Pelliccia

Chương 7




Dịch giả: Kitcen MonsT
Biên: Adelaide Nguyen

Khi Tony nói, giọng điệu và thái độ của cậu làm Sara thấy bớt lo lắng hơn, không phải là do điều gì cậu nói, mà là cái cách mà cậu nói những điều đó. Cậu có vẻ rất thoải mái và hài long trong bộ long cũng như cơ thể mới. Nó gần như là cậu vẫn luôn là con mèo có sọc vằn hổ.

Trái lại thì Sara cảm thấy hoàn toàn khó khăn và bất thường, cô bé không muốn trở thành con mèo, và cô cũng không muốn có lông. Sara muốn được trở lại với cuộc sống cũ, trước khi cô là 1 con mèo và trước khi cô mắc bệnh ung thư.

Tony đang cố khiến nó có vẻ là một điều tốt, nói những câu như: "Thật tuyệt khi mình chẳng cần quan tâm đến việc quên mang theo áo khoác ở bên ngoài." Và "Con gái chẳng cần cạo lông chân nữa." cậu ấy thật tự tin và thuyết phục Sara tin tưởng vào những thứ câu nói.

Cậu ấy và Joshua dẫn cô đi dọc hành lang, chỉ vào những căn phòng và nói với cô rằng tầng trệt có một vài văn phòng, phòng chứa đồ, phòng giặt ủi, và tất nhiên là nhà ăn và "phòng hồi sinh" như cậu hay gọi nó.

Trong sảnh chờ có một cái bản đồ lớn. "Đây là lịch phân công việc nhà." Tony nói khi đang chỉ vào nó. "Đây là nơi cậu có thể xem khi nào và việc gì cậu sẽ phải làm trong tuần."

"Trông vui đấy." Sara viết.

"Có thể như vậy nếu cậu muốn nó như vậy." Tony đáp lời trước khi tiến đến cầu thang lên tầng 2.

"Tầng 2 là nơi đám con trai ngủ. Có 2 người trong một phòng, đây là phòng của mình và Joshua." Cậu nói và chỉ vào căn phòng số 201. "Đoán thử xem ai sống trên tầng 3 nào?"

Sara lắc đầu.

"Vậy chắc mình cứ việc nói cho cậu thôi. Tụi con gái!" Cậu hét lớn, đưa tay lên cao. Sara nhướn mày và nhìn cậu bé một cách mỉa mai. "Thôi được rồi, không hứng thú với bọn con gái. Đã trả lời xong câu hỏi." Cậu thầm thì với Joshua nhưng đủ lớn để Sara nghe thấy. "Được, vậy để mình chỉ cho cậu phòng của cậu."

Họ bước lên những bậc thang và gần đến tận cuối hành lang. "Chào mừng tới phòng mới của cậu. Cậu vẫn chưa có bạn cùng phòng nhưng mình chắc rằng ai đó sẽ đến sớm thôi nên đừng có xuề xòa quá ở trong đó." Tony lấy ra một chiếc chìa khóa và mở cánh cửa.

Bên trong nhìn giống như một phòng khách sạn nhỏ, nhưng không tốt bằng. Cánh cửa phòng tắm ở phía bện trái khi bước qua cánh cửa, và có 2 cái tủ đứng ở phía bên phải. Sâu hơn bên trong, căn phòng chỉ đủ cho 2 chiếc giường được đặt sát tường và một kệ sách ở phía đối diện.

"Mình biết là nó nhỏ, nhưng cậu vẫn chưa thấy phòng học chung, và cái sân sau khổng lồ!" Tony có vẻ đang lật ngược lại những tình huống xấu nhất. Sara cho rằng căn phòng hoàn toàn không thích hợp để dung chung với ai đó, nhưng Tony khiến nó trở thành điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

"Mình xin lỗi về chuyện lúc trước." Sara viết.

"Có chuyện gì mà cậu phải xin lỗi?" Tony hỏi.

"Xin lỗi vì mình khiến các cậu gặp rắc rối."

"Oh, ý cậu là với cô Judy á? Đừng lo về chuyện đó, cậu chỉ khiến mình và Josh không phải học suốt cả ngày!" cậu nở nụ cười. "Vả lại chúng mình mới là người trêu ghẹo cậu. Chúng mình nên nói lời xin lỗi mới phải."

