Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 1





Sáng sớm, đám sương bao phủ mặt đất, mặt trời ở chân trời chìm nổi trong mây mù, dần dần lộ ra một tia sáng rạng đông.
 
Trời mới sáng, ven đường lớn đã bắt đầu họp chợ, tiếng người huyên náo chen chúc. Âm thanh reo bán của người bán hàng rong, tiếng cò kè mặc cả của người mua hàng, trong đám người xuyên qua tiếng chuông xe đạp, đan chéo hội tụ thành một mảnh ồn ào náo nhiệt, dần dần đánh thức thị trấn nhỏ.
 
Cố Vi mang theo sữa đậu nành cùng bánh quẩy, xuyên qua hẻm phố mà đi về, một đôi giày sóc keo xăng-̣đan đạp lên mặt đất bằng xi măng phát ra những tiếng lộc cộc.

 
Xuyên qua hai con phố buôn bán, lại qua một cái mương nước, chính là một khu dân cư, nhà Cố Vi ở phía nam khu dân cư, lại qua đi, chính là một mảnh hoang địa, nghe nói chuẩn bị kiến thiết lại để mở quốc lộ, nhưng trước mắt còn không thấy bản vẽ đâu. Khu dân cư phía nam đa phần đều là phòng ốc mới xây, tường của mỗi một hộ gia đình đều lát gạch men đủ mọi màu sắc, từ xa nhìn lại, những viên gạch rực rỡ như tranh nhau khoe sắc, rất là thời thượng. Nhà Cố Vi lát gạch màu trắng pha ít xanh lá cây, từ xa nhìn lại trông rất trẻ trung tươi mát, Cố Vi rất thích.
 
Vừa tiến vào sân nhỏ, cô liền nghe được tiếng khóc mơ hồ truyền từ trong nhà mình ra, Cố Vi cau mày, cởi giày xăng-̣đan ra, vén màn trúc trước cửa lên.
 
Đi vào.
 
Trong phòng một mảnh tối om, Cố Vi duỗi tay kéo chốt mở đèn bằng dây thừng trên tường, chiếc đèn nhấp nháy hai cái rồi loé lên, nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ căn nhà.
 
Cố Vi đem bánh quẩy đặt lên trên bàn, lại lấy ra một chiếc nồi đun nước nhỏ, đem sữa đậu nành trong túi đổ ra, sữa đậu nành nóng hổi tỏa ra hương thơm ngọt mát.
 
Lúc này, rèm trúc bị vén lên, bà ngoại mặc áo bằng làm sợi tổng hợp đi ra, bởi vì nghe nói trong nhà cô xảy ra chuyện, bà ngoại hai ngày nay đều ở tại nhà cô. Nhìn thấy đèn điện mở sáng trưng, bà ngoại không vui quở trách: “Trời sáng như vậy rồi, bật đèn làm cái gì, lãng phí điện.”

 
Cố Vi kêu một tiếng bà ngoại, không để ý đến việc bà trách cứ, đi đến trước cửa phòng mẹ cô là Diệp Huệ, vén rèm vải lên nhìn vào bên trong, trong phòng âm u, mở hồ có thể thấy được Diệp Huệ đang ngồi ở đầu giường khóc đến thương tâm.
 

Bà ngoại ở phòng khách tức giận mắng: “Chỉ biết khóc, đến cả người đàn ông của mình còn không giữ được, lại còn nháo đến ly hôn, thật là mất mặt mà, chẳng nhẽ còn muốn khóc để bà con xung quanh biết hết chuyện này sao? Tức chết bà già này!”
 
Tiếng mắng của bà ngoại vừa dừng, Diệp Huệ lại càng khóc thương tâm hơn.
 
Cố Vi mím môi đi vào, “Mẹ, đừng khóc, ra ngoài ăn bữa sáng đi.”
 
“Tiểu Vi, con với bà ngoại ăn trước đi.” Diệp Huệ hít hít nước mũi, nghẹn ngào mà nói: “Mẹ không muốn ăn.”
 
Năm Diệp Huệ hai mươi tuổi gả cho Cố Quốc Khánh, hai năm sau thì sinh hạ Cố Vi, nháy mắt đã mười sáu năm trôi qua, nhìn thấy con cái từng bước trưởng thành, cảm thấy thật hạnh phúc, không nghĩ tới đã đến tuổi trung niên rồi còn bị chồng vứt bỏ, làm sao bà có thể không thương tâm.
 
