[OLN] The Lord

Chương 26: Chap 6: Thanatos (3)




Sự thật: Một cú đấm bình thường của một vệ thần tương đương một quả tên lửa, thần cấp thấp tương đương một trái bom nguyên tử, của thần cấp cao tương đương một quả thiên thạch đủ sức phá hủy một hành tinh,... 

+Các Undead mà Wake tạo ra đều có "Trái tim", thứ mà Wake đã đánh mất.

+Các Undead Wake tạo ra đều có năng lực giống chủ nhân của mình (Nếu sau này Lily được buff quá đáng thì mấy ông đừng thắc mắc)

____

Cơ thể của hắn được bọc bằng một lớp xương đen nhìn như là bộ giáp của các hắn chiến binh cổ xưa. Ngay trung tâm ngực hắn có ánh sáng xanh đang rực cháy làm sáng lên cơ thể đen tối của hắn, ánh sáng đó tựa ngọn lửa cháy vĩnh cửu. Đầu của hắn trong như một cái mũ sắt, cái hàm của hắn đã được một thứ gì đó che dấu đi làm giảm phần đáng sợ của tên đó, phần đầu của hắn được nối liền với thân , đôi mắt sáng rực nồng nặc tiếng kêu thảm thiết của các linh hồn đang nhìn tất cả khung cảnh xung quanh.

Chẳng có một từ ngữ nào trong từ điển để diễn tả hắn ta, Wake như là một tượng đài sức mạnh trước mắt của cô bé Lily và Sudas.

Dù hiện tại Sudas có bị thương nhiều đến đâu đi nữa, anh ta vẫn cố gượng dậy quỳ xuống trước mặt Wake, anh mắt của anh ta ngày càng ngưỡng mộ vị chủ nhân của mình hơn. Miệng thì lại cố gắng gượng cười, nụ cười dành cho người chủ nhân đầy quyền lực lẫn sức mạnh.

-Chào chủ nhân.

Lời nói của anh ta ngày càng nặng nề hơn, hơi thở ngày càng trở nên ngột ngạt, đòn tấn công của Phantom khi nãy là quá lớn, nội tạng của Sudas gần như bị phá nát tất cả, xương sườn của anh có khi đã bị gãy vài cái nhưng vì sự trung thành đối với Wake, Sudas đã cố gắng quên đi cơn đau đó, hai cánh tay đã được chữa một chút được cố gắng đưa lên trái tim của mình.

Sự trung thành của anh với Wake là tuyệt đối, một người thuộc hạ trung thành nhất.

Hắn hướng đôi mắt đỏ rực nhìn Sudas, đằng sau Wake cánh cổng không gian dần dần đóng lại, hắn đảo mắt lên lại nhìn Lily, trong như đang mong đợi điều gì đó.

Cô bé ấy đứng hình trước vẻ ngoài đầy uy dũng của Wake, tay với chân Lily rung lên, cô bé rung lên vì vui vẻ, vì ngưỡng mộ, rung lên vì vẻ ngoài tràn đầy sức mạnh của Wake, rung lên vì kẻ mạnh nhất ở nơi này, vị thần của Undead.

Đến mức sự hứng khởi đó làm cho cô bé quên đi phép tắc khi gặp người "Cha" của mình.

Nhưng Wake không quan tâm, hắn không cần biết cô bé nên làm thế nào trước mắt mình, thứ duy nhất hắn để ý là Sudas.

Hắn nhìn từng vết thương, từng giọt máu của Sudas đã đổ ra, đôi mắt đó lại có chút vô tâm.

Trông thật thảm hại làm sao.

Chẳng cần biết Sudas vừa chiến đấu với ai, nhưng đối với Wake, cậu ta hiện tại chỉ là một người thuộc hạ vừa lập được một chiến công khá lớn, đó có thể là minh chứng cho sự trưởng thành của Sudas. Điều đó cũng làm hắn yên tâm một chút.

Hắn dùng cánh tay dài hơn một mét rưỡi đấy rồi chỉ cần một vòng tay là đủ quần quanh người Sudas lên rồi ôm anh ta vào người như một món vật, Sudas mặt có chút bất ngờ nhưng không thể đẩy ra vì đó chỉ thể hiện sự bất kính của mình với Wake. Nhưng rồi Sudas cũng cười nhẹ, anh ta cảm nhận được sự ấm áp mà từ đó tới giờ có lẽ anh đã quên đi. Sự ấm áp của một người chủ nhân.

