Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

Chương 24: 24: Hắn Còn Lóa Mắt Hơn Cả Mặt Trời!





Nghiêm Thanh Viên cảm thấy bản thân có lẽ có vấn đề, vừa rồi nghe giọng Cố Hãn Hải đã bắt đầu chấn động, nửa ngày nói không ra lời.
Mà Cố Hãn Hải dường như biết Nghiêm Thanh Viên chần chừ nhưng lại không có bất cứ nôn nóng nào, từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở đều đều, hai thiếu niên đều cầm điện thoại trầm mặc.
Nghiêm Thanh Viên chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thong thả hơn so với ngày thường, ngớ người một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Cậu vừa mới nói cậu đang làm gì?"
"Chuyển nhà." Cố Hãn Hải lặp lại một lần.
"A?" Nghiêm Thanh Viên ngay lập tức há hốc mồm, "Cậu đang chuyển nhà hả? Đã tìm được phòng chưa?"
Cẩn thận tính thời gian, từ lúc cậu nói với Cố Hãn Hải đi dạy học đến bây giờ nói muốn chuyển nhà trước sau đều không đến năm ngày, sao lại bỗng dưng muốn chuyển nhà vậy?
"Tìm được rồi."
Nghiêm Thanh Viên thật sự bội phục năng lực hành động của Cố Hãn Hải, vốn dĩ nghe quản lí Cố Hãn Hải từ chức từ hai ngày trước, nói cách khác thời gian Cố Hãn Hải tìm nhà cũng chỉ có một hai ngày cộng với ba hoặc bốn đêm, người bình thường có thể dễ dàng tim được nhà thích hợp nhanh như vậy ư?
"Tiền thuê thế nào?"
"Một ngàn bảy." Cố Hãn Hải nghĩ, rồi lại bổ sung nói, "Hai phòng ngủ một phòng khách một nhà tắm, có bếp."
Hai phòng ngủ một phòng khách một nhà tắm, Nghiêm Thanh Viên nghe được đã biết một cái là phòng của Cố Hãn Hải còn phòng còn lại chắc chắn là cho Tư Tuyết Ngữ, vốn đang nghĩ muốn thuê chung với Cố Hãn Hải nhưng vì lí do này mà thất bại rồi.
Nghiêm Thanh Viên có chút thất vọng, nhưng cũng không lâu lắm, nói: "Bây giờ đang chuyển nhà hả?"
"Ừm."
"Ở chỗ nào vậy? Tôi có thể đi giúp không?" Sau khi nói xong Nghiêm Thanh Viên theo bản năng hít thở, cho rằng với tính cách của Cố Hãn Hải chắc là sẽ từ chối.
"Được." Nghiêm Thanh Viên lại một lần nữa kinh ngạc, sau khi cúp điện thoại thì Cố Hãn Hải đã gửi địa chỉ của hắn, đầu Nghiêm Thanh Viên còn không kịp phản ứng.
Cố Hãn Hải vậy mà thật sự dễ tiếp nhận sự giúp đỡ như vậy sao? Không lẽ nội dung trong sách đều là lừa cậu? Cố Hãn Hải độc mỹ* lạnh nhạt kia thật sự là bản gốc của Cố Hãn Hải đầu kia điện thoại ư?
*Nguyên văn là 独美: Những người hoặc sự vật đẹp không sao kể xiết, đẹp đến mức khiến lòng người không tài nào nắm bắt được.

Nghiêm Thanh Viên hoang mang ngẩng đầu nhìn Diêm Đàm vẫn luôn ở bên cạnh cậu tùy ý dựa vào tường nhìn người qua đường,
Đôi mắt to chứa đầy những cảm xúc không hiểu: "Cậu ấy cho em địa chỉ, em có thể đi giúp."
"Đây không phải rất tốt sao?" Diêm Đàm hiếm thấy nở nụ cười.
"Hình như cậu ấy trông không ghét em lắm."
