[OLN] The Lord

Chương 41: Chap 21: Đe Dọa




Giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát, cơn gió lạnh mùa đông với ánh nắng mặt trời của buổi sáng, tuy nước có chút bùn đất hơi dơ nhưng những người nông dân vẫn không ngần ngại.

Họ mặc kệ mọi thứ lao đầu vào làm để kiếm sống qua ngày. Mồ hôi của họ, nước mắt của họ rơi xuống đồng ruộng nhưng đó chỉ là những thứ cản trở đi sự chăm chỉ ấy. Chỉ với chiếc nón lá trên đầu cũng đủ để cho họ tinh thần làm việc, các vị nông dân dầm nắng dầm mưa làm từ sáng sớm tới chiều tối chỉ vì bát cơm mỗi ngày.

Họ không cần biết rằng bên ngoài làng của mình có chuyện gì, không quan tâm về tên trưởng làng tham lam kia. Họ chỉ cần biết lượng lương thực đủ cho ngày mai sống là họ có thể ngủ ngon một giấc.

Cuộc sống vô lo, vô nghĩ như thế dần dần đồng hóa cả tính cách các vị nông dân, đến bây giờ họ chỉ biết đến các con vật gia súc bình thường hay con vật quen thuộc nhất với họ, các con trâu đô con cày cuốc. Mặc kệ công nghệ bên ngoài đã phát triển vượt bậc, họ vẫn giữ lối sống lạc hậu.

Nếu đây là ở thế giới khác có khi cũng sẽ tốt cho họ, nhưng đây, thế giới của sự nguy hiểm. Nutum nơi quái vật ở khắp mọi nơi, chúng rình mò bất kỳ con người nào để khi một lúc nào đó, chúng vồ lên tấn công ăn thịt con người mà không hề hay biết.

Nên từ đó Pop đã thuê các chiến binh, mạo hiểm giả về bảo vệ ngôi làng với giá khá chua chát.

Vylina chống cằm nhìn đồng ruộng trải dài, cô vẫn mong đợi về Nakila. Cầm trên tay chiếc bánh, cắn một cái rồi nhớ về lúc sáng.

Mah...đó có lẽ là sự nhục nhã nhất với cô...chắc vậy...

Mặt cô đỏ bừng lên, cô ôm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của mình, nó toát ra nhiệt độ nóng, tới mức phát ra hơi nước thổi lềnh bềnh trên mái tóc trắng của cô.

"Mình nghĩ lung tung gì thế này"

Lily từ xa chạy lại, vòng tay cô bé chứa đầy bánh bao. Mắt cô bé tỏa sáng, miệng chảy nước dải vì thèm ăn.

Họ đã lên kế hoạch này từ trước, xin tất cả người dân làng mỗi người một cái bánh bao. Để có thể bảo đảm lương thực cho chuyến đi, họ cần phải làm thế. Nếu không thì mỗi ngày họ chỉ có thể ăn thịt khô để sống, chẳng lẽ cứ mãi sống một cuộc sống nhạt nhẽo như vậy sao? Không chấp nhận được.

Thật tốt bụng khi các người dân làng đều cho Vylina và Lily những cái bánh bao, nếu muốn họ có thể mua với giá mười đồng Haza nhưng họ có thể được thử với một chiếc. Món ăn vừa đơn giản, vừa dễ mang theo thứ có thể giúp họ khỏi phát ngán món thịt không trong ba lô.

- Vylina, xem em thu thập được gì này!

Cô bé ngây thơ chạy lại, Vylina cứ thế mà sáng mắt lên.

Cô ào tới mừng rỡ ôm chặt lấy Lily.

- Em làm tốt lắm!

Như một lời khen của cô, hai người tựa như một chị em ruột sau hơn hai ngày ở cùng nhau. Mức độ thân thiết cứ thế mà tăng lên.

Họ lót các chiếc bánh lên một tấm lá lớn, nó chỉ hơn lá chuối một tẹo nên cũng đủ dư hàng đống chỗ để bánh.

Vylina từ [Kho Đồ Không Gian] lấy ra các chiếc bánh của cô, Lily thì không có skill đó nên cô bé đặt xuống. Lily có chút ngưỡng mộ vì cái skill cực kỳ tiện lợi ấy nhưng cô bé cũng mau chóng tránh bị phân tâm sau một cái lắc đầu nhẹ.

