[OLN] The Lord

Chương 29-2: Ngoại truyện 3: "Hắn"




Ù Ù Ù !!

Tiếng gió mạnh bay khắp khu vực đó. Nó như muốn tạo ra thành một cơn bão khổng lồ dư sức quét đi tất cả thực thể sống ở đó vậy. 

Cơn gió màu đỏ ấy đang chứa đựng từng giọt máu của những kẻ đã ngã xuống vì tham vọng, vì quyền lực, vì thứ mà bọn chúng sẵn sàng trao đổi cả tính mạng của mình để có được nó.

Bầu trời đen tối ấy như đang báo rằng có một tận thế sắp xảy ra vậy, thời gian ở nơi đó như vừa được ngưng động. Máu, máu và máu mọi thứ không có gì ngoài máu, xác những kẻ tham lam đó được trải dài khắp bãi chiến trường.

Nguyệt thực, dòng sông máu, xác người chồng chất với nhau tạo thành những ngọn núi cao lủng tầng mây.

Từng con rồng cao đến hàng trăm nghìn mét, chúng mạnh mẽ quyền lực như các con rồng phương đông. Nhưng những con rồng đó chúng không có da, có thịt chúng chỉ là những bộ xương biết bay, các bộ xương tạo nên chúng như đã có một trật tự nhất định, cơ thể của các con cốt long đó tràn ngập những vết gai làm cho chúng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đôi mắt của chúng tràn ngập sự hận thù, màu đỏ ấy như muốn hủy diệt cả thế giới này. Ngay trung tâm chúng còn có một quả cầu khổng lồ, tựa như một cái lõi, thứ bảo tồn sinh mạng của chúng vậy.

Bọn chúng có đến hàng nghìn con bay, với chiều dài hàng trăm nghìn mét và cơ thể khổng lồ ấy. Bọn quái vật đó như là bá chủ của thế giới này vậy.

GRÀOOOOO !!! 

Tiếng thét của chúng vang khắp thế giới, ai nghe cũng đều rung sợ vì những tiếng xương trong cơ thể của chúng đã tạo nên tiếng thét dữ dội ấy.

Bọn họ hay những người tham chiến tranh chỉ biết quỳ xuống, cảm giác bất lực đè nén lên cơ thể họ. Nước mắt của họ rơi xuống, những giọt nước mắt đau khổ ấy giống như các chiến binh đã bất lực trước sức mạnh của kẻ mạnh hơn trong các cuộc chiến tranh.

-Kết thúc rồi...

Những người bị mất tay mất chân chỉ có thể ngồi, nằm nhưng họ rất đau, tim của họ lẫn sự khó thở ấy đều bắt đầu từ kẻ đã làm nên những việc này.

Các cái gai được làm bằng xương cao chọc trời, chúng nhưng những ngọn núi bình thường nhưng có thể mọc lên và giết họ bất cứ lúc nào.

Các chiến binh trên chiến trường chỉ còn lại chưa đến một trăm người, họ đã đầu hàng trước sức mạnh của quân địch. Kẻ đó như một ác nhân sống vậy, chỉ một vẫy tay là đủ để giết hàng tỷ thực thể sống.

Những Undead mặc trên mình những bộ đồ vàng kim cồng kềnh, trên đó còn được gắn thêm những viên đá pha lê tăng cường thêm sức mạnh cho bộ giáp, trong chúng như những quân đội hoàng gia trong truyền thuyết vậy.

Chúng đưa cái đầu lâu ấy nhìn sang những chiến binh đầu hàng rồi chạy lại như một con sói.

-Là-Làm ơn tha cho chúng tôi !!

Bọn họ vừa khóc nức nở đứng dậy vội vã chạy, gương mặt của họ trở nên cực kỳ biến dị khi thấy những tên kị sĩ hoàng gia ấy, trong vừa buồn vừa tội cũng vừa nhụt nhã biết bao.

Phập Phập

Nhưng kết cuộc cho những kẻ hèn nhát thì chẳng mấy tốt đẹp, chỉ với một xiên những Undead đó đã giết được bọn họ. Cứ thế tất cả bọn họ đã chết mà không ai được sống sau cuộc thảm sát đó.

Cho đến khi cuộc thảm sát đó đã giảm số người sống xuống còn lại mười tám người, bọn họ có thể gọi là những người may mắn, những kẻ thắng cuộc.

Mười tám người đó đang đứng trên núi, họ nhìn vào nguyệt thực với ánh mắt buồn rầu, trong tim họ cũng đau nhưng sự đau đớn ấy không đến vì thua cuộc mà là vì sự thất bại.

