Nuông Chiều Thành Họa

Chương 43: Chương 43:




Tây Cương bất ổn, chính là bệnh nặng khó chữa còn sót lại từ tiền triều đến nay. Trong bốn trấn ở An Tây, Quy Từ chính là vùng có tình hình rối loạn nhất, mấy trăm năm qua không ngừng tranh đấu, chiến sự liên miên. Tuy tiên đế đặc biệt phái ba vạn binh lực đóng quân ở đó nhưng vẫn không đủ để đổi lấy sự bình yên lâu dài của Tây Cương, nhiều năm qua, dã tâm của Tây Nhung không thay đổi, lúc nào cũng như hổ rình mồi.
Từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, trước sau đều đặt chuyện dẹp yên Tây Cương ở trong lòng. Lần này nghe nói Tây Nhung lại xâm phạm, tất nhiên là lo lắng, có ý định tìm một người gánh vác trọng trách đi Tây Cương dẹp loạn. Chọn một vòng trong số các hoàng tử, cuối cùng hướng vào lão Tứ, thứ nhất là bởi vì Tứ hoàng tử xưa nay làm việc nhanh nhạy thận trọng, rất làm người ta yên tâm, thứ hai là Hoàng thượng cũng muốn mượn cơ hội này để rèn luyện, thử dò xét ý tứ của Tứ hoàng tử.

Kỷ Tuyên biết được tin tức thì tự xin đi cùng, Hoàng Thượng rất bất ngờ, lập tức khen ngợi hết lời, tất nhiên là cho phép chàng, còn đặc biệt phong làm quan sát sứ.
Mới đầu Kỷ Tuyên cũng không dự định đi Tây Cương, nhưng rời khỏi phủ thật sự nằm trong kế hoạch của chàng. Đúng như Kỷ Du nói, thân phận Quận vương của chàng, tất cả những thứ hiện giờ chàng có được đều là lừa gạt, sau khi tất cả chân tướng xấu xí bị Kỷ Du xé toạc ra, chàng quả thật không có lý do gì để tiếp tục chiếm đoạt nữa. Nếu sự tồn tại của chàng làm Kỷ Du không thoải mái thì dĩ nhiên chàng nên rời đi.
Mà Tây Cương vừa hay là nơi thích hợp nhất. Núi rộng sông dài, ngàn dặm xa cách, chàng sẽ không làm vướng mắt nàng nữa.
Nhưng trước khi rời đi, có một số việc chàng nhất định phải sắp xếp tốt vì nàng.
Khi Kỷ Tuyên xuất hiện ở biệt viện Tây Giao, Tôn thị rất bất ngờ. Từ ngày Kỷ Du biết được chân tướng rồi bỏ chạy khỏi biệt viện, Kỷ Tuyên có tới một lần, từ đó về sau chàng chưa đến lần nào nữa.
Cũng vào ngày đó, cuối cùng Tôn thị cũng hoàn toàn tin chuyện Kỷ Tuyên chết đi sống lại là sự thật. Mấy ngày này, bà ta đổ bệnh một trận, có lẽ bởi vì chịu liên tiếp đả kích nên bệnh của bà ta thật sự nặng, đến nay chưa khỏi hẳn. Nhưng mà cho dù Tôn ma ma sai người về Quận vương phủ bẩm báo tin tức này thì Kỷ Tuyên cũng chưa từng tới đây thăm bà ta. Bà ta lập tức hiểu Kỷ Tuyên đã hận bà ta đến mức nào.
Cho nên bà ta không trông chờ hôm nay Kỷ Tuyên đến thăm mình.
Lúc này trong phòng ngủ yên tĩnh, Tôn thị dựa trên giường, Kỷ Tuyên đứng cách bà ta khoảng một trượng, thái độ xa cách rõ ràng.


