Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma

Chương 103: Nhà thương điên (11)




Giờ đổi lại là Tần Nhiễm giúp Bạch Mộc Trạch chiếu đèn, Tần Thư Nguyệt không muốn để bản thân ngồi không nên cũng ngồi xuống bên cạnh để tìm xem có việc gì cần phụ không.

“Anh đợi đã, đừng có chuyển viên màu đỏ như thế, chuyển viên màu xanh trước là được.”Trên mặt và quần áo của cô đều dính máu, nhất là trên cổ, máu tươi đang chảy ròng ròng.Mạc Hoài Nam phóng chân đi, vượt qua tia hồng ngoại thấp nhất.Y tá trưởng Tôn kéo Nguyên Tinh Thần đi, Bạch Mộc Trạch siết chặt nắm đấm: “Tinh Thần! Anh sẽ tới ngay.”

Nghe cô ta lảm nhảm, Thẩm Kha hô: “Đừng có làm phiền Đại Bạch giải mật mã.”Anh từ từ đi qua những chỗ mà Mạc Hoài Nam đi, đám zombie trong phòng thí nghiệm thấy người sống thì lập tức gõ cửa ầm ầm.Tần Thư Nguyệt không ra tay ngay mà tự ngẫm xem chuyển thế nào mới tiết kiệm thời gian nhất. Thấy cô ta ngẩn người ra, Thẩm Kha lại hô: “Nếu cô không làm được thì để Đại Bạch đi, đừng có lãng phí thời gian.”

Tần Thư Nguyệt bĩu môi: “Thẩm Kha, có phải anh ghét tôi không hả!”Bạch Mộc Trạch nhét chìa khóa vào túi, một mình đi vào trong, “Tôi xem bên trong thế nào, mọi người ở đây giúp Thẩm Kha đi.”Tần Thư Nguyệt run rẩy: “Tôi sợ quá.”

“Tôi nào có.”Viện trưởng béo đột nhiên ngã xuống, phía sau ông ta là Nguyên Tinh Thần đang cầm gậy sắt.Nhắc xong, Mạc Hoài Nam lại đi tiếp.

“Anh có, lúc nào cũng nhắm vào tôi, anh nghĩ tôi…”Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Được.”“Hừ, xem ra không giữ lại mày được nữa rồi.”

“Cô cái gì?”Thẩm Kha nổi da gà, “Thảm tới cỡ nào mới hét lên như thế được chứ?”Đi tới chính giữa, anh ta dừng lại chùi lòng bàn tay đang túa đầy mồ hôi. Cảm giác đã bình tĩnh lại, Mạc Hoài Nam bắt đầu đi tiếp. Mãi tới cuối, Mạc Hoài Nam vẫn không đụng phải tia hồng ngoại nào, hoàn toàn trót lọt.

“Thôi đi, gái ngoan không tranh với đám đàn ông, Bạch Mộc Trạch, nếu anh tin tôi thì để tôi thử chút đi.”Trong túi quần có một chiếc chìa khóa, Bạch Mộc Trạch lấy ra, lúc này Viện trưởng béo cũng đã tỉnh, ôm đầu hoảng hốt chỉ vào Bạch Mộc Trạch nói: “Sao mày sang đây được!”Bước bước thứ 2, anh ta cúi người đứng vững trên mặt đất, đối diện với zombie trong phòng thí nghiệm.

Bạch Mộc Trạch nhìn cô ta, “Cho cô 5 phút.”Tần Nhiễm theo sau: “Tôi đi với anh, anh đi một mình không an toàn đâu, ở đây có Mạc Hoài Nam là được rồi.”Tần Thư Nguyệt dựa vào Thẩm Kha, giải thích: “Tôi mệt quá nên không đứng vững thôi.”

Tần Thư Nguyệt không ra tay ngay mà tự ngẫm xem chuyển thế nào mới tiết kiệm thời gian nhất. Thấy cô ta ngẩn người ra, Thẩm Kha lại hô: “Nếu cô không làm được thì để Đại Bạch đi, đừng có lãng phí thời gian.”“Ha ha ha, bọn mày vẫn tới à, đã tìm được tới đây thì cũng đừng hòng ra ngoài nữa!”Anh thuận thế ngồi xổm xuống, bấy giờ mới phát hiện trong lối đi có đầy tia hồng ngoại, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

“Anh ngậm mỏ lại đi!”Anh ta bước vào, dùng đèn pin soi sáng cho người phía sau. Đợi cho mọi người đi vào phòng thí nghiệm hết, cửa sắt đột nhiên đóng lại, Viện trưởng béo xuất hiện ở một bên khác hành lang.