"Tôi khá khó hiểu vì sao tiểu thiếu gia cậu muốn lấy tiền đề cậu sẽ bị Cố Hãn Hải ghét để giao lưu với cậu ấy vậy?"
Nghiêm Thanh Viên không thể nói lí do, chỉ có thể cúi đầu, không ngừng mở địa chỉ rồi tắt địa chỉ trên điện thoại, lặp lại rất nhiều lần, nhưng lại không thể nhớ địa chỉ trên đó dù chỉ một lần.
Diêm Đàm cũng không muốn truy cứu sự tự ti không thể hiểu được của Nghiêm Thanh Viên, thay vào đó anh ấy đứng dậy và đứng trước chiếc xe đậu tạm thời của họ, giúp Nghiêm Thanh Viên mở cửa ghế phụ lái, làm lễ nghi vô cùng khéo léo mời Nghiêm Thanh Viên lên xe.

"Chỗ cụ thể ở đâu, để tôi dẫn đường cho tiểu thiếu gia." Diêm Đàm khẽ cười đơn giản, làm Nghiêm Thanh không thể từ chối.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên chân chính vào nhà của Cố Hãn Hải, lần trước chỉ đi được nửa đường đã thấy Cố Hãn Hải bị người ta bao vây, cuộc cùng không thể đi xem nhà Cố Hãn Hải.
Nơi Cố Hãn Hải sống nằm sâu trong thôn trong thành phố, mặc dù lượng người không ít nhưng vì con đường và nhà ở dày đặc, con đường vô cùng hẹp hòi khiến xe rất khó vào, cuối cùng chỉ có thể để xe dừng lại ở giao lộ miễn cưỡng xem như rộng để dừng.
Sau khi Nghiêm Thanh Viên xuống xe có thể cảm nhận được ngày mùa hè khô nóng, vì quá mức dày đặc không có cây xanh trong thôn của thành phố nên càng nóng đến cùng cực, nơi này quả thật giống như một cái bếp lò.
"Cố Hãn Hải cậu ấy là ở nơi như vậy sao?" Nghiêm Thanh Viên duỗi tay kéo cổ áo, cảm giác như bị nhiệt độ nướng chín làm người ta không thở nổi, nhưng mặc dù thân thể rất nóng, đáy lòng lại là một mảnh lạnh lẽo.
"Mặc dù bên ngoài nhìn rất kém, nhưng trên thực tế bên trong sẽ không kém đâu." Diêm Đàm an ủi nói, "Dù sao đều là nơi cần ở, hiện tại mọi người sẽ không khiến mình quá khó chịu."
Nghiêm Thanh Viên ngẩng đầu, nhìn Diêm Đàm, mơ hồ có cảm giác đang được an ủi, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Có phải em nên mang theo chút quà không, lần đầu tiên tới nhà của bạn, đi hai tay không không tốt lắm." Lúc này Nghiêm Thanh Viên đột nhiên nhớ tới những chuyện này, "Nhưng bây giờ cậu ấy còn đang chuyển nhà, nếu em đột nhiên tặng quà, có phải sẽ tăng thêm gánh nặng, tăng rắc rối phiền não không."
Diêm Đàm nhìn Nghiêm Thanh Viên tự lo đến mức buồn rầu, cũng không nói gì, thật ra tiểu thiếu gia cố gắng suy nghĩ làm thế nào để giao tiếp với bạn bè cùng tuổi như vậy trông rất đáng yêu.
Mặc dù cuối cùng Nghiêm Thanh Viên không mua quà, nhưng lại mua rất nhiều đồ uống ở siêu thị gần đó, hơn nữa còn cùng Diêm Đàm tranh luận một chút xem cuối cùng uống lạnh hay uống nhiệt độ bình thường, và cuối cùng Diêm Đàm đại diện phái lạnh đã chiến thắng.
Nghiêm Thanh Viên cầm một chai trà xanh lạnh ịn lên mặt, nháy mắt cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều, nơi này nóng đến mức làm đầu óc cậu xoay vòng vòng.
