa từng gặp cậu ấy, có phải yêu xa không? Tôi nói cho cô biết, kiểu tình yêu này không kéo dài được đâu, xung quanh có rất nhiều ví dụ đau lòng, cô phải rút kinh nghiệm đấy!"

Quản lý Trương hơi xấu hổ, nhưng không ngăn cản, anh ta cũng muốn nghe kết quả.

Sau đó, anh ta nghe thấy Lưu Diễm bình tĩnh nói, "Tôi và anh ấy rất tốt," cô nhẹ nhàng bổ sung, "Anh ấy là mạng sống của tôi."

*****

Để chuẩn bị cho ngày 7 tháng 8, Lưu Diễm đã xin nghỉ phép trước một tháng.

Trong ấn tượng của trưởng phòng pháp chế, Lưu Diễm luôn là một cô gái giản dị và xinh xắn, nhưng khi làm việc lại có một sự điềm tĩnh và kiên nhẫn không phù hợp với lứa tuổi, cô luôn giống như một cái máy, hoặc như không khí, không ồn ào, không tranh giành, chỉ làm việc chăm chỉ, không thu hút sự chú ý đặc biệt, gần như bị lãng quên.

Nhưng hiện tại, đôi mắt cô mang theo ý cười rạng rỡ, khóe môi hơi nhếch lên, cả khuôn mặt toát ra vẻ tươi sáng.

Trưởng phòng vô thức bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô, ký vào đơn xin nghỉ phép, sau đó quan tâm hỏi "Có chuyện gì vậy, bạn trai em trở về à?"

Lưu Diễm mỉm cười dịu dàng, gật đầu.

Trưởng phòng tò mò, "Trở về nước?"

Lưu Diễm lắc đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti, "Ra tù."

Trưởng phòng sững sờ một lúc, nhanh chóng lịch sự che giấu sự ngạc nhiên của mình, mỉm cười nói, "Chúc mừng."

*****

Ngày 7 tháng 8, thời tiết đẹp trời, Lưu Diễm không ngủ được cả đêm trong khách sạn, 6 giờ sáng đã dậy đánh răng rửa mặt, hai ngày liền không ngủ ngon, khóe mắt thâm quầng, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đắp mặt nạ nghỉ ngơi một chút, sau đó cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng cho mình.

Chu Sâm thay đổi, Lưu Diễm nói anh cao hơn và khỏe mạnh hơn bốn năm trước, nam tính hơn.

Anh xách một chiếc túi đơn giản, chào tạm biệt cai ngục khi đi ngang qua, cai ngục chào lại, nhìn cô gái bên ngoài nhà giam, thở dài nói, "Cô gái đó đã đến hơn hai tiếng rồi, cứ đứng yên ở ngoài đó."

Chu Sâm nhìn ra ngoài theo hướng anh ta nhìn, Lưu Diễm mặc một chiếc váy voan trắng, đứng dưới gốc cây đa lớn bên ngoài nhà giam, ánh nắng chói chang xuyên qua những khe hở của tán lá, chiếu xuống mặt đất, chiếu lên người cô, giống như những ngôi sao rơi xuống từ dải ngân hà, làm nổi bật làn da trắng sứ của cô, tinh tế và tĩnh lặng.

Cai ngục nói, "Một cô gái tốt như vậy, đã đến thăm cậu bao nhiêu lần trong những năm qua, sau này cậu không được làm bậy nữa!"

Chu Sâm gật đầu.

Cánh cổng lớn của nhà giam rung lên, bàn tay Lưu Diễm đặt trên cánh tay khẽ siết chặt lại vì căng thẳng.

Sau đó, cánh cổng từ từ mở ra, một người đàn ông bước ra từ bên trong, anh mặc một chiếc áo phông đen và quần jean, dáng người cao ráo, cơ bắp săn chắc, vì lao động lâu ngày nên làn da cũng sẫm màu hơn, trên tay xách một chiếc túi lưới đan đơn giản.

Lưu Diễm đỏ hoe mắt, gần như chạy đến bên anh.

Váy áo bay trong gió, cô như một con bướm trắng bay vào vòng tay người đàn ông, hai chân quấn chặt quanh eo anh, đầu vùi vào vai anh, im lặng hồi lâu không nói gì.

Người đàn ông đưa tay còn lại ra đỡ lấy hông cô, cọ cọ đầu vào mái tóc mềm mại của cô, cảm giác mềm mại và quen thuộc.

Đi được năm sáu bước, Lưu Diễm đột nhiên ôm lấy cổ anh, người đàn ông cúi xuống, hôn mạnh lên môi cô, hôn rồi hôn, nước mắt cô gái lăn dài trên má.

Từ xa nhìn lại, cô gái bám trên người đàn ông, hai người đứng yên tại chỗ, giống như một hình chiếu đậm nét.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.