Tần Thư Nguyệt thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyển những quả cầu.Tần Nhiễm cũng không biết nên nói gì, ủ rũ xoay người sang chỗ khác.

Zombie bên ngoài đã bắt đầu xô cửa, cửa kính rất giòn, đụng vài cái sẽ vỡ ngay, mảnh vỡ rơi đầy đất.Đối diện với câu rủa xả của cô ta, Viện trưởng béo không giận mà còn cười, “Bọn mày muốn nói gì cứ nói, dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đám trẻ của tao đã rất lâu rồi không được ăn no, hôm nay tao sẽ đãi chúng một bữa, ối…”Zombie bên ngoài đã bắt đầu xô cửa, cửa kính rất giòn, đụng vài cái sẽ vỡ ngay, mảnh vỡ rơi đầy đất.

“Đm, chúng là đầu sắt à?” Thẩm Kha lấy dùi cui điện ra phòng bị, nếu con zombie nào dám tới đây, anh ta sẽ cho nó một gậy.***“Viện trưởng đã thiết kế cơ quan trong này, mọi người phải cẩn thận, không được chạm vào tia hồng ngoại, nếu chạm sẽ kích hoạt cơ quan, sau 10 phút đám zombie sẽ ra khỏi phòng thí nghiệm.

Mạc Hoài Nam gỡ luôn một chân sắt của chiếc giường ra, anh ta 1 thanh, Bạch Mộc Trạch 1 thanh.Bạch Mộc Trạch nhìn cô ta, “Cho cô 5 phút.”

“Giáo sư Bạch, cầm lấy đi, ít ra cũng là một món vũ khí.”Lò mò đi qua một cánh cửa sắt, xung quanh vẫn tối mù.

3 người đã sẵn sàng đón địch, chuẩn bị tư thế để đón đầu bọn zombie.

“Mở rồi!” Tần Nhiễm ngạc nhiên hô lên, “Mở được thật kìa.”Thẩm Kha chống hông hỏi Tần Thư Nguyệt: “Cô trước hay tôi trước?”

Tần Thư Nguyệt phủi tay đứng dậy, nhướng mày với Thẩm Kha: “Thế nào, tôi đã nói là tôi làm được rồi mà. Món này không dễ, phải động não, tôi nói cho mọi người nghe nhé, cầu đỏ và cầu xanh này…”Anh ta đứng bên này hô lên: “Tôi tới rồi! Mọi người nhớ lại thứ tự một chút đi, thể lực nữa, hành động nhanh gọn một chút.”Cửa sắp bị phá, Bạch Mộc Trạch dẫn đầu đi xuống dưới, ở trong tiếp ứng cho đồng đội. Mạc Hoài Nam bọc hậu, chờ họ đi xuống hết mới bắt đầu xuống, cuối cùng đóng cửa gỗ lại.

Thẩm Kha bịt miệng cô ta lại, “Lúc khác rồi kể, mau đi đi.”Cả nhóm cẩn thận đi tới trước, cuối cùng cũng an toàn đi qua khu vực nguy hiểm.

Cửa sắp bị phá, Bạch Mộc Trạch dẫn đầu đi xuống dưới, ở trong tiếp ứng cho đồng đội. Mạc Hoài Nam bọc hậu, chờ họ đi xuống hết mới bắt đầu xuống, cuối cùng đóng cửa gỗ lại.Những đường cong mờ mịt trông có vẻ lộn xộn nhưng thực chất khe hở vẫn khá lớn. Anh ta không đi vội mà nhắc động đội trước: “Mọi người nhớ kỹ chỗ tôi đi quá nhé, lát nữa đi theo tôi.”Tần Thư Nguyệt phủi tay đứng dậy, nhướng mày với Thẩm Kha: “Thế nào, tôi đã nói là tôi làm được rồi mà. Món này không dễ, phải động não, tôi nói cho mọi người nghe nhé, cầu đỏ và cầu xanh này…”

Đi xuống cửa vào là một đoạn cầu thang dài, nấc thang rất lớn, nếu vô ý mà bước hụt sẽ lăn cù mèo xuống dưới ngay.Bạch Mộc Trạch định quay đầu lại thì Thẩm Kha nói: “Đừng nhúc nhích, đừng chiếu đèn pin sang 2 bên.”

