Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 45: Chương 45





Cơ bản là không ai nghĩ hai người này chính là một người, chỉ là cảm thấy không khỏi quá mức trùng hợp.

Có vài người sức tưởng tượng lớn cũng đều bị nghẹn trở về.

Nói cậu cả nhà họ Thẩm đã ngu ngốc mười mấy năm, làm sao có khả năng nói mở công ty liền mở công ty.

Huống chi, cứ coi như là người ta thật sự có khả năng kia thì khẳng định cũng là đi thừa kế tập đoàn họ Thẩm, chẳng sợ không đi thừa kế thì cũng không thể đi kiện công ty nhà mình đi.
Chuyện xảy ra nhanh chóng, kết quả cuối cùng cũng nhanh chóng.

Ngày thứ hai Thẩm Minh được thả về liền đăng Weibo nói bản thân mình không có làm chuyện trái pháp luật, là do bị người trong ngành hãm hại, cũng may tất cả đều đã được điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho hắn.
“Người trong ngành” là ai không cần nói thì người nào cũng biết, nhưng trong lúc này cũng không có người quan tâm.

Dưới khu bình luận tất cả đều đang chất vấn chuyện Kiều Yên Nhiên mang thai, mắng hắn không chịu trách nhiệm, mắng hắn tra nam, mấy lời lung tung linh tinh gì cũng có.
Sau đó lại có thay đổi bất ngờ, Kiều Yên Nhiên cùng Thẩm phu nhân ở trong đêm khuya lại trèo lên hot search.

Bấm vào thì có một video clip nửa phút, Kiều Yên Nhiên cùng một người, nghe nói là Thẩm phu nhân, tay nắm tay đi dạo phố, nhìn qua còn giống như đang nói chuyện với nhau thật vui.
Fan của Kiều Yên Nhiên yên tâm nhưng vẫn không chịu yên tĩnh, sau khi trào phúng xong toàn bộ những người đã mắng Kiều Yên Nhiên xong còn kỳ quặc mà chạy qua Weibo của Vân Yên kiếm chuyện.
Nhện tinh: Nguyện vọng làm Tuesday của người nào đó thất bại rồi kìa, ha ha ha ha ha.
Nhiên Nhiên gả cho tôi: Không có số mệnh kia thì cũng đừng nằm mơ giấc mộng đó.
Người người hô đánh: Cút xa một chút đi, làm Tuesday thật đáng xấu hổ!
Một ông trăng lưỡi liềm: Không phải ai cũng có thể gả vào nhà giàu, Nhiên Nhiên có thể không phải là cô cũng có thể.
Nhiên Nhiên kết hôn với tôi: Mặt đau rồi đúng không, ha ha ha ha, Nhiên Nhiên với nhà họ Thẩm tốt lắm, đều đã gặp hai bên gia đình rồi, mày con Tuesday này cũng nên thành thật đi, đừng đi ra ngoài ghê tởm người khác.
…...
Fan của Vân Yên bị đám người kỳ quái này làm cho ghê tởm kinh rồi, tuy rằng không ít fan lý trí đang tích cực khống chế bình luận nhưng có càng nhiều người không nhịn được mà ầm ĩ lại với bọn họ.

Bình luận càng lúc càng cao, càng cãi càng cao cho nên Vân Yên cũng nhìn thấy được.
Cô đã thường xuyên bị mắng rồi, từ sau khi xuyên qua cho tới nay cũng chưa ngừng lại lần nào.


Đầu tiên là kỹ thuật diễn, sau đó là các loại tai tiếng linh ta linh tinh, nói không để ý là giả, cũng sẽ không vì bị mắng nhiều mà không có cảm giác nữa.

Nhưng mà giải thích cũng không có tác dụng gì, những người đó căn bản là không nghe cô nói, hơn nữa còn có thủy quân tận lực dẫn đường, chỉ sẽ càng mắng càng kinh khủng thôi.

