[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 42: Valmont ra tay




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mọi người sững sờ hoảng hốt.

“Ô-Ông cho rằng chúng ta nên nổi loạn sao?’’

“Nổi loạn? Chính tên lãnh chúa là người gây ra cuộc nổi loạn này! Chúng ta là con dân của Bá Tước Steim. Chúng ta sẽ chống lại những con quỷ dám thông đồng với nhau đi ngược ý muốn của ngài Steim! ‘’

Họ thấy rằng đã tìm ra được lý do để lật đổ lãnh chúa. Tinh thần của cư dân đã tăng cao.

“Được! Tôi theo Khan!”

“Có thể việc đánh đuổi lãnh chúa với sức mạnh chúng ta là điều bất khả thi, nhưng với sự bạo loạn này, chúng ta sẽ khiến cho cả thế giới biết được có gì đó khổng ổn ở Winston. Và cuối cùng chuyện này cũng sẽ đến tai của Bá tước Steim.’’

“Chúng ta phải chiến đấu vì Grid – người đã vì chúng ta mà chịu cảnh ngục tù.”

“Tôi cũng sẽ chiến đấu!”

Mọi người quyết định thay đổi số mệnh của Winston bằng chính sức mạnh của mình!

Khan mở cửa nhà kho và đi vào kiểm tra. Trong đó là cả một núi những trang bị chiến đấu cùng với các vật phẩm mà Grid chế tạo ra khi luyện tập cho cuộc so tài. Hệu suất của chúng không xuất sắc lắm do những hạn chế của nguyên vật liệu, nhưng những trang bị này vẫn tốt hơn những công cụ canh tác.

“Ohh! ‘’

Người dân trở nên phấn khích khi họ tự vũ trang dưới sự chỉ huy của Khan.

“Giờ thì thẳng tiến tới Công ty Mero thôi!‘’

“Đúng! Bắt lấy Valmont!‘’

Khan kiềm chế mọi người.

“Nếu chúng ta tấn công Công ty Mero lúc này, tin tức về cuộc nổi dậy này sẽ được nhanh chóng chuyển tới lãnh chúa. Rồi lâu đài sẽ được tăng cường phong vệ hơn.”

“Vậy, chúng ta nên tiến đánh lâu đài trước?‘’

“Chính xác. Chúng ta bắt buộc phải tiến vào được lâu đài trước khi tin tức về cuộc nổi loạn này bị lộ ra. Một khi lãnh chúa bị bắt, quân lính sẽ không thể hành động nữa và chúng ta có thể dễ dàng tống cổ Công Ty Mero! ‘’

Một người đàn ông bước đến và nó, “Kiến trúc sư thiết kế lâu đài ấy là cụ của tôi. Tôi vẫn còn giữ lại bản thiết kế lâu đài ở nhà. Chúng ta có thể tìm ra những lối bí mật để dễ dàng thâm nhập lâu đài.’’

“Ohh!”

Đúng vậy, họ vẫn còn hy vọng. Những cư dân nơi đây vẫn chưa bất lực. Họ tự tin về việc có thể đánh đuổi Lãnh Chúa và Công Ty Mero. Thế nhưng điều đó chỉ được một lúc.

Rầm!!

Cánh cửa tầng 2 lò rèn bị phá vỡ và những binh lính trang bị cung tên xông vào.

“Buông vũ khí xuống nếu các ngươi không muốn chết!‘’

Tầng hai của lò rèn đã bị hàng chục cung thủ xông vào chiếm giữ và giương cung vào các cư dân ở tầng một ngay lập tức. Những người dân càng sợ hãi hơn khi thấy Valmont bước vào lò rèn.

Hắn ta cười lớn “Hey, ta chỉ tới để chiếm lấy nơi này, không ngờ lại có thể lập được công lớn! Hahaha!‘’

Cái cằm béo ú trên mặt hắn rung lắc khi hắn cười.

Khan thét lên với Valmont. “Ngươi chính là tên khốn đã hãm hại Grid và bắt giam cậu ta để kết quả cuộc đấu không được tiết lộ!‘’

Valmont nhún vai.