Có lẽ trong thâm tâm của tên Undead vô tính này còn có chút sự ấm áp nào đó mà bản thân hắn còn không biết được.

Wake ôm cậu ta vào người, gương mặt lạnh lùng không đáp lại lời chào khi nãy của Sudas rồi dùng lực truyền vào chân xong nhảy đi thật xa.

Vù !!!

Cơn gió mạnh được tạo ra khi Wake vừa nhảy đi, nhờ nó mà cô bé Lily bừng tỉnh, cô bé vừa đứng hình trước vẻ ngoài của Wake giờ lại cảm thấy hơi tội lỗi khi vừa không hành xử với người tạo ra mình. 

Cô bé Undead đó ôm mặt lại, ngại ngùng khụy xuống, hai dòng lệ cứ thế mà rơi ra.

-Quên. Không hành xử với thần rồi.

Cô bé ôm trái tim của mình, hai dòng nước mắt rơi ra rồi như một đứa trẻ cô bé ấy khóc, những giọt nước mắt của sự lo sợ, trước đây Sudas từng kể cho cô bé biết về câu truyện cổ tích mà chính do anh ấy là tác giả câu truyện đó kể về Wake, nên có lẽ cô bé ngây thơ ấy sợ rằng câu truyện đó sẽ trở thành sự thật.

Rồi quay trở lại với Wake, hắn "Bay" vượt qua các tầng mây, tốc độ của hắn ngày càng tăng lên, giờ hắn đang hướng tới gần đỉnh Ulitos, nơi các thuộc hạ hắn đang chờ đợi.

Sudas im lặng nhìn dưới đất, hơi thở của anh ta ngày càng trở nên nặng trĩu hơn, đó không phải là vì mệt mỏi vì trong từng hơi thở ấy có một sự vui vẻ nhẹ của Sudas. Sau lưng anh ta là nhiệt độ tỏa từ lõi của Wake, còn trước mặt là gió do tốc độ của Wake tạo nên, mọi thứ đều liên quan tới Wake từ cơn gió cho đến hơi ấm. Bây giờ anh đang ở gần Wake hơn bất cứ bao giờ hết, thậm chí được Wake ôm vào lòng rồi dẫn tới Ulitos.

Đây là sự ấm áp của người chủ nhân ư ?

Đã bao lâu rồi anh ta mới cảm nhận được hơi ấm này, 10 triệu năm, 20 triệu năm ?

Mà kệ đi, chúng ta phải hướng đến tương lai và không nên quan tâm đến quá khứ nữa, Sudas hướng mắt nhìn cái đầu lâu của Wake, mắt anh có chút gượng buồn.

Bỗng anh nhớ lại quá khứ cách đây vài trăm năm khi mà lúc đó 8 người thuộc hạ của Wake, bao gồm Alan, Mikari, Sudas, Athena, Aphrodite, Eros, Brigis, Sidori đang tụ lại một chỗ với cái bàn đá, ghế đá rồi bàn tán với nhau. 

Dĩ nhiên chủ đề của họ là về Wake, nhưng đây có lẽ là những điều mà các bề tôi suy nghĩ về người chủ nhân của mình.

"Này, Alan và Mikari. Hai người ở bên chủ nhân lâu nhất trong số chúng tôi đúng chứ ?"

Lúc đó Sidori, cô ta đột nhiên mở chuyện, vẻ ngây thơ hồn nhiên của cô bé làm cho Mikari với Alan chú ý, họ gật đầu.

Sự thân thiện giữa các thuộc hạ có vẻ không được xích mích lắm, khi mà họ chỉ muốn hoàn thiện công việc của riêng mình, còn của người khác họ mặc kệ, độ thiện cảm của họ nếu tích theo bật thang thì chỉ ở mức "Một đồng nghiệp" mà thôi.

"Vậy thì...Chủ nhân có khả năng đặc biệt gì ngoài sức mạnh không ?"

Athena nhíu mày, cô ta có vẻ hơi bực bội vì câu hỏi ngu ngốc của người em út của mình. Có vẻ như cô muốn gõ vào đầu Sidori một cái, nhưng để giữ thể diện của mình lẫn người em gái, Athena sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Mikari xoa cằm, cô ta suy nghĩ rồi bỗng chợt nhớ ra một điều gì đó về Wake.

