Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 6





“Công chúa hôm nay ngược lại thật là có hứng thú, vậy mà lại đi dạo đến nơi ở cũ của mình?” Người kia không hề che giấu sự hả hê trong lời nói của mình chút nào, nhấn cực mạnh mấy chỗ nơi ở cũ, rõ ràng là đến gây sự.
 
Đối với người này, Lý Kỳ Thù từ trước đến nay không có sắc mặt tốt, sủng phi của phụ thân, tiến cung chưa tới ba năm liền dựa vào cỗ mị lực và dáng người xinh đẹp kia mà bò lên vị trí sủng phi, còn rất được sủng hạnh, mấy năm nay dù nàng sống ngoài cung cũng không ít lần nghe thấy những chuyện nàng ta được sủng ái.
 

Cho dù quan hệ với mẫu thân có kém hơn đi nữa thì đó chung quy vẫn là mẫu thân của mình, mà Tạ Quý phi này dù sao cũng là người ngoài, tuy nói lúc trước nàng động lòng trắc ẩn, nhưng người này thật là đáng ghét, khiến cho người ta không sinh nổi lòng lương tiếc.
 
Lý Kỳ Thù nhìn khuôn mặt như ngọc khắc chạm trổ kia, dáng vẻ hai mươi bốn hai mươi lăm, đuôi mắt nhướng lên, trong sóng mắt lưu chuyển vẻ quyến rũ bộc phát, một đôi mắt hạnh phảng phất như có thể mê hoặc lòng người, khuôn mặt giống như phù dung, dáng người đẫy đà, nhưng nơi nên nhỏ thì vẫn uyển chuyển một nắm như cũ, một thân váy áo màu hạt lựu, dây lưng xanh biếc bên hông, càng lộ vẻ phong tình.
 
Cũng khó trách phụ thân hàng đêm ở lại trong điện của nàng ta.
 
Nàng không để ý tới Tạ Quý phi này, xoay người muốn đi. Cùng là quan giai chính nhất phẩm, dựa theo pháp chế thì nàng như vậy cũng không có gì sai. Chẳng qua là người trước mặt này là phi tử của phụ thân nàng mà thôi.
 
“Công chúa lại không có lễ độ như vậy? Nhìn thấy trưởng bối cũng không lên tiếng chào hỏi?” Một tiếng thét to phía sau đuổi theo.
 
Cung tỳ bên cạnh Tạ Quý phi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, tính tình của Quý phi từ lúc tiến cung đã như vậy, những người làm nô tỳ như bọn họ cũng không quản được, dù sao thì chủ tử còn có sự sủng hạnh của Thánh thượng, thịnh sủng ở trên, bây giờ có thể theo đó mà tiêu dao một ngày thì hay một ngày, cần gì phải chọc Quý phi không vui chứ.
 
Lý Kỳ Thù vẫn không để ý tới nàng ta như cũ, rời đi thẳng thắn dứt khoát, nữ nhân phía sau cắn nát răng ngà, dậm chân, “Hừ” một tiếng rồi cũng rời đi.

 
Nhưng trong khoảnh khắc xoay người kia nàng ta lại lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác với sự kiêu căng vừa rồi, ẩn nhẫn, hung tàn, thống hận, tất cả đều ở trên một khuôn mặt như hoa. Chưa từng có người nào thấy dáng vẻ Tạ Quý phi như vậy. Lại có lẽ là, người ở trong cung này chưa từng thấy. Sau đó nàng ta lại khôi phục bộ dáng như thường, vẫn là Tạ Quý phi ở trong hậu cung ỷ vào Thánh thượng sủng ái mà ngang ngược đáng yêu, chưa trải sự đời, vô cùng tùy tiện kia.

 
Đi trên con đường nhỏ do đá cuội lát thành ở trong cung, Lý Kỳ Thù đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng tức giận Tạ Quý phi kia làm gì, chẳng qua cũng là nữ nhân đáng thương thôi, vào cung đã tám chín năm mà vẫn không có con nối dõi bên cạnh, chỉ là dung nhan vẫn như cũ, lại ỷ vào sự yêu thương của phụ thân mà ở trong cung này mưu cầu một vị trí.
 