"Đến rồi, chắc là đang ở phía trước." Giọng nói của Diêm Đàm làm cơ thể của Nghiêm Thanh Viên bỗng nhiên cứng đờ.
Cậu nâng đôi mắt, thấy chiếc xe tải nhở đang đậu trong ngõ hẹp lúc này, mà Nghiêm Thanh Viên nhìn thoáng qua đã thấy Cố Hãn Hải đang chất đồ lên xe tải nhỏ.

Nghiêm Thanh Viên đã từng rất chắc chắn cho rằng, trong sách viết không có bất cứ chỗ sai nào, Cố Hãn Hải là một viên kim cương, kim cương lộng lẫy, ở bất cứ nơi nào cũng sẽ không bị mai một.
Nhưng bây giờ Nghiêm Thanh Viên nhìn thấy Cố Hãn Hải, đột nhiên cảm thấy có lẽ bản thân thật sự thấy được mặt trời.
Có lẽ là vì nguyên nhân thời tiết khô nóng, Cố Hãn Hải không giống với người mặc đồng phục ôm sát toàn thân thường mặc trong nhà hàng có máy lạnh, hôm nay hắn mặc áo vô cùng rộng, áo ba lỗ màu trắng để lộ sự gầy yếu của hắn, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trên cơ thể gầy yếu của hắn thật ra có đường cong cơ bắp vô cùng rắn chắc.
Vì cuộc sống nên thật ra Cố Hãn Hải rất gầy, nhưng khung xương của hắn không nhỏ, bả vai rộng, đường cong cũng vô cùng đẹp, cơ bắp cánh tay của hắn gồng lên khi di chuyển thùng, vô cùng có lực.
Thời tiết khô nóng, có một khoảng thời gian không đi cắt tóc, nên tóc đã dài ra, lúc này vì mồ hôi mà bị tẩm ướt, vậy mà làm toàn bộ cơ thể của hắn bày ra vài phần ướt át và làm càn, trong nháy mắt này, Nghiêm Thanh Viên thật sự giống như thấy được Cố Hãn Hải biến thành mặt trời, trong ánh mắt của hắn lấp lánh sáng lên.
Cố Hãn Hải duỗi tay lau mồ hôi, đột nhiên nhạy bén nhận ra tầm mắt nhìn về phía hắn, đột ngột quay đầu nhìn.
Nhưng mà vừa thấy, trong ánh mắt của Cố Hãn Hải cũng chỉ có thể chú ý tới duy nhất một người kia.
Tiểu thiếu gia mềm mại được nuông chiều lúc này đứng ở đường tắt phố cũ, quần áo đẹp không hợp với những người xung quanh, làn da thiếu niên trắng như sứ vì thời tiết khô nóng lại không thể thích ứng để lộ ra màu hồng rất đẹp, thiếu niên nhỏ nhỏ, tự nhiên, được nuông chiều, giống như đồ chơi được chế tạo cẩn thận bất khả xâm phạm đáng lí ra nên được trưng bày trong tủ kính.
Nhưng rõ ràng là một thiếu niên không chân thực như thế, nhưng đôi mắt kia giống như được rót linh hồn vào, đôi mắt cậu phảng phất như mặt trời sáng lấp lánh, lại có thể nhìn thấy trong mắt thiếu niên tràn ngập kinh ngạc và vui mừng, giờ khắc này ở trong mắt Cố Hãn Hải, dường như là trực tiếp kích thích trái tim hắn đập nhanh hơn.
Hai thiếu niên trong không gian nóng nực bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều không thể che giấu kinh diễm đối với người kia.
"Còn mười phút đồng hồ nữa là hết thời gian, thời gian nếu quá thì phải thêm tiền." Tài xế vẫn luôn ngồi trên xe tải đột nhiên lú đầu ra nói với Cố Hãn Hải đã dừng khuân vác trong tay.
"Sẽ nhanh thôi." Cố Hãn Hải gật đầu với Nghiêm Thanh Viên, không đi lên trả lời, mà tiếp tục mang đồ trong tay vào nhà.

