Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

Chương 29: 29: Thích Thứ Đáng Yêu Mà Em Rất Đáng Yêu





Nghiêm Thanh Viên biết bản thân không bằng Cố Hãn Hải, mẹ ruột của mình thích Cố Hãn Hải như thế, vậy mà cảm thấy hợp tình hợp lí.
Không ai không thích Cố Hãn Hải, cậu cũng như vậy.
Nhìn Cố Hãn Hải đang ở trong phòng bếp hẹp hòi, Cố Hãn Hải rất cao, đứng vào là cả bếp như được lấp đầy.
Nghiêm Thanh Viên chú ý đến thật ra đối phương trông gầy yếu nhưng lại rắn chắc, đường cong phần lưng rất đẹp, khi còn nhỏ Nghiêm Thanh Viên vì dáng người ngồi lười nhác mà dưỡng thành thói quen còng lưng, Nghiêm Trạch Thanh làm cho lưng cậu thẳng rất lâu đến nỗi suýt chút nữa gửi cậu đi học khiêu vũ, dù bây giờ không đến nỗi còng lưng, nhưng cậu cũng không có khí chất như Cố Hãn Hải.
Cố Hãn Hải hơi nếm hương vị, hắn lúc này hơi rũ mắt, lúc này vậy mà có cảm giác hiền lành.
Là ảo giác của cậu sao?
Cũng không nhất định là ảo giác, nếu nói việc gì Cố Hãn Hải đều có thể làm được tốt nhất thì cho tốt nhất, vậy thì không chừng hiền lành cũng có thể làm tốt đứng đầu luôn.
"Nghiêm Thanh Viên, lại đây." Nghiêm Thanh Viên còn đang sững sờ đột nhiên bị Cố Hãn Hải gọi tên, thân thể theo bản đi qua, đứng ở cửa, Cố Hãn Hải gắp một miếng thịt thổi rồi đưa tới bên miệng Nghiêm Thanh Viên, Nghiêm Thanh Viên há miệng, "Hương vị thế nào?"
Món ăn ớt xanh xào thịt đơn giản, thịt mềm mọng nước, hương vị tuyệt vời, mùi vị vừa phải, trong ánh mắt Nghiêm Thanh Viên hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cố Hãn Hải còn chưa có được câu trả lời của Nghiêm Thanh Viên, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yêu thích trên gương mặt luôn không che giấu được biểu cảm của cậu thì đã hiểu, cầm lòng không được mà khóe miệng.
"Có đủ mặn không?"
"Đủ rồi!" Nghiêm Thanh Viên mím môi.
"Thích ăn ớt xanh không?" Cố Hãn Hải thuận miệng hỏi.
Nghiêm Thanh Viên nghĩ, lắc đầu: "Không thích."
"Cà rốt, hành tây, rau xanh các loại thì sao?"
"Tôi không thích cà rốt, nhưng tôi thích củ cải trắng trong canh xương sườn, tôi không thích hành tây, nhưng tôi thích hành tây trong món trứng gà xào hành tây, không ăn rau xanh, tôi không thích rau xanh, tôi không thích bất kỳ loại rau nào có vị như cỏ."
Cố Hãn Hải nghe, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Khẩu vị con nít."
"Nếu tôi là con nít, vậy không phải cậu cũng là con nít sao?" Nghiêm Thanh Viên theo bản năng trả lời, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lúc nói ra có chút hoang mang, cậu vậy mà cùng tuổi với người ưu tú như vậy sao?
"Phải, chúng ta cùng tuổi." Cố Hãn Hải giống như nhớ tới gì đó, "Sinh nhật của cậu là âm lịch hay dương lịch?"
"Theo dương lịch á."
"Chúng ta có thể ăn sinh nhật cùng nhau." Cố Hãn Hải thuận miệng nói.
Vì lần trước vào Cục Cảnh Sát từng đưa CMND, người của Cục Cảnh Sát từng nói bọn họ sinh cùng ngày, bất ngờ là rất có duyên.
Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, trước khi mọi việc xảy ra, cậu cũng hy vọng có thể cùng với Cố Hãn Hải mà cậu ngưỡng mộ có thể thỏa thích tưởng tượng tương lai một chút.
"Cậu ăn sinh nhật thích ăn bánh kem hay mì trường thọ?" Nghiêm Thanh Viên tùy ý dựa vào trên tường, bắt chuyện với Cố Hãn Hải đang nấu cơm, "Lúc tôi ở nhà, vì anh cả thích ăn bánh kem, nhưng anh hai lại thích mì trường thọ, cho nên cái nào tôi cũng ăn."
"Nếu cậu thích thì có thể làm hết, chỉ cần làm nhỏ một chút là được."
"Bánh kem cũng tự mình làm sao?" Rõ ràng Nghiêm Thanh Viên rất kinh ngạc.
"Ừm, đơn giản thì được, chỉ là không được xem là đẹp mà thôi."
Đôi mắt Nghiêm Thanh Viên sáng lấp lánh, nhìn Cố Hãn Hải giống như là đang nhìn thiên tài, đến bánh kem cũng biết, Cố Hãn Hải còn có cái gì không biết không?
"Vậy sau này nếu cậu ở Nghiêm gia, cũng có thể làm bánh kem và mì trường thọ cho cả anh cả và anh hai rồi!" Ở trong sách hoàn toàn không nói đến vụ này!

Mặc dù nói mọi người đều rất thích Cố Hãn Hải, nhưng không có tồn tại sự thân mật thật sự, Cố Hãn Hải hoàn toàn không cách nào thân mật với mọi người như thể luôn có điều gì đó giữa họ.
"Cậu rất thích ăn sinh nhật?" Có lẽ là vì giọng véo von của Nghiêm Thanh Viên thật sự quá nhẹ nhàng, khóe miệng Cố Hãn Hải nhếch lên vì được nhìn thấy nụ cười hiếm thấy của thiếu niên.
"Thích." Nghiêm Thanh Viên ngây ngốc cười, không hề che giấu sự yêu thích và chờ mong đối với sinh nhật của mình, "Nếu sau này có thể ăn sinh nhật với cậu, có lẽ sẽ vui gấp đôi."
Cố Hãn Hải há miệng thở dốc, khẽ cười nói: "Vậy chúng ta cùng nhau đặt mục tiêu, cùng nhau trải qua ba lần sinh nhật."
"Đặt hai lần trước đi." Nghiêm Thanh Viên sau khi cẩn thận suy nghĩ thì nghiêm túc đề nghị.
Vì sao là hai lần? Cố Hãn Hải không dò hỏi, trực giác nói cho hắn biết nếu hỏi tiếp nụ cười của thiếu niên trước mắt có thể sẽ biến mất.
Nghiêm Thanh Viên nghĩ đến đây không nhịn được nở nụ cười, mỗi lần anh cả đều thích đặt bánh kem rất lớn, họ ăn không hết hối hận cho người giúp việc ăn, mỗi người đều sẽ có một khối rất lớn, vì ăn vô cùng ngon nên những người giúp việc có một số người sẽ mang về nhà cho cái trong nhà ăn.
Nhưng mì trường thọ lại không có cách nào chia cho người khác, cho nên bình thường lúc Nghiêm Thanh Viên ăn không nổi nữa, Nghiêm Trạch Thanh sẽ ăn hết số mì trường thọ còn dư lại.
Hơn nữa...
Thật ra lúc ăn sinh nhật, mặc dù ba mẹ vẫn luôn rất bận, nhưng sẽ trở về ăn sinh nhật với cậu, xem như một ngày khó có được khi người trong nhà đoàn tụ với nhau.
Đó là khoảnh khắc khó gặp người trong nhà hòa thuận với nhau.
Cố Hãn Hải nhìn thiếu niên, thiếu niên lúc dường như đang rơi vào hồi ức, trong ánh mắt cậu lập lòe ngôi sao sáng lấp lánh, mềm mại sáng ngời, hắn muốn mãi nhìn thấy những vì sao xinh đẹp trong đôi mắt của thiếu niên.