Nhìn cảnh cũ, bỗng nhiên nàng nhớ lại năm nàng tám tuổi kia.
 
Mùa đông năm đó rất lạnh, tuyết bay tán loạn khắp nơi như lông ngỗng, rơi xuống chỗ mái hiên góc vàng, nhuộm trắng tất cả trong đình viện.
 
Ngày đó công chúa tính tình bướng bỉnh kiên quyết muốn chơi đùa bên ngoài, còn bỏ rơi cung nữ thái giám, vụng trộm chạy đến trốn trong rừng mai đắp tuyết, dù sao để bọn họ đi theo thì lại phải bị mama răn dạy mấy thứ như đi ngay ngồi thẳng kia, đến cuối cùng nàng chơi đến cả đôi bàn tay nhỏ đều trở nên đỏ rực, còn quên cả trời đất,
 
Có lẽ là rừng quá um tùm, nàng một thân y phục trắng như tuyết, lại chỉ có một mình đang một lòng một dạ đắp tuyết, hai cung nữ nói chuyện bên ngoài cũng không nhìn thấy nàng.
 
“Chủ tử dặn dò chúng ta rải cái này lên trên con đường mà Tạ Mỹ nhân sẽ đi qua, nhưng đừng để lộ chân tướng, dù sao cũng cẩn thận một chút.”
 
Người nói chuyện hạ thấp giọng nói, cho dù vừa rồi đã sớm tới dò xét xung quanh thì cũng không yên lòng.
 
Sau khi Lý Kỳ Thù nghe thấy giọng nói, nàng thận trọng tới gần, giống như là bình thường cùng tam đệ chơi bịt mắt trốn tìm.
 
“Ta biết, chuyện Hoàng hậu dặn dò sao ta dám thờ ơ.”
 
“Suỵt ---” Người phân phó muốn người trước mắt im lặng, nàng ta nhíu mày, không biết người này rốt cuộc có thể dùng được hay không, lại không cẩn thận như vậy.
 
“Tỷ tỷ không cần lo ngại, xung quanh đây nửa nén hương trước ta còn tới kiểm tra rồi, ta làm việc thì tỷ yên tâm.” Trong giọng nói lộ ra vẻ nịnh nọt.
 
Lý Kỳ Thù nhìn người quay về phía mình kia có chút quen mắt, hình như… đã từng thấy trong cung mẫu thân, có lẽ là cung nữ nào đó? Nhưng nhất định không phải là người được trọng dụng gì, nếu không thì nàng sẽ nhớ rõ tên nàng ta.
 
Chỉ thấy người kia đưa cái túi thêu hình hoa sen nhỏ cho nữ tử ở đối diện, người kia tủm tỉm nhận lấy liền rời đi.
 
Lý Kỳ Thù tám tuổi mặc một thân áo lông màu xanh lơ vùi phía sau đống tuyết, nàng rất tò mò, cũng mau là dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn nên mới có thể như vậy, nhưng trong lòng nàng lại như có con kiến nhỏ, ngứa ngáy, nhưng nàng lại biết bọn họ chắc chắn là đang nói thì thầm cái gì đó, không thể để cho người ta quấy rầy, bình thường Dương mama còn dặn dò nàng là dù thế nào cũng không được làm phiền lúc người ta đang nói chuyện.
 
Sau khi mơ mơ hồ hồ nghe thấy hai chữ “Hoàng hậu” kia, hai cung nữ liền rời đi, để lại Lý Kỳ Thù vẻ mặt mờ mịt đơn thuần đáng yêu trong đống tuyết ở rừng mai.
 
Nàng cũng không biết, những lời mà ngày đó mơ mơ hồ hồ nghe được lại trở thành một cây gai trong lòng mấy năm nay, nhổ như thế nào cũng không hết, nàng thậm chí còn nghĩ, nếu ngày đó mình không ham chơi như vậy thì tốt bao nhiêu, nếu Dương mama không đi theo bên cạnh mẫu thân thì tốt bao nhiêu, như thế thì nàng sẽ không có cơ hội chạy ra ngoài, mama chắc chắn sẽ răn dạy nàng.

