Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 44: Nốt chu sa của thế tử gia





 
Lý Kỳ Thù uống say rồi, cũng khóc mệt rồi, cả người từ từ lệch sang một bên. Lữ Yên Hàn không nghe được tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít càng ngày càng nhỏ cho đến khi biến mất, sau khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một con ma men gật đầu một cái như giã tỏi sắp xiêu vẹo ngã xuống đất. Ánh trăng màu bạc chiếu lên trên gương mặt nàng, lén lút trêu cười rạng mây hồng trên mặt nàng.
 
Ánh mắt Lữ Yên Hàn giống như một đầm nước suối mát lạnh vây quanh con cá, không muốn rời đi, mùi hương mềm mại của rượu hạnh hoa nồng đậm còn lưu lại nơi khóe miệng, lại không chống nổi sự hấp dẫn của người trước mắt đối với mình. Hắn đổi vị trí, một đôi bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, khom người xuống, vững vàng ôm Lý Kỳ Thù vào trong phòng, lại dịch góc chăn cho nàng, chỉ như vậy, nhìn cả một đêm, nhìn con ma men kia lầm bầm nói lời hoàn chỉnh từ trong miệng rồi cuối cùng cũng ngủ mất, cho đến khi sắc trời chớm sáng hắn mới phi thân rời đi.
 

Lý Kỳ Thù ngủ mê man cả một đêm chậm rãi tỉnh lại, bởi vì say rượu nên đầu có chút đau, nàng sờ mái tóc tản ra, trong lúc mông lung chỉ nhìn thấy ở mép giường là một cái sọt trà giữ ấm, còn có thể ngửi thấy mùi ngọt nhàn nhạt. Nàng vén chăn trên người lên, cổ họng hơi khô, nàng liền rót một ly nước, vốn tưởng rằng đã nguội lạnh, nhưng nàng phát hiện ra, bên trong đó lại là sự ấm áp vừa vặn.
 
Nước mật ong, sau khi uống xong Lý Kỳ Thù nghĩ như vậy.
 
Nhìn cái sọt trà, lại nghĩ đến hôm qua mình lên giường như thế nào, bả vai nàng hơi lay động, giữa chân mày, nơi khóe mắt giống như là thấm lên ánh dương mỏng buổi sáng sớm, ấm áp mà mát lạnh. Tất cả sự phiền muộn phảng phất như mây khói thoảng qua, vẫy một cái rồi tan đi.
 
Uống rượu, lại ngủ thêm một giấc, tư tưởng ngày hôm qua cũng đã mở ra. Thật ra thì cũng không có gì ghê gớm không phải sai, sự lựa chọn của huynh trưởng không chỉ là vì mình mà còn là vì mẹ, vì Hồ gia, vì bách tính thiên hạ. Thiên hạ này cần một người khống chế tất cả trật tự, càng cần một người có nhân nghĩa đạo đức lại có năng lực ràng buộc công việc lớn nhỏ của Ly Triều. Mà huynh trưởng, có thể đảm đương trách nhiệm.
 
Còn phụ thân, nàng chỉ muốn thử xem có thể cướp lại mạng của ông từ trong tay địa phủ hay không, nhớ tới đạo sĩ tiên phong đạo cốt, tóc mai hư trắng mà nàng nhìn thấy hôm đó, nàng lại nhíu mày một cái, cảm thấy chuyện có chút không dễ làm. Cùng với tin tức bọn họ tra được trước khi hồi Kinh, người xây cất địa lao và gián tiếp độc hại mình là cùng một nhóm người. Đầu óc Lý Kỳ Thù có chút hỗn loạn. Nàng nhắm hai mắt lại sắp xếp lại suy nghĩ.
 
Cái lạnh lẽo của mùa thu xua đi sự nóng bỏng của mùa hè, ánh mặt trời treo thật cao trên bầu trời của thành Trường An hiếm thấy không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, xuyên thấu qua song cửa, nghiêng nghiêng chiếu vào, một chùm ánh sáng vừa vặn dán lên đôi mắt nàng, khiến nàng không nhịn được mà mở mắt ra.
 