Có thể yêu người nhà của mình một cách bình thường đã là điều may mắn của một gia đình.
"Làm cơm là một việc phiền phức như vậy hả?" Nghiêm Thanh Viên nhìn nhà bếp chật hẹp khắp nơi đều là đồ gia vị, trông vụn vặt linh tinh.
"Ừm, cần làm chút công đoạn." Trên thực tế ngày thường không cần phiền phức như vậy, nhưng Nghiêm Trạch Thanh dặn dò riêng dạ dày của tiểu thiếu gia rất nhạy cảm, nếu ăn quá nhiều rất có thể sẽ bị đau bụng, vì vậy xử lí nguyên liệu nấu ăn của Cố Hãn Hải so với ngày thường nhiều hơn vài công đoạn.

Ngôn Tình Sủng
"Làm cơm phiền như vậy, vậy nếu tôi muốn học chẳng phải sẽ rất khó khăn sao?" Nghiêm Thanh Viên lúng túng.
"Cậu muốn học nấu ăn?"
"Muốn."
"Đầu bếp gia đình học nghề dễ hơn." Cố Hãn Hải cũng không muốn thành tâm từ chối, hắn tự nhận tay nghề của mình cũng không tốt đến nỗi có thể dạy người khác.
"Cậu chính là tốt nhất." Nghiêm Thanh Viên cảm thấy Cố Hãn Hải vượt trội hơn những người khác về mọi mặt, cho dù chưa từng học làm cơm!
Cố Hãn Hải có chút mất tự nhiên kéo tạp dề, sự ngưỡng mộ kỳ lạ của tiểu thiếu gia làm hắn vậy mà cảm giác như mình là một thần tượng.
"Vậy trước tiên thử xem, nếu mấy ngày nay cậu ăn vừa lòng, tôi sẽ dạy cậu." Mặc dù làm nhiều công đoạn như vậy, bảo đảm tất cả đồ ăn đều tươi và ngon, nhưng cuối cùng Cố Hãn Hải vẫn có chút kiêng dè dạ dày của Nghiêm Thanh Viên.
Tiểu thiếu gia rõ ràng rất vui với lời hứa hẹn của hắn, Cố Hãn Hải rũ mắt, có chút vui vẻ, cũng có chút lo lắng.
Tay nghề của Cố Hãn Hải đương nhiên không thể so sánh với tay nghề đầu bếp của gia đình Nghiêm Thanh Viên sau khi dày công du học, nhưng lại có được mùi vị của cơm nhà, lần đầu ăn vào sẽ cảm thấy bình thường, nhưng không thể hiểu nổi, càng ăn lại càng cảm thấy ngon.
"Ăn ngon lắm à?" Tư Tuyết Ngữ ngồi đối diện Nghiêm Thanh Viên, nhìn cậu ăn ngấu nghiến cũng cười, "Tiểu Hải của nhà chúng tôi mặc dù không bằng những người học chuyên môn, nhưng nó làm gì ai ăn cũng sẽ cảm thấy ngon."
"Đúng vậy, dì, tay nghề của Cố Hãn Hải thật sự rất tuyệt." Nghiêm Thanh Viên không chút che giấu khen Cố Hãn Hải.
Ý cười của Tư Tuyết Ngữ rõ ràng càng sâu, dường như chỉ cần không ngừng khen ngợi Cố Hãn Hải thì tâm trạng của cô cũng sẽ tăng vọt.

"Cháu ăn nhiều thịt một chút, thịt hôm nay ngon hơn mọi ngày." Tư Tuyết Ngữ gấp một miếng thịt cho Nghiêm Thanh Viên, "Xem ra hôm nay Tiểu Hải dọn nhà mới nên rất vui, hứng thú nấu cơm cũng tốt hơn."