 
Nhưng rất nhiều chuyện đều không có nếu như.
 
Ngày hôm sau, trong cung liền xảy ra chuyện, Tạ Mỹ nhân mang thai hai tháng trượt chân mất máu, kết quả một sinh mệnh nhỏ vốn dĩ sẽ xuất hiện trong cung lại mất đi trong mùa đông giá rét tuyết rơi trắng ngần. Trong hậu cung mỗi người nói một kiểu, không ai là không nói nát miệng, còn có không ít người chê cười Tạ Mỹ nhân này bình thường mắt chó coi thường người khác, gặp báo ứng.
 
Nhưng rất nhiều người không tin chuyện này là ngoài ý muốn, dù sao thì Tạ Mỹ nhân bình thường đối với thân thể mình chăm sóc vô cùng cẩn thận, ngày thường đi một bước đều có ba bốn người ở bên cạnh đỡ, tuyết đó đều phải tỉ mỉ xúc đi thì mới chịu đi, làm sao lại dễ dàng té như vậy chữ?
 
Tạ Mỹ nhân kia cũng chắc chắn phía sau chuyện này có người giật dây, muốn mưu hại hoàng tử, khi đó Tạ Mỹ nhân đang lúc thịnh sủng, trong cung danh tiếng vô lượng, quả thật là rất nhiều người thấy chướng mắt, đồng thời tính tình nàng ta khoa trương, trước giờ đều không che giấu sự sủng ái của Thánh thượng, bởi vậy bình thường kết thù cũng không ít.
 
Nhưng người thật sự kết thù với nàng ta, có ý định hại người lại có bao nhiêu đâu? Dù sao thì mặc dù con người nàng ta tính tình hơi xấu, bình thường có nhiều va chạm với phi tử khác nhưng phần lớn là vài chuyện nhỏ, hơn nữa người người đều biết nàng ta được Thánh thượng xem trọng, cũng không muốn mất thời gian chỗ Thánh thượng liền vào trong điện ngồi một chút, *
 
Lý Kỳ Thù chỉ nhớ rõ, hai tháng đó mình cũng “thất sủng” giống như những phi tử kia, có lẽ là ví von như vậy cũng không thỏa đáng, nhưng lúc đó nàng chính là nghĩ như vậy. Phụ thân thật sự quá bận rộn, bề bộn quốc sự, bận bịu chăm sóc Tạ Mỹ nhân, ngay cả hoa mai trong rừng mai đã nở đầy đầu cành, diễm lệ yêu kiều, chờ người đến hái cũng không cùng nàng đến một lần nữa.
 
Lúc Lý Kỳ Thù vừa bắt đầu nghe thấy tiểu cung nữ ở trong phòng nói tin tức này, nàng chỉ cảm thấy thật sự là đáng tiếc, nhưng khi nàng tám tuổi đột nhiên nhớ tới lời lúc trước mơ hồ nghe thấy trong rừng mai, nàng vốn ngồi trên giường đột nhiên mất đi khí lực, lò sưởi ngọc lan bằng đồng sơn nước vàng trong tay “Ầm ---” một tiếng rơi xuống mặt đất.
 
Nghĩ đến phỏng đoán của mình, Lý Kỳ Thù đột nhiên cảm thấy trong lòng một mảng lạnh lẽo, trái tim cũng mạnh mẽ co lại mấy cái theo, tuy nói sau khi nàng cùng phụ thân vào hoàng cung lớn như vậy, nhìn những mỹ nhân hoàn phì yến sấu* kia, răng trắng xinh đẹp kia từng người từng người tiến cung, nhưng nàng từ trước tới giờ không biết, hóa ra trong cung có thể hại mạng người, đây cũng là lần đầu tiên có người đặt sự thật ngay trước mặt nàng, hơn nữa… người này… là mẫu thân ngày ngày dạy bảo nàng giúp mọi người làm điều tốt.
 
*Hoàn phì Yến sấu 環肥燕瘦 chỉ sự đối lập về thân hình giữa hai đại mỹ nhân là Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế và Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn của Đường Huyền Tông.
 