"Làm sao cậu lại làm được như thế?" Sara hỏi.

"Làm gì cơ?" Tony thắc mắc.

"Turn salt into sugar." She wrote.

"Mình không hiểu ý cậu, nhưng mình cần đưa cậu tới căn phòng quan trọng nhất." Trước khi Sara có thể hỏi, cậu dẫn mọi người quay trở lại hành lang. "Đây là cái máng giặt." Cậu nhanh chóng chỉ sang một cánh cửa nhỏ trên bức tường bên cạnh cầu thang. Họ leo xuống bậc thang qua tầng 2 vào sảnh chờ và ra khỏi cửa sau.

"Chúng ta không được phép đi qua cửa chính. Chúng ta chỉ có thể đi bằng cửa sau." Tony nói khi đóng lại cánh cửa đằng sau. Họ tiếp tực đi dọc con đường băng qua cánh rừng một đoạn ngắn trước khi nó dẫn đến một đồng cỏ rộng lớn. Con đường dừng lại ở ngay giữa cánh đồng tại những cánh cửa của một tòa nhà riêng biệt. Nó là một cái tòa nhà xám trơn, vuông vức mà chẳng có vật gì ấn tượng ở bên ngoài. Tuy nhiên, đồng cỏ và khu rừng bao quanh nó trông rất huyền diệu. Thảm cỏ xanh mướt trải dài ra như một tấm chăn lớn và đã có những bong tuyết nhỏ xíu điểm trên cánh đồng. Khu rừng tiếp nối đồng cỏ với những cây thông và cây dương lá rung đan cài chặt chẽ.

"Đây là phòng học chung và thư viện." Cậu nói, nở nụ cười. "Ngoài việc ở trong khu rừng thì thư viện là nơi ưa thích của mình. Tới đây nào mình sẽ cho cậu xem." Họ bước vào cánh cửa và trông thấy vài cái kệ chứa đầy đủ các thể loại sách. Nó không ấn tượng như cái thư viện ở căn nhà của Ronald McDonald, nhưng Sara không để tâm. Nơi này có nhiều sự lựa chọn lớn hơn.

Cô bé lấy ra một vài tựa sách từ trên kệ để xem bên trong lớp bìa. Một cái có thẻ ghi Thư viện Trường Tiểu học Lincoln, cái khác thì ghi Trường Tiểu học Washington.

"Hầu hết những cuốn sách được tặng bởi công chúng và thư viện của các trường học." Tony nói.

Sara nhìn xung quanh trước khi bắt đầu viết. "Những chiếc máy tính đâu rồi?"

"Họ không có cái nào cả." Joshua đáp. "Đó là điều tồi tệ nhất về nơi này. Mình từng sống bằng máy tính trươc khi mình đến đây. Mình phải trải qua sự hối hận hàng tháng trời. Những chiếc máy tính duy nhất là những chiếc ở trong phòng thí nghiệm và mỗi cái trong 3 văn phòng, nhưng không ai được phép vào đó cả."

"Làm sao cậu biết được." cô hỏi.

Joshua ngước nhìn Tony và rồi qua Sara. "MÌnh chỉ để ý những thứ như vậy, vậy thôi. Tiện thể thì phòng học chúng nằm ở ngay đằng sau thư viện." Cậu bắt đầu hướng đến cánh cửa đôi dẫn tới một căn phòng khác. Mỗi cánh cửa có một khung cửa hình chữ nhật mà Joshua ngó qua trước khi quay người lại và ra dấu im lặng. Làm như thể mình sẽ nói cái gì đó vậy. Cô nghĩ.

Cánh cửa chầm chậm mở ra kẽo kẹt và Joshua ra hiệu cho họ vào. Bước vào là phòng học tập thể thật rộng. chắc nó cũng lớn bằng cái thư viện, nhưng trông lớn hơn khi không có những cái kệ sách. Có những chiếc ghế bành thoải mái được đặt sát tường và sáu cái bàn lớn nằm rải rác ở giữa căn phòng.