Hai mắt tiều tụy của Tôn thị nhìn chàng, trong lòng hiện lên đau khổ. Bà ta biết đứa con hiếu thuận của mình có lẽ sẽ không tìm về được nữa, Kỷ Tuyên trước mắt này, đối với bà ta chỉ có oán và hận. Nếu bà ta không phải mẹ ruột của chàng thì chàng nhất định sẽ không chút do dự lấy tính mạng của bà ta.
Tôn thị nghĩ như vậy, con ngươi khô queo tràn ra nước mắt.
Kỷ Tuyên không nhịn được phải nhíu mày, hơi nghiêng người, mắt nhìn ra khung cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt: “Con tới nói cho người biết con phải rời khỏi kinh thành.”
“Rời kinh?” Tôn thị ngẩn ra, đôi mắt bỗng chốc trợn to: “Dung Tu, con phải đi đâu?”
“Tây Cương.” Kỷ Tuyên quay gò má lạnh như băng về phía bà ta, môi mỏng hơi mím.
“Cái gì? Đi Tây Cương?” Sắc mặt Tôn thị lập tức trắng bệch, “Con… Con vì sao phải đi Tây Cương?” Lo lắng của Tôn thị không giả vờ chút nào, Tây Cương chính là nơi năm đó Đại ca bà ta vùi xác, hiện giờ nghe nói Kỷ Tuyên phải đến đó, bà ta đương nhiên lo lắng cuống cuồng.
Kỷ Tuyên đột nhiên quay mặt đi, bước về phía trước hai bước, nhưng vẫn cách giường một khoảng như cũ. Chàng nhìn vẻ mặt lo lắng của phụ nhân trên giường, trào phúng cười một tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp thoát ra: “Vì sao con phải đi ư? Mẫu thân người không biết sao?”
“Ta…” Tôn thị sợ run nhìn chàng, nhíu mày nói không nên lời.
Đáy mắt Kỷ Tuyên lạnh băng, lạnh lùng nói: “Chúng ta làm ra chuyện tàn nhẫn với Yểu Yểu như vậy, mẫu thân, người cho rằng con còn mặt mũi để ngày ngày đối mặt với nàng ấy sao?” Chàng cắn răng, trán nổi lên gân xanh, gằn từng chữ một nói với Tôn thị: “Yểu Yểu hận con bao nhiêu thì con hận người bấy nhiêu, mẫu thân, tội nghiệt chúng ta phạm phải, đời trước tẩy không sạch, đời này cũng là phí công vô ích, Yểu Yểu đã… Nàng ấy đã…” Con ngươi Kỷ Tuyên co chặt, cổ họng cũng siết chặt: “Nàng ấy đã hận đến mức không muốn nhìn thấy con, ngoài ra đi thì con còn có lựa chọn khác sao?”
“Dung Tu, Dung Tu…” Tôn thị rơi nước mắt đầy mặt, nắm lấy thành giường lắc đầu không ngừng: “Không phải con sai, không phải con sai…” Hai mắt bà ta ướt đẫm đỏ bừng, nhìn chằm chằm Kỷ Tuyên: “Con đừng đi Tây Cương, đừng đi… Ta đi nói với A Du, ta đi nói với nó…”
“Người cách xa nàng ấy một chút!” Kỷ Tuyên đột nhiên hét lên: “Hôm nay con tới là để nói cho người biết, cho dù con không ở kinh thành thì người cũng đừng hòng động vào một sợi tóc của Yểu Yểu!”
Cơ thể Tôn thị rung lên, vô vọng lắc đầu: “Dung Tu, ta sẽ không hại con bé nữa… Ta sẽ không, thật mà…”

