Nơi Để Cất Lời

Chương 22: 22: Chỉ Là Bạn Game





Những ngày sau đó Tô Niên vừa đi học vừa đi làm, nhịp điệu cuộc sống thời đại học cũng đặc biệt suông sẻ theo.

Đối với Tô Niên đi học là nghĩa vụ, đi làm là trách nhiệm, chơi game mới là niềm vui thật sự lúc này của cậu.

Dù thời gian chơi của cậu luôn cố định một khoảng thời gian không dài không ngắn đó nhưng mỗi ngày cùng người kia nói chuyện, theo người kia cày quái đánh boss làm nhiệm vụ hằng ngày, đối với Tô Niên đó là sự ban ân của ông trời đối với một người câm như cậu.

Nếu được Tô Niên chỉ mong mãi được như vậy.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu, người kia cũng không phải chỉ biết chơi game cùng cậu.

Nếu Tô Niên phải đi học thì người kia cũng phải đi làm, Tô Niên có bạn cùng phòng thì người kia có gia đình, Tô Niên chơi game nhưng người kia cũng sẽ có lúc không online.

Còn anh đi đâu? Tô Niên cũng chưa bao giờ hỏi.

Ngọc Trạch đã cùng cậu nói bóng nói gió rất nhiều, Tô Niên cũng tận lực đối với người kia không nhắc chuyện đời thường.

Sau khi đợi gần hai tiếng, cuối cùng Tô Niên cũng nhận mệnh, người kia sẽ không online.

"Sao vậy, không đi cùng sư phụ cậu à?"
Ngọc Trạch nhìn tập giấy trước mặt, theo thường lệ mà hỏi.

Anh ấy không online.

Tô Niên hơi ảm đạm nhìn hắn.

Ngọc Trạch im lặng một chút.

"Vậy cùng tôi đi phó bản thôi, trong game cũng không phải chỉ có mình sư phụ cậu.


"
Hắn tận lực bỏ qua vẻ u buồn trong mắt bạn cùng phòng, tay bắt đầu gõ lộc cộc mà tìm người đi phó bản.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Phiêu Miễu Phong tổ đội lẹ nào!!!
Kênh thế giới vẫn rộn ràng như mọi khi, nhưng Ngọc Trạch chỉ rao hai lần thì tổ đội sáu người cũng đã đủ.

Nhật Nguyệt Quang Hoa: Một tổ đội ba Nga My? Sao nay nhiều em gái vậy?
Ngọc Bồi Ngàn Năm: Tại có đại thần như anh.

Tiểu Thiên Sứ: Không ngờ lại được đi phó bản với đại thần top ba sever! Kích động quá!!
San Hô Đỏ: Đúng vậy đúng vậy!! Đại thần, cầu mang theo!!
Nhật Nguyệt Quang Hoa: Mau vào thôi.

Tô Niên nhìn kênh tổ đội náo nhiệt vậy mà không muốn nói chuyện chút nào.

Sau đó cậu cũng không có thời gian để nói, bởi vì cậu chết.

Nhật Nguyệt Quang Hoa: Ô, sao em gái kia chết rồi?
Tô Niên cứ nghĩ trong tổ đội có tận ba Nga My thì bản thân sẽ nhanh chóng được kéo lên, vậy mà đợi mãi cũng không thấy ai kéo mình lên.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Hồi sinh!
Nhật Nguyệt Quang Hoa: Mau hồi sinh, boss sắp chết rồi.

Trước khi boss ngã xuống một giây Tô Niên mới được người cứu lên.

San Hô Đỏ: Cô ta quá yếu, máu có một chút, kháng độc cũng không mạnh, đi cái này chết là phải rồi.

Tiểu Thiên Sứ: Đúng rồi.

Nhật Nguyệt Quang Hoa: Em ấy yếu mới cần các em chăm sóc đúng không?
Tiểu Thiên Sứ: Nếu anh đã nói thì em chiếu cố cậu ta một chút vậy.

Tô Niên từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.

Bình thường cậu đi cùng Thương Long trong tổ đội nhiều khi chỉ có mình cậu là Nga My nhưng cũng chưa một lần cậu chết vì yếu.

Đúng là top ba thì cũng không phải Thương Long có thể gõ boss ba cái là ngã, không để cho boss có thời gian tổn thương đến cậu.

"Lát đến chỗ Ô Lão Đại cậu nhớ chạy đến góc này đứng, khi nào mình kêu thì chạy ra.

"
Ngọc Trạch tức đến cười, vậy mà cũng không muốn đôi co cùng bọn họ, chỉ dặn dò Tô Niên boss ba phải làm gì mới không chết.

Một phó bản Phiêu Miễu Phong có bốn con boss lớn, trong đó có hai con boss chuyên độc công, đối với Cá Bay kháng độc có mấy điểm thì thật sự là tai hại.

Như Tô Niên đã nghĩ, bình thường đi với Thương Long hắn cũng quên mất chuyện này, bây giờ đi với người khác hắn mới nhớ ra.

Không phải ai cũng mạnh như Thương Long đại thần, có thể tùy thời che chở cho thiếu nữ Cá Bay yếu đuối.

