Oan Nghiệt Nhân Duyên - Đao Thượng Phiêu

Chương 121: Thăng đường (2)




Bị cáo nguyên cáo đều đã có mặt, rốt cục có thể mở phiên thẩm, Hồ Thế Trinh tuyên bố dẫn nhân chứng lên.

Vị nhân chứng thứ nhất bị gọi tới là một nam tử cao gầy, ước chừng chừng ba mươi tuổi, da mặt trắng nõn, người ngắn, môi mỏng, có tướng đoản mệnh sống không lâu, sau khi bị hai nha dịch đưa tới đại sảnh, nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

“Người ngồi dưới kia tên gì? Đến từ phương nào? Làm nghề gì?” Hồ Thế Trinh hỏi.

Nam tử nằm úp sấp, run giọng đáp: “Bẩm Thanh Thiên đại lão gia, tiểu nhân họ Doãn, tên Lục Đức, nhân sĩ phủ Hoài An Giang Tô, cũng có chút tiếng tăm, ngày thường kiếm ăn bằng nghề đan đèn lồng.”

Hồ Thế Trinh ừ một tiếng, những lời này đều có ghi chép trong khẩu cung của Doãn Lục Đức, hắn hỏi lại một lần chẳng qua là làm theo trình tự phải có, một là vì kiểm tra đối chiếu thân thế, hai là phòng ngừa một số nhân chứng có tình huống phản cung khi lên công đường.

“Phạm phụ Lưu Doãn thị là gì của ngươi?”

“Là muội tử của tiêu nhân.”

“Nàng ta phạm tội gì?”

Doãn Lục Đức chần chờ một chút, hiển nhiên không muốn trả lời.

Hồ Thế Trinh quát to: “Hồi bẩm bản quan!”

Thanh Thiên đại lão gia phát quan uy, Doãn Lục Đức sợ tới mức thân thể run rẩy, không dám không nói, trán dán gạch lạnh như băng, lắp bắp nói: “Hồi...... Hồi đại nhân, nàng...... nàng g.i.ế.c phu quân của nàng, chặt thành tám đoạn.”

Lời này vừa nói ra, người người kinh ngạc không thôi, g.i.ế.c trượng phu của mình? Thủ pháp lại còn tàn nhẫn như vậy? Con mẹ nó này cũng thật ác độc a!

Mọi người liên tiếp hít khí lạnh, cũng có vài người không rõ nguyên nhân thấp giọng thảo luận, hiện tại không phải đang thẩm vấn vụ án Phù Phong Vương đoạt thần thê sao? Tự nhiên bẻ lái sang vụ án g.i.ế.c chồng Hoài An? Hai vụ án này có miếng nào liên quan sao?

Hồ Thế Trinh hỏi: “Mùng mười tháng tư, có người nhìn thấy ngươi thường lui tới nghĩa trang Bình Kiều, ban đêm đào mộ bới thi thể, có việc này không?”



Doãn Lục Đức: “Có......”

Hồ Thế Trinh thần sắc đột nhiên thay đổi lớn, trừng mắt, như phán quan mặt xanh răng nhọn trong miếu Thành Hoàng, đập bản mộc, trở nên hung ác vạn phần: “Ngươi thật lớn mật! Doãn Lục Đức! Ngươi có biết ngươi đào mộ phần của ai không? Trộm t.h.i t.h.ể nào không? Đó là mộ phần nhi nữ của Hàn Lâm viện Trần đại nhân! Đào mộ trộm t.h.i t.h.ể cũng phải phân biệt trái với luân thường đạo lý hay không chứ! Làm hại đến phúc đức của đời con đời cháu! Ngươi là một thảo dân, đào mộ phần của thê tử mệnh quan triều đình, lại còn mở quan trộm thi thể, coi thường quốc pháp! Bản quan hôm nay dùng vương lệnh, c.h.é.m đầu nhà ngươi!”

Nói xong cầm bút chấm chu sa, muốn viết lệnh bài, hai gã nha dịch ấn đao chờ ở bên cạnh, chỉ chờ chủ thẩm ném lệnh xuống, sẽ lập tức kéo phạm nhân ra ngoài vấn trảm.