“Kết quả cuộc đấu chưa được xác định hả? Nực cười. Đấy hiển nhiên là chiến thắng của Công ty Mero ta đây. Chẳng nhẽ ông chưa thấy được tác phẩm của thợ rèn mà ta đã thuê sao? Ngay cả khi thông tin về con dao găm mà ông và Grid hợp sức làm có được lộ ra thì cũng không thể sánh ngang được với kiệt tác ấy. Không tin thì cứ hỏi khán giả xem, ai cũng sẽ đồng tình với ta mà thôi. Công ty Mero đã chiến thắng cuộc đấu, vậy nên chủ sở hữu chính đáng của lò rèn này là bọn ta.“

“Ngươi! Ngươi chắc chắn đã nhận ra được rằng tác phẩm của Grid vượt trội hơn nhiều so với thợ rèn của mình, vậy nên ngươi mới phải bắt cậu ấy vì sợ bị đánh bại trong cuộc so tài!‘’

Valmont chế nhạo Khan.

“Nếu mà ông muốn đổ lỗi cho ai đó, chẳng phải đôi mắt của đám dân thường mới nên bị đổ lỗi hay? Dù sao thì hãy buông vũ khí xuống nếu như các ngươi không muốn bị xử tử lập tức vì tội bạo loạn.’’

“Ai lại nghe lệnh của một tên thương gia cơ chứ?”

“Ha, việc ta là thương gia thì có vấn đề gì sao? Vậy thì hãy tuân theo lệnh của Ngài Philipson nhé. Ngài Philipson, đám người trang bị vũ khí này có được coi là bạo loạn hay không? Ta nghĩ ngài nên trấn áp họ lại.’’

Philipson đang đứng cạnh Valmont và ông ta gật đầu. Ông ta vẫy tay ra hiệu và ngay lập tức những người lính trên tầng hai bắt đầu kéo căng dây cung.

“Hạ tất cả vũ khí các ngươi đang cầm xuống. Còn riêng Khan, tôi sẽ bắt ông với tư cách là kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn.‘’

Mọi người trở nên tức giận.

“Thằng khốn! Ngươi chẳng phải là một kị sĩ sao? Con chó của Valmont! Bọn ta không có nghĩa vụ gì phải nghe lệnh của ngươi.‘’

Philipson liếc nhìn những người lính lầu trên, và thế là những mũi tên phóng xuống.

Phập!

“Kuaack!”

“ Hiik!’’

Một người dân ngã xuống sau khi bị trúng tên.

Khan run rẩy trước cảnh tượng đó.

“Tên khốn nhẫn tâm!’’

“Mũi tên thứ hai sẽ bắn vào đầu ông đấy. Bỏ vũ khí xuống nếu không muốn nhận án tử.‘’

Mặc dù đang cầm vũ khí thật, nhưng những người dân bình thường sao có cơ hội chiến thắng những người lính được huấn luyện bài bản. Nếu họ chiến đấu, họ sẽ chỉ nhận lại một kết cục vô nghĩa mà thôi.

“Ohhh … “

Choang!

Từng vũ khí một rơi xuống sàn một cách yếu ớt. Quyết tâm của họ cũng rơi xuống theo, và những con người bất lực đã phải nằm xuống đất trong sợ hãi.

Valmont chứng kiến cảnh tượng tuyệt vọng của người dân Winston và cười khoái chí. “Hahaha! Lũ ngu ngốc! Rốt cục thì lũ chó như các ngươi sẽ chống cự vô ích thôi! Hãy nhớ cho kỹ! Các ngươi sinh ra là để bị cai trị! Tất cả những gì các ngươi phải làm là tuân lệnh một cách vô điều kiện! Đừng hòng nghĩ về nổi loạn lần nào nữa!‘’

Rồi Valmont ra lệnh cho Philipson.

“Tịch thu tất cả mọi thứ trong lò rèn này và bắt giữ thủ lĩnh của cuộc nổi loạn – Khan.’’

“Được!‘’

Những người lính di chuyển một cách có trật tự. Valmont tiến đến Phillipson và nói nhỏ.