"Tôi có thể hỗ trợ gì không?" Ý thức của Nghiêm Thanh Viên còn nhanh hơn cơ thể, hai ba bước chạy chậm tới bên người Cố Hãn Hải, đem đồ uống lạnh trong tay đặt lên đất, hỏi.
"Sắp xong rồi." Giọng nói Cố Hãn Hải vững vàng, giống như tâm tình chấn động vừa rồi của hắn đã hoàn toàn bị che giấu, nhưng trên thực tế...
Cố Hãn Hải thậm chí còn không dám nhìn Nghiêm Thanh Viên.
Không biết có phải vì nhiệt độ và ánh sáng có vấn đề hay không, hôm nay Nghiêm Thanh Viên còn trắng nõn xinh đẹp hơn nhiều so với ngày thường, Cố Hãn Hải cảm thấy hô hấp không nổi.
Cuối cùng Nghiêm Thanh Viên tự mình dạo quanh một vòng căn nhà, nhà thật sự không lớn, tổng cộng ba mươi mét vuông, có thể phân cách hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một nhà tắm, mỗi một không gian chia vô cùng hẹp, không gian chật chội chỉ nhìn thôi cũng làm người ta không thở nổi, huống chi bây giờ dọn trống không, lấy suy nghĩ của Nghiêm Thanh Viên rất khó tưởng tượng sau này trong không gian này sinh hoạt khó khăn đến mức nào.
"Có phải cậu định chuyển tất cả các hội này lên xe không?" Nghiêm Thanh Viên hỏi.
"Ừm."
Vì thế Nghiêm Thanh Viên xoắn tay áo lên.
Nghiêm tiểu thiếu gia lúc ăn cơm có người làm đồ ăn, dọn dẹp phòng mỗi ngày có chuyên gia đến dọn, có khi nào tự mình động tay đâu, nhưng không động tay không có nghĩa là dọn mấy cái thùng cũng không biết, dù sao Cố Hãn Hải sắp xếp căn phòng rất có trật tự.
Ngay cả Diêm Đàm sau khi đi vào cũng có chút kinh hãi khi thấy trong phòng hẹp hòi đã dọn hơn phân nửa.
Người bình thường chuyển nhà ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại một ít rác, nhưng dưới sự sắp xếp Cố Hãn Hải về cơ bản thì chỉ cần dọn thùng đi và không có bất cứ miếng rác nào, Diêm Đàm lưu ý một chút góc phòng dường như không có hạt bụi nào, điều đó đủ để thấy được Cố Hãn Hải là một người cầu toàn* đến mức nào.
*Cầu toàn hay còn gọi là chủ nghĩa hoàn hảo: Là người có xu hướng muốn mọi cái đều phải hoàn hảo, từ công việc, gia đình đến bạn bè và nói chung là tất cả những gì liên quan đến họ.

Cần phải phân biệt người cầu toàn với người phấn đấu để cuộc sống tốt đẹp hơn, những người phấn đấu thì luôn mong muốn mọi thứ tốt lên nhưng trong khả năng của họ và cái quan trọng nhất là biết chấp nhận tình trạng hiện tại, ngược lại người cầu toàn lại có những mong muốn vượt khả năng và thực tế hoàn cảnh cho phép, cái họ cần là hoàn hảo sự áp dụng của chủ nghĩa cầu toàn (perfectionism).

Vừa nãy Diêm Đàm cũng chú ý đến không chừng Cố Hãn Hải vì tiết kiệm tiền nên hoàn toàn nhờ người giúp đỡ, nói cách khác toàn bộ đống thùng hộp này lúc trước đều là do Cố Hãn Hải tự dọn, rõ ràng chỉ là thiếu niên nhưng thể lực của hắn thật sự làm lòng người kinh sợ.