“Con sẽ không tin người nữa.” Kỷ Tuyên lạnh lùng nhìn bà ta, thờ ơ nói: “Con sẽ không ngu ngốc lấy mạng Yểu Yểu ra để đổi lấy lời hứa hẹn của người giống như kiếp trước nữa. Trước khi đi con đã sắp xếp xong tất cả, hiện giờ chỉ muốn khuyên người không nên tiếp tục tính toán vô ích nữa, cho dù con chết ở Tây Cương, đến cuối đời cũng không về được thì người và người mà người sắp xếp cũng không thể đến gần Yểu Yểu đâu, một khi người có hành động khác thường, thuộc hạ của con sẽ không nể tình, cho nên cả đời này người tốt nhất an phận một chút đi, đừng có suy nghĩ động chạm lên người Yểu Yểu nữa.”
“Không phải vậy, Dung Tu, ta không có!” Tôn thị rưng rưng giải thích: “Dung Tu, con nghe ta nói, con không thể đi Tây Cương, chỗ đó quá nguy hiểm. Con…”
“Con hết lời muốn nói rồi, mẫu thân người tự giải quyết cho tốt.” Kỷ Tuyên không muốn nghe bà ta nhiều lời nữa nên xoay người rời đi.
Tôn thị thấy chàng ra ngoài không quay đầu lại, trong mắt phủ kín tuyệt vọng, nắm đệm giường khóc rơi như mưa.
Khi Kỷ Tuyên về phủ thì trời đã tối.
Chàng vừa đi vào Thiều Quang viện, Hàn Nghiệp lập tức nói cho chàng biết Kỷ Thấm tới, hiện giờ đang ngồi khóc ở thư phòng.
Kỷ Tuyên nghe vậy, không chậm trễ mà đi thẳng tới thư phòng, quả nhiên nhìn thấy Kỷ Thấm lẻ loi ngồi trên ghế bên cạnh bàn đọc sách, cơ thể nho nhỏ vùi trong ghế dựa, hai tay không ngừng lau nước mắt, từng tiếng nức nở phát ra rõ ràng.
“Niệm Niệm?” Kỷ Tuyên dừng chân, kinh ngạc gọi cô bé.
Kỷ Thấm xoay người ngẩng đầu lên, gương mặt vương nước mắt dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt đáng thương.
“Ca ca?” Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bé bẹp ra, tiếng khóc nức nở lại vang lên.
“Sao lại khóc thành thế này?” Kỷ Tuyên bước tới gần, lấy khăn ra lau nước mắt trên mặt cô bé: “Muội làm sao vậy?”

“Ca ca, muội đi cầu xin a tỷ rồi, nhưng mà vô dụng… Hu hu hu… Vô dụng…” Kỷ Thấm nắm tay áo Kỷ Tuyên, khóc càng thêm đau lòng, trong miệng phát ra tiếng mơ hồ không rõ: “A tỷ cái gì cũng không nói… Tỷ ấy một câu cũng không nói…”
Kỷ Tuyên hơi ngẩn ra, thỉnh thoảng lại lau mặt cho cô bé một cái, hờ hững nói: “Muội cầu xin nàng ấy cái gì?”
“Muội xin tỷ ấy, xin tỷ ấy đừng đuổi huynh đi…” Kỷ Thấm ngửa mặt, khuôn mặt nhăn nhó vì khóc: “Ca ca, huynh không cần đi, không cần đi… Muội, muội lại đi cầu xin a tỷ!”
“Niệm Niệm,” Kỷ Tuyên nắm lấy bả vai Kỷ Thấm, nhìn đôi mắt ướt nhẹp của cô bé, nghiêm giọng nói: “Không phải nàng ấy đuổi ta đi, là tự ta muốn đi Tây Cương, chuyện này không liên quan tới nàng ấy.” Dừng một chút, chàng lại nhấn mạnh: “Muội nghe có hiểu không? Không liên quan tới a tỷ của muội!”
“Làm sao mà hiểu chứ?” Kỷ Thấm hồ đồ chớp mắt một cái, trong chốc lát quên cả khóc, nghi ngờ lẩm bẩm nói: “Không phải bởi vì huynh không phải là con của phụ thân nên a tỷ mới không cho huynh ở trong nhà sao? Không phải sao? Nhưng mà, nhưng mà lúc muội hỏi a tỷ, tỷ ấy không có nói là không phải mà! Ca ca, có phải huynh đang gạt muội đúng không?”
“Không có,” Kỷ Tuyên lau đi giọt nước ở khóe mắt cô bé: “Ta không lừa muội, ta đi Tây Cương là vì chuyện công, không có liên quan gì đến a tỷ của muội, muội không nên trách nàng ấy, cũng không được lấy chuyện này đi làm phiền nàng ấy, có hiểu không?”
Kỷ Thấm trợn đôi mắt đỏ bừng, mờ mịt lắc lắc đầu: “Không hiểu.”
“Không hiểu chỗ nào?”
Kỷ Thấm thành thật hỏi: “Trước kia ca ca chưa bao giờ đi đến nơi xa như vậy, tại sao lại cố tình đi vào lúc này? Tại sao lại cố tình xảy ra sau khi hai người cãi nhau? Còn nữa còn nữa, tại sao huynh lại không hỏi qua muội và a tỷ mà đột nhiên nói phải đi? Huynh có phải… Có phải không cần muội và a tỷ nữa đúng không? Có phải bởi vì huynh không phải là con của phụ thân, thế nên không muốn nhận bọn muội nữa đúng không?”
Không ngờ chỉ hỏi một câu mà Kỷ Thấm lại trả về một chuỗi vấn đề, Kỷ Tuyên lập tức hơi đau đầu. Nhíu mày im lặng trong giây lát, chàng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề của tiểu nha đầu này.
Có điều sau khi chàng trả lời hết một lượt, Kỷ Thấm lại bày ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: “Huynh nói thật hả? Huynh không phải muốn bỏ chạy? Không phải muốn vung tay bỏ mặc bọn muội?”
“Đương nhiên không phải.” Kỷ Tuyên khẳng định với cô bé.
Kỷ Thấm nhìn sâu vào mắt chàng, hai bàn tay trắng nõn đột nhiên túm lấy tay trái của chàng: “Ca ca, huynh nhất định phải trở về.”
Kỷ Tuyên hơi chấn động, trong lòng vừa nóng lại vừa đau.