"Thịt ăn rất ngon, thịt mỡ ăn không ngán chút nào, còn ngon hơn những gì ăn ở nhà hàng!" Nghiêm Thanh Viên cầm chén đũa, ăn thoải mái, có lẽ là vì không có Nghiêm gia.
"Mỗi lần Tiểu Hải làm việc ở nhà hàng những đầu bếp lớn đó sẽ dạy Tiểu Hải một số kỹ năng nấu ăn, nhưng dù sao vẫn là do bản thân Tiểu Hải thông minh tự lĩnh ngộ, Tiểu Hải vẫn luôn là một đứa nhỏ thông minh, làm mẹ thật sự xúc động vì có thể sinh ra Tiểu Hải ưu tú như vậy."
Tay Nghiêm Thanh Viên hơi khựng lại, nhai phồng má, chỉ cần Cố Hãn Hải ở đây, chỉ cần Tư Tuyết Ngữ có thể tiếp tục dựa vào Cố Hãn Hải, cô sẽ hạnh phúc.
Ánh mắt Nghiêm Thanh Viên hơi ảm đạm, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt: "Đúng vậy, Cố Hãn Hải thật sự quá tuyệt vời!"
"Đứa nhỏ này, thật sự khiến người khác rất thích." Có lẽ Tư Tuyết Ngữ nghe Nghiêm Thanh Viên vẫn luôn khen Cố Hãn Hải nên có vẻ rất vui, chỉ cần khen Cố Hãn Hải, thì sẽ là một đứa trẻ tốt.
Nghiêm Thanh Viên ngây ngô cười, Cố Hãn Hải là người không ai có thể đuổi kịp, là hoàn hảo nhất trong sách, là người được tất cả mọi người sủng, Nghiêm Thanh Viên biết bản thân không thể so với hắn, không cách nào phục chế*.
*Làm theo mẫu cũ.
Cho nên nếu có thể, cậu hy vọng dùng cái tên Thanh Viên này, để lại ấn tượng tốt trong lòng Tư Tuyết Ngữ.
Nhưng Cố Hãn Hải người ở trung tâm chủ đề trước sau đều không tham dự vào chủ đề này, không phải bởi vì ngại ngùng, mà là vì vẫn luôn để ý trạng thái của Nghiêm Thanh Viên.
Lúc Nghiêm Trạch Thanh và hắn nói chuyện điện thoại, ngoại trừ giải thích một số đồ ăn sẽ khiến Nghiêm Thanh Viên phản ứng, còn có một đối thoại khác.
"Bản thân em ấy là một đứa trẻ kiên nhẫn, không đến mức kiên nhẫn không nổi nữa thì ít khi chủ động, cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu và Viên Viên gặp nhau không? Lúc ấy tôi đón em ấy về nhà."
"Đúng vậy, tôi nhớ."
"Thật ra trước đó em ấy đã ăn rất nhiều rồi, nhưng vì cậu mà có thể ăn lần nữa, cưỡng ép ăn rất nhiều, ăn quá nhiều và đồ phức tạp nên dạ dày không thoải mái dẫn đến phải đi bệnh viện."
Trước lúc Nghiêm Thanh Viên rời đi sắc mặt đột nhiên thay đổi, đột nhiên cong eo, đến bây giờ vẫn hiện lên trước mắt Cố Hãn Hải, lúc ấy hắn không thể đến bên cạnh Nghiêm Thanh Viên, ký ức như vậy rất khó chịu.
"Ngoại trừ cái này ra thì em ấy là một đứa trẻ được chăm sóc rất tốt, đặc biệt là...!Hiện tại." Trong giọng nói Nghiêm Trạch Thanh lộ ra thở dài không muốn để người khác biết, "Bây giờ em ấy rất thích cậu, cho dù là ngắn ngủi, hay là lâu dài, ít nhất đoạn thời gian này, cậu phải chăm sóc tốt em ấy."
"Tôi biết."
Nghiêm Thanh Viên ăn nhiều, bụng ăn no tròn, Nghiêm Thanh Viên lén lút nghĩ có phải hôm nay mình làm việc nhà, ra mồ hôi, cho nên mới ăn nhiều như vậy.