Hôm nay là ngày hai người hẹn đi cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn, Diệp Huệ cả một đêm không ngủ nằm suy nghĩ, nhìn thấy sắc trời dần sáng, trong lòng đau buồn, nhịn không được mà khóc thành tiếng.
 
Cố Vi đứng ở bên cạnh mẹ mình một lúc lâu, thấy Diệp Huệ có vẻ là khóc chưa đủ, cô cũng không khuyên bảo nữa, lẳng lặng ra khỏi phòng.
 
Bà ngoại đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị ăn sáng thì thấy Cố Vi đi ra, bà vẫy vẫy tay ý bảo cô qua ăn, Cố Vi cũng không có tâm trạng muốn ăn uống, nói với bà ngoại một câu, “Cháu đi giặt quần áo.” Rồi đi vào phòng tắm, lấy quần áo bẩn đem vào trong sân giặt.
 
Sân nhỏ là hai gia đình dùng chung, rất rộng rãi. Vốn dĩ là dùng chung, kéo dài đến tận hai bên, thế nhưng lại chia sân nhỏ làm hai phần, giống như Sở hà Hán giới, không thể tùy tiện xâm phạm.
 
Ở bên cạnh nhà cô là nhà của Nhị thúc Cố Quốc Khánh, Nhị thẩm Lưu Thuý Trân là một người phụ nữ to mồm, nếu ở bên này không may có cái gì chòi sang ranh giới, Nhị thẩm sẽ ở bên kia chửi mắng om sòm, là tiêu chuẩn của một người phụ nữ chanh chua. Hàng xóm xung quanh đều sợ Nhị thẩm, ngay cả Cố Quốc Cường cũng sợ Nhị thẩm.
 
Lưu Thúy Trân chính là người thường xuyên vất các đồ vật lung tung sang bên nhà cô, sau đó bày ra bộ dạng như một tiểu nhân đắc ý.
 
Chỉ cần không quá phận, Diệp Huệ sẽ không so đo với bà ta, bà thường xuyên nói với Cổ Vi: Nhị thẩm của con chỉ là mấy việc nhỏ, không cần so đo. Chúng ta cũng không thể giống như thế được.
 
Góc sân có một cái giếng bơm, phía đông là của nhà Cổ Vi, nước máy bơm lên rất sạch sẽ, cũng không có mùi vị gì, nhưng cái ở trong viện lại khác, bơm lên nước có mùi vị kì lạ, Lưu Thùy Trâm oán giận rất nhiều lần.
 
Thời kỳ này mặc dù các trấn nhỏ đều có nước máy, nhưng hầu như các hộ dân đều chỉ dùng trong việc ăn uống, còn sinh hoạt bình thường thì dùng nước bơm hoặc nước giếng.
 
Cố Vi đem chậu quần áo đặt trước máy bơm, lại múc một gáo nước ở chum nước bên cạnh đổ vào bên trong máy bơm, trên dưới lay động tay cầm, dòng nước ngầm trong suốt không ngừng chảy ra.
 
Bởi vì Cố Quốc Khánh cùng Diệp Huệ bình thường bận việc buôn bán, không có thời gian chiếu cố Cố Vi, nên từ nhỏ cô đã phải tự học để làm mọi việc, từ quét nhà nấu cơm đến dọn vệ sinh, cái gì cũng có thể làm.

 
Giặt xong chậu quần áo thì trời cũng đã sáng, sát vách truyền ra ít động tĩnh, một lát sau, Cố Tĩnh Hoa vén rèm đi ra, một thân váy hồng theo phong cách phương tây.
 
Cố Tĩnh Hoa là con gái lớn của Cố Quốc Cường, là em họ của Cố Vi, ít hơn Cố Vi một tuổi. Cố Tĩnh Hoa còn có một người em trai, gọi là Cố Tĩnh Văn, cách nhau một tuổi.
 
Cố Tĩnh hoa đi đến giữa sân, duỗi lưng một cáo, thấy Cố Vi đang giặt quần áo, nhẹ giọng cười nhạo: “Vậy mà còn có tâm tình giặt quần áo.”
 