Bỗng nhiên, xa xa truyền tới âm thanh rộn ràng, một đống tiếng cười đùa cách nơi này càng ngày càng gần. Nàng hình như còn nghe thấy tiếng của Mai Lan, như ẩn như hiện, nhưng sau một hồi lại im bặt.
 
“Cẩn thận một chút, hoa này quý giá đắt tiền đấy.” Mai Lan nhỏ giọng nhắc nhở.


 
Trên mặt bọn hộ vệ đặc biệt được gọi tới làm khuân vác nở rộ nụ cười: “Biết rồi biết rồi, để bên ngoài viện đúng không. Mai tỷ tỷ lần này quay lại rồi thì đừng đi nữa, chúng ta nhớ tỷ muốn chết rồi.”
 
Mai Lan mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn Hồ Tam Lang từ trước đến giờ đều không đứng đắn, nàng ấy trừng mắt một cái: “Ngươi cẩn thận ta kêu công chúa điều ngươi đi thủ cửa!”
 
“Ôi chao, tổ tổng của ta, tỷ đừng làm vậy, ta đây không phải là… chỉ đùa một chút sao.” Hồ Tam Lang vẫn cười hì hì như cũ, rồi sau đó đặt mẫu đơn quý giá trong tay xuống, hướng về phía Mai Lan cười một cái hết sức rực rỡ rồi mới đao đi.
 
Một đám nam nhân kề vai sát cánh cuối cùng cũng rời đi, đám tỳ nữ mới tụ lại vừa trêu đùa Mai Lan, vừa cật lực di chuyển mấy chục chậu mẫu đơn không cùng giống, xuyên qua một mảnh rừng trúc xanh biếc và cầu có vòm tròn khánh phương túy ngọc mới tới viện tử sát đường phố của phủ công chúa kia.
Lý Kỳ Thù khoác y phục, lập tức đi ra ngoài, nàng nhìn chậu hoa cỏ trong nháy mắt bày khắp trong sân, nhấc váy, sững sờ.
 
Nàng biết những loại hoa này, mặc dù mùa thu không phải là thời kỳ nở hoa, nhưng hình dạng lá cây của bọn chúng không giống nhau, giống như phượng đan bạch* đơn cánh, hai lần ba lá kép, trên đỉnh sinh ra lá rộng nhỏ hình trứng, là giống Giang Nam, nở vào khoảng cuối xuân đầu hè, còn có vảy vàng phấn bạc, là giống Lạc Dương… những thứ này, đều là mẫu đơn, là mẫu đơn đủ màu sắc hình dạng. Chờ đến cốc vũ**, hoa màu đỏ thẫm, đỏ tía, trắng, hồng, xanh đậm, nhũ đỏ bạc… đều nở rộ ở đây.
 
*Phượng đan bạch:

**Cốc vũ: Một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư.
 
“Công chúa, người tỉnh rồi,” Mai Lan nhìn thấy nàng liền chạy bước nhỏ tới: “Phía sau vẫn còn đấy, Hồ --- bọn hộ vệ đang chuyển, một lát nữa liền để thợ tỉa hoa đến cắm vào trong viện là được.”
 
Sau đó nàng ấy lại lặng lẽ kề bên tai Lý Kỳ Thù nhẹ giọng nói ra: “Đây đều là Thế tử gia phái người đưa tới.”
 
“Ta biết.” Lý Kỳ Thù gục đầu xuống, khóe miệng nhếch cười, ý cười chậm rãi tràn ra ngoài, leo lên hai má, nhiễm lên khóe mắt.
 
Nàng nên biết, từ trước đến nay không có chuyện gì trùng hợp và ngoài ý muốn, cho dù là rượu và hương mẫu đơn trước đó cũng là hắn biết mình thích nên mới tặng.
 
Vì sao huynh vì ta làm nhiều như vậy mà xưa nay không nói cho ta biết. Huynh tốt như vậy, tại lại tới bây giờ mới nhìn thấy.
 
“Người biết?” Vẻ mặt Mai Lan kinh ngạc.
 
“Ừm, ta biết.” Nàng không nói ra câu tiếp theo, bởi vì chỉ có huynh ấy biết, biết ta thật sự thích gì.
 