Nghiêm Thanh Viên lén lút gõ điện thoại: "Ở nhà người khác ăn cơm có phải nên chủ động rửa chén?"
Các câu trả lời rất đa dạng, có người nói có có người nói không, cuối cùng Nghiêm Thanh Viên nghĩ rồi nghĩ, dứt khoát gõ rửa chén như nào.
Nghiêm Thanh Viên...!Vốn không biết nước rửa chén, chắc là sẽ được viết trên các dụng cụ trong nhà bếp, viết chà bá ba chữ nước rửa chén nhỉ? Nghiêm chớp mắt, bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn đứng dậy.
"Ăn nhiều rồi?" khi nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên nửa nằm trên bàn, đã biết không chừng ăn nhiều rồi, "Có cảm thấy không thoải mái không?"
"Không có." Nghiêm Thanh Viên vỗ cái bụng tròn vo của mình, "Vô cùng tốt á."
Ánh mắt Cố Hãn Hải nhất thời kỳ lạ, có một khoảnh khắc hắn vậy mà muốn bụng Nghiêm Thanh Viên.
"Hai đứa vào phòng chơi đi, mẹ dọn bàn đã." Tư Tuyết Ngữ vừa dọn chén đũa vừa nói.
Nghiêm Thanh Viên ngay lập tức muốn đi lên: "Con...!Giúp dì ạ."
"Được rồi được rồi, con là khách, sao có thể để khách rửa chén chứ, đi chơi với Tiểu Hải đi." Tâm trạng Tư Tuyết Ngữ dường như không tệ, giọng điệu dịu dàng không ít, Nghiêm Thanh Viên cũng chú ý đến dường như khen Cố Hãn Hải nhiều hơn, Tư Tuyết Ngữ sẽ trở nên vô cùng dễ ở chung.
Ánh mắt Nghiêm Thanh Viên trông mong nhìn Tư Tuyết Ngữ, có phải chỉ cần lớn lên từ nhỏ với Tư Tuyết Ngữ, Tư Tuyết Ngữ cũng sẽ đối xử với cậu như vậy không?

Được mẹ khen...
Nghiêm Thanh Viên bỗng nghĩ tới Tịch Hạc một cách khó hiểu, sau đó lắc đầu, Tịch Hạc sẽ không như vậy.
Nhưng nếu là Cố Hãn Hải, Tịch Hạc hẳn là sẽ không keo kiệt khen hắn, dù sao cũng là Cố Hãn Hải mà...
"Dì vẫn luôn khen cậu." Nghiêm Thanh Viên theo sau Cố Hãn Hải vào phòng nhỏ kia, vừa đi vừa nói, "Dì thật sự rất thích cậu."
Nhưng thái độ Cố Hãn Hải đối xử với Tư Tuyết Ngữ lại lạnh nhạt khác thường, chỉ là tùy ý trả lời chứ không nói gì thêm nữa.
Nghiêm Thanh Viên rất hoang mang, thái độ Cố Hãn Hải đối với Tư Tuyết Ngữ dường như không thân thiết lắm, cho dù Cố Hãn Hải trời sinh lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức đối xử nhạt nhẽo với mẹ mình như vậy.
Hay là nói...!Là thần giao cách cảm? Số trời đã định Cố Hãn Hải và Tư Tuyết Ngữ có ngăn cách, không thể nào sinh ra tình cảm ư?
Nghiêm Thanh Viên cảm thấy bản thân có lẽ đã nghĩ quá nhiều.
Từ khi còn nhỏ đến lớn Nghiêm Thanh Viên đã có thói quen xấu thích nằm trên đất, Cố Hãn Hải phải tìm mọi cách để đặt một chiếc giường thoải mái cho Nghiêm Thanh Viên, khi Nghiêm Thanh Viên nhìn thấy khăn trải giường bầu trời màu xanh có đám mây trắng và gấu bắc cực màu trắng, có chút hoảng hốt.