Doãn Lục Đức chưa từng nghĩ tới cảnh này, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, dập đầu kêu ầm ầm: “Thanh Thiên đại lão gia tha mạng a! Nhưng... chôn trong mộ không phải là mệnh quan phu nhân triều đình gì, mà là... là em gái của tiểu nhân a!”

Mọi người nghi hoặc, phu nhân Trần Thích không phải còn sống sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện một danh “Mộ thê tử đã mất”? Lại nghe những lời này của Doãn Lục Đức, càng thêm không hiểu ra sao.

Hồ Thế Trinh nói: “Ồ? Xem ra việc này có ẩn tình khác, ngươi kể chi tiết xem.”

Doãn Lục Đức không nói gì, ánh mắt len lén dò xét Hoài Ngọc trong góc.

Hoài Ngọc khoanh tay dựa vào trụ sảnh mà đứng, chỉ miễn cưỡng cười, giống như không thèm để ý chút nào.

Hồ Thế Trinh nhìn ra Doãn Lục Đức khó xử, hòa hoãn sắc mặt, ôn nhu nói: “Ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi kể đúng sự thật, bổn quan làm chủ cho ngươi.”

“Vâng.” Doãn Lục Đức dập đầu thật mạnh, khóc lóc nức nở nói, “Hồi Thanh Thiên đại lão gia, muội tử kia của ta, là một người số khổ, nam nhân nàng gả là một cầm thú, ngày thường hết ăn lại nằm không nói, uống say còn đánh người, muội muội ta khôn khéo mạnh mẽ như vậy, bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, hắn còn muốn đuổi theo đập loạn cướp đoạt, nói muốn phóng hỏa g.i.ế.c cả nhà chúng ta......”

Cha mẹ Doãn Lục Đức và Doãn Tú Nhi mất sớm, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, sau khi Doãn Lục Đức thành hôn, phu nhân hắn bất mãn việc cùng muội phu chung sống dưới một mái nhà, thúc giục hắn vì Doãn Tú Nhi, mau chóng gả nàng ra ngoài.

Doãn Lục Đức là người nhu nhược, không dám trái lời thê tử, lập tức đi tìm bà mối.

Lúc giới thiệu nói rất hay, nói nhà trai có ruộng có tiền, không có sở thích xấu, gả đi mới biết không phải như vậy, cái gọi là nhà chỉ có ba gian lợp ngói rách, ruộng thì đã sớm bị bại sạch.

Nhà trai họ Lưu, sống bằng nghề đồ tể tổ truyền, là hộ nghèo nổi tiếng ở địa phương, uống rượu say sỉn, đánh người lung tung, không ai nguyện ý gả cô nương cho hắn, bà mối ỷ vào Doãn gia cách xa, không thông tin tức, lừa gạt một mối, nhắm mắt làm mai hồ đồ.

Sau khi Doãn Tú Nhi gả đi, cứ hai ba ngày lại bị đánh, toàn thân thương tích, nàng không chịu nổi tra tấn, chạy trốn tới nhà ca ca, Lưu đồ tể nhất quyết không buông tha đuổi theo, miệng hô đánh hô giết, nháo đến cả nhà Doãn Lục Đức cũng không yên ổn, Doãn Lục Đức không dám giữ muội muội lại, chỉ có thể tự mình đưa nàng về nhà phu quân.



Năm thứ hai, Doãn Tú Nhi sinh hạ một nữ nhi, thật vất vả qua được vài năm yên tĩnh, Lưu đồ tể lại mê cờ bạc, thiếu nợ, vì trả nợ, hắn muốn đem nữ nhi tám tuổi bán vào trong kỹ viện, Doãn Tú Nhi sao có thể đồng ý? Trong lúc tranh cãi, Lưu đồ tể nổi thú tính, phát rồ cởi đồ, muốn hại cả ấu nữ nhi ruột, cuối cùng bị Doãn Tú Nhi một đao kết liễu mạng sống ngay trên giường gạch.