Tiểu cung nữ chăm sóc ở một bên chợt nghe thấy âm thanh này thì bị dọa sợ rồi, lò sưởi kia đã dọc theo tấm chăn lông Ba Tư từ Tây Vực lăn xuống, kể cả than bạc trong đó thuận theo cái nắp hơi xéo mà lọt ra, làm nóng hỏng chăn lông quý giá, những vết lông đen cuộn lại kia không hợp với màu trắng như tuyết.
 
Đại cung nữ kêu lên: “Ôi công chúa của ta, đây chính là Thánh thượng vài ngày trước đó vừa thưởng xuống, sao lại cứ như vậy mà hỏng rồi.”
 
“Hai người các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không nhanh qua đây!” Tiểu cung nữ vừa rồi còn đang kể lại tin tức vừa nghe được vội vàng thu dọn lò sưởi xiêu vẹo kia. Nàng ta còn vừa thu dọn vừa nhỏ giọng nói thầm: “Thật là đáng tiếc cho tấm chăn tốt như vậy.”
 
“Cũng chỉ có không có Dương mama ở đây các ngươi mới dám ở chỗ này nhắc tới những chuyện đó với công chúa, khiến nàng ấy thất thần sợ rồi, còn không nhanh chóng thu dọn.”
 
Đại cung nữ Thúc Hà đã chìm nổi trong cung nhiều năm, bây giờ nàng ta hai mươi lăm tuổi, đã là lão nhân trong cung rồi, đã nhìn quen những bẩn thỉu xó xỉnh nơi hậu cung của thiên tử tiền nhiệm, đối với mấy chuyện này nàng ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nữ tử trong cung đều xem đứa con trong bụng mình là bảo bối, nhưng có lúc giữ được hay không thì ai biết được chứ.
 
Đều nói vừa vào trong thâm cung, mỗi năm không thấy xuân, những mỹ nhân nơi thâm cung kia lại đều hận không thể ở trong cung này thêm một năm rồi lại một năm, mãi đến khi tuổi già sắc suy cũng không muốn rời đi. Nhưng nàng ta lại chỉ muốn nhanh nhanh xuất cung, đến tuổi rồi thì dựa vào dưới quyền của công chúa cũng có thể lấy được thêm chút bạc thưởng, từ đây liền không liên hệ gì tới nơi ngói xanh tường đỏ này nữa.
 
Trong lòng Lý Kỳ Thù giống như thiên lôi sét đánh, nghĩ đến loại khả năng đó, cả người nàng đều nổi da gà, rõ ràng là trong phòng thông thoáng ấm áp, còn có lò đồng tơ vàng tỏa ra hơi nóng mờ mịt, nhưng nàng chỉ cảm thấy thân như ở hàn băng, gió rét vào đông lạnh thấu xương giống như con dao, hung hăng quét qua lòng nàng, nàng giống như người lạc đường rơi vào đầm lạnh không thể tự kiềm chế được.
 
Mẫu thân của mình… là loại người này sao?
 

Khi đó trong lòng nàng liền sinh ra một cây gai, ngăn cách nàng và mẫu thân. Cây gai đẫm máu kia sau này càng đâm càng sâu, đến mức sau này quan hệ của nàng và mẫu thân càng thêm xa cách. Sau khi nàng lớn lên, trong cung lại xảy ra rất nhiều chuyện, nàng đều không thể không liên tưởng đến mẫu thân xưa nay đoan trang nghiêm khắc kia của mình.
 
Nàng cũng không dám nói với mama, nàng sợ… sợ tất cả mọi người biết được Hoàng hậu là người xấu như vậy, tuy nói những ngày đó nàng rất ít khi gặp mẫu thân, ngay cả quan hệ cũng xa cách thêm mấy phần, nhưng đây dù sao cũng là mẫu thân của mình. Nhưng thân cận giống như khi còn bé thì làm thế nào cũng không được.
 
Lúc này trong Thanh Ninh cung.
 
Trong tay Hồ Hoàng hậu nắm thật chặt cái chén ngọc, một bàn tay nhỏ nhắn thon dài trong khoảnh khắc nghe được tin tức liền nới lỏng ra, sau khi lắc lư cái chén trên bàn trà mai lan gỗ hoàng hai cái rốt cuộc mới ngừng lại, trái tim nàng ta cũng hạ xuống.
 
