Nuôi Dưỡng Nữ Phụ

Chương 4: Hoàn




Ngoại truyện.

Tôi tên Thẩm Tri Tuyết, là một người xui xẻo trong lúc chờ qua đường bị một tên s a y rượu lái xe đ â m trúng.

Trong lúc chờ đèn xanh, tôi mở app đọc truyện gi ết thời gian, là một quyển sảng văn thiên kim thật giả.

Chỉ đọc sơ qua tóm tắt, tôi đã kéo xuống phần đánh giá.

Rất xàm.

Không ngờ tôi vậy mà lại xuyên vào quyển sách đó, còn trở thành nữ chính.

Hệ thống lải nhà lải nhải tóm tắt cốt truyện cho tôi.

Ba ngày sau thiên kim thật sẽ được tìm về.

“Cậu không thấy cái logic này rất cứt chó sao? Đã chiếm đồ của người ta rồi còn muốn đứng trên đỉnh cao đạo đức để đả đảo cô ấy?”

Tôi không thể nào tưởng tượng nổi.

Hệ thống: “Ký chủ, cô ta là nữ phụ độc ác đấy, cô không làm gì cô ta thì cô ta cũng sẽ làm gì cô thôi”

Kiếp trước Thẩm Tri Tuyết ch ết thảm vì không địch lại nữ phụ độc ác.

Nhưng mà những cái đó liên quan quái gì tới tôi?

Nếu cô ta quay về đúng vị trí của mình, không ép người ta vào đường cùng thì làm sao hai người họ có thể làm tới mức không chết thì không ngừng nổi?

Tôi lắc đầu: “Rất cảm ơn cậu vì đã để mắt đến tôi, nhưng xin hãy tìm người khác đi”

Hệ thống vẫn không chịu buông tha, còn nói nếu tôi không đi theo cốt truyện sẽ bị trừng phạt.

Người đã ch ết một lần còn sợ dăm ba cái trừng phạt này ạ?

Sau đó, tôi sợ thật.

Ba ngày liên tục, tôi định bỏ của chạy lấy người, còn hiểu chuyện xóa sạch mọi dấu vết của “tôi” trong căn nhà này.

Nhưng chỉ cần bước ra khỏi nhà chính của Thẩm gia, một luồng điện sẽ ập xuống người tôi.

Có lẽ là cái ch ết của tôi quá đột ngột nên cảm giác bị điện giật thật sự … không dễ chịu gì cho cam.

Vì thế tôi nằm trong nhà ba ngày, chờ thiên kim thật xuất hiện.

Tôi lại thử một lần nữa thoát khỏi cái cốt truyện não tàn này.

Nhưng vẫn thất bại.

Cậu ta gọi tôi lại, bảo tôi đừng đi.

Tôi cũng coi như chúa tể trong làng ngôn tình, vừa nghe vậy trong đầu lập tức hiện lên vô số thủ đoạn của mấy nữ phụ ác độc bình thường.

Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý để quay lại, chỉ mong có thể toàn thân rút lui.

Nhưng cậu ta hình như không giống trong tưởng tượng của tôi lắm.

Cậu ta không đến một mình mà đi cùng với một người khác.

Bởi vì mẹ Dung đối đãi không công bằng, làm cho thiên kim thật tức giận, kéo tay người kia bước đi không hề quay đầu lại.

Hoàn toàn không để ý người mẹ ruột và bao nhiêu năm giàu có mà mình đáng ra phải được nhận.

Tôi cảm thấy mới mẻ, thậm chí còn cảm thấy cậu ta rất ngầu.

Vì tôi cũng không quen nhìn cái kiểu chê nghèo yêu giàu của mẹ Dung.

Ở trong cái nhà này ba ngày, tôi đã hiểu rõ tất cả mấy người từ chủ tới tớ ở Thẩm gia.

Thế nên tôi giúp cô ấy xả giận.

“Hệ thống, qua ải chưa?”

“Miễn cưỡng cũng được xem là mâu thuẫn”

“Cậu ta sao vậy? Sao không giống kịch bản gì hết?”

Hệ thống: “Tôi cũng không biết nữa, để tôi xem cái đồ nữ phụ này lại làm cái trò yêu gì nữa đây”

“Ký chủ, cô định làm gì?”

Tôi liếc mắt nhìn Thẩm phu nhân đang đứng ở cửa, không biết bà ta đang nghĩ gì.

“Tôi muốn đi tìm cậu ta, trực giác nói cho tôi cậu ta rất có khả năng là chìa khóa giúp tôi thoát khỏi gông cùm xiềng xích này”

Tôi đi tìm hai người họ, quả thật là đang ăn sinh nhật.