"Ngài ấy có thể ngồi yên đến mười ngày ! Thậm chí còn lâu hơn !!!"

Phụt...

Brigis vừa uống cốc nước thì sặc trước lời nói của Mikari, đó không phải là vì cô cười vì khả năng vô nghĩa đó của Wake mà là cô cười vì sự trung thành lẫn sự chú ý về chủ nhân của Mikari.

Đó không phải là sự chú ý sai sót mà đó là sự chú ý quá mức của cô ta khi mà từ các hành động nhỏ nhặt của Wake cũng không thoát khỏi tầm nhìn của Mikari.

Mà có lẽ Alan cũng sẽ giống như thế, khi họ là những người phục vụ Wake lâu nhất, hay có thể gọi là Tiền bối của 6 người ở đây.

Athena thở dài, câu trả lời đó đúng nhưng đó không phải là thứ Athena cần.

Cô đành lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần vui vẻ ở đây.

"Vậy cho tôi hỏi tất cả mọi người, liệu Wa-  chủ nhân có làm theo chính nghĩa ?"

Một câu hỏi khó đây.

Tính cách của Wake là một biểu tượng cho loài Undead. Hắn lạnh lùng, vô tính, cô độc nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn cách biệt với các thuộc hạ của mình khi chỉ rất ít khi giao cho họ một nhiệm vụ mà nếu có thì cũng chỉ toàn nhiệm vụ đơn giản, bản thân hắn thì lại bận rộn đến mức rất ít khi gặp những người thuộc hạ, còn bọn họ thì lại tự tạo cho mình nhiệm vụ để rồi thực hiện nó một cách tốt nhất.

Wake như là một kẻ sống trong bóng tối, hắn rất ít khi lộ diện, đến các vị thần chuyên đi săn như Artemis rất ít gặp Wake trong các khu rừng nguy hiểm, trong suốt 1000 năm số lần Artemis gặp Wake chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng liệu...Wake có làm theo chính nghĩa ?

Nếu như một ngày nào đó hắn sẽ dùng những người thuộc hạ của mình như một lá chắn, một bậc thang để hắn mạnh lên thì sao? Sự nguy hiểm đến từ cái đầu lâu của hắn ghê gớm hơn bao giờ hết, tại sao hắn không dùng nghi lễ để thu nhận 5 người nữ thần làm thuộc hạ ?

"Chúng tôi không biết..."

Mikari và Alan buồn bã cúi mặt xuống trả lời, Sudas nhìn bọn họ thở dài.

Có lẽ chỉ có Sudas là người hiểu rõ Wake nhất. Vì tư tưởng, con đường Wake đã đuổi theo, một con đường mà rất ít người hoàn thành hết được, Wake hắn là kẻ đã đi theo con đường đó. Con đường đó nó vô hạn nhưng Wake sẽ là kẻ đi xa nhất rồi trở thành chủ nhân của con đường đó.

Con đường của kẻ mạnh.

Cho dù nó có làm trái với chính nghĩa, thì Wake vẫn sẽ mạnh hơn, để thống trị thế giới này, để làm kẻ mạnh nhất, bất cứ kẻ nào dám khiêu khích, gây chiến với hắn sẽ không còn xác để trở về cho dù đó là thuộc hạ của hắn đi nữa. Vì đó là Wake, kẻ đã bị lu mờ đi bởi sức mạnh, một nô lệ của sức mạnh.

Sudas nhếch miệng cười, anh ta để chân lên bàn đá, tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Tôi không cần biết ngài ấy có đi theo cái thứ gọi là chính nghĩa hay không. Nhưng tôi biết rằng, nếu ngài ấy đi đâu tôi sẽ đi đến đó, cho dù có nguy hiểm đến mức nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đi !"

Câu trả lời của anh như vừa khai sáng cho tất cả bọn họ, dù đó chỉ là phỏng đoán của anh nhưng lại có thể làm cho bọn họ khuất phục.

Nhưng Sudas cũng chỉ tự gượng ép bản thân mình nói ra, chứ có thật hay không thì Sudas không biết, đó có lẽ làm anh lo sợ trong suốt bao lâu nay.