Nét mặt của tiểu nha đầu nghiêm túc hiếm thấy, chàng thậm chí không dám nhìn.
Sau một lúc lâu Kỷ Tuyên mới trịnh trọng gật đầu: “Được, ta sẽ trở về.”
Nhận được lời cam kết của chàng, Kỷ Thấm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó nên ngẩng đầu nói với Kỷ Tuyên: “Vậy… Trước khi ca ca đi, có cần muội giúp gì không? Chuẩn bị quần áo, hành lý gì đó? Đúng rồi, còn có thức ăn!”
“Không cần, trong phủ tất nhiên có người chuẩn bị.” Kỷ Tuyên dịu dàng cười nói, nhưng mà chàng nói xong lời này thì đột nhiên dừng một chút, thu mắt trầm tư một lát, giống như hạ quyết tâm nói với Kỷ Thấm: “Niệm Niệm, ngược lại có một việc cần muội giúp ta.”
“Việc gì?” Hai mắt Kỷ Thấm toát lên vẻ ân cần: “Ca ca mau nói đi, muội nhất định giúp huynh!”
Kỷ Tuyên nhếch môi, mở miệng nói: “Ta muốn muội giúp ta… Gặp a tỷ muội một lần.”
“Hả?” Kỷ Thấm sửng sốt: “Cái này… Muội giúp như thế nào?” Cô bé nhíu mày: “Nếu không thì muội cầu xin a tỷ ngày mai tiễn huynh ra ngoài với muội?”
“Nàng ấy sẽ không đồng ý.” Ánh mắt Kỷ Tuyên tối lại, “Muội biết mà, nàng ấy không muốn gặp ta.”
“Vậy muội cầu xin tỷ ấy, gắng sức cầu xin tỷ ấy!” Kỷ Thấm nói.
Mặt Kỷ Tuyên cứng lại: “Nàng ấy nhìn thấy ta sẽ không vui, ta không muốn chọc nàng ấy mất hứng, Niệm Niệm, ngày mai muội rủ nàng ấy đi dạo vườn với muội, ta… Ta lén nhìn nàng ấy một cái, không để nàng ấy phát hiện là được rồi.”
“Gì chứ? Cái này gọi gì là gặp mặt hả?” Kỷ Thấm nhăn mặt: “Huynh đã phải đi rồi, chẳng lẽ một câu cũng không thể nói với a tỷ sao?”
“Không nói,” Kỷ Tuyên rũ mắt, “Nàng ấy không muốn nghe.”
Chàng không dám mơ ước xa vời, chỉ cần trước khi đi được nhìn nàng một lần là đủ lắm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.