Ngồi trên chiếc ghế bành và ở tại những chiếc bàn là điều kì lạ nhất mà Sara từng thấy. Cũng đã vài tiếng đồng hồ từ khi cô tỉnh dậy rồi. Có một vài đứa trẻ cũng như cô. Chúng là những chú mèo với đầy đủ màu long và kích cỡ. Không chỉ vậy mà còn có những chú thỏ. Những đứa trẻ đầy lông với đôi tai thỏ ngồi quanh những chiếc bàn và thả mình trên nhứng chiếc ghế.

Tất cả bọn trẻ dường như đang đọc sách, viết chữ, hay chỉ làm bài tập về nhà. Không phải những việc mà trẻ con không hay làm trong thư viện. toàn cảnh trông giống như..........

Đám trẻ mặc trên người những bộ đồng phục đủ màu. Tất cả con gái thì mặc váy xếp li và áo thủy thủ giống như cô bé. Tất cả con trai có quần dây rút. Sara không biết phải nghĩ gì nữa.

Điểm khác thường hay trông bình thường duy nhất là 3 đứa trẻ ngồi trên băng ghế ở góc sau. Chúng không có lông, không có đuôi, chúng không phải là mèo hay thỏ, chỉ là những đứa trẻ bình thường, nhưng trước khi Sara kịp hỏi về chúng thì cô Judy đã

"Chào mừng cháu Sara." Judy nói với nụ cười phấn khởi thường ngày. "Tất cả mọi người, đây là Sara. Hãy khiến cô bé cảm thấy được chào đón."

Sara cảm thấy cực kì khó chịu khi toàn bộ lũ trẻ rời mắt khỏi bài tập và sách của chúng để nhìn cô. Một vài đứa bắt đầu huýt sáo với nhau, những đứa khác thì chỉ nhìn và cười với cô. Không biết phải làm gì khác, cô viết "Xin chào" lên tấm bảng và giơ nó lên.

"Xin chào Sara." Tất cả đáp lại.

"Được rồi mọi người, cô chỉ gặp Sara một lát thôi và khi cô xong xuôi thì cô bé là của mấy đứa." Judy quay sang Sara. "Nhanh nào, vào phòng học và ta sẽ phổ biến nội qui cho cháu và Brittany."

Sara liếc qua cánh cửa và trông thấy một chú thỏ cái trắng mặc bộ đồng phục màu hồng đang ngồi bên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng nhỏ. Cô chắc rằng đây chính là Brittany. Cô ấy trông thật khác lạ và không thật. Cô ấy cười với Sara, và Sara cũng cười đáp lại.

"Ngồi xuống đi nào cháu yêu và chúng ta sẽ bắt đầu." Judy nói và đóng lại cánh cửa. Sara ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh Brittany, cũng chả có nhiều lựa chon khác."Được rồi bây giờ cả hai cháu đã ở đây, chúng ta có thể bắt đầu." Judy ngồi xuống đối diện hai cô gái và bắt đầu.

Ta rất mừng là cả hai cháu đều ở đây, và cả 2 đêu khỏe mạnh trên con đường tới một cuộc sống tuyệt vời, lâu dài và tươi đẹp." Judy cười với hai cô bé. "Nay khi mà chúng ta đã xong ngày hôm nay thì các cháu sẽ có thể nghỉ ngơi và ở trong phòng riêng. Các cháu cũng nên biết một vài đứa trẻ khác. Brittany, cháu sẽ ở cùng với Brooke, cô bé là một người rất tuyệt, ta nghĩ rằng hai đứa sẽ quen thân với nhau. Sara, cháu sẽ ở trong phòng riêng kể từ bây giờ, có ổn không?"

Sara gật đầu đồng ý.

"Cháu có chắc không cháu yêu? Ta không muốn cháu thấy cô đơn."

Sara gật đầu khẳng định một lần nữa. có ai có đầu óc bình thường mà lại muốn sống chúng phòng không? Cô bé thầm nghĩ.

"Ổn thôi, nhưng nếu cháu đổi ý, chúng ta có thể chuyển cháu sang một phòng khác, hay chuyển ai đó vào cùng với cháu." Judy tặng Sara một nụ cười trấn an. "Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong chuyện này, ngày mai sẽ là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta có 25 đứa trẻ ở đây và chúng ta có một thời gian biểu chặt chẽ để đảm bảo mọi người đều giúp đỡ và học tập.