"Anh đừng cử động." Lúc Diêm Đàm đang quan sát, Nghiêm gia tiểu thiếu gia đột nhiên ôm một cái thùng khá nhỏ đi ngang qua Diêm Đàm, "Đây không phải là công việc của anh, không cần phải giúp, anh đi mua chút đồ lạnh cho em uống với, hoặc là đồ ăn cũng được, em sẽ trả tiền lại cho anh sau nha."
Diêm Đàm dở khóc dở cười, tiểu thiếu gia trái lại xem rất rõ ràng, rõ ràng không cần phải chú ý chính xác như vậy.
"Đồ cũng không nhiều lắm, giúp cũng không chiếm nhiều thời gian đâu." Tiểu thiếu gia đã nói như vậy, Diêm Đàm cuối cùng không có cách nào kháng cự bản thân mềm lòng, vẫn là không nhịn được xen vào việc người khác, "Nhanh một chút sẽ không bị trừ nhiều tiền."
Nghiêm Thanh Viên chớp mắt: "Thật phiền anh quá ạ."
Diêm Đàm khẽ cười một tiếng, coi như phiếu giảm giá để thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của tiếu thiếu gia đi.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên làm việc, nhưng lần đầu tiên lại không có nghĩa là ngu ngốc, khi tìm được một cái thùng không đủ sức chuyển thì sẽ không cậy mạnh, mà lựa chọn một cái thùng khác.
Nhưng mà tiểu thiếu gia chưa từng vận động nhiều sau vài chuyến lên xuống cũng đã thở hồng hộc, cơ thể hơi hồng lên gương mặt càng đỏ rực vì khô nóng, cũng ra mồ hôi, mồ hôi chảy xuống trên làn da trắng như sứ lại giống như ngọc trai rơi xuống, nhưng đôi mắt của Nghiêm Thanh Viên trước sau vẫn sáng lấp lánh.
Khi dọn xong tất cả mọi thứ, cái miệng nhỏ của Nghiêm Thanh Viên thở phì phò, đôi môi bình thường vốn hơi hồng lúc này lại có vẻ cực kỳ đỏ tươi, Cố Hãn Hải nhìn thoáng qua thì không cách nào dời tầm mắt đi được nữa.
Nhưng Nghiêm Thanh Viên lúc này cũng đồng thời quay đầu nhìn hắn, Cố Hãn Hải chỉ cảm thấy lòng ngực căng thẳng, lúc này dời ánh mắt đi thì không được, không dời đi lại càng không được.

Nghiêm Thanh Viên khom lưng đem đồ uống lấy ra đưa cho Cố Hãn Hải: "Uống hông?"
Bản thân Cố Hãn Hải vì lao động mà yết hầu khát khô, không lựa chọn đồ uống trong bọc nilon của Nghiêm Thanh Viên, mà tìm trong đó một chai nước khoáng uống một hơi cạn sạch.
Có lẽ là do hoạt động chân tay, nên Nghiêm Thanh Viên thậm chí cảm thấy động tác uống nước của Cố Hãn Hải dường như rất phóng khoáng, những ngụm nước cuối cùng Cố Hãn Hải không uống mà tưới vào mặt, dòng nước lạnh lẽo làm tinh thần của hắn sảng khoái, gương mặt và sợi tóc lúc này đều dính bọt nước, gương mặt kia vốn đã đẹp hơn người rất nhiều giờ lại tăng thêm sự dã tính mạnh mẽ.
Hắn khác với những người mà Nghiêm Thanh Viên biết, lúc này trong đầu cậu không ngừng nhảy lên ba chữ ánh mặt trời.
Nghiêm Thanh Viên nhìn, bỗng nhiên muốn hướng về hắn một cách khó hiểu.
Cậu cũng cúi đầu cầm một chai nước khoáng cho mình, uống một mình, nhưng mà lại phát hiện không được uống hết nước, nếu muốn học động tác tưới nước của mặt trời, chỉ sợ bản thân sẽ ướt như chuột lột.
Nghiêm Thanh Viên mím môi, dù sao mặt trời chính là mặt trời, hắn có thể làm động tác đẹp không có nghĩa là cậu cũng có thể, đi so với mặt trời cậu đúng thật là ngốc quá.