Lý Kỳ Thù nén đi nước mắt trong mắt, nhìn mai lan nói ra: “Phân phó xuống dưới, bảo Lâm sư phụ sau này lúc bố trí lại vườn hoa thì tập trung vào mẫu đơn, hoa khác không cần chọn mua nữa.” Lâm sư phụ là thợ tỉa hoa trong phủ, chuyên quản lý vườn hoa.
 
“Vâng, công chúa.” Mai Lan nghe còn tưởng rằng công chúa đột nhiên đổi tính, trên mặt hơi nghi hoặc một chút nhưng nàng ấy vẫn đi xuống tìm chưởng sự Đan Ngọc của công chúa để phân phó.
 
Nếu đã quay về rồi, vậy thì đừng chịu đựng nữa, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn không phải sao.
 
Lữ Yên Hàn gần đây ban ngày ở cùng Lý Kỳ Thù, trong đêm thì bận việc khác, ngay cả Lý Kỳ Thù đều nhìn ra vẻ mệt mỏi của hắn, nhưng hắn lại chỉ nói là mình ngủ không ngon. Mặc dù Lý Kỳ Thù nghi hoặc, nhưng nàng cũng tin tưởng Lữ Yên Hàn, không hỏi nhiều nữa.
 
Cuối thu đã tới, y phục của mọi người càng thêm nặng nề, sàn sưởi trong Phi Sương điện cũng càng ngày càng vượng, trên người của thái giám cung nữ bên trong đều bốc lên tầng mồ hôi mỏng, nhưng Lý Thái An vẫn cảm thấy từng trận ý lạnh như cũ. Ông còn cho người thêm bếp lò, vây bản thân mình thành một ngọn núi lửa.

 
“Tu đạo sĩ, tiên đan này gần đây uống cảm thấy không hữu hiệu bằng lúc trước, còn đan mới gì khác không.” Lý Thái An ở phía trên bọc áo choàng vừa phê tấu chương vừa dùng giọng điệu suy yếu hỏi.
 
Tu đạo sĩ làm dáng vẻ thần bí thiên cơ bất khả lộ: “Thánh nhân, việc này không thể nói bừa, tiên đan chính là trời ban lương phương, thần cũng chẳng qua là trùng hợp có được, lời này của ngài truyền đến trong tai tiên nhân thì không phải là chuyện ta có thể giúp ngài. Tình trạng hiện nay của ngày là một quá trình tiến lên dầu dần sau khi dùng tiên đan, về phần đan mới… thần còn đang luyện chế, chờ một thời gian sau là có thể ra lò.”
 
“Được, vậy ta liền đợi thuốc của ngươi.” Lý Thái An có chút mất tinh thần, vẫy vẫy tay.
 
Kim Thịnh ở bên dưới nhìn, thầm thở dài một hơi, sau đó lại tôn kính dùng hai tay lên một cái hộp vuông nhỏ có tơ vàng thêu thành hình bông lúa. Viên đan dược màu nâu châu tròn ngọc sáng nằm lẳng lặng trong đó, chờ đợi, thấm vào huyết dịch.
 
“Lui ra đi.” Sau khi Lý Thái An nếm qua, tinh thần tốt hơn một chút, sau đó lại nhìn về phía Tu đạo sĩ ở bên cạnh: “Ngươi phải nhanh lên.”
 
“Vâng, thần nhất định không hổ thẹn với thánh mệnh.” Sau khi Tu đạo sĩ quỳ xuống thì dập đầu một cái, sau đó lại chậm rãi lui ra.
 
Thềm đá bằng ngọc dưới sự chiếu rọi của ánh dương mùa thu hiện ra kim quang, Tu đạo sĩ thuần thục đi vòng quanh trong cung, sau đó trở về trạch viện rộng rãi bên ngoài thành mà Lý Thái An đặt mua cho ông ta. Xuyên qua hành lang chín khúc, ông ta tiện tay buông xuống phất trần xưa nay không rời tay trong cung, chắp tay sau lưng ngồi trong phòng khách, rót cho mình một chén trà.
 
“Ra đi.” Ông ta nhàn nhạt nói một câu.
 
