Phía Sau Em Là Anh

Chương 25: 25: Lão Lại Âm Mưu Cái Gì Rồi





Rõ ràng hắn chỉ bị gãy xương, tại sao chứ?
Đứa bé khi ấy đã làm tôi hoài nghi chính bản thân, nay lại càng nghi ngờ.
An Tử từ khi vào bệnh viện đã tách nhau ra, may mà anh ấy không biết, thật may.
Tôi nhìn theo người y tá đang đẩy xác số 4, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Quay lưng định rời đi, tôi lại nghe thấy giọng nói đầy ngạo nghễ của boss.
“Suốt đời cũng đừng mong đường tự do, tay chân mày bẩn rồi.”
Lão nói đúng, tay chân tôi bẩn rồi.

Khốn nạn nhất là lão lấy chuyện này để uy hiếp tôi, dù chưa một lần nghĩ lão tốt nhưng chưa từng đánh đồng lão với mấy tên khốn nạn.
“Hợp đồng để ở phòng làm việc, đến đó rồi ký vào.”
Để lại câu đó rồi lão bình thản rời đi, thà rằng đừng gọi tôi đến để cho tôi một hy vọng cứu sống số 4.

Cứ phải bắt tôi cúi đầu thừa nhận một cách đau khổ, cứ phải vạch ra bộ mặt như con cáo.
Phải thừa nhận một đòn này làm tin thần tôi trở nên xuống mức thấp nhất.


An Tử tìm đến tôi khi bên anh ấy đã ổn thỏa.
“Bỏ xuống đi, đặt nặng vấn đề cũng chỉ mỗi em đau khổ.”
Buông thế nào được khi trong tương lai có thể trở thành hung thủ giết người.

Anh ấy ôm tôi vào lòng, nước mắt vừa khô trực trào rơi xuống, tôi cứ nghĩ ngày hôm nay hạnh phúc lắm chứ.
Tôi khàn giọng nói.
“Đừng làm phiền tôi nữa, quay về bên Ngưỡng Mi.”
“Ngưỡng Mi không cần người an ủi, nó có rơi vào nghịch cảnh cũng có Dục Phong, em có ai không?”
Đã đau muốn chết rồi mà đối phương còn muốn xát muối vào.

Chuyện tôi làm trong âm thầm đương nhiên không ai có thể an ủi.
Anh ấy tài thật, chọc tôi cười rồi, mà cười trong đau khổ.
An Tử lấy khăn giấy lau đi dòng nước mắt nhem nhuốc, tôi đứng im để anh ấy lau xong.
“Miệng thì đuổi anh đi, sao lại không đẩy anh ra?”
Tôi im lặng rời đi, phía sau An Tử vẫn đuổi theo.
Từ khi nào tôi quay lại nơi đó có một người ở phía sau, hạnh phúc thật nhưng nó đến không đúng lúc.
“Người trong phòng không phải ba em đúng chứ?”
“Người yêu cũ.”
Anh ấy đột nhiên im lặng một cách bất thường sau câu trả lời của tôi.

Lần này viện cớ trơn tru như vậy hẳn là không có sơ hở, anh ấy đưa tôi về rồi rời đi mà chẳng thèm chào tạm biệt.
Tôi vẫn hay như thế, đương nhiên không thể so đo.
Một, hai ngày trôi qua tôi sửa soạn lại một chút rồi đi đến căn cứ.
Về đêm nhưng tòa nhà cao tầng trước mắt vẫn sáng đèn, muốn đấm chết tên boss cho rồi.
Ngồi trong phòng của lão, uống trà của người nhân viên pha.


Tất cả đều giống trước đây duy cảm nhận đã khác trước.
Thất vọng, chỉ hai chữ này đã làm tôi đủ khó chịu.
“Mày không cần lên sàn đấu ở tầng ba, tin số 4 chết những người còn lại đều chưa biết.

Tao sẽ có đè tin này lại, công việc vẫn như trước đây.”
Thật khó hiểu khi lão đâu thiếu những cái máy kiếm tiền, sao cứ phải là tôi.
Cầm bản hợp đồng trên tay mà nặng hết cả người, tôi không muốn ký, đã bảo không cần tiền bản thân vẫn phải cúi đầu trước boss, hạ bút.
Lão lấy lại tin thần, vui vẻ đi cùng tôi đến thang máy, lão vui đùa như cố ý mà nhắc nhở.
“Cái tên thường xuyên đột nhập vào phòng, mày vẫn để yên sao?”
Giờ sao? Muốn quản đến đời sống cá nhân của tôi luôn? Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh của mẹ Ngưỡng Mi.
Bà ta đến đây làm gì?
Tình thế ép buộc tôi phải lấy boss ra làm bức tường chắn gió.

Lão cũng tình nguyện để tôi trốn trốn nắp nắp.
Đột nhiên bà ta quát lớn.
“Ra đây, tưởng tao không biết mày trốn ở đây sao?”
Bà ta ngông cuồng nói tiếp.
“Cái công ty này không thể giấu nổi mày đâu, bước ra đây theo tao về nói rõ mọi chuyện.”
Qua học kỳ mới buổi học đầu tiên chưa bắt đầu sao mà rắc rối cứ lũ lượt kéo đến, muốn bức tôi điên sao? Tôi bước qua phải một bước, đôi mắt vẫn trốn tránh bà ta.
Người này chẳng xứng đáng với cương vị của mình, quát con giữa đám đông, mẹ tôi còn chưa từng như vậy đâu.

Boss làm động tác cài nút tay áo, lịch sự mở lời.
“Mời bà về cho, trước khi chúng tôi gọi bảo vệ vào.”
Bà ta tức giận mở to mắt, bước chân tiến lên cánh tay cũng theo đó mà nhấc lên.

Một bạt tay giáng thẳng xuống mặt boss, bà ta điên rồi, hay nói boss điên?
Lão đỡ cho tôi làm gì?
Bảo vệ vào cưỡng ép bà ta rời khỏi sảnh công ty.
Một màn náo loạn làm cho nhân viên trong công ty đều nhòm ngó.
“Boss đỡ làm gì?”
“Có một đứa bị thiểu năng không muốn né, trên sàn đấu mày ít khi bị thương.

Vậy mà cam tâm tình nguyện để người đàn bà kia đánh, bà ta rốt cuộc là ai?”
Lão cho người điều tra từ lịch học đến những mối quan hệ xung quanh, để xem một người mà lão không biết tên đột nhiên chen chân vào cuộc sống của tôi, lão sẽ cảm thấy thế nào.
Tôi đi theo phía sau lão đến tầng một, mẹ của Ngưỡng Mi nhìn chân yếu tay mền mà đánh đỉnh thật, làm khóe miệng lão rách ra rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.