Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 460: Ngôi làng chết chóc




“ ngôi làng này ….. sao cho ta cảm giác bất thường thế này ……”

Với tốc độ của tiểu Miu mà vẫn phải di chuyển gần nửa ngày trời, cả nhóm đã xuất hiện ngay lối vào phía bắc của ngôi làng.

Tuy vẫn còn cách ngôi làng gần cả cây số, nhưng cả nhóm đều có thể cảm nhận được bầu không khí u ám bất thường.

Một bầu không khí nặng nề lặng yên tới mức lạ thường, đặc biệt là mùi tử khí vô cùng đậm đặc từ trong ngôi làng bốc ra, ngay cả ở vị trí xa như thế này còn có thể ngửi thấy được, đặc biệt là trên bầu trời ngôi làng không ngừng xuất hiện từng tốp từng tốp quạ đen bay lượn và hạ cánh theo từng đợt, cộng thêm tiếng kêu réo đầy mùi chết chóc, xem ra đã có điều gì đó không hay xảy ra với ngôi làng ở trước mặt rồi.

“ Chúng ta có nên ghé vào trong đó không???”

Dương Kiệt bắt đầu tỏ ra do dự, quay sang Hoàng Dung hỏi.

“ Dù gì thì cũng đã tới đây rồi, chúng ta hãy tiến vào trong làng xem thử chuyện gì đã xảy ra bên trong, ít ra có thể nắm bắt được thông tin bổ ích để đối phó với từng tình huống có thể xảy ra.”

Hoàng Dung khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, lên tiếng gợi ý.

Cảm thấy lời gợi ý của Hoàng Dung có lý, cả nhóm tiếp tục cất cược từng bước từng bước thẳng về phía ngôi làng đầy thận trọng.

Càng tiến sát tới gần ngôi làng, mùi tử khí nồng nặc càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, khiến cả nhóm không kìm được phải nín thở khi cái mùi cực kỳ khó chịu đó không ngừng xộc thẳng vào mũi.

“ Chuyện, chuyện gì đã xảy ra thế này, đó, đó là …….”

Vừa mới bước vào đầu làng, cảnh tượng còn kinh hãi hơn địa ngục đập thẳng vào đôi mắt cả nhóm, khiến cả nhóm không kìm được sởn cả tóc gáy sửng sốt cả người.

Chỉ thấy xác người nằm la liệt khắp nơi trên mặt đường, trên lan can của các tòa nhà dân hai bên đường, vô số quạ đen không ngừng bay lên đáp xuống để mặc sức thưởng thức bữa tiệc " thịnh soạn" ngàn năm có một này.

Và điểm đáng sợ nhất chính là, những chiếc xác này ai nấy đều mang theo vẻ mặt kinh hãi pha lẫn đau đớn tới cùng cực trước khi tử nạn, và điều đáng nói nữa là, những chiếc xác này trông chẳng khác gì những chiếc xác khô héo như chỉ còn da bộc xương vậy.

Một ngôi làng tầm trung trên năm trăm ngàn người dân sinh sống, đó là chưa tính những lữ khách lưu hành từ tứ phía tụ tập về nơi này, rốt cuộc là ngôi thành này đã xảy ra đại họa như thế nào mà dẫn tới cảnh tượng kinh dị đáng sợ như thế này chứ??

Tất nhiên, năm trăm ngàn dân chết hết thì hơi quá, nhưng theo quan sát và dự đoán của cả nhóm ít nhất cũng phải trên cả chục vạn là ít.

“ Chia ra tìm kiếm xem còn người sống sót không?? Hy vọng có thể từ trong miệng họ biết được chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng này.”

Dương Kiệt quay sang nhìn Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá nói, cả hai khẽ ngật đầu và nhanh chóng tản ra khắp nơi, hy vọng có thể tìm được người may mắn còn sống sót.

Dương Kiệt bước tới cái xác nằm trên mặt đường ở gần nhất, khẽ cúi xuống đưa tay kiểm tra cái xác đang nằm bất động, hy vọng có thể từ trên cái xác tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết đáng sợ của người dân ngôi làng này.

Đôi mắt giương to ra hết cỡ trợn cả lòng trắng, cái miệng đã xuất hiện vô số thi trùng len lỏi được há to ra hết cỡ trông vô cùng kinh tởm, chứng tỏ trước khi tử nạn người này đã hứng chịu sự hoảng sợ và đau khổ tới cùng cực.

Không còn một giọt máu trong cơ thể ~~~!!

Sau khi thăm khám, Dương Kiệt vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra cái xác khô héo này hoàn toàn không còn một giọt máu trong cơ thể, tựa như đã bị ai đó rút sạch toàn bộ máu trong người vậy.

Từ đó có thể khẳng định rằng, ngôi làng này không phải bị các loại ma thú tấn công.

Vì nếu là ma thú, ngay cả xác cũng không còn chứ tuyệt đối không chỉ bị rút sạch máu trong cơ thể không đâu.

Những rốt cuộc là kẻ địch bí ẩn nào đã gây ra chuyện đáng sợ như thế này chứ???

