Nơi Để Cất Lời

Chương 29: 29: Sếp Sẽ Chơi Q Chat





Túc Thương đợi mấy tiếng cũng không thấy cậu trả lời, anh nghĩ chắc cậu đang bạn hay là chỉ mở máy lên treo đó thôi rồi cũng không để ý nữa.
Lúc này anh còn ở công ty, dù anh hai mươi bảy tuổi vẫn còn chơi game nhưng khi đi làm anh cũng chưa từng có chơi game cũng như làm những chuyện riêng ở văn phòng.
Lần này ngoại lệ mở một cái Q chat là do nhớ ra đứa nhỏ ở nhà hôm nay không đi làm có khi sẽ online sớm.
Túc Thương tự nhận anh chưa bao giờ yêu đương, chưa chăm sóc ai bao giờ nhưng khi đã xác định tình cảm của mình anh cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai.
Đó là quan tâm đứa nhỏ nhà mình lúc rảnh rỗi.
Dù lúc này anh không hề rảnh.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Túc Thương đầu cũng không ngẩn lên từ trong tập hồ sơ trước mặt.
"Túc tổng, đã xác định nơi đăng ký của id kia, là ký túc xá của đại học Tế Đông."
Ngô Thâm lần đầu làm phi vụ tuyệt mật cho sếp lớn cảm thấy hoang mang lạ thường.
Sếp lớn tự nhiên muốn điều tra một cái id Q chat, này là chuyện chưa từng có.
Sếp sẽ chơi Q chat?
Không phải hắn cho rằng Túc Thương lạc hậu, chỉ là một tổng tài toàn thân phát sáng như anh nên là trực tiếp gọi điện thoại chứ không phải thông qua một phần mềm giành cho tuổi teen như này.
Rất chấn động.
"Thành phố Tế Đông?"
Túc Thương lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Vâng thưa sếp."
Ngô Thâm gật đầu.
Mấy hôm trước Túc Thương mới đi công tác tận năm ngày ở Tế Đông...!Vậy mà cùng đứa nhỏ kia ở gần như vậy.
"Tôi biết rồi."

Túc Thương ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
Ngô Thâm biết vậy là xong rồi nhưng sếp lớn không muốn biết nhiều hơn sao, lỡ hắn đi rồi sếp lại muốn hỏi thêm...
"Lại có chuyện gì sao?"
Túc Thương mãi không nghe tiếng bước chân rời đi thì khó hiểu hỏi.
"Chuyện này...!Anh không muốn điều tra gì nữa sao?"
Id kia chắc phải rất quan trọng thì sếp mới yêu cầu điều tra như vậy, nhưng sao chỉ muốn như thế thôi?
"Không cần, anh chỉ cần giữ kín chuyện này là được."
Túc Thương hiểu ý hắn nhưng việc điều tra nơi ở của đứa nhỏ kia đã là chuyện quá mức rồi, anh cũng là do xúc động mới kêu Ngô Thâm đi làm, còn những chuyện khác...!Anh sẽ tự mình khám phá ra.
"Vâng thưa sếp!"
Được đến câu trả lời khẳng định rồi Ngô Thâm cũng rút lui khỏi văn phòng.
Ngô Thâm đi rồi Túc Thương cũng khép hồ sơ trước mặt lại, đưa mắt nhìn khung Q chat trên màn hình máy tính bên cạnh.
Trên đó vẫn chỉ có một câu kia cùa anh, mà lúc này đã là bốn giờ chiều, anh cũng sắp tan tầm rồi.
Đứa nhỏ đang làm gì?
Tô Niên đang làm gì?
Tô Niên ngủ một giấc đã đời tỉnh lại phát hiện đã gần năm giờ chiều thì hết hồn.
Vậy mà ngủ lâu như thế!!
Trong phòng có tiếng lạch cạch quen thuộc, thì ra là Ngọc Trạch đã về rồi, đang chơi game.
"Cậu chịu dậy rồi đó."
Hắn thấy cậu từ trên giường bò dậy thì nhún vai nói.
Tô Niên cầm điện thoại lên bấm bấm rồi đưa cho hắn.
Sao cậu không kêu tôi dậy?
Viết chữ thì không được nên Tô Niên chuyển sang viết tin nhắn trên điện thoại, cậu cũng không thể im lặng suốt tuần được.
"Kêu cậu làm gì? Cũng không có việc để làm."
Ngọc Trạch lắc đầu, theo hắn thấy Tô Niên cũng cần nghỉ ngơi hồi sức nên lúc này mới ngủ được lâu như thế, dù hắn ngồi đây gõ lọc cọc cả tiếng mà cậu vẫn không hề bị ồn mà tỉnh lại.
Cuộc sống sinh viên ngoài đi học ra thì cũng chẳng có việc để làm ngoài chơi bời hoặc đi làm.
Tô Niên không đi làm thì đi ngủ chứ làm gì nữa mà phải kêu.
"Dạo này thời gian hơi nhiều, chắc tôi sẽ tham gia đội bóng rổ của trường."
Tô Niên vừa đứng dậy đi rửa mặt đã nghe hắn nói như vậy.
Cậu sống bao nhiêu năm cũng chưa từng tham gia cái hoạt động câu lạc bộ nào nên cũng không biết nói sao, nhưng vận động cũng tốt, cậu dù muốn thì cũng chẳng có sức mà làm.
Vậy cậu tham gia đi.
Tô Niên ngồi xuống ghế bên cạnh.
Vừa đưa tay chạm vào bàn phím thì màn hình đã sáng lên rồi, khung giao diện Q chat cũng nằm nguyên ở đó cả buổi.