“Ngài Philipson, lãnh chúa chắc chắn sẽ trao phần thưởng lớn cho chúng ta vì đã có công dập tắt được cuộc nổi loạn trước khi có bất kỳ thiệt hại nào. Tại sao đêm nay chúng ta lại không cạn chén ăn mừng nhỉ? Ta sẽ chuẩn bị những co gái đẹp và đồ ăn ngon.’’

“Điều này thật đáng trân trọng làm sao. Chúng ta có thể uống cùng nhau tối nay. Thế nhưng ngài không phải mất công chuẩn bị người đẹp nào cả.”

Ánh mắt tham lam của Philipson đang dán sẵn vào một nơi.

Hướng theo cái nhìn ấy, Valmont phát hiện ra một số người già và phụ nữ đứng một bên. Trong số những người phụ nữ, có một cô gái khoảng độ 15 tuổi. Nếu cô gái ấy trưởng thành thì sẽ là một vẻ đẹp tuyệt trần.

Valmont cau mày và lẩm bẩm. “Thèm khát một cô gái trẻ như thế sao … ngươi còn bệnh hoạn hơn cả ta.’’

“Hả? Ngài vừa nói gì sao? Xin lỗi vì ta không nghe rõ.”

“Không, không có gì. Ta không nói gì với ngài cả. Ta chỉ đang luyên thuyên một mình thôi.’’

Trong khi Valmont và Philipson còn đang mơ tưởng về phần thưởng của lãnh chúa, những người dân Winston lại đang tuyệt vọng trước cảnh tượng Khan bị kéo đi.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ? Vậy đây là kết thúc sao … Chẳng còn ai khác để chúng ta trông cậy ở Winston này nữa rồi.”

“Đáng nhẽ ra tôi nên rời đi khi còn có thể … Giờ thì tôi lại bị mắc kẹt ở đây…‘’

Khan chính là niềm hy vọng cuối cùng của cư dân Winston. Thế nhưng nguồn hy vọng ấy nay lại đang bị giam vào ngục tối, khiến mọi người tuyệt vọng. Thứ họ cần nhất bây giờ chính là một vị cứu tinh.

***************************

Hầm ngục của lâu đài Winston

“…..’’

Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Ánh sáng không tồn tại ở nơi này và Huroi tuyệt vọng đang mắc kẹt trong bóng tối. Bây giờ anh không thể nào phân biệt được thực ảo nữa rồi.

“Đây là đâu? Tại sao mình ở đây? Làm thế nào để thoát khỏi chốn địa ngục này?’’

Anh ta thà chết còn hơn. Trong khi đó ở thực tại, điện tâm đồ của anh đang cho thấy một sự bất ổn nghiêm trọng.

Bầu không khí của chi nhánh S.A. tại Mông Cổ hiện rất nặng nề.

“Điện tâm đồ của cậu ta không ổn một chút nào. Chúng ta không thể đảm bảo sức khỏe của Allunbatar. Nếu như không cưỡng ép đăng xuất bây giờ, cậu ta có sẽ phải vào viện tâm thần mất.’’

Các chuyên gia khuyên nên từ bỏ nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, giám đốc chi nhánh Mông Cổ Park Eunhyuk lại nghĩ khác.

“Allutabar đã dũng cảm chịu đựng được 48 giờ 10 phút.Nếu đã đến được mức này thì nó đã không còn là chì vì quảng bá nữa rồi. Chúng ta không thể lãng phí những nỗ lực của Allutabar. Chỉ còn 1 tiếng 50 phút nữa thôi. Cho đến khi đó, chúng ta cần phải theo dõi cậu ấy cho đến cùng.”

Điều đó cũng nghĩa là anh sẽ không cho phép việc cưỡng chế đăng xuất. Khuôn mặt của những giám đốc điều hành trở nên trắng bệch.

“Satisfy đáng phải nhận chỉ trích vì tồn tại một nhiệm vụ đặt người chơi vào rủi ro như thế này. Nếu như chúng ta không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của người chơi, công ty sẽ phải chịu ảnh hưởng mất.”

