Phía Sau Em Là Anh

Chương 42: 42: Gọi Thế Nào Đều Không Tránh Khỏi





Trước giờ tôi vô ý vô tứ nói nhiều thành nói năng lộn xộn, người bên cạnh nghe cũng bỏ ngoài tai vì quá rõ.
Tôi thở ra một hơi, khó xử quá, có nên nói lại hay không? Chúng tôi có đang trong mối quan hệ yêu đương gì đó đâu.
Kể ra cũng lạ, Ngưỡng Mi yêu người ta bằng cả trái tim, tôi còn chẳng biết cách yêu.

Mặc dù hai chúng tôi giống nhau đến giọng nói cũng giống hệt.
An Tử có gương mặt không tỳ vết, cơ thể săn chắc còn có cơ bụng rõ ràng, chân dài gần như có thể chuyển nghề sang người mẫu.

Giọng nói ấm áp, cử chỉ rất cuốn hút còn là người biết nấu ăn.
Tôi có gì? Giết người, tham gia các trận đấu phi pháp, không có gia thế.
Tự tị đều có cơ sở cả, chúng tôi không đi cùng đường, tôi nên giữ lấy lý trí đè chặt con tim.

Đừng chuốc khổ vào người thì hơn, bản thân luôn tự nhắc nhở từng phút từng giây.
An Tử chấn chỉnh cảm xúc, nhìn tôi rồi hỏi.
“Dùng bữa chiều thôi, em đói rồi đúng không?”
Bộ dàng của anh ấy sao lại khiến tôi có ý nghĩ muốn lao sang đó mà ôm thật chặt.
Tôi khẽ ừm, bản thân qua cơn đói rồi.


Cơn đói không đáng sợ, bởi vì từ trước đến giờ tôi có ăn đúng bữa đâu mà phải lo.
Ngưỡng Uyên bị bắt tình hình thế nào chẳng rõ, tôi và mọi người bình bình lặng lặng dùng bữa.
Tôi nhớ gia đình rồi, nhưng gia đình tôi không có truyền thống ngồi ăn cùng nhau, tính chất công việc mà thôi chẳng phải chuyện ầm ĩ.
An Tử vậy mà lại nấu canh bí đỏ, ha ha.
Trời sập tôi cũng không nuốt nổi, làm sao đây? Anh ấy chắc là không để ý đâu nhỉ.
Du Nam hình như ăn rất ngon, tâm trạng của cậu nhóc còn tốt hơn tôi gấp mấy lần.
An Sùng định gấp miếng bí đỏ đỏ mền mền cho tôi, An Tử lập tức lên tiếng.
“Em ấy không thích ăn bí đỏ, là do con quên.”
Ông ấy thu đũa, mỉm cười vui vẻ nhìn tôi rồi nhìn sang anh ấy.
“Thời gian con chung đội với Ngưỡng Mi, chắc không phải xem người ta là thế thân đó chứ? Nếu có ý nghĩ đó thì cắt đứt đi.”
Từ trong ánh mắt An Tử nhìn ra được tia hoảng hốt.

Chuyện thế thân tôi từng nghĩ qua, thời gian chứng thực vấn đề đó không có khả năng.
Anh ấy nhìn đếm chỗ tôi vội vàng giải thích.
“Anh không có.”
“Em, em biết rồi mà.”
Nói lắp, lại nói lắp, ngại quá đi mất.
Du Nam cũng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

Đừng làm tôi thêm ngại nữa, mặt tôi rất dễ đỏ.
“Chị bị bệnh rồi.”
Tôi mỉm cười đáp lại cậu nhóc.
“Là do người Tử Ca làm đấy.”
An Tử rốt cuộc cũng nhếch mép đang cố đè nén niềm vui sướng.

Du Nam cảm thấy bầu không khí vui vẻ thì không hỏi nữa.
Dùng bữa xong Du Nam ngoan ngoãn rửa bát, một lát thì thay bằng tôi và An Tử.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn giúp cậu nhóc một tay, với cả chẳng làm gì thì sao mà nhìn mặt anh ấy.


Vậy mà anh ấy lại thế chỗ Du Nam.
Tôi biết An Tử muốn nói điều gì đó, cầu mong không phải là chuyện hôn nhân.
“Em vừa rồi gọi Tử Ca.”
Anh ấy đứng gần tôi quá, có thể nghe ra được hơi thở của đối phương.
Tôi có nói sao? Không nhớ nữa.
“Tôi gọi Tiểu Tử.”
An Tử đột nhiên chồm người sang hôn một cái chụt, âm thanh không vừa gì đâu.

Tôi muốn úp mặt xuống bồn rửa chén cho rồi, hai tai truyền đến nhiệt độ cao, chắc chắn đỏ rần cho xem.
Tôi xoay đầu, cứ sợ Du Nam nhìn thấy, khác gì vụng trộm.
An Tử giả ngốc hỏi lại lần nữa.
“Em vừa rồi mới gọi anh là gì?”
Tôi vừa định mở miệng, vẫn may là nhịn lại kịp.

Cho dù gọi như nào cũng vừa ý anh ấy thôi, nếu không muốn bị hôn thì nên ngậm chặt miệng.
Thấy tôi vô vị anh ấy chuyển sang độc thoại nội tâm, tôi làm sao biết lời thoại đó là gì, chỉ đến khi anh ấy mở miệng lần nữa.
“Anh sắp phải quay lại đội phá bom, mặc dù muốn rút lui nhưng tình hình hiện tại không được ổn.

Chỉ cầu mong bản thân có ích, càng mong nơi ở của người anh thích luôn bình yên, không có vụ nổ nào cả.”

Nói đến chuyện này thì tôi có thể hỏi thêm vài điều, thắc mắc từ lâu rồi.

Tay vẫn rửa bát đều đặn, tôi hỏi.
“Vụ nổ lớn như vậy, bên phía quân đội và cảnh sát sao có thể che giấu như không có chuyện gì?”
An Tử bật công tắc gì hay sao đấy, trong anh ấy khác với lúc nãy.
“Những vụ nổ đa số gây thiệt hại đến cơ sở vật chất, công tác di dời người dân được làm rất tốt.

Còn về thông tin này không để lọt ra bên ngoài bởi vì người dân biết sẽ hoảng sợ càng gây áp lực lên đội phụ trách gỡ bom.”
Anh ấy lạnh lùng nói tiếp.
“Người cày bom đa số đánh vào những tỉnh nhỏ, muốn khiêu chiến với lực lượng quân đội.

Cuộc chiến này kéo dài mấy chục năm, kẻ đứng phía sau chưa từng bị truy vết, để lộ chuyện này có vài người sợ mất mặt.”
Những điều này chắc không phải bí mật gì đâu nhỉ, tôi sợ bản thân bị diệt khẩu.

An Tử như biến thành con người khác, nghiêm túc đến nỗi làm tôi áp lực..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.