Không quan tâm bọn họ là được, nếu như cô để ý thì bọn họ sẽ càng mắng hăng say hơn thôi.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Thẩm Ám đi ra.

Vân Yên nghe thấy tiếng động liền vội vàng dấu di động ra đằng sau.

Lần trước cô bị mắng, Thẩm Ám kém chút nữa là không cho cô đi diễn tiếp, nên cô cũng không dám để cho anh thấy.
“Làm sao?” Tóc Thẩm Ám ẩm nước, anh vừa cầm khăn lông lau vừa nhìn cô: “Đang giấu cái gì vậy?”
“Không có” Vân Yên dời đi tầm mắt của anh, nhỏ giọng nói: “Là anh nhìn lầm thôi”
Thẩm Ám nhìn bộ dáng này của Vân Yên liền biết là cô đang chột dạ.

Anh liếc mắt nhìn một cái, Vân Yên liền giật giật người muốn che lại điện thoại kín hơn.
Anh cũng không chọc thủng, chỉ tỉnh bơ thu lại tầm mắt.
Trên giường đã trống ra vị trí cho Thẩm Ám, anh xốc chăn leo lên giường, cánh tay thật tự nhiên mà luồn vào ôm lấy Vân Yên.

Cô đã thành thói quen nên cũng không trốn, nằm vào lòng anh xong mới nhớ tới điện thoại còn đang giấu ở sau lưng.
Vân Yên duỗi tay ra sau, sờ không thấy, sờ tới sờ lui liền sờ được tay của Thẩm Ám.

Cô giật mình trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Ám đang cười như không cười nhìn cô.
“Làm chuyện xấu gì sau lưng anh, hả?”
Thẩm Ám lấy ra điện thoại.
Vân Yên đưa tay muốn cướp lại nhưng lại bị Thẩm Ám bắt lấy ngón tay ấn mở màn hình, điện thoại sáng lên, muốn ngăn anh nhưng đã không còn kịp nữa.
Thẩm Ám nhìn mấy lời chửi rủa khó coi kia, mặt trầm xuống.
Vân Yên đã quen nhìn bộ dáng ôn hòa của Thẩm Ám, anh vừa lộ ra vẻ tức giận thì cô cũng rất sợ.


Do dự trong chớp mắt, cô dè dặt đưa đầu ngón tay đâm đâm ngực anh: “Thẩm Ám……”
Trẩm Ám im lặng không hé răng, chỉ cúi mắt nhìn cô, sắc mặt thật sự không tốt chút nào, hơn nửa ngày cũng không nói một câu.
Vân Yên hạ quyết tâm, kiên trì ngửa đầu lên, nhanh chóng hôn lên khóe miệng của anh một cái, ngay sau đó lại cúi đầu, vùi mặt vào trong ngực anh.
Thẩm Ám sửng sốt một chút, còn chưa phản ứng lại được.

Vân Yên đợi một lát cũng không thấy anh nói chuyện, cô có chút tức giận, cách một lớp áo ngủ mỏng manh mà ngoàm một cái, cắn ngay phần thịt ở ngực anh.

Nhưng cơ bắp của anh cứng ngắc làm cô cắn không được, Vân Yên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nhè ra.

“Này, Thẩm Ám, anh……”
Giọng nói im bặt, Thẩm Ám đặt điện thoại qua một bên, hai cánh tay đưa qua từ dưới nách cô, anh ôm cô dậy rồi hôn lên trán Vân Yên một cái.
Vân Yên có chút ngơ ngác, tay vô thức nắm chặt lấy áo của anh.
Thẩm Ám thở dài một hơi, xoa xoa đầu cô rồi lại như trấn an mà vỗ vỗ sau lưng cô.
______
Sáng sớm hôm sau Thẩm Ám cũng không đi đâu, Vân Yên tỉnh lại ở trong lòng anh.

Trên đùi anh để một chiếc laptop, một tay anh ôm cô, tay kia thì đang đánh chữ.
Vân Yên cúi mắt nhìn một lát nhưng xem không hiểu, cô ngáp một cái.
Tiếng gõ bàn phím lách tách dừng lại, Thẩm Ám khép laptop lại để qua một bên.