“Không hổ là Chiêm độc sư, không chỉ có độc thuật vô song, ngay cả công phu cũng không kém.” Phía sau có một người yêu kiều một thân y phục trắng vỗ tay mà cười.
 
Hóa ra Tu đạo sĩ này chính là đại đồ đệ trước kia của gia gia Phong Kính --- Chiêm Phủ.
 
“Ngươi không sợ Lý Thái An phát hiện ra?”
 
“Hắn bây giờ bệnh trên giường cũng sẽ không triệu kiến ta, huống hồ,” Tạ Bình Nhi vô cùng tự nhiên mà cầm lấy nước trà chưa uống xong trong tay Chiêm Phủ, tự ý uống vào: “Huống hồ cho dù hắn tìm đến thì ta cũng có biện pháp.”
 
“Ừm, dù sao thì ngươi cũng đừng để bản thân bị lộ. Cũng đừng quên thù lao xong khi xong việc.”
 
“Đương nhiên, vị trí Tỉnh trung thư Thừa tướng mà thôi, đáng là gì.” Tạ Bình Nhi cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy sự lơ đễnh. Đến lúc đó toàn bộ Ly Triều đều là của bọn họ, chỉ là vị trí Thừa tướng, nàng ta nhìn cũng không lọt mắt.
 
Huống hồ, sau khi được việc, chuyện cũng không phải do một độc sư như Chiêm Phủ định đoạt, chờ sau khi tình lang của nàng ta tỉnh lại, muốn thế nào thì làm thế đó.
 
“Sau khi dùng thuốc đó, hắn còn lại bao nhiêu thời gian?” Trong mắt Tạ Bình Nhi lóe ra ánh sáng hung tàn.
 
“Cho ta thêm nửa tháng, như vậy thì không để lại tai họa ngầm.” Chiêm Phủ cúi đầu chậm rãi lau tay mình, vừa rồi lúc chén trà bị cướp đụng phải ông ta.
 
Tạ Bình Nhi cũng chú ý tới, lại quay đầu nhìn về phía nơi khác: “Cũng tốt, hy vọng Chiêm độc sư đừng quên chuyện bản thân đã đồng ý.” Nàng ta vừa vặn cũng dự định liên hợp với người Đột Quyết tiến đánh Ly Triều, đến lúc đó Lý Thái An vừa băng hà, biên quan có địch đến, lại thêm sự vận hành trong triều của mình, Thái tử loạn trong giặc ngoài, vị trí đó, sợ là hắn làm không lâu.
 
“Ừm.”
 
Chờ sau khi Tạ Bình Nhi rời đi, Chiêm phủ nhìn con đường nàng ta rời đi thật lâu cũng không quay đầu.

 
Thật ra dựa vào tay chân của Tạ Bình Nhi, nàng ta hoàn toàn không cần đích thân đến căn dặn mình. Chỉ có điều, nàng ta sợ mình đổi ý nên đến cảnh cáo mình mà thôi. Chiêm phủ nhắm mắt, bàn tay vốn khoác trên đầu gối nắm chặt lại, vải xanh dày nhăn lại lan tràn ra giống như mạng nhện, vô cùng vướng víu, khó giải khó chia.
 
“Nếu như thật sự có ngày đó, Tạ Bình Nhi, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt.”
 
Trong đôi mắt có chút già nua của Chiêm Phủ choáng ra gợn sóng bị ép buộc. Đời này ông ta chế độc vô số, hại người rất nặng, người người nghe tin đã sợ mất mật không dám tùy tiện tới gần ông ta một bước. Nhưng tất cả những gì không ông ta theo đuổi chẳng qua là nổi danh thiên hạ mà thôi, sau này hoàn toàn hiểu thấu, nhưng lại bị Tạ Bình Nhi kéo vào cái lưới của nàng ta, thật sự là trò cười.
 
Một ngày này, Lữ Yên Hàn ở trong phủ lại đột nhiên nhận được một phong thư của Lưu Vô Vấn ở biên quan phương xa.
 
Từ mấy tháng trước hắn ta không để ý đến sự ngăn cản của phụ mẫu, khư khư cố chấp đi về phía biên quan, đây là lần liên hệ đầu tiên của hắn ta và Lữ Yên Hàn. Lữ Yên Hàn cũng cảm thấy kỳ lạ. Mãi đến sau khi mở thư ra, hắn mới từ trong bút mực nhòe nhoẹt nhìn ra được sự không thích hợp.
 