Phải rồi skill đó là thứ mà cô bé không có được, nhưng cũng đừng đặt người khác làm chỉ tiêu của mình. Nếu cứ đặt như thế thì mình chỉ sống theo người ta mà không phải sống theo bản thân.

Một tên tóc trắng cuồng bộ xương nào đó đã dạy cho Lily biết điều trên, chính anh ta cũng không sống vì bộ xương ấy. Nên sự lựa chọn làm thuộc hạ, kẻ tôn sùng bộ xương đã chiếm hết vào đầu tên đó.

Hai người họ chụm đầu lại với nhau, vui vẻ đếm từng chiếc bánh bao trắng.

- Một, hai, ba, bốn,... ba mươi hai.

Ba mươi hai, con số khá lớn với cuộc hành trình này đồng nghĩa với việc họ có thể ăn món đó thỏa thích.

Họ sáng mắt lên vui vẻ đập tay vào nhau, kết quả của việc không làm nhưng vẫn có cái để ăn của họ đã thành công mĩ mãn. Họ vui vẻ nhìn các người nông dân ngồi xuống.

Lily nhìn Vylina, ánh mắt muốn trêu chọc.

- Thật ra là ba mươi tư, nhưng có hai cái ăn không được.

Cô bé nói với giọng trêu đùa, Vylina đỏ mặt, cô ôm cặp đùi được che đi bởi quần dài màu đen của mình.

Thật là...một câu đùa khốn nạn.

Chẳng biết thân nhiệt từ mặt cô hôm nay đã toát lên bao nhiêu lần, Lily cười thầm. Song bọn họ cầm mỗi người một chiếc bánh lên.

Khác với bánh trong phòng tra khảo của Pop, chiếc bánh của người dân bên ngoài có phần bột cực kỳ dai, nhưng khi nướng lên phần bột bánh sẽ trở nên giòn rụm và rất thơm, kích thích vị giác ăn của con người. Đây là điều đặc biệt đối với đặc sản của người dân nơi đây, dần dần nhờ đặc điểm ấy của bánh bao chiếc bánh lọt top do các nhà Thần Quốc bình chọn "Những chiếc bánh ngon nhất thế giới".

(Thật ra phần ngon nó dấu đi rồi)

Vấn đề hiện tại họ gặp phải là...Vylina với Lily không có nguyên tố lửa. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, nghĩ về lần đầu mình ăn phải nhai đến mười phút mới có thể nuốt trôi một miếng. Gương mặt biểu hiện rõ sự hối hận ở đây.

"Ước gì tên Nakila có ở đây nhỉ"

Trong tình thế như thế này vô tình cô nghĩ đến Nakila, hắn có nguyên tố lửa đều có thể giúp cả nhóm thưởng thức món ăn này một cách ngon lành.

Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng hắn biết nhiệt độ để vỏ bánh chín là bao nhiêu, mà nếu có biết thì hắn có thể điều khiển được ngọn lửa của mình hay không? Chả ai biết.

Sau vài giây suy nghĩ, bỗng nhiên mắt Lily sáng lên, cô bé như đã nghĩ được gì trong đôi mắt ấy.

Nở một nụ cười vô cùng tự tin, Lily thu thập các ngọn cỏ khô, cành cây khô về một chỗ. Tay cầm hai cục đá, chúng trong cực kỳ khô ráo trái với thời tiết mát mẻ hiện tại. Khi Vylina vừa nhớ ra cách tạo lửa thời tiền sử, Lily liền đưa hai cục đá chạm vào nhau.

"Đá lửa?"

Vylina bất ngờ, đá lửa là một viên đá có thể phát ra các tia lửa thông qua việc cọ sát với nhau, chỉ cần một lần cọ sát mạnh ngọn lửa sẽ được tạo ra, tựa một phép màu.

Từng khối cơ bắp nhỏ bé của cô bé lộ rõ ra, gương mặt nâng sự tập trung đến mức cao độ. Hít hơi thật sâu, Lily cầm chặt hai cục đá quẹt mạnh vào nhau.

Phừng.

Chẳng thứ gì có thể làm phiền được một người có kinh nghiệm sống trăm năm như Lily cả. Ngọn lửa mau chóng được tạo ra sau hành động nhanh nhẹn của Lily, đám bùi nhùi ở dưới mau chóng cháy khi tia lửa chạm vào. Đám cháy cứ thế lớn dần lên.