Anh chậm rãi vén lên mái tóc dài đang che một bên sườn mặt cô.
“Tỉnh?”
Vân Yên dụi dụi mắt “Ừm”
“Muốn ăn sáng cái gì?”
Vân Yên ghé mặt ở trên ngực anh, ngẩn người không muốn trả lời.

Thẩm Ám nhéo nhéo mặt cô: “Đang nghĩ cái gì vậy?”
Vân Yên đẩy tay anh ra nói: “Nghĩ tới Thẩm Minh”
“Ừ?” Âm điệu giơ lên, Thẩm Ám nguy hiểm mà híp mắt lại.
“Hắn nói anh hãm hại hắn” Vân Yên ngửa đầu, đầy trong mắt đều là tò mò: “Thật vậy sao?”
“Ừm……” Thẩm Ám hỏi lại: “Em cảm thấy như thế nào?”
“Là giả” Tuy rằng Thẩm Ám là một boss phản diện, tuy rằng boss phản diện chuyên chịu trách nhiệm đối nghịch với Thẩm Minh nhưng mà Thẩm Ám vẫn luôn không quá để ý Thẩm Minh, vì sao lại có thể đột nhiên đi làm khó dễ hắn ta.

Liền coi như việc này thoát không được liên quan tới Thẩm Ám, thì cũng nhất định là Thẩm Minh chọc tới anh trước.
Nghĩ vậy, Vân Yên lại bắt đầu khẩn trương lên: “Thẩm Ám, nếu như nhà họ Thẩm biết anh không ngốc nữa thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ đối phó với anh sao? Thẩm Minh sẽ đối phó với anh sao?”
“Đối phó với anh?” Thẩm Ám hừ cười một tiếng “Tối nay chúng ta đi qua nhìn xem”
______
Vân Yên cho rằng, “Đi qua nhìn xem” trong miệng Thẩm Ám cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, bởi vì anh vừa nói xong liền đi vào phòng bếp làm bữa sáng cho cô, trên người còn buộc chiếc tạp dề gấu nhỏ của Vân Yên, cực kì đáng yêu.

Cô nhịn không được lấy ra điện thoại chụp cho anh vài tấm.
Sau đó Thẩm Ám cũng không đi công ty, chỉ ở nhà với cô, còn tập diễn với cô tới mấy tiếng, không có bộ dáng như lâm đại địch hay nghiêm túc gì như là sắp sửa đi gặp nhà họ Thẩm nên có.
Ăn cơm tối xong, trời cũng đã sắp tối hẳn.

Thẩm Ám mới hỏi Vân Yên, giống như là đang hỏi cô có muốn đi ra ngoài tản bộ không, anh hỏi: “Muốn đi hẻm Bích Loan với anh không?”
Hẻm Bích Loan chính là chỗ của nhà họ Thẩm.
Vân Yên ngây người một chút liền quyết đoán lắc đầu: “Không muốn”
“Vậy anh đi đó?” Thẩm Ám nói: “Em ngoan ngoãn ở nhà, anh đi rồi rất nhanh sẽ về”
“Không được” Vân Yên túm chặt lấy cổ tay áo anh, có chút nóng nảy nói: "Anh cũng không được đi”
“Nghe lời” Thẩm Ám vỗ vỗ đỉnh đầu cô, kiên nhẫn giải thích: “Sổ kết hôn của chúng ta ở chỗ ông già, anh phải qua cầm về nha”
______
Cuối cùng vẫn là hai người cùng đi.
Vân Yên lo lắng Thẩm Ám đi một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì thì còn có cô biết đánh nhau, có thể bảo vệ anh.