“ Đây, đây là …. Không thể nào ~~~~~~!!!!”

Dương Kiệt không kìm được kêu thót lên khi phát hiện ngay cổ của cái xác, xuất hiện hai cái lỗ nhỏ vẫn còn đọng lại vết máu, cảnh tượng “ quen thuộc” này khiến anh ta lập tức liên tưởng tới một hình ảnh đã từng ám ảnh anh ta thời tuổi thở.

Cương Thi Hút Máu ~~~~~!!!

Là một người trưởng thành từ những bộ phim cương thi kinh điển của Lâm Chánh Anh, những đặc tính đầy “ quen thuộc” trên cơ thể nạn nhân của lũ quái vật kinh tởm đó, Dương Kiệt đã có thể một trăm phần trăm khẳng định rằng, người trong ngôi làng này đã bị tấn công bởi con quái vật có tên gọi là cương thi.

Lúc nãy vừa bước vào làng đã thấy ngờ ngợ, lúc này hoàn toàn có thể khẳng định suy đoán của mình rồi.

Thực tế thì, ngôi làng này nằm ở khu vực giao điểm giữa Tử Địa Hoàng Hôn, thiên đường của thây ma và ác linh, xuất hiện một con cương thi xông vào làng tàn sát không phải là điều quá lạ lẫm.

Chỉ là, một ngôi làng có thể tồn tại ở một khu vực đầy nguy hiểm như thế này, thậm chí phát triễn thành một ngôi làng tầm trung, hệ thống phòng thủ của nó tuyệt đối không đơn giản, cho dù lâu lâu phía có thây ma ác linh từ Tử Địa Hoàng Hôn tới săn mồi, cũng chỉ là những vụ chết người lẻ tẻ diễn ra ở ngoài làng mà thôi.

Nhưng hiện giờ cả một ngôi làng hơn năm trăm ngàn dân bị tàn sát không còn một ai sống sót, thủ phạm gây ra vụ này tuyệt đối không đơn giản.

Rốt cuộc là một con quái vật có thực lực đáng sợ tới cỡ nào mới có thể xóa sổ cả một ngôi làng tầm trung như thế này nhỉ??

Và theo vết tích những cái xác để lại, thời gian diễn ra cuộc tàn sát đầy đẫm máu tuyệt đối không quá lâu, chỉ trong khoảng một vài tuần là cùng, và theo tốc độ phân hủy của các xác sống, thời gian bị sát hại của họ gần như cùng một thời điểm, thực tế có cách biệt đi nữa cũng không quá nhiều.

Cùng một thời điểm hút sạch máu của cả trăm ngàn người trong ngôi làng, chẳng lẽ cả một biệt đội thây ma ít nhất cũng phải trên cả vạn con từ trong Tử Địa Hoàng Hôn tràn ra tấn công vào làng cùng một lúc, nếu không thì tuyệt đối không thể tạo ra hiệu quả đáng sợ như thế này được.

giờ chỉ có thể cầu mong tìm ra được người còn may mắn sống sót, hy vọng có thể từ trong miệng họ xác định lại những suy đoán của mình.

“ Kiệt …..” “ Má ơi ~~~, cứu con ~~~~… ủa, là, là muội sao???”

Trong lúc Dương Kiệt đang tập trung suy nghĩ tưởng tượng hình ảnh những con cương thi ở đại lục Huyền Thiên có sự khác biệt thế nào với hình ảnh những con cương thi mà mình xem nhìn trên phim ảnh, một bàn tay đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện gác lên vai anh ta kèm theo một tiếng nói nhỏ đầy trầm nặng vang lên bên tai, khiến Dương Kiệt giật nảy mình, toát cả mồ hôi hột hoảng hốt nhảy lùi ra xa như muốn né tránh, nhưng khi nhìn kỹ người xuất hiện ở trước mặt là Hoàng Dung, mới thầm thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán.

Mẹ kiếp, người hù người không có thuốc chữa đấy, muội có biết không hả??

“ kết quả thế nào???” “ Muội đã tìm đủ mọi góc gách trong làng, chỉ thấy xác người chứ không còn ai sống sót cả.”

Hoàng Dung mang theo vẻ mặt nghiêm trọng trả lời.

“ Xem ra những người còn may mắn sống sót đã rút hoàn toàn khỏi ngôi làng chết chóc này rồi. Có tìm cũng vô ích mà thôi."

Dương Kiệt dùng tay vỗ vỗ trán, nhức đầu nói.

Cũng phải thôi, ngôi làng bị thảm sát bởi " đội quân" cương thi bí ẩn, những kẻ may mắn còn sống sót không nhất thời cuốn hết toàn bộ tài sản bỏ chạy khỏi cái chốn nguy hiểm đầy chết chóc này mới là chuyện lạ á.

"Chắc muội cũng đã phát hiện ra điều bất thường đối với những các xác chết này đúng không??” “ Đúng thế, nếu muội đoán không lầm thì …” “ cương thi ~~~~~~!!!”

Cả hai cùng thốt ra câu đáp án cuối cùng.