Các nông dân chú ý họ đằng xa nhìn các hành động của Lily, đối với họ nó như một phép màu vậy. Chỉ với hai cục đá cô gái nhỏ bé ấy đã tạo ra ngọn lửa.

Lily dễ dàng tìm ra đá lửa vì cô bé có nguyên tố đất, nguyên tố phân biệt dễ dàng toàn bộ mọi thứ trong tự nhiên, đây là nguyên tố gần với thiên nhiên nhất, nếu như nguyên tố đất ở một bậc nhất định, nó sẽ cảm nhận được toàn bộ mọi thứ xung quanh với một bán kính nhất định. Nhờ thế mà Nakila mới chọn nguyên tố này, để có thể truy sát lẫn điều khiển tự nhiên. Một nguyên tố cực kỳ mạnh.

Lily đặt một viên đá lớn khác lên đám lửa, nó tựa một cái đồ nướng ở gần cái ruộng. Nhiệt độ tự đám lửa làm viên đá nó nóng lên nhờ vật lý, Lily đặt chiếc bánh bao dai dẳng lên đảo qua đảo lên khi vỏ bánh màu nâu vàng cô bé lấy ra rồi ăn một cách ngon lành.

Vylina cũng làm theo hành động ấy, để có một bữa ăn hoàn chỉnh họ phải làm những điều quá lạc hậu ở đây.

Chiếc bánh giòn rụm được cắn ra, nước sốt thịt chảy vào miệng hai người đó. Vị ngon khó cưỡng đến mức không kiềm chế được, họ phải ăn tiếp dần dần chiếc bánh bao thơm ngon biến mất khỏi tay họ. Vylina và Lily cũng no căng bụng sau một cái bánh.

Vylina nhìn về đồng ruộng, cô có phần ngẩn ngơ về Nakila. Cô lo lắng cho hắn, sợ rằng sẽ không moi được thông tin từ ngôi làng này.

Hàng tá vấn đề được tạo nên trong đầu cô. Sự lo lắng ngày càng lo hơn khi cô đã vô tư bước qua Nakila trong khi ngay từ đầu cô là người bảo rằng nên hỏi thông tin.

Cô đã quá chăm chú hỏi về tổ tiên của những người ở đây, trong khi các lịch sử đó trở nên cực kỳ nhạt toẹt kể từ sau khi người tạo ra làng chết vì bệnh tật. Song cô vô lo bàn kế hoạch tạo thêm lương thực cho chuyến đi.

"Mình đang làm cái gì thế này?"

Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng trong khi Lily đã đến chiếc bánh thứ ba. Vylina liên tục thở dài, cô gục gương mặt của mình xuống chán nản.

Mắt y hướng nhìn ra đồng ruộng mênh mông bát ngát. Nó đẹp cũng đủ để xoa dịu sự lo lắng của cô đi.

Mới chỉ làm quen với hắn được hai ngày, cô không biết Nakila sẽ giải quyết công việc ra thế nào. Nhưng y phải có niềm tin về hắn, niềm tin về người đồng đội của mình, nếu nó trở nên lớn hơn thì kết quả sẽ thành công. Vylina đứng dậy, gương mặt vui vẻ cực kỳ...

GRÀOOOOOOO

Một tiếng gầm đến nhứt tai. Nó vang xa đến hàng dặm, tiếng kêu của một vị chúa tể sơn lâm. Vừa hung mãnh, quyền lực cũng vừa nói lên sự không an toàn của tiếng gầm đó.

Tất cả người dân bao gồm cả ngôi làng bị tiếng kêu đó làm hoảng sợ, chỉ trừ Vylina và Lily. Họ có chút bất ngờ về nó nhưng sự quyền lực không đủ để họ phải sợ hãi đến mức đứng yên.

Họ nhìn về nơi xuất phát tiếng gầm. "Nó" có cái bờm màu đỏ, vàng toát ra khí chất quý phái của một vị vua, hai màu đan xen lẫn nhau tạo nên sự hoàng tộc của "nó". thân hình màu đen kết hợp với cái bờm tạo nên sự nổi bật của nó hơn vào đêm, khí chất sát thủ của loài vạt, và đôi mắt màu tím bí hiểm, làm tăng nên sự nguy hiểm của "Nó". Chiều cao lên tới hai mét và chiều dài của cơ thể lên tới tận hai mét năm, "Nó" trở nên khổng lồ hơn, đáng ghê hơn trong mắt người dân.