"Cậu vậy mà mở máy lên rồi đi ngủ mất!"
Ngọc Trạch bó tay.
Còn mở Q chat, nhìn là biết Tô Niên muốn tìm ai rồi.
Tô Niên cũng không phản ứng lại câu nói của hắn, cậu đang tròn mắt lên nhìn tin nhắn trên khung chat.

TT (13:25): Niên Niên.
Tô Niên tuy nhớ không rõ bản thân đi ngủ lúc nào nhưng lúc này đã là năm giờ chiều rồi...
Người kia nhắn tin cho cậu từ rất sớm.
Tô Niên có chút bối rối mà nhắn lại.
TN: Em xin lỗi, em ngủ quên.
Túc Thương vừa định tắt máy thì nhìn thấy câu này.
TT: Ừm, giờ tôi tan ca, lát về cùng em nói chuyện sau.
TN: Vâng ạ, anh lái xe cẩn thận.
Có lẽ Tô Niên đã quen đánh máy một tay nên câu này lên khá nhanh.
Túc Thương nhìn nó, tự nhiên thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.
Có người quan tâm mình đi về là chuyện đáng để hạnh phúc như vậy?
Mẹ Túc mà biết ý nghĩ này của anh đảm bảo sẽ cười nhạo anh cho xem.
Túc đại tổng tài lần đầu sinh ra ý nghĩ muốn nghe nó mỗi ngày.
Dù anh không tự mình lái xe...
Tô Niên bên kia nói ra lời kia rồi tự nhiên lại thấy hơi xấu hổ.
Đối thoại này chẳng khác nào hai người đang quen nhau nói với nhau cả...
Ừm thì...!Cậu có chút vui vẻ nói không nên lời.
Ngọc Trạch liếc thấy đôi má có chút đỏ của Tô Niên thì trong lòng thở dài.
Yêu đương, yêu đương, yêu đương!!!
Hay hắn cũng đi yêu đương? Mà thôi, yêu đương mà khổ như kia thì dẹp đi.
Tô Niên không biết bạn cùng phòng vì cậu mà từ bỏ yêu đương thời sinh viên, cầm điện thoại bấm bấm.
Cậu đói bụng chưa? Tối nay ăn gì?
Ngọc Trạch ngẩn ra, mới giờ này đã hỏi rồi?
"Cậu tính đi mua cơm?"
Hắn nhìn cậu ngờ vực hỏi.
Người kia vậy mà gật đầu.

"Thôi để tôi đi!"
Hắn vội vàng đứng lên, đùa gì chứ, tay còn bị thương mà đòi đi mua cơm, lỡ người ta đụng vào lại toi.
Cùng đi đi.
Ngọc Trạch bị đôi mắt long lanh của bạn cùng phòng nhìn đến nổi cả da gà.
"OK ok! Đừng nhìn nữa, đi thôi!"
Hắn nhảy ra khỏi ghế, cầm ví tiền đi trước.
Tô Niên cười cười chạy theo, hai người một trước một sau đi ra cửa.
Mới năm giờ rưỡi chiều, căn-tin tuy đã có đồ ăn nhưng đặc biệt vắng vẻ.
Căn-tin trường đại học vẫn sẽ mở cơm tối cho học sinh, giá tiền rẻ mà thức ăn cũng ngon nên rất được sinh viên yêu thích.
Hai người cũng đều ăn ở đây từ lúc vào trường, Tô Niên thì còn được ăn cơm ngoài vì cậu phải đi làm, Ngọc Trạch thì hầu như đều ăn cơm ở đây, vậy nên hắn rất quen thuộc với dì bán cơm.
"Cho cậu ấy nhiều thịt chút đi ạ, bác xem cậu ấy gầy làm sao."
Ngọc Trạch vừa nói vừa xách cái tay gầy gò của Tô Niên lên cho bác gái múc thức ăn xem.
"Được được!"
Bác ấy bị hắn đậu cười, vui vẻ múc vào hộp cơm của Tô Niên nhiều thịt sườn hơn.
Tô Niên rất thích ăn sườn chua ngọt, hầu như cậu đều ăn mãi mà không hề thấy chán.
Tô Niên đối với bác gái cười ngọt ngào, trái tim héo úa của bác gái cũng nóng lên, lại múc cho cậu thêm hai cục thịt.
"Ăn nhiều một chút, quá gầy rồi, con gái bác so với con còn tròn trịa hơn."
Bác gái đưa hai hộp cơm ra vừa đối với Tô Niên lắc đầu không thôi.
"Cảm ơn bác!"
Ngọc Trạch gật đầu với bác gái rồi cùng Tô Niên trở về..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.