Dị động trong quân? Phản địch? Đột Quyết?
 
Lúc liên hệ mấy chữ này với nhau, hắn nghĩ tới người Đột Quyết ở kiếp trước hiểu rõ phòng vệ của thành trì như lòng bàn tay. Bọn chúng một kích tất trúng, khiến Uy Vũ quân lui một bước, lui từng bước, lúc hắn dẫn người ngăn cản thì chỉ cảm thấy kỳ quặc, nhưng đã không còn thời gian đi suy nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ có thể không biết mệt mỏi mà huy động chuôi đao đỏ bừng đã bị máu tươi nhuộm dần, chặt cái đầu này đến cái đầu khác.
 
Một lần chiến đấu đó liền đánh ba ngày ròng rã, cuối cùng lấy ba vạn Uy Vũ quân gần như toàn quân bị diệt mà kết thúc. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn dẫn hơn mười người thân binh hình thành một vòng vây, không ngừng chống cự chờ cứu viện, thế nhưng, cứu viện từ đầu đến cuối không có đến. Sau khi hắn thất thần một thoáng liền bỏ mình dưới đao của người khác.
 
Nếu như tất cả không phải là trùng hợp, lẽ nào thật sự là có người đang mưu tính trước?
 
Lưu Vô Vấn ở trong quân đội cũng gắt gao cau mày, mặc dù hắn ta không làm lên từ tiểu binh nhưng dù gì cũng là Giáo úy hộ thành, người trong quân ít nhiều cũng sẽ cho phụ thân hắn ta một chút mặt mũi, bởi vậy dưới yêu cầu của hắn ta, sự vụ mà hắn ta có thể tiếp xúc cũng nhiều hơn một chút.
 
Mấy năm nay mặc dù hắn ta ở trong thành Trường An chơi đùa bụi hoa, nhưng binh thuật và một thân võ nghệ mà lúc trước hắn ta luyện cùng Lữ Yên Hàn hắn ta vẫn chưa quên hết, hơn nữa hắn ta làm người hào sảng phóng khoáng, lại không làm quan tài, ức hiếp quân sĩ khác, hắn ta ở trong quân đội cũng lăn lộn như cá gặp nước. Bởi vậy hắn ta hơi nhận ra được một chút không thích hợp liền đưa thư gấp cho Lữ Yên Hàn.
 
Lần này, hắn ta mới thật sự cảm thấy sự nguy hiểm ở biên quan. Nhưng hắn ta lại khổ nỗi không có chứng cứ, chỉ có thể nói cho bạn tốt trước, lại đưa ra phán đoán, chuyện khác, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước.
 
Giấy viết thư bị ngọn lửa lác đác dâng lên cắn nuốt, rất nhanh liền trở thành tro tàn ửng hồng trong một đám tro xám. Lữ Yên Hàn ngồi trong phòng, vẫn tính là ấm áp, trên dưới toàn thân lại phát ra một luồng hơi lạnh. Nếu như tất cả mọi thứ đều là có mưu tính trước, vậy thì đây là một tấm lưới đã trù tính bao nhiêu năm.
 
Lần này nếu không phải Lưu Vô Vấn đưa tin tức tới, chỉ sợ rất nhiều thứ sẽ giẫm lên vết xe đổ.
 
Hắn không rõ, cũng không hiểu, vì sao người Đột Quyết bị chèn ép nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh lại duỗi ra móng nhọn, mưu tính hung hăng bắt lấy lãnh thổ Ly Triều rộng lớn, càng nghĩ không thông, mãi đến chuyện của năm năm sau, nhưng vì sao lại mơ hồ có tư thế sớm trước năm năm. Đến cùng là ai ở phía sau trợ giúp.
 
Năm năm này, trong ấn tượng quá khứ của hắn cũng không có bóng người Đột Quyết. Suy đi nghĩ lại, Lữ Yên Hàn cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được, hắn đi ra ngoài che giấu hành tung, dự định bái phỏng Thái tử.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.