Nhưng mà lúc Nghiêm Thanh Viên ngớ người, bên người cậu bỗng nhiên xuất hiện một cái khăn lông sạch sẽ màu trắng, Nghiêm Thanh Viên ngẩng đầu, là Cố Hãn Hải.
"Dùng nước lạnh đổ vào khăn lông, lau mồ hôi, sẽ thoải mái hơn."
Nghiêm Thanh Viên nhìn khăn lông, chớp chớp mắt.
"Ai đi cùng với xe vậy?" Lúc này tài xế lú đầu ra.
Cố Hãn Hải chủ động tiến lên, từ đầu tới cuối hắn không giao lưu gì với Nghiêm Thanh Viên, hắn chỉ nghe thấy tiếng tiểu thiếu gia ở phía sau thở hổn hển, nói: "Bọn tôi lái xe theo phía sau các cậu nha, nếu tôi mất dấu thì tôi sẽ gửi cho cậu tin nhắn để cậu chia sẻ hành trình cho tôi."
Cố Hãn Hải quay đầu lại: "Được "
Cố Hãn Hải không dám quay đầu lại nhìn, nếu nhìn nữa, hắn sẽ muốn lau mồ hôi cho tiểu thiếu gia, tự mình dùng đôi tay của mình lau sạch sẽ, mà động tác này, vô cùng đột ngột.
Nghiêm Thanh Viên cúi đầu nhìn khăn lông trắng, đem nước khoáng lạnh trong tay đổ lên khăn, tiếp theo úp mặt vào khăn.
Cảm giác mát lạnh xua đi cái nóng trên mặt, giờ khắc này Nghiêm Thanh Viên thật sự cảm thấy thoải mái mà trước đây chưa từng có.
Cầm khăn lông màu trắng, Nghiêm Thanh Viên có thể ngửi thấy mùi bột giặt nhàn nhạt trên khăn lông, chắc là không phải mới, nhưng lúc trước cũng không thấy, lấy ra từ khi nào vậy?
Là Cố Hãn Hải đặc biệt lấy cho cậu dùng ư?
Lúc Nghiêm Thanh Viên cùng với Diêm Đàm tìm xe, Diêm Đàm đã chú ý đến đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu thiếu gia vẫn luôn nhìn mình, ngay lập tức cảm thấy có chút áp lực, tiểu thiếu gia dường như đang mong chờ điều gì đó, mà anh ấy không biết nên làm thế nào để đáp lại mong chờ của tiểu thiếu gia.
Nghiêm Thanh Viên thấy Diêm Đàm không phản ứng, ấp úng vài tiếng, nói: "Em làm việc."
Trong nháy mắt Diêm Đàm hiểu mình nên nói cái gì luôn: "Tiểu thiếu gia làm việc không tệ, giúp đỡ, tiết kiệm thời gian."
Nghiêm Thanh Viên gật đầu: "Không làm sai, cũng không làm đổ cái gì, em có một khởi đầu không tệ lắm, về sau em sẽ làm rất nhiều rất nhiều việc."
Cái này cũng không cần thiết lắm...
Diêm Đàm thật sự không thể tưởng tượng dáng vẻ tiểu thiếu gia giống như búp bê sứ mỗi ngày làm việc nặng, chỉ là cánh tay nhỏ bé này có cảm giác như có thể bị bẻ gãy, phải vào bệnh viện.
Diêm Đàm bị ý nghĩ của mình chọc cười ra tiếng, gần đây anh ấy và tiểu thiếu gia đều ở với nhau, cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái.
Nghiêm Thanh Viên sau khi lên xe thì mở điều hòa, Nghiêm gia tiểu thiếu gia xụi lơ ngồi trên ghế phụ: "Mát quá."
"Gần đây thời tiết nóng quá."
"Nhưng anh lại không ra mồ hôi." Nghiêm Thanh Viên từng để ý Diêm Đàm cho dù làm gì cũng không có dấu hiệu ra mồ hôi.