Những thứ này là thứ Cố Hãn Hải sẽ mua sao?
"Đám mây và gấu trắng lớn?" Thì ra bản thân Cố Hãn Hải sẽ mua những món đồ dễ thương như vậy sao?
"Cái này được giảm giá, rất rẻ, bán sỉ* nên tiện mua luôn ấy mà, giặt rồi nhưng chưa dùng lần nào." Vẫn luôn rất thích những thứ đáng yêu như vẫn không nói cho bất cứ ai-Cố Hãn Hải dời ánh mắt đi.
*Trao đổi, mua bán hàng hóa trong kinh doanh thường có giá mua đầu vào thấp hơn giá trên thị trường đang cung cấp.
"Thì ra là vậy!"
Nghiêm Thanh Viên ngồi trên cái giường nhỏ đã được lót sẵn, nhìn Cố Hãn Hải dọn phòng lần cuối, mặc dù có ít thứ, nhưng mỗi một món đều...!Ngoài ý muốn...!Đẹp đẽ đáng yêu?
Nghiêm Thanh Viên há hốc mồm, lúc trước Nghiêm Thanh Viên chưa đến nhà Cố Hãn Hải, sau khi chuyển nhà nhìn thấy cách trang trí phòng mình của Cố Hãn Hải, mỗi một món đồ đều thực dụng, nhưng cứ làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, lại thanh lãnh, nhưng trong cái thanh lãnh trên thực tế là cảm giác đáng yêu kì lạ.
Vành tai Cố Hãn Hải lặng lẽ bắt đầu đỏ lên, hắn thích đồ vật đáng yêu.
Khả năng cho phép hơn nữa trong phạm vi yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ chọn những thứ đáng yêu mà mình có thể có.
Đây là tâm tư nho nhỏ.
Nhưng đến nay cũng biết cái gì có thể có được, cái gì không thể được.
Cố Hãn Hải quay đầu, đối diện với Nghiêm Thanh Viên lúc này đang ngồi trên giường.
Mái tóc thiếu niên mềm mại rũ xuống, vì không xử lý tốt nên có chút loạn, nhưng bộ đồ ngủ rộng màu trắng lại làm thiếu niên có chút cảm giác yên bình bình dị, từ lần đầu tiên gặp kinh ngạc đến bây giờ, rõ ràng mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ quen, bất cứ lúc nào nhìn lại, đều cảm thấy sự đáng yêu của thiếu niên có thể chọc trúng tim người.
Đây có lẽ là khắc tinh mà mọi người hay gọi ư?
"Không, không phải đúng lúc." Cố Hãn Hải đột nhiên nói.
"Hả?" Nghiêm Thanh Viên đột nhiên nghĩ đến chủ đề vừa rồi, "Là nói cái việc khăn trải giường này hả?"
"Tôi mua nó, là vì đáng yêu." Cố Hãn Hải không thích tiết lộ yêu thích của mình trước mặt người khác, đây chẳng khác gì đem nhược điểm của mình cho người khác nhìn, không phải một việc làm tâm trạng người khác vui vẻ.
"Tôi cũng cảm thấy rất đáng yêu." Nghiêm Thanh Viên ngồi ngay trên người con gấu trắng lớn, đôi chân như tuyết trắng tinh nghịch giẫm lên đầu gấu trắng lớn, "Nếu là thật, chắc chắn mềm nhũn luôn, sờ thích quá."
Khóe miệng Cố Hãn Hải cong lên thành một nụ cười, thật ra muốn nói ra yêu thích của bản thân, thật sự trước giờ không hề khó, chẳng qua hắn vẫn luôn đề phòng những người xung quanh.
Nhưng ở trước mặt thiếu niên này, bất cứ đề phòng gì đều không có ý nghĩa gì cả.
Ở bên cạnh thiếu niên, hắn muốn tiết lộ một chút những bí mật nhỏ hắn không muốn người khác biết.
Cố Hãn Hải vươn tay, nửa quỳ trước Nghiêm Thanh Viên, mang theo một chút độ ấm, tay hắn chạm vào gương mặt Nghiêm Thanh Viên.