“Cả thể giới sẽ cho rằng Satisfy là nguy hiểm và dịch vụ sẽ bị gián đoạn!‘’

Park Eunhyuk không hề bị những lời nói của các giảm đốc điều hành làm lung lay. “Tôi đã đưa ra quyết định này. Nếu có gì sai sót, tôi sẽ nhận hết trách nhiệm và cố gắng hết sức để tránh tạo ra bất kỳ tổn hại nào đến công ty.’’

“Không, sao anh đi xa đến vậy? Tình hình hiện tại chẳng có chút khả quan nào cả. Khả năng mà Grid cứu được Huroi chỉ vỏn vẹn 9 %! Hơn thế, Grid lại còn đang bị giam giữ vì bị tình nghi là đồng phạm của Huroi. Thay vì đi giải thoát cho một ai đó, cậu ta đang bị mắc kẹt trong cùng một hầm ngục. Chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn khi buộc Huroi phải đăng xuất sao, đằng nào mà nhiệm vụ chẳng thất bại.”

Nhưng suy nghĩ của Park Eunhyuk lại khác.

“Chẳng phải việc Grid bị giam giữ cùng nơi với Huroi là một điều tốt hay sao? Bây giờ họ đang ở rất gần nhau.’’

Các giám đốc điều hành cảm thấy sốc.

“Đúng thật Grid sở hữu nghề huyền thoại, nhưng cấp độ của cậu ta lại quá thấp. Hơn thế, vật phẩm cũng như vũ khí của cậu ta lại đang bị thu giữ. Làm thế nào một người như vậy có thể thoát khỏi hầm ngục và giải cứu được Huroi chứ?’’

“Điều này đã được quyết định rồi, vậy nên đừng nói gì nữa”

Park Eunhyuk giải tán nhân viên và tập trung theo dõi vào màn hình một lần nữa. Màn hình thứ nhất hiện lên con số 48, tương đương với 192 tiếng bị kẹt trong game, Huroi cũng đã bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ở màn hình thứ hai, những người lính vừa mới đưa Grid vào lâu đài Winston.

‘Rõ ràng là tình hình đang rất là tuyệt vọng. Huroi không thể nào được cứu chỉ với sức mạnh của Grid. Thế nhưng mình cảm tưởng việc đó vẫn sẽ xảy ra được.’

Sau khi nhiệm vụ được kích hoạt, Park Eunhyuk đã quan sát Grid mọi lúc. Grid rất tham lam, giọng điệu thì thô lỗ trong khi hành vi thì hay khinh suất. Có thể nói cậu ta trái ngược hoàn toàn với hình tượng mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy trên phim.

Nhưng, càng quan sát cậu thanh niên ấy, niềm tin của Park Eunhyuk lại càng vững vàng hơn.

Grid luôn luôn cố gắng hết sức. Câu ta có thể đứng trước lò nung trong hàng giờ đồng hồ mà chỉ liên tục đập búa. Cậu ta thiết kế và chế tạo các vật phẩm khác nhau sử dụng cùng một vật liệu. Cậu ta di chuyển cả thể xác và tâm hồn mà không hề ngơi nghỉ. Dù cậu ta luôn càu nhàu, nhưng những hành động của cậu ta lại khác hoàn toàn.

Và cậu ta cũng tạo ra được một tác phẩm tuyệt vời ở cuộc so tài đó.

‘Người chơi đầu tiên tạo ra …’

Kể cả khi sở hữu Kỹ năng quá bá đạo thì việc có thể tạo ra một kiệt tác như thế trong quang thời gian ngắn đến vậy vẫn là quá mức.

‘Cậu ta có thể không có tài năng, nhưng tình thần lại thật phi thường. Sẽ dễ hiểu nếu đặt niềm tin vào cậu ta.”

Những anh hùng ta thường thấy trong phim sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dẫu cho gian lao, khổ cực mà họ phải trải qua có như thế nào đi chăng nữa. Và cuối cùng, người chiến thắng sẽ luôn là họ. Có lẽ, Grid cũng xứng đáng được coi là một anh hùng, Park Eunhyuk đã nghĩ vậy.

Dịch: Shinigami light novel team. Edit: Sen

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.