Nếu là ngày thường, Cố Vi sẽ trực tiếp coi vị em họ này là không khí luôn, cho dù cô ta có độc miệng nói lời những lời chán ghét, Cố Vi cũng có thể coi như không nghe thấy, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày cha mẹ cô làm thủ tục ly hôn, Cố Vi cũng cả một đêm không ngủ, tâm trạng cực kì kém, giờ lại bị Cố Tĩnh Hoa trêu chọc một cái, sự đau đớn khó chịu mà cô kìm nén trong nháy mắt phun trào.
 
“Cô có ý gì?” Cố Vi đứng thẳng đứng thẳng dậy, hơi híp nhìn Cố Tĩnh Hoa, trên tay vẫn đang cầm bộ quần áo ướt nhẹp.
 
Cố Tĩnh Hoa thấy Cố Vi nhìn mình như vậy thì có chút sợ hãi, lại có điểm lúng túng, nhưng khó có cơ hội được xem trò cười của Cố Vi, cô cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy, trong lòng cô âm thầm hít sâu một cái, lấy can đảm mở miệng nói: “Xinh đẹp thì sao? Học giỏi thì như thế nào? Cha cô còn không phải là không cần các người nữa sao! Cô chỉ là…… A!” Cố Tĩnh Hoa còn chưa nói xong, lập tức biến thành một tiếng thét chói tai.
 
Chỉ thấy Cố Vi giơ cao bộ quần áo ướt nhẹp trong tay lên, dùng sức đập về phía Cố Tĩnh Hoa, “Pằng” một tiếng, bộ quần áo trực tiếp nện lên mặt Cố Tĩnh Hoa, nước chảy xuống khiến cho một thân váy áo của Cố Tĩnh Hoa ướt sũng.
 
“A a a a……” Cố Tĩnh Hoa dường như quên cả cách nói, chỉ có tiếng hét chói tai thể hiện tâm trạng của cô lúc này.
 
Cố Vi vẩy tay, đi qua lấy bộ quần áo trên mặt Cố Tĩnh Hoa xuống, hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Ngại quá, trượt tay.”
 
Có thể nghiêm trang mà nói dối như vậy, ngoài cô ra chắc chẳng có ai.
 
“Mẹ, mẹ……” Nội tâm Cố Tĩnh Hoa sợ hãi, lại không dám đánh lại, cuối cùng nhớ tới viện binh, liền gân cổ lên kêu Lưu Thúy Trân.
 
Cố Vi đánh người xong tâm trạng liền thoải mái, cũng không để ý Cố Tĩnh Hoa đang kêu khóc gọi mẹ, cô giũ sạch quần áo rồi vắt khô bỏ vào chậu, sau đó đổ nước bẩn đi, cầm chổi quét qua một lượt.
 
Tiếng kêu gào thê lương của Cố Tĩnh Hoa không chỉ khiến Lưu Thuý Trân đi ra, mà còn làm cho cả bà ngoại Cố Vi chạy tới.
 
Lưu Thúy Trân là tiêu chuẩn của một bà chủ gia đình, ngày thường ở nhà nhàn nhã, dưỡng ra một thân toàn thịt mỡ, công việc duy nhất là đi chơi, tán giẫu, hóng chuyện lung tung hoặc là chửi mắng người khác, nhưng nếu người khác chửi lại so với bà lớn tiếng hơn, bà sẽ lúng túng, nói ra Lưu Thuý Trân cũng chỉ là một con hổ giấy.
 
Cố Vi đã sớm thấy rõ bản chất của Lưu Thúy Trân, cho nên từ trước đến giờ cô chưa từng sợ bà ta, lúc này Cố Tĩnh hoa kêu Lưu Thúy Trân tới, Cố Vi cũng không cảm thấy một chút uy hiếp.
 
“Muốn chết hả, sáng sớm con gọi cái gì, mẹ con còn chưa có chết đâu, con kêu khóc gì mà như khóc tang không bằng.” Lưu Thúy Trân vén màn trúc đi ra, người bà rất béo, mới đi vài bước thôi mà đã khiến người ta cảm thấy sân nhỏ đang rung lên.
 