Tay phảng phất như được chạm vào tơ lụa mềm mại nhất tốt nhất trên đời, lại như được chạm vào đám mây mà con người không ai chạm được, tơ lụa mềm mại, giống như dòng nước ấm áp bồng bềnh từ đầu ngón tay.
"Tôi thích những thứ đáng yêu." Cố Hãn Hải chậm rãi nói, sau đó hắn cười nhích lại gần trán Nghiêm Thanh Viên, "Mà em rất đáng yêu."
Nghiêm Thanh Viên đối với Cố Hãn Hải mà nói, là thứ đáng yêu nhất trên đời, hắn rõ ràng không cách nào có được, nhưng lại muốn bất chấp tất cả có được người này.

Nghiêm Thanh Viên chậm rãi mở to đôi mắt tròn xoe, trong nháy mắt không phản ứng được những gì mình vừa nghe được.
Cố Hãn Hải là đang nói cậu đáng yêu, hay là đang nói thích cậu?
Lúc Nghiêm Thanh Viên đang hoang mang, bàn tay vốn vuốt ve gương mặt cậu lại vỗ đầu cậu, đem tất cả hoang mang trong đầu Nghiêm Thanh Viên đánh tan.
"Đừng nghĩ nhiều quá." Cố Hãn Hải đứng lên đeo găng tay một lần nữa, "Muốn biết cái gì, về sau từ từ sẽ biết."
"Phải không?" Nghiêm Thanh Viên nhớ lại cảnh tượng cậu bảo Cố Hãn Hải ký hợp đồng giúp đỡ.
Ngày đó Cố Hãn Hải cũng là như thế này, làm tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu.
Trước giờ Cố Hãn Hải là một người vô cùng có chủ kiến, hắn rất giỏi trong việc đứng ở vị trí thống lĩnh kiểm soát tất cả mọi thứ, ở trong sách hắn bày mưu lập kế, thủ đoạn nhỏ của hắn thậm chí chẳng chiếm bao nhiêu thời gian.
Nếu Cố Hãn Hải muốn người khác thích mình thật ra rất đơn giản, bản thân ở trong sách ghét hắn như vậy, có phải là vì thật ra Cố Hãn Hải không thích cậu không.
Tính cách Cố Hãn Hải là khinh thường nói dối với người khác, đặc biệt là khi đối với đối thủ của mình.
Cho nên lời của hắn bây giờ, có lẽ không phải là nói dối.
Nghiêm Thanh Viên ngẩng đầu nhìn Cố Hãn Hải đang dọn dẹp phòng, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy, cho dù giữa bọn họ có một khoảng cách không thể vượt qua, ít nhất giờ phút này cậu thà rằng trở thành một người xấu tội ác tày trời cũng muốn được Cố Hãn Hải yêu thích cậu.
Cậu thật sự là một người làm ai ai cũng ghét.
Nhưng lúc này đây, cậu vậy mà cảm thấy bản thân may mắn vì là một người đáng ghét.
Cố Hãn Hải còn đang dọn dẹp tủ quần áo, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến âm thanh vớ của Nghiêm Thanh Viên đạp lên mặt đất, thiếu niên đi hai bước đến phía sau hắn, Cố Hãn Hải bỗng cảm giác sau lưng bị ghì xuống.
Nghiêm Thanh Viên trực tiếp nằm trên lưng Cố Hãn Hải, hai cánh tay câu lấy cổ hắn.
Cố Hãn Hải theo bản năng vươn tay ổn định thân hình Nghiêm Thanh Viên, nghiêng đầu muốn hỏi Nghiêm Thanh Viên vì sao bổ nhào lại đây, Nghiêm Thanh Viên lại chủ động giải thích.
"Anh cả nói, nếu tâm trạng của mình rất vui vẻ, thì phải thể hiện cho người khác biết, như vậy người kia cũng sẽ vui vẻ theo, nếu không biết thể hiện như thế nào, thì cứ đi ôm một cái, dính lên." Nghiêm Thanh Viên để cằm lên vai Cố Hãn Hải, "Bây giờ mình ôm cậu, cậu có cảm thấy vui vẻ hông?"