Cả 2 cô gái đều không thích điều đó. "Các cháu đừng lo." Judy bật cười sau khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hai cô. "Nó không tệ đến thê đâu. Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đều chăm sóc lẫn nhau. Đây là một gia đình và mọi người đều có phần của họ. Chúng ta có một lịch làm việc nhà ở sảnh lớn chỗ mà các cháu có thể tìm những công việc khác nhau."

Judy tiếp tục lảm nhảm về thời gian biểu, việc nhà và việc học. Các cô gái chỉ ngồi đó, và sự kiên nhẫn của họ dần giảm sút khi đầu họ chuyển từ gật để xác nhận sang gật gù ngủ quên. Sara thấy thật mệt mỏi và co nghĩ rằng một tháng dài ngủ thẳng cẳng sẽ đủ. Sara thấy không thoải mái ở đây.

Sara bắt đầu nghĩ về Jenny. Cô nhớ tới ngày sinh nhật năm ngoái của Joey. Thằng bé đã mời một vài người bạn ngủ lại qua đêm. Jenny dành cả buổi tối ở trong phòng Sara. Cả hai thức để nói về tất cả mọi thứ. Jenny đã muốn vào phòng khách, nơi mà bạn của Joey đang chơi điện tử.

"Sao cậu lại muốn nhìn một bầy khỉ nhảy nhót và la hét trước cái màn hình phát sáng làm gì?" Sara hỏi.

"Ôi, không có gì đâu." Jenny đáp. "Mình quên mất là chúng nó vẫn còn ở đây." Cô tiếp tục với giọng điệu thiếu thuyết phục.

"Làm sao mà cậu lại không nghe thấy tiếng ồn đó?" Sara hỏi ngay trước khi nhận ra. "Trời, đất, ơi! Ai vậy?"

"Ai là sao cơ?" Jenny trả lời.

"Cậu thích con khỉ nào trong đám đó?" Sara trêu ghẹo.

Jennifer vẫn luôn ngượng ngùng như vậy khi nhắc đến con trai. Cô chả bao giờ nói ai, kể cả Sara, về người mà cô thích. Sara sẽ luôn đoán, và thường thì cô luôn đúng.

"Mình không thích con khỉ nào ở đó cả." Cô bé tuyên bố. "Con trai thật ngu ngốc và trẻ con."

"Cậu chắc chứ?" Sara hỏi. "Bởi vì mình nghe thấy Jared nói thích con gái đeo mắt kính."

"Vậy thì đây, cậu có thể lấy của mình và ra ngoài đó." Cô bé nói, tháo mắt kính của mình ra và đưa cho Sara.

"Cậu chả vui gì hết." Sara nói. "Mình sẽ tìm ra đó là ai, cậu biết đó."

"Không có 'ai đó' để tìm đâu. Nên cậu cần phải bỏ cuộc ngay bây giờ."

"Được thôi các quí cô, vậy chúng ta sẽ gặp lại sáng mai nhé." Judy nói, kéo Sara trở lại thực tại.

Đợi đã, cái gì cơ? Sara nghĩ, thắc mắc rằng mình đã lỡ điều gì khi đầu óc ở trên mây.

"Điều gì xảy ra vào sáng mai?" Sara hỏi với tấm bảng của mình.

"Liệu pháp ngôn ngữ của cháu, cháu yêu, chúng ta vừa nói qua vấn đề này. Chúng ta sẽ gặp cháu trong căn phòng này sáng ngày mai sau bữa sáng." Judy nói và mỉm cười. "Ta biết rằng có rất nhiều điều để ghi nhớ nhưng những nội qui này rất cần được tuân theo."

Judy nhìn xuống đồng hồ. "Ôi trời, đã gần đến giờ ăn trưa rồi, sao các cháu không ra ngoài và làm quen với người khác. Bữa trưa sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa nên đừng có trễ, chỉ cần đi theo ngững bạn khác thì 2 cháu sẽ ổn thôi." Cô ấy lại nở nụ cười chiến thắng một lần nữa khi 2 cô gái đứng dậy và duỗi người.

Sarabước lại chỗ cánh cửa và đặt một bên chân lên tay nắm cửa. Cô chần chừ không chắcvề nơi này và cuộc đời của cô sẽ như thế nào, nhưng khi cô vặn cái tay nắm bằngbạc cô biết rằng mình sẽ trở về nhà, bằng bất cứ giá nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.