Phải rồi, một loài ma thú cấp SS+, sức mạnh của nó cực kỳ to lớn. Dark Lion, loài thú bá chủ vào ban đêm. Nó đang ở trên cánh đồng ruộng bậc thang nhìn xuống.

Trong sự bất ngờ của nhân dân, theo bản năng, Vylina tựa một vị anh hùng thật sự chạy đến ngăn chặn con ma thú to lớn ấy. Tuy vóc dáng của cô thua kém nó nhưng cô tự tin có thể câu thời gian cho người dân ở đây bỏ đi trước khi có một trận chiến thật sự nổ ra.

Lily từ xa, cô bé khác hẳn Vylina. Y dè chừng lũ quái này hơn, nếu chúng không tấn công cô thì tốt. Không lo cho mọi người, Lily cực kỳ ích kỷ khi chỉ lo cho bản thân.

Nhưng có một điểm kỳ lạ, ngay từ đâu họ từ bờ biển đi vào đấy chẳng hề gặp một con quái nào mạnh hơn cấp A mà giờ đây lại lòi ra một con cấp SS.

Hơn hết Dark Lion không phải Lily chưa bao giờ đới mặt, cô bé thấy nó đáng ngờ hơn. Mắt của Dark Lion bình thường màu xanh lá cây, chúng thường hành động vào buổi tối và ngủ vào buổi sáng. Còn đây mới chỉ hơn chín giờ sáng nhưng con Dark Lion đây lại bắt đầu cuộc đi săn của mình, hơn nữa mắt nó rực cháy tia sáng màu tím.

Nó không giống bị điều khiển lắm, nơi này yên bình tới mức mà người dân còn không học cách chiến đấu mà. Lily nuốt nước bọt, cô bé trong vô thức lấy cây búa của mình ra.

Vylina ở trên đó nhìn con Dark Lion, cô sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào nếu như nó tấn công cô trước. Mắt cô mở to hơn, miệng cô há ra bất ngờ. Nhưng cũng cực kỳ sợ hãi, từng giọt mồ hôi lạnh đổ trên trán Vylina. Bản thân vừa lo sợ con quái vật trước mặt cũng lo sợ những con đằng sau nó.

Từng con Dark Lion xuất hiện, đến khi con số dừng lại ở hai mươi bảy thì không còn một con nào khác, điều dễ nhận diện nhất là mắt chúng đều có một màu tím bí hiểm. Vylina dụi mắt như không tin vào mắt mình, cô đã vào trạng thái chiến đấu ánh sáng. Đôi mắt vàng của cô dễ dàng đánh giá xung quanh hơn, cô mệt mỏi thở dài.

"Mình biết sư tử di chuyển theo bầy, nhưng đâu cần phải thự tế như thế này???"

Sức mạnh, khí thế của nó lấn áp cả Vylina. Khiến cô bị áp đảo trước lũ mèo to xác.

Lily cũng dễ dàng thấy cảnh tượng vô lý ở trên, cô bé gãi đầu nuốt nước bọt. Lo lắng cho Vylina hơn.

Lily cách đây hai mươi năm từng đối phó với một con Dark Lion, quả thực nó quá mạnh phải mất đến ba mươi phút Lily mới có thể đánh bại được một con. Chiếc bờm của nó là thứ vũ khí phòng thủ mạnh mẽ nhất, móng vuốt lẫn răng nó cực kỳ sắt bén đến mức dễ dàng thổi bay một tảng đá khổng lồ chỉ với một cú vuốt, thứ đáng sợ nhất của nó là các skill mà từ khi sinh ra nó đã có, các skill như [Shadow Claw] hay [Hide In The Shadow] đã là các thương hiệu của loài quái vật này, các skill ấy đã giúp Dark Lion giữ vững ở hạng SS+, một trong những loài quái vật săn đêm nguy hiểm nhất.

(Và tất cả skill đó chỉ dùng được khi ở ban đêm :))))) )

Nhưng có một điều y chắc chắn rằng, Dark Lion không giống với loài sư tử thông thường. Nó sống độc lập giống hổ. Không giống như cảnh tượng trước mắt cô chúng lại di chuyển theo bầy đàn.