“Mẹ…… Cố Vi đánh ta! Ô…….”

 
Một đại cô gái mười năm tuổi không màng hình tượng mà khóc đến rối tinh rối mù, hình ảnh này quả thực làm người ta không nỡ nhìn thẳng.
 
Lưu Thúy Trân không rõ nội tình, nhưng nhìn thấy cổ cùng trước ngực của Cố Tĩnh Hoa đều ướt sũng, nháy mắt liền nổi giận, chỉ vào Cố Vi mà mắng: “Nha đầu thúi không biết sống chết, mày dựa vào cái gì dám đánh người?”
 
Bà ngoại Cố Vi từ trong nhà đi ra, mắt thấy Lưu Thuý Trân đang chỉ thẳng mặt Cố Vi mà mắng, lập tức cảm thấy không vui, bước nhanh đi tới đứng bên cạnh Cố Vi, quát: “Lưu Thúy Trân, cô muốn làm gì?”
 
“Bà tới đúng lúc lắm, Cố Vi nhà bà đánh con gái ủa tôi, bà nói xem bây giờ phải làm thế nào.”
 
Cố Vi đem cây chổi cất gọn vào góc, nói: “Tôi không đánh cô ta, chỉ là trong lúc giặt quần áo không cẩn thận trượt tay, quần áo không may va vào cô ấy.”
 
“Cô ta là cố ý đánh con, là cố ý đánh!” Cố Tĩnh Hoa lau khô nước mắt, có Lưu Thuý Trân ở đây chống lưng, cô cảm thấy tự tin mười phần.
 
Cố Vi hơi cong khoé miệng, cười lạnh nói: “Tôi cố ý đánh cô? Vì sao tôi phải cố ý đánh cô?”
 
“Bởi vì tôi nói cha cô không cần cô, chị liền đánh tôi……” Cố Tĩnh hoa tiếp tục lên án, ở trong lòng cô, Cố Vi đánh người là sai, mọi người sẽ không bênh chị ta.
 
Cố Tĩnh Hoa nói xong, trong lòng hai người kia đều đã hiểu, ly hôn vốn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ có người nói vào nói ra, nhưng ai lại ngu xuẩn đến nói trước mặt gia đình người ta? Bị đánh là đáng đời.
 
Bà ngoại Cố Vi cũng là một người ăn nói chua ngoa, trong thôn cũng là một cao thủ cãi nhau, nghe Cố Tĩnh Hoa nói xong liền kéo Cố Vi ra sau, chính mình tiến lên hai bước hung hăng chửi: “Con nhóc chết tiệt, miệng mồm mày sao có thể nói ra những lời như thế? Bình thường mẹ mày không có giáo dục mày sao? Bị đánh là đáng, tao còn muốn tát cho mày vài cái bạt tai nữa.”
 
Cố Tĩnh Hoa bị bà ngoại Cố Vi mắng một trận, sợ đến mức quên cả khóc cả, Lưu Thuý Trân biết là con gái mình khiêu khích người ta trước, tự biết đuối lý nhưng bị bà già này mắng, cảm thấy mất hết mặt mũi, liền lớn tiếng mắng lại: “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện nói lung tung, có gì mà so đo, nhà bà đánh người lung tung, còn có đạo lý!.”
 
“Mày còn biết phân rõ đúng sai sao? Nếu không phải con gái của mày nói như thế, Tiểu Vi sẽ đánh con gái mày sao? Nếu mày không biết phân biệt phải trái, chúng ta gọi bà con làng xóm đến đây phân xử.” Bà ngoại cũng là một người chuyên kiếm chuyện, bình thường cãi nhau giỏi nhất là đổi trắng thay đen, lần này lại là bên đối phương đuối lý trước, cho nên bà ngoại quyết không buông tha.
 
Lần này Cố Vi đánh Cố Tĩnh Hoa, vốn tưởng rằng sẽ bị Lưu Thuý Trân chửi một trận là xong, dù sao bình thường bà ta cũng chửi không ít, Cố Vi nghe cũng quen rồi.
 
Điều khiến Cố Vi bất ngờ nhất chính là việc bà ngoại tham gia vào, không ngờ bà ngoại đã nhiều tuổi như vậy rồi mà sức chiến đấu lại hung hãn như vậy.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.