Quay lại thực tại, Wake đã tới được Ulitos,, trước mặt hắn là một đỉnh núi được tuyết trắng che phủ bên dưới là 7 người thuộc hạ quỳ chân phải của mình xuống, tay của họ để bên ngực trái. Gương mặt mỉm cười nhưng bầu không khí có chút phần căng thẳng.

Dù gì thì họ cũng đang diện kiến người chủ nhân của mình mà, sự nghiêm túc là điều cần thiết nhất.

Thứ đáng chú ý nhất là thứ đằng sau lưng họ, đó là một tòa lâu đài màu đen với thiết kế nhìn trong cực phức tạp nhưng lại mang lại vẻ đẹp cho mình, trong nó không khác gì những tòa lâu đài hắc ám trong các mẫu truyện cổ tích. Màu đen, chính là tông màu chủ yếu được "tô" lên tòa nhà khổng lồ ấy. Nó vừa tỏa ra bầu không khí u ám, đáng sợ nhưng lại trong cực kỳ sang trọng.

Đó là nhờ một phần tay nghề của Hephaistos với tấm biểu đồ của Sudas, tòa lâu đài đã được xây lên bằng tất cả sự thẩm mĩ của Sudas khi cậu ta vừa lên kế hoạch riêng lập một địa bàn cho Wake.

Tòa lâu đài cao đến hàng trăm mét, nó còn cao hơn cả đỉnh của Ulitos, trên nóc của tòa lâu đài có một số chỗ bị tuyết lắp, làm cho nó thêm vẻ huyền bí như trong truyện cổ tích.

Các thuộc hạ vừa cúi đầu nhưng ánh mắt lại ngước nhìn lên Wake, họ để ý Sudas có chút hoảng sợ. Sợ vì các vết thương của anh ta, cú đấm của Phantom có lẽ lớn hơn Wake một chút, nhưng cũng có lẽ nó yếu hơn của Wake, cú đấm của Phantom dị biến đó đã in sâu lên tay của Sudas, khi hai tay cậu xếp chéo nhau cũng có thể dễ dàng một cú đấm được in sẵn ở đó cách đây một chút.

Wake hắn đáp xuống đất, thả Sudas xuống đất, anh ta giờ không còn đủ sức để đứng lên chỉ có thể bất lực nằm xuống. Wake hắn đảo cặp mắt đỏ chót như ngọn lửa vô tận đó nhìn Mikari rồi chuyển tới Aphrodite, trong như hắn ta muốn nói hoặc nhờ gì đó ở một trong hai người họ.

Nhưng rồi bản thân hắn không kìm hãm được nữa mà đành phải nói ra.

-Chữa trị cho hắn đi.

Wake lạnh lùng nói, rồi hắn chỉ nhìn Sudas một lần nữa rồi bước vào Thanatos, chẳng biết Sudas bị thương bao nhiêu nhưng một khi tất cả thuộc hạ của hắn ở đây thì Sudas chắc chắn sẽ an toàn.

Rồi Mikari với Aphrodite họ chạy đến, Sudas có thể miễn nhiễm với bầu không khí lạnh toát ở đây vì cậu ta là thần. Nhưng để giữ cho máu của Sudas hết đổ ra là điều cần thiết nhất.

Mikari cô nhìn Sudas với ánh mắt lo lắng, song từ tay cô tạo một ngọn lửa màu xanh lá cây ấm áp, Aphrodite thì dùng phép bổ trợ hồi máu cho Sudas.

-Cậu vừa bị gì vậy ?

Vẻ mặt Aphrodite lo lắng, cô là một nữ thần tình yêu như Eros nhưng cô lại có khả năng trị thương, đó là điều riêng biệt mà chỉ cô mới biết. Aphrodite dùng phép [Reduction Pain] làm cho các Sudas bớt cảm thấy đau đớn hơn.

Thay vì cô dùng thuốc giảm đau như các vị bác sĩ thì giờ cô lại dùng phép, vì nó có phần hiệu quả hơn vạn lần các liều thuốc giảm đau.

Mikari cô tạo ra một ngọn lửa vừa hồng vừa xanh từ hai bàn tay của mình, sự ấm áp của ngọn lửa đó làm cho Sudas cảm thấy phần nào đó đỡ đau hơn, hơn hết sự vui vẻ từ gương mặt của anh được trở lại lần nữa phá tan bầu không khí căng thẳng.

Đây là những người thường xuyên lạnh lùng với nhau ư ? 