Lũ đó tựa như...đã có người triệu hồi chúng vậy...

Quay trở lại cuộc nói chuyện của hai người đàn ông mạnh mẽ.

- Ngôi làng này...yên bình quá nhỉ?

Câu nói của Nakila làm cho Pop sởn gáy, ông ấy không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tên đối diện ông đây cực kỳ bí hiểm trong từng lời nói.

Đến khi sự đề phòng của ông đến cao điểm, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra.

- Ý-Ý ngài là sao?

Sự sợ hãi vô hình bám chặt lấy lưng của Pop O'Oag, ông sợ hắn đến cực điểm.

Hắn cười mỉa mai lần nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại chứa sự xem thường đày đặn trong nụ cười ấy.

- Có vẻ như ngươi quên cách hoạt động của thế giới này rồi.

Hắn nhỏ nhẹ nói, Pop nhìn xuống tay hắn ta. Mặt ông ta tái toét lên, nó trở nên trắng bệch không còn một giọt máu nào. Nước mũi của ông chảy ra.

Trong lòng bàn tay của Nakila, một vòng tròn phép thuật màu tím được tạo ra, nó nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay hắn dường như cũng đã bị che đi bởi các ngón tay hắn rồi nhưng KHÔNG!!! Hắn không hề che đi vòng tròn đó!!! Mà cố tình để cho Pop thấy "Cách hoạt động của thế này ra thế nào".

Ánh mắt của Nakila tựa một ngọn lửa vàng trong căn phòng u ám, nó đáng sợ đến mức biến thái.

Ở trong thế giới này, kẻ mạnh sẽ đánh bại kẻ yếu. Kẻ yếu tồn tại chỉ để phục vụ kẻ mạnh, nhưng hai "giai cấp" đó được xuất phát từ "một tồn tại duy nhất", thứ tồn tại duy nhất trong thế giới chỉ tóm tắt vẻn vẹn bằng hai từ "Sức mạnh".

Phải rồi đó chính là Sức Mạnh. Vậy Sức Mạnh xuất phát từ đâu? Từ những trái tim quả cảm, từ mối hận thù quá khứ hay từ lòng tin tưởng tuyệt đối? Hoặc từ những khát khao đơn giản như muốn bảo vệ thế giới? Không đâu, sức mạnh không xuất phát từ đâu cả. Nó chỉ đến từ một khát khao tuyệt đối, một khát vọng to lớn, một sự đánh đổi khổng lồ.

Đúng vậy, sức mạnh nó đến từ bản thân chúng ta. Chỉ cần chúng ta cần nó, nó sẽ cho chúng ta thông qua các trận chiến, các buổi tập luyện, chỉ cần chúng ta còn khát khao về nó, nó sẽ cho chúng ta. Có hàng tỉ cách để mạnh lên nếu đủ khát khao thì hàng tỉ cách đó sẽ đến với chúng ta. Những kẻ mạnh cũng từng là những kẻ yếu, bọn họ phải trải qua những lần đến từ địa ngục để rồi tạo nên những dấu ấn cái tượng trưng cho sức mạnh của họ.

Sức mạnh sẽ đi chung với quyền lực, Pop đã đụng phải kẻ hắn không nên đụng vào.

Ma pháp triệu hồi cấp UR, cấp bậc cao nhất của con người. Hắn đã tạo nên một bầy Dark Lion để có thể phá hủy cả ngôi làng này, chỉ cần hắn muốn thì ngôi làng này cùng tên trước mắt đây chắc chắn không còn trên bản đồ nữa.

- Ngươi l-là một Ma Pháp Sư???

Pop bất ngờ kêu lên, ông chỉ vào Nakila gương mặt sợ hãi đến tột cùng, chân ông ta run lên mồ hôi lạnh liên tục trải xuống dưới nhà. 

Hắn ta cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không. Ta chỉ là một kẻ hỏi đường thôi.

____

Sự thật: Mỗi lần có dấu ba chấm ở cuối chương thì cốt truyện phần đó sẽ còn tiếp, còn nếu không thì chap sau sẽ diễn biến ở nơi khác.

Mah~ Tại sao tôi lại nhắc nhiều tới sức


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.