"Tôi không phải thể chất dễ đổ mồ hôi, hơn nữa vận động không nhiều."
Vận động không nhiều...

Nghiêm gia tiểu thiếu gia lên sờ cánh tay đau nhức của mình.
Sau đó đột nhiên mất mát.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác |||||
Chỉ làm chút việc đã cảm thấy mình rất giỏi, so với Cố Hãn Hải tự dọn một xe đồ, bản thân đắc chí thế này thật sự quá mất mặt.
"Có điều Cố Hãn Hải một mình dọn đồ có thể nói là không muốn phiền người khác giúp đỡ, nhưng tôi nhớ cậu ấy không phải còn có một người mẹ sao?"
Sắc mặt Nghiêm Thanh Viên cứng đờ.
"Có lẽ là đang đi làm." Đối với Tư Tuyết Ngữ, tất cả hiểu biết của Nghiêm Thanh Viên đều đến từ sách.
Nhưng Tư Tuyết Ngữ không phải một người phụ nữ có thể tự kiếm tiền, thậm chí có thể coi như thuộc dạng thích tiêu tiền.
Cho đến nay Tư Tuyết Ngữ không phải một người có thể tự độc lập, cô giống như dây tơ hồng* bám leo lên người, mà Cố Hãn Hải là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Tư Tuyết Ngữ.
*Nguyên văn là 菟丝花 (Hoa thố ti): Hoa thố ti là loại dây leo bám vào cây khác hút chất dinh dưỡng.
Chuyển nhà đều là Cố Hãn Hải làm, nhưng sự thật là Tư Tuyết Ngữ không rảnh giúp hay không muốn giúp, Nghiêm Thanh Viên không có cách nào xách định.
"Có điều đồ Cố Hãn Hải chuyển cơ bản đều là một ít đồ nhẹ, không có gì to tát, nhưng Cố Hãn Hải làm rất có kế hoạch." Diêm Đàm nói với chính mình, "Đối với bản thân việc muốn thuê nhà này phải có kế hoạch tốt."
Nếu là nhà của mình, thế nào cũng là chuyện lớn.
Nhưng đối với Cố Hãn Hải mà nói rõ ràng là một nơi muốn sống, nhưng tất cả đều là chuyện nhỏ.
Tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm chi tiêu.
Nghiêm Thanh Viên nghĩ thông suốt, trong lòng lại không biết là mùi vị gì.
Cố Hãn Hải ưu tú như vậy rất có thể là do hoàn cảnh ép buộc.
Khắp nơi đều mạnh mẽ, chỗ nào cũng cảm nhận được sự cẩn thận và năng lực của Cố Hãn Hải.
Mà cậu, lại đê hèn chiếm thân phận này, cuối cùng lại vô dụng cái gì cũng không làm được.
"Tiểu thiếu gia, làm phiền cậu liên lạc với Cố Hãn Hải một chút, tôi lạc xe mất rồi." Diêm Đàm đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Nghiêm Thanh Viên.
"Hả? Ớ..." Nghiêm Thanh Viên hoang mang rối loạn lấy điện thoại ra, "Em liên lạc cậu ấy."
Diêm Đàm không tiếp tục nói chuyện, làm sao anh ấy có thể lạc một tài xế xe tải không biết cách tự vệ được?
Nhưng bản năng Diêm Đàm nói cho anh ấy biết, nếu vừa nãy để Nghiêm Thanh Viên tiếp tục suy nghĩ, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên anh ấy cố ý lạc xe, cắt ngang mạch suy nghĩ của Nghiêm Thanh Viên.
Vừa này thần sắc của Nghiêm Thanh Viên, anh ấy đã nhìn thấy trên gương mặt của nhiều người.
Tự chán ghét vứt bỏ mình.
Mà đây thường là khởi đầu của việc từ bỏ tất cả, anh ấy cần phải bảo vệ tiểu thiếu gia, không chỉ là thân thể.
Tác giả có lời muốn nói: Buổi tối 9 giờ một lần nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.