Ngay nguyệt thực ấy có năm hố đen được tạo ra, năm thứ đó bao phủ lấy thứ ở trung tâm cuộc chiến. Thứ đó chỉ có những cơn gió đỏ bay xung quanh, chẳng có thứ gì là cố định của thực thể đó, nó như một đám hỗn tạp nhưng sức mạnh tỏa ra từ nó đủ có thể áp đảo tất cả những thứ trên thế giới này.

Một người tóc xanh nước biển nhìn thứ đó, thở dài rồi nói với giọng gượng buồn.

-Zyns. Cậu có nghĩ...cậu ta sẽ còn đồng hành cùng chúng ta như ngày trước không ?

Anh ta hỏi cậu bé đứng ngang vai, cậu bé tóc đen với thân hình giống như những cậu bé mười ba tuổi, tên cậu bé đó là Zyns. Cậu ta chẳng có từ gì có thể nói ngay lúc này, Zyns chỉ biết lắc đầu dù trên hai đôi mắt ấy sắp khóc.

-Em nghĩ là...không đâu...Thưa anh Siegneur...

Cho đến khi hai giọt nước mắt đó rơi ra, cậu bé ấy đã khóc.

Những giọt nước mắt không phải vì chiến thắng, không vì xúc động mà là vì sự buồn bã vì mất mát của cuộc chiến dài này.

Hức hức

Chẳng có thứ gì là mãi mãi cả, kể cả đồng đội của cậu ta cũng vậy.

Giá như cuộc chiến này không xảy ra thì các sự mất mát đó đã không có rồi.

Từ đằng xa cách đó tận hàng tỷ tỷ tỷ năm ánh sáng, có một ông lão ngồi kế một cái cây khổng lồ. Qua hình dáng thì cái cây đó có lẽ là Yggdrasil, ông ta với bộ râu bạc mọc đầy mặt của mình đang đung đưa theo gió với đôi mắt hí lại đang cố gắng nhìn về phía cuộc chiến xảy ra.

-Kẻ phản quy luật đã đạt đến trình độ sức mạnh đó rồi....

Tất cả mọi thứ, hàng tỷ người đã ngã xuống vì chiến tranh đến mức trở thành dòng sông máu. Bão máu, đất máu, nguyệt thực lẫn những cái gai, con rồng làm bằng xương ấy.

Mọi thứ...đều bắt đầu từ "hắn".

Trong trung tâm của cuộc chiến tranh, dần dần lộ diện ra một cơ thể cao đến ba mét hai, cơ thể bạc ấy như những bộ giáp bạch kim của những mẫu truyện cổ tích, cơ thể của hắn như được cấu tạo từ kim cương. Tưởng chừng rất to con nhưng cơ thể hắn lại mỏng manh và cực kỳ nhanh nhẹn, đằng sau hắn có một cái đuôi sắt nhọn để làm tăng thêm quyền lực của hắn. 

Ngay trên đầu của tên quái vật đó có bảy màu sắt như những tấm kính cắm vào mắt của hắn, các "Tấm kính" ấy lần lượt từ trái qua phải là màu: xanh dương, vàng, xanh lá cây, đỏ, tím, trắng, nâu nhạt. Hắn lơ lửng trên không trung mà không cần cánh, trong hắn như một thực thể quyền lực vậy. Hắn không có mắt, có một thứ gì đó đã che dấu đi cái miệng há ra như đang cười của hắn.

Hắn là một thực thể quyền lực, kẻ mạnh nhất ở thế giới này, kẻ đã kết thúc cuộc chiến tranh hàng trăm tỷ năm.

Hắn chính là kẻ đầu tiên, kẻ đầu tiên đã đạt đến hình dạng mạnh mẽ này không, sức mạnh có thể làm rung chuyển thế giới, sức mạnh mà bất kỳ ai cũng khao khát.

The Lord

Tên của thực thể quyền năng đó đã làm cho mọi người nhớ mãi về sau, từ thời này đến thời sau.

Primitive Wake 

(Kiểu gì cũng có đứa bảo copy)

________

1000 tỷ năm sinh tồn.

100 tỷ năm học tập.

10 tỷ năm rèn luyện.

1 tỷ năm kiến tạo.

1 giây mở đầu...

Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng, từ từ cái thứ che dấu miệng hắn để lộ ra cái hàm quái đản. Hơi thở lạnh giá ấy thở theo từng nhịp gió ở đây.

-Xin Chào...những kẻ đang xem...

____

Nhân vật đầu tiên phá vỡ bức tường thứ 4 :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.