Nể mặt chuyện anh nấu cơm ngon như vậy, cô cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Ám bị người ta bắt nạt.
Khi xe dừng ở ngoài cửa nhà họ Thẩm thì trời đã tối.
Cách cửa sổ xe, Vân Yên nhìn tòa kiến trúc ẩn trong bóng tối ở cách đó không xa, cảm thấy thật âm trầm, sau đó theo bản năng mà sợ hãi.
Thẩm Ám xuống xe rồi đi vòng qua bên kia mở cửa xe, xoay người cởi dây an toàn thay cô.
Vân Yên ôm cổ của anh, không cho anh đứng thẳng lên.


Cô ghé vào lỗ tai Thẩm Ám muốn anh cam đoan: “Chúng ta rất nhanh sẽ đi về”
Thẩm Ám nở nụ cười: “Đừng sợ, có anh ở đây mà”
Nhà họ Thẩm giống như là biết hôm nay Thẩm Ám sẽ đến, dì Ngô đã sớm ở ngoài cửa chờ.

Nhìn thấy bọn họ đến gần, dì Ngô ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

Giọng bà khi nói chuyện còn run rẩy: “Cậu, cậu cả, mời vào bên trong”
Cửa mở, hai người đi vào, Vân Yên nắm chặt tay Thẩm Ám.
Đồ ăn trên bàn cơm đã sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, bắt đũa để sáu bộ.

Thẩm phu nhân không có mặt, Thẩm Minh cùng ông Thẩm đang ngồi trên sofa, sắc mặt đều có chút khó coi.
“Đã về rồi à” Ông Thẩm nhìn thấy đứa con trai đã ngu ngốc mười mấy năm của mình, lần đầu tiên trở về sau khi rời nhà mấy tháng, trên mặt không hề có một chút ngoài ý muốn nào, ngữ khí tự nhiên giống như mỗi đêm Thẩm Ám đều trở về vậy.
Thẩm Minh hừ một tiếng, trực tiếp lơ bọn họ.
Ông Thẩm xụ mặt xuống dạy dỗ: “Thái độ với anh trai con kiểu gì vậy?”
"Anh trai? A” Thẩm Minh trào phúng cười cười, vậy mà lại trực tiếp đứng lên phủi tay bỏ đi mất.
Ông Thẩm ở sau lưng hắn chỉ “mày, mày” vài cái, lại được một tiếng vang sập cửa thật lớn.
“Ai” Ông Thẩm thở dài, chán nản buông xuống cánh tay.
“Con cũng thật là không nên” Ông quay đầu lại nhìn Thẩm Ám, cau mày lộ ra bộ dáng đau kịch liệt nói: “Nó tốt xấu gì cũng là em trai con, làm sai cái gì thì con nói với cha, cha đi dạy dỗ nó là được.

Làm sao lại có thể đưa nó vào cục cảnh sát? Hai đứa dù sao cũng là anh em ruột mà, con……”
Thẩm Ám gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, đánh gãy lời của ông: “Sổ kết hôn đâu? Tôi tới để lấy sổ kết hôn”
Ông Thẩm sửng sốt một chút, ngẩng đầu, lần đầu tiên đánh giá Vân Yên, lúc này mới phát hiện từ sau khi bọn họ vào cửa thì tay vẫn luôn nắm chặt vào nhau, chưa hề tách rời qua.
Thẩm Ám ngăn cản tầm mắt của ông, không kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa: “Sổ kết hôn”
Ông Thẩm lại thở dài.
“Ăn cơm xong đã” Ông nói: “Ăn cơm xong cha liền đưa cho con”
“Chúng tôi ăn rồi” Thẩm Ám nói.
“Dì Ngô” Ông Thẩm giống như không nghe thấy, gọi dì Ngô qua: “Gọi phu nhân với cậu hai, còn có đứa nhỏ Nhiên Nhiên kia xuống ăn cơm”
Vừa dứt lời trên lầu đã có một người con gái vuốt bụng đi xuống lầu, cô ta cười khách khách nói: “Chú Thẩm, cháu……”
Nhưng vừa nhìn thấy Vân Yên với Thẩm Ám, nụ cười bỗng chốc liền cứng trên mặt cô ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.