Doãn Lục Đức nhớ tới vận mệnh đau khổ cả đời của muội muội, hắn thật sự không thoát khỏi liên quan, trong lúc nhất thời vừa đau vừa thẹn vừa hối hận, cũng không quản đây là nơi nào, khóc lóc thảm thiết: “Tú Nhi!”

Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, dân chúng vây xem cũng bị xúc động, đều cảm thấy vận mệnh của Lưu Doãn thị quả thật thê thảm, nhưng thủ đoạn của nàng, cũng quá mức âm độc.

Hồ Thế Trinh không kiên nhẫn vỗ bản mộc: “Được rồi, nơi này là công đường, không phải nơi để ngươi khóc lóc kể lể, nói tiếp, t.h.i t.h.ể của muội muội ngươi vì sao lại xuất hiện trong mộ Trần phu nhân?”

Doãn Lục Đức liếc trộm Hoài Ngọc, ánh mắt lóe lên: “Tiểu nhân... tiểu nhân cũng không rõ.”

Sau khi Doãn Tú Nhi vào tù, sau mùa thu bị phán vấn trảm, vụ án của nàng ấy quá mức nghiêm trọng, gần như không có khả năng lật lại bản án, người trong nhà cũng không thể lôi kéo quan hệ, chỉ có Doãn Lục Đức vào tù thăm hỏi một lần, mang cho nàng chút quần áo, lại nhận nuôi nữ nhi của nàng.

Ai ngờ vận khí Doãn Tú Nhi thật sự quá tốt, năm đó Hoàng Thái hậu làm đại thọ bảy mươi, thánh thượng đại xá thiên hạ, tất cả phạm nhân tử hình đều được kéo dài mạng sống, chờ sang năm sau.

Đến năm thứ hai, thổ ty Miêu Dao ở Vân Nam, Quý Châu làm loạn, triều đình phái binh trấn áp, g.i.ế.c c.h.ế.t mười vạn tên thổ phỉ, Thánh Thượng cảm thấy sát nghiệt tạo ra quá nhiều, trái với nhân đức, ngự bút khoanh tròn trên giấy một nhóm phạm nhân chờ xử quyết, kéo dài thời gian xử phạt, Doãn Tú Nhi vừa vặn ở trong nhóm phạm nhân này.

Nàng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ngồi tù hai năm, vẫn không chết, ngay khi Doãn Lục Đức cho rằng nàng có thể sống qua năm thứ ba, tri huyện Sơn Dương ban đêm tự mình đến nhà, báo cho hắn biết Doãn Tú Nhi đã bị xử tử, còn có chưởng quỹ Lưu Bá An của Bảo Long tiền trang cũng bị kết án chung, đưa cho hắn một rương vàng, nói là tiền trợ cấp.

“Nói bậy! Quả thực là nói bậy!”

Hồ Thế Trinh tức giận vỗ án nói: “Tự ý g.i.ế.c phạm nhân, sự tình liên quan đến quốc gia, vì không muốn thêm sát nghiệp, phải đợi đến sau thu vấn trảm, danh sách phạm nhân hàng năm, do các châu huyện quan báo lên nha môn đều thông báo trong tỉnh, sau đó đưa đến kinh sư hình bộ, do Thánh thượng tự mình phán quyết. Sơn Dương tri huyện chỉ là một thất phẩm tiểu quan, hắn lại dám một mình hành quyết phạm nhân?! Một vô quan thân tiền trang lão bản, vì sao xen vào trong chuyện này? Doãn Lục Đức, ngươi lại dám ăn nói vu khống người khác, không một câu nói thật, bản quan thực muốn ngay lập tức ban c.h.ế.t cho ngươi!”

Doãn Lục Đức khóc ròng nói: “Đại nhân! Trời xanh có thể giám, tiểu nhân nói đều là lời thật! Nếu đại nhân không tin, ngày đó...... ngày đó, hắn cũng có mặt!”

Gã chỉ vào Hoài Ngọc đang trầm mặc bên cạnh.

Dân chúng xôn xao náo loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.