-Chỉ là một trận chiến nhỏ với một kẻ thù.

Anh ấy cũng vui vẻ trả lời lại, để làm giảm sự lo lắng cho 2 người cô gái này đi thì câu nói đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

-[Flame Heal]

Ngọn lửa ấy to hơn bao phủ các vết thương của Sudas, Mikari cô mỉm cười, một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc. Chỉ có duy nhất Aphrodite là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô có lẽ không để ý mọi người trước giờ lắm nên không hiểu ý nghĩa gì từ nụ cười của hai người họ, rồi cô nhẹ nhàng xoay đầu nhìn xung quanh.

Từ Athena, Brigis, Eros đến Sidori, rồi cho tên Alan một thần thú. Ta có thể thấy sự lo lắng của họ, hơi thở của họ là minh chứng cho điều đó, ánh mắt ấy đang rung lên, con ngươi nhìn Sudas không dám chớp mắt dù chỉ một cái. Đây là điều cực kỳ hiếm hoi, đến mức Aphrodite lại phải rung tay lên vì nó. 

Bọn họ...đang quan tâm Sudas ?

"Đây là... Sự liên kết ?"

Cô đổ mồ hôi trên trán, cho dù thời tiết có lạnh đến đâu đi nữa thì mồ hôi vẫn không ngưng rơi. Tay cô vừa giảm đau cho Sudas vừa nhìn bờ lưng khổng lồ của Wake.

Những người đáng ra phải lạnh lùng, không quan tâm tới nhau lại đổ dồn hết sự chú về vị thiên thần trước đây, chỉ riêng mỗi Wake hắn không nhìn lại phía sau nhưng sự quan tâm của hắn đã được thể hiện ở lúc hắn dẫn Sudas đến đây rồi.

Chỉ với một câu nói, Wake đã làm cho bọn họ phải quan tâm lẫn nhau như những người đồng đội lâu năm.

Alan anh ta bước lại, bức vài sợi lông trắng dài lên đến một mét của mình đưa xuống cho hai vị bác sĩ.

-Lông của tôi rất bền, có thể dùng nó làm sợi chỉ khâu vết thương cho anh ấy.

 Bằng sự tận tâm của mình Alan đưa sợi lông cho hai người họ, Mikari cầm lấy nó, cô không muốn nói rằng Sudas không cần khâu vết thương vì khả năng nguyên tố của cô nhưng đó là lòng thành của Alan nên cô sẽ nhận.

-Cảm ơn anh !

Mikari mỉm cười nói, cứ thể bầu không khí trang nghiêm dần bị phá vỡ thay vào đó là bầu không khí vui vẻ, đầy sự quan tâm của những người đồng đội, hoặc có thể gọi một cách thân thiết hơn, bầu không khí của một gia đình với người cha người mẹ là một con Undead.

Nhìn những người thuộc hạ của mình quan tâm lẫn nhau, Wake hắn không nói gì mà thầm lặng bước vào trong Thanatos, hắn để cho bọn họ ở ngoài, chỉ một mình vào Thanatos

Mỗi bước chân của hắn trên lớp tuyết dày đặc đó tạo từng khối tuyết lúm xuống mặt đất, mỗi bước chân vừa to lớn vừa thô kệch của hắn phá vỡ đi sự đẹp đẽ của lớp tuyết này.

Bước tới cánh cửa cao đến 15 mét, màu đen bóng loáng làm cho cánh cửa trở nên tuyệt đẹp hơn, nhưng với Wake hắn chẳng có cảm tình gì mấy, cho dù ngay trên đầu cánh của được vẽ ra thành một ký hiệu gì đó giống như một biểu tượng. Nhìn nó vừa bí ẩn vừa tuyệt đẹp, các ký tự giống như khối vuông, hình tam giác được sắp xếp ra rất điều, chúng được cách ra chỉ khoảng vài xăng ti mét nhưng với chiều dài lẫn chiều rộng nó cũng có thể được sắp xếp vào một lá cờ, một lá cờ dành riêng cho Thanatos, nếu như nhìn kỹ ta sẽ thấy cái ký tự đó được sắp xếp thành đầu lâu, một biểu tượng của Undead, thật hay khi các ký tự lại có màu trắng còn cánh cửa lại có màu đen, nó như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời vậy.

Wake


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.