Vô cùng vô cùng trùng hợp chính là, hôm nay cũng là sinh nhật tôi.

Tôi đã nghĩ rằng sau khi tôi ch ết, được ăn bánh sinh nhật vào ngày này sẽ trở thành quá khứ rồi chứ.

Thế là tôi mặt dày đi vào bàn ăn, vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi.

Nhưng không ngờ người mà thiên kim thật gọi là chị đã cho tôi ngủ lại thật.

“Ký chủ, cô cũng đừng thân thiết với bọn họ quá, không sau này phải làm sao?”

“Cậu câm miệng cho tôi, bây giờ không phải đi cốt truyện, tôi thích làm gì kệ tôi”

Ba người chia bánh kem xong, chị của Trần Niệm tặng cho cậu ta một cái điện thoại, là một chiếc điện thoại có bề ngoài rất đẹp.

Bên trên còn treo hình chibi của Trần Niệm.

Tôi sờ sờ túi quần, chỉ có một viên kẹo bạc hà, đành thuận tay nhét vào cặp của Trần Niệm.

Sau đó im lặng ăn bánh kem, nhìn Trần Niệm vui vẻ mà hôn chị gái mình một cái.

Tôi nhìn chiếc móc khóa đang lung lay kia.

Có hơi hâm mộ.

Ăn xong bữa cơm, tôi cũng đã hiểu đại khái tình huống của hai người.

Cô gái tên Vân Tú này không hề đơn giản tí nào, thế mà có thể thay đổi được cả tính cách của thiên kim thật.

Trần Niệm vốn không hề có tâm địa gian xảo, có lẽ đến bây giờ cậu ta cũng chưa ý thức được việc:

Tôi là tu hú chiếm cái tổ giàu sang phú quý của cậu ta suốt mười bảy năm qua.

Không hiểu sao, sự chú ý của tôi lại rơi vào người Vân Tú.

Tối đó tôi ngủ chung phòng với Trần Niệm.

Nhìn một bên mặt của cậu ta, tôi lại thấy bực mình với cái con người dễ lừa này.

Nghĩ một hồi, tôi liền nghĩ tới chuyện cũ hai người họ nói trên bàn ăn.

Hồi nhỏ Trần Niệm rất khổ, tôi không biết chi tiết cụ thể như thế nào, nhưng cũng tưởng tượng được kha khá.

Nếu không gặp được Vân Tú, có lẽ cậu ta còn phải tiếp tục chịu khổ thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể trở thành nữ phụ độc ác.

Không thể nào được như bây giờ, không giận, cũng không hề oán tôi.

Lại còn cho thiên kim giả là tôi ngủ lại.

Trái tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi đọc tóm tắt, cảm thấy cái quyển truyện này chính là thể loại não tàn, người tốt thì tốt tới tận tây thiên, còn người xấu thì xấu tới mức vô lý.

Tôi vẫn luôn mồm rằng mình không liên quan gì đến ân oán của bọn họ, tìm đến đây chỉ để thỏa mãn ước mơ tự do.

Nhưng thời khắc này, nhìn cuộc sống nương tựa vào nhau của hai người họ, tuy không giàu nhưng lại hạnh phúc.

Tôi đột hiên hiểu ra.

Nếu muốn tiếp tục sống, tôi phải tiếp nhận tất cả những thứ mà thân phận này mang đến.

Càng nghĩ càng không ngủ được, tôi dứt khoát ngồi dậy.

Tôi không thích thiếu nhân tình của người khác, nếu hai chị em họ đã tốt bụng thu lưu tôi, tôi sẽ giúp Trần Niệm giải hết mớ bài tập này.

Tính tình Trần Niệm y chang con mèo khó tính khó nết mà tôi nuôi trước đây, đụng một cái là xù lông.

Vân Tú lại là một người vô cùng dịu dàng, sẽ nhìn tôi mà cười bất đắc dĩ.

Tôi thích bầu không khí như vậy, rất ấm áp.

Làm cảm giác cô đơn ở dị thế của tôi cũng giảm đi không ít.

Nhưng tôi vẫn phải đi cái cốt truyện ch ết tiệt kia.

Mỗi lần về Thẩm gia, Thẩm phu nhân đều la mắng, đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

Sau đó vừa khóc vừa cảm động, lại không chịu xuống nước đi tìm Trần Niệm.

Ôi, đây là mẹ ruột đấy.

Tôi chán muốn ch ết, so với ở trong căn biệt thự to đùng này.

Tôi càng thích căn nhà không rộng chỉ có hai phòng ngủ kia.