“ Nói tới cương thi, làm muội nghĩ tới ……” “ ý muội muốn nói tới tên Thiên An Đại Đế, thủ phạm đã khiến Cửu thúc rơi vào trạng thái hôn mê như lúc này phải không???”

Sắc mặt của cả hai trở nên nặng nề khó coi vô cùng.

Một con cương thi ngàn năm có thực lực kinh hoàng đang ẩn trốn đâu đó trên lãnh thổ vương triều Thiên Ưng sau khi bị đánh trọng thương bởi Cửu thúc.

Nếu như nói trên vương triều Thiên Ưng này có một nơi thích hợp để con cương thi ngàn năm đó ẩn trốn, chờ đợi thời cơ phục hồi và trưởng thành, không nơi nào thích hợp bằng Tử Địa Hoàng Hôn cả.

Và với thực lực đáng sợ của Thiên An đại đế, xóa sổ một ngôi làng tầm trung trong một, hai tuần, hoàn toàn là điều khả thi, nếu như không muốn nói là dễ như trở bàn tay.

Đó là chưa kể phía dưới hắn còn có thêm ba tên thuộc hạ thân tín " hỗ trợ" nữa.

Nếu như thực sự thủ phạm đã gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng tại ngôi làng này là Thiên An đại đế và ba tên thuộc hạ của lão, thì tuyệt đối không phải là chuyện đùa giỡn đối với nhóm Dương Kiệt vào thời điểm này.

Thực lực của Thiên An đại đế vừa mới thoát khỏi phong ấn đã đạt tới cảnh giới xuất khiếu tầng thứ 1, cộng thêm thể xác cương thi của mình, cho dù là một kẻ mạnh cùng cấp, cũng chưa chắc chống cự nổi kẻ thù đáng sợ này. Huống chi lúc này nếu như hấp thu thêm tinh huyết của hơn cả trăm ngàn người dân vô tội, thực lực của Thiên An đại đế sẽ phục hồi và trưởng thành tới mức đáng sợ như thế nào nhỉ???

Cả hai không dám tiếp tục suy nghĩ tới những điều tồi tệ đáng sợ hơn nữa.

Thực tế thì Dương Kiệt không quá lo lắng cho an nguy của bản thân, dù sao thì trong nhóm đi cùng còn có một vị đại thần có thực lực đáng sợ hơn Thiên An đại đế không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần Dương Kiệt nguy hiểm tới tính mạng, con cẩu kia chắc chắn sẽ không nhắm mắt đứng nhìn.

Nhưng vấn đề là, mục đích lần này của cả nhóm chính là tiến sâu vào trong Tử Địa Hoàng Hôn để truy tìm Lãnh Cốt Hắc Ngọc Sâm. Và Tử Địa Hoàng Hôn lúc này có thể đã trở thành địa bàn của Thiên An đại đế, nghĩ sao đối phương để mặc cả nhóm ra vào địa bàn của mình như đang đi chợ, đi siêu thị chứ??

Chỉ sợ vừa mới nhìn thấy bản mặt của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá xuất hiện trong tầm mắt, tên Thiên An đại đế đã xông vào báo thù một cách điên cuồng vì những gì họ đã gây ra cho hắn trước kia rồi.

Hao Thiên Khuyển có thể bảo đảm an toàn cho Dương Kiệt, nhưng không có nghĩa là bảo đảm cho cả Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, nhất là khi quan hệ giữa hai người và một chó không mấy tốt đẹp chút nào. Nếu như xảy ra chuyện, con cẩu đó có khi còn đứng sang một bên cổ vũ cho Thiên An đại đế trảm sát Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá nữa là.

Sau một hồi do dự không quyết có nên tiếp tục tiến thẳng vào Tử Địa Hoàng Hôn hay không, Dương Kiệt và Hoàng Dung tạm thời gác sang một bên, quay trở lại lối vào đầu làng để tập hợp với Lý Nguyên Bá và Hao Thiên Khuyển cùng tên tiểu đệ của nó, bàn bạc thảo luận rồi tính sau.

“ Chủ, chủ nhân.” “ tình hình thế nào rồi Nguyên Bá.”

Nhìn thấy Dương Kiệt và Hoàng Dung trở về, Lý Nguyên Bá khẽ lắc đầu như trả lời câu hỏi của anh ta.

Quả nhiên không còn người sống sót nào cả, mọi thông tin gần như mù tịt. Mặc dù trong lòng nghi ngờ thảm cảnh ở nơi này là do Thiên An đại đế gây ra, nhưng đó chỉ là suy đoán, hoàn toàn chưa có bằng chứng gì chứng minh điều đó cả. Lúc này cả hai vẫn còn đang thầm hy vọng mình đoán nhầm, do một biệt đội ma thây tấn công vào làng chứ không phải do kẻ thù đáng sợ kia gây ra.

Dù sao thì, đối diện với một vạn ma thây ít ra còn dễ thở hơn phải đối diện với một Thiên An đại đế đã không biết phục hồi và trưởng thành tới mức độ nào rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.