“Nghênh Xuân, ngươi xem có phải ta làm sai rồi không?” Trong giọng nói mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, đủ để thấy sự sợ hãi nho nhỏ trong lòng của người nói chuyện vào lúc này. Tuy nói nàng ta đã là người sắp ba mươi tuổi nhưng vẫn thùy mị xinh đẹp như cũ, bảo dưỡng vô cùng tốt, chưa bôi phấn trang điểm, mặt như khay bạc, một đôi mắt phượng đầy nước ướt át, đủ thấy phong thái lúc trẻ của nàng ta càng tốt.
 
“Nương tử, nếu như chuyện đã làm xong rồi thì không cần sầu muộn những chuyện đó nữa, Tạ Mỹ nhân dù sao cũng không nên động phần tâm tư đó, bây giờ vị trí Thái tử của lang quân vẫn là hắn như cũ là được.” Dương mama có ý khuyên giải, bà biết nương tử nhà mình từ trước đến nay thiện tâm, nhưng ở trong thâm cung này, người càng thiện tâm càng không rơi vào kết cục tốt.
 
“Nhưng nếu như…” Hồ Hoàng hậu sinh ra chính là đích trưởng nữ của Hồ gia trâm anh thế gia, tuy nói biết được trong hậu viện kia phần nhiều là chuyện như vậy, nhưng nàng ta chưa bao giờ tự mình làm chuyện như thế này, với thân phận của nàng ta thì không cần, cho dù Lý Thái An leo lên đế vị, tuy nói nàng ta và hắn không thân mật giống như trước kia, nhưng cũng coi như là tôn trọng lẫn nhau, nào có để nàng ta đi hại một Mỹ nhân?
 
Nhưng sự an nguy của nhi tử và vinh quang của nhà ngoại không cho phép nàng ta đối với chuyện này nhìn như không thấy. Nếu như thật sự để cho người ta đoạt đi vị trí Thái tử, con của mình sau này có thể khó giữ được tính mạng, kể cả tộc Hồ thị của nàng ta đều sẽ bị đả kích lớn.
 
“Nương tử, không có nhưng mà, bây giờ chỉ có trời biết đất biết người biết ta biết. Chuyện này, chỉ xem như nó chưa từng xảy ra.” Dương mama vỗ về lưng của Hồ Hoàng hậu, rót một chén Am trà.
 
Bà từ nhỏ đã đi theo Hồ Cẩm Tâm, bây giờ đã gần đến bốn mươi, sau đó lại làm mama giáo dưỡng của công chúa, bây giờ trong điện cũng chỉ có một mình bà, yên tĩnh, đủ thấy được Hoàng hậu tín nhiệm bà cỡ nào.
 
“Nương tử đừng khóc, chờ một lúc nữa còn phải đi thăm hỏi Tạ Mỹ nhân, chút nữa ta gọi cung nữ vào trang điểm cho người, chúng ta chỉnh sửa đầy đủ rồi liền xuất phát.”
 
Hồ Hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy hơi nước, nàng hít thở sâu một hơi, một lúc lâu sau, nàng đáp lời. Mặc dù đúng là lần đầu tiên làm chuyện thế này, nhưng nàng cũng biết, chuyện này không thể không làm, nếu như Tạ Mỹ nhân kia an phận ở trong cũng tốt, nhưng nàng ta không nên thổi gió bên gối Hoàng thượng muốn để con của nàng ta thay thế vị trí Thái tử của Tầm Nhi. Muốn trách thì trách bản thân nàng ta đi.
 
Trong mắt trút bỏ, sự tàn khốc trong đó hiển thị rõ ràng, dù sao cũng là tầm mắt rộng, đích nữ mà trong nhà dạy nên, cho dù là có chút mềm lòng thì cũng chỉ là một lúc, dù sao thì có một số việc không thể không làm, chờ đến khi tiểu cung nữ đi vào, nàng lại không phục thần sắc như thường lúc trước.
 
Nhưng mấy ngày sau đó, ngay lúc mọi người coi như chuyện này đã kết thích thì lại sinh ra việc ngoài ý muốn.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.