Hệ thống nói với tôi, tình tiết truyện tới rồi.

Nam chính trong quyển truyện này như bị thi ểu nă ng trí tuệ vậy, chỉ cần nữ phụ xài chút thủ đoạn là đã đủ để hắn ta xích mích với nữ chính, sau đó lại truy thê hỏa táng tràng, rồi happy ending với nữ chính.

Ọe.

Đừng chạm vào bà đây.

“Ký chủ, cô phải chuẩn bị cho tốt vào”

“Chuẩn bị cái khỉ gì, tôi không muốn liên quan gì đến cái đồ thi ểu nă ng đó hết”

“Đừng, nếu cốt truyện bị đóng băng, cô sẽ bị trừng phạt đấy.”

“Phiền quá đi, hắn không thể ra ngoài bị xe đ â m, vào bệnh viện một hai năm gì đó sao?”

“Không thể, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, đây là tình tiết quan trọng trong truyện, sẽ không thể bị thay đổi vì bất cứ ngoại lực nào.”

Ngày tiệc mừng thọ diễn ra, tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt mới đi tìm hai người Trần Niệm.

Hôm nay dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ vâng theo trái tim mình.

Ông nội Thẩm vừa mở miệng liền đính hôn cho Trần Niệm với nam chính.

Tôi không chút nghĩ ngợi mà phản đối.

Trong cốt truyện mà hệ thống cấp cho tôi, sau khi nữ phụ làm ra đủ mọi chuyện ác thì bị nam chính tự tay tống vào t ù, sau đó bị hành hạ đến ch ết.

Ghép khuôn mặt Trần Niệm vào tình huống này, não tôi lại thấy nhức nhức.

Trần Niệm nên cách đồ ngu đó xa vào.

Điện giật chưa bao giờ mạnh tới vậy.

Tôi lạc quan nghĩ, giờ vẫn còn đứng được, quả nhiên cũng có chút kháng thể.

Trần Niệm từng câu từng câu lên án cách làm người của Thẩm gia.

Đặc biệt là câu “Vì sao trước đây các người lại để mất tôi” đã làm tôi chấn động.

Giống như thiên kim thật phải vui vẻ vì được trở lại nhà giàu.

Nhưng lại không có thiên kim thật nào hỏi tới nguồn gốc của sự vui vẻ này…

Vì sao trước đây các người lại để mất tôi?

Mà đợi sau khi tôi vất vả vật lộn để lớn lên rồi thì các người lại đến và chỉ nói một câu xin lỗi, sau đó liền bắt tôi phải nhận tổ quy tông.

Ích lợi không phải tiêu chí duy nhất để đo lường đúng sai.

Ông bà không phải bỏ đi một chút nào, vì sao tôi phải đối đãi với ông bà như thể ông bà đã nuôi nấng tôi bao nhiêu năm qua?

Trần Niệm chỉ ngây thơ, cậu ta không nghĩ nhiều như tôi, nhưng cậu ta lại dũng cảm.

Cậu ta đã có thể dễ như trở bàn tay từ bỏ tương lai tốt đẹp này.

Sao tôi có thể không biết xấu hổ mà trở thành vật cản trên con đường của cậu ta.

Cốt truyện, tranh giành gì đó.

Biến hết đi!

Vì tránh cho tôi quấy nhiễu thế giới hiện thực, điện giật thẳng vào tinh thần tôi.

Tôi có cảm giác như linh hồn của mình cũng đang run rẩy.

Nghe nói lời nguyền rủa của người sắp ch ết là linh nghiệm nhất.

Trần Niệm ơi Trần Niệm, cậu phải đi con đường xuôi chèo mát mái…

Tôi còn chưa nguyền rủa xong, Vân Tú đã ra tay.

Trực giác của tôi quả nhiên không sai!

Chị ấy thế mà dùng một cách thức ngoài dự đoán nhất để giúp tôi giải quyết cái phiền phức này.

Trần Niệm và tôi, thiên kim thật và thiên kim giả.

Rốt cuộc chúng tôi cũng được tự do.

Tôi lang thang trên phố, trời đất bao la, tôi còn chưa nghĩ ra phải đi đâu để kiếm chỗ dung thân mới.

Thì Trần Niệm đã đuổi tới.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm vô cùng phong phú, môi mấp máy một lát mới nghẹn ra được một câu:

“Cậu… cậu không về với tôi sao?”

Tôi cười khúc khích.

Ánh mặt trời xuôi theo ngọn cây, lăn xuống, rơi lên người chúng tôi.

Con gái ấy à…

Thực sự có cái đẹp của riêng mình.

- HẾT-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.