Cố Hãn Hải dở khóc dở cười, theo hắn quan sát Nghiêm gia giáo dục vô cùng nghiêm khắc, nhưng Nghiêm Thanh Viên dường như luôn bị truyền những tư duy kỳ lạ.
Cố Hãn Hải dứt khoát nắm cẳng chân Nghiêm Thanh Viên, hắn đứng thẳng lên.
Cơ thể thiếu niên rất mềm mại, rõ ràng nhìn không ra có bao nhiêu thịt, nhưng dán vào sau lưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và mềm mại.
Nghiêm Thanh Viên lắc lư chân, phát hiện Cố Hãn Hải mặc dù gầy yếu, nhưng cơ bắp của hắn là có thật.
Cái này làm Nghiêm Thanh Viên nghĩ đến Nghiêm Trạch Thủy và Nghiêm Trạch Thanh, Nghiêm Trạch Thủy dường như rất thích vận động nên bản thân luôn cố gắng vận động đem cơ thể bảo trì ở trạng thái tốt nhất, nhưng Nghiêm Trạch Thanh làm việc nhiều hơn là vận động, dù vậy cơ thể Nghiêm Trạch Thanh hoàn toàn không gầy yếu, ngược lại cơ bắp cân xứng đường cong đẹp.
Cho nên dáng người có tốt hay không cũng liên quan đến di truyền.
"Cậu gầy quá." Nghiêm Thanh Viên đột nhiên nói.
"Cậu cũng không béo."
Hai bên đều cảm thấy đối phương gầy quá.
"Tôi có thịt, chỉ là đang trong giai đoạn phát triển, có vẻ gầy, nhưng cậu là thật sự gầy." Nghiêm Thanh Viên duỗi tay nhéo ngực Cố Hãn Hải, vốn dĩ cho rằng sẽ sờ đến xương sườn nhưng không ngờ chạm vào là cơ bắp rắn chắc, chớp mắt lảng sang chuyện khác, "Thật ra bình thường cậu rất ít khi làm đồ ngon như vậy đúng không?"
"Tôi tự biết tính."
Cố Hãn Hải đã từng không có năng lực làm việc, vẫn luôn dựa vào những đồng lương ít ỏi của Tư Tuyết Ngữ để chống đỡ, khoảng thời gian ấy muốn ăn một bữa cơm no là rất khó, càng đừng nói được lựa chọn đồ ăn, kể từ khi đó Cố Hãn Hải phát triển sớm đã học cách lập kết hoạch sử dụng tiền, đáng tin cậy hơn nhiều so với Tư Tuyết Ngữ vừa kiếm được tiền đã muốn tiêu xài.
Bây giờ nguồn tài chính trong nhà đã dư dả nhiều hơn nhờ Cố Hãn Hải, sẽ không đói bụng, nhưng thói quen lâu dài cuối cùng vẫn lưu lại.
"Ăn nhiều một chút, mập một chút, sẽ khỏe mạnh hơn, có sức lực." Nghiêm Thanh Viên chôn đầu vào cổ Cố Hãn Hải, "Bây giờ đã ký hợp đồng, nội dung không chỉ là trường học, gia đình cũng sẽ chu cấp cho cậu một phần chi phí sinh hoạt, cậu có thể ăn rất nhiều rất nhiều món, không cần lên kế hoạch nữa."
Nghiêm Thanh Viên đột nhiên nhớ tới gì đó, giãy giụa nhảy xuống từ lưng Cố Hãn Hải.
Sau khi Cố Hãn Hải buông tay, trong lòng khó nén mất mát và tiếc nuối, nhưng đột nhiên, trước mắt hắn, Nghiêm Thanh Viên cầm một tấm thẻ ngân hàng đứng trước mặt hắn, mắt to tràn ngập ba chữ nhận lấy đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.