Ngọc Trạch thở dài, khác biệt lớn như vậy càng làm nổi bật thêm sự tồn tại của người kia.


Boss thứ hai Tô Niên chỉ cần không để cho mấy con cương thi được triệu hồi ra gõ chết là có thể an ổn qua vòng.

Kênh tổ đội hai nữ Nga My kia vẫn líu ríu cùng Nhật Nguyệt Quang Hoa không ngừng, tâng bốc hắn đến tận mây xanh.

Ngọc Trạch lâu lâu còn nói vài lời nhắc nhở buff máu nọ kia, chứ Tô Niên cùng một đường môn khác lại chỉ im lặng đi theo.

Bởi vì cũng có người im lặng nên thiếu nữ Cá Bay cũng không lộ ra vẻ cô đơn vắng lặng, quá trình đánh boss tuy không nhanh như có Thương Long nhưng cũng không tính là chậm.

Cuối cùng Tô Niên vẫn thuận lợi vượt qua con boss thứ ba Ô Lão Đại mà không chết.

Nhưng trời đã định sẳn Tô Niên phải ngã xuống khi đánh con boss cuối cùng Lý Thu Thủy.

Lý Thu Thủy mỗi khi máu rớt xuống một đoạn mấu chốt thì nó sẽ thả sát thương quần công trên toàn bộ phạm vi phó bản, nếu không giết nhanh thì bắt buộc phải chạy map né tránh.

Đừng nói là Tô Niên, đến cả hai Nga My kia còn luống cuống tay chân, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có mình Tô Niên máu mỏng mà ngã xuống.

Ngọc Trạch đã dặn cậu dù có chết cũng phải nằm đó đợi cứu.

Nhưng vấn đề người ta không chịu cứu cậu lên.

Ngọc Bồi Ngàn Năm: Tại sao không cứu người đã rời phó bản, mắt bị mù hay gì?
Ngọc Trạch nổi điên lên gõ muốn rớt bàn phím luôn.

*Trong phó bản nếu chết trong khu vực có boss thì sẽ không mất túi, đợi người hồi sinh lên là sẽ lụm được.

San Hô Đỏ: Tôi quên không để ý, xin lỗi!
Một người còn biết áy náy, người kia!
Tiểu Thiên Sứ: Cô ta cũng không giúp được gì, dù sao cũng hoàn thành phó bản rồi, túi không lụm cũng được có làm sao?
Ngọc Bồi Ngàn Năm: Mẹ dạo này Nga My trong sever đều mắt cao hơn đầu như vậy sao, tôi xem như hiểu.

Ngọc Trạch tức đến cười, thẳng tay kích Tiểu Thiên Sứ ra khỏi đội.

Nhật Nguyệt Quang Hoa: Tiểu San Hô vòng sau để ý chút nhé.

San Hô Đỏ: Em biết rồi.


Cô nàng Tiểu Thiên Sứ bị kích ra ngoài liên tục dùng kênh cận nói chuyện với Nhật Nguyệt Quang Hoa, cứ ca ca không ngừng, kêu anh ta đừng đi cùng họ nữa nhưng Nhật Nguyệt một câu cũng không đáp lại.

Nói sao thì cũng nhau trải qua một phó bản, giai đoạn đầu sever mới ra cũng có rất nhiều người yếu, nếu người mạnh mang theo người yếu mà tính toán chi li như thế thì game còn làm sao chơi.

Người như Tiểu Thiên Sứ hay cả cô nàng Sao Mai Rơi lần trước nữa đều không đáng được đồng tình.

Nhật Nguyệt Quang Hoa nhìn thì dễ nói chuyện nhưng anh ta cũng là cao thủ thứ hai của bang hội Thanh Thủy, tuần nào cũng đánh nhau cùng bang hội Biển Sâu, không thể có tâm lý nhỏ nhen như em gái được.

Ngọc Trạch lại tìm thêm một tay đấm nữa, lần này là người trong bang hội Biển Sâu, còn có quen biết với Cá Bay, vừa vào đã líu ríu với cậu.

Cá Khoai: Cá Bay hôm nay không cùng sư phụ em đi phó bản à?
Cá Bay: Sư phụ bận, không online được.

Tô Niên thấy người quen cũng vui vẻ cùng hắn đáp lời.

Cá Khoai: Em yếu như vậy không có sư phụ em chống đỡ là không đi nổi Phiêu Miểu Phong đâu.

Cá Bay: Em đi cùng bạn, làm vài phó bản để điểm danh thôi cũng được.

Cá Khoai: Bạn em? Nhật Nguyệt Quang Hoa tên thất bại kia hả?
Nhật Nguyệt Quang Hoa: Ê, muốn đánh nhau phải không? Chẳng lẽ tôi không gánh được một tiểu muội muội hay sao? Sư phụ Cá Bay là ai?
Cá Bay: Không phải, là Ngọc Bồi.

Hai tin này lên cùng một lúc khiến cho không khí trong đội bị kéo lên.

Cá Khoai: À, không phải hắn là được rồi, em ráng núp cho kỹ, chạy cho nhanh, lỡ mà chết rồi đợi sư phụ em online sẽ cày nát cái phó bản này mất.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.