“Vịn vào tường, đi chậm một chút đi.”Nguyên Tinh Thần cười gật đầu, nhưng 1 giây sau lại có chuyện.

Bạch Mộc Trạch đi trước soi đèn, mặt tường ẩm ướt dinh dính, Tần Thư Nguyệt buông lời ghét bỏ nhưng cũng chỉ có thể vịn vào để đi xuống.Bạch Mộc Trạch cười lạnh, “Bay qua đấy.”Nguyên Tinh Thần che cổ, yếu ớt gật đầu: “Không sao, trong người em có kháng thể nên có bị zombie cắn cũng chẳng sao.”

Rẽ vào bên trái rồi đi tiếp một đoạn nữa là tới đất bằng, xa xa có tiếng người hét to.“Tôi thấy chỉ có ông ta ngất đi mới an toàn nhất thôi.”

Thẩm Kha nổi da gà, “Thảm tới cỡ nào mới hét lên như thế được chứ?”***

Lò mò đi qua một cánh cửa sắt, xung quanh vẫn tối mù.Thẩm Kha định đi trước nhưng lại không yên tâm về Tần Thư Nguyệt nên bèn nói với Bạch Mộc Trạch: “Đại Bạch, cậu sang trước đi, xem có thể tìm manh mối gì không.”“Đúng vậy giáo sư Bạch, hiện tại đừng hành động riêng lẻ.”Viện trưởng béo khẽ đảo mắt, trong lòng ôm những suy nghĩ xấu xa, ông ta định nhân lúc Bạch Mộc Trạch không để ý mà bò tới kéo chốt mở cửa, nhưng không ngờ lại bị đánh một gậy ngất xỉu, lần này là Tần Nhiễm ra tay.

Thẩm Kha cũng mở đèn pin ra soi khắp nơi: “Á!”

Bạch Mộc Trạch định quay đầu lại thì Thẩm Kha nói: “Đừng nhúc nhích, đừng chiếu đèn pin sang 2 bên.”

Tần Thư Nguyệt ôm lấy cánh tay anh ta: “Thấy gì vậy?”Thẩm Kha ngập ngừng, sau một lúc mới nói ra thứ mình nhìn thấy, “Bên trái có lồng sắt, trong đó nhốt 1 con zombie!”Họ vừa vào đã bị Viện trưởng thu hút sự chú ý nên không phát hiện ra đạo cụ ở đây.Tần Nhiễm đi theo sau anh, bóng dáng 2 người biến mất trong bóng tối.

Thẩm Kha ngập ngừng, sau một lúc mới nói ra thứ mình nhìn thấy, “Bên trái có lồng sắt, trong đó nhốt 1 con zombie!”Mạc Hoài Nam cười, e là đầu óc của Viện trưởng này không dùng được nữa rồi.3 người đã sẵn sàng đón địch, chuẩn bị tư thế để đón đầu bọn zombie.

Theo lời miêu tả của anh ta thì chắc chắn không phải chỉ là 1, Bạch Mộc Trạch áng chừng trên mặt đất, “Chắc có khoảng 3 con.”“Giáo sư Bạch, cầm lấy đi, ít ra cũng là một món vũ khí.”

Tần Thư Nguyệt run rẩy: “Tôi sợ quá.”

Bạch Mộc Trạch đi tới trước: “Vẫn cứ như trước, đừng lên tiếng, đi từ từ thôi.”

Cả nhóm cẩn thận đi tới trước, cuối cùng cũng an toàn đi qua khu vực nguy hiểm.“Cô cái gì?”Tia hồng ngoại đan xen vào nhau khiến người ta không thể bước chân vào được.

***

Bảng hiệu trước cửa phòng thí nghiệm lấp lóe, Mạc Hoài Nam đẩy cửa ra, cánh cửa sắt kiểu cũ kêu cót két.Bạch Mộc Trạch đi tới trước: “Vẫn cứ như trước, đừng lên tiếng, đi từ từ thôi.”

“Tạm thời an toàn.”Thẩm Kha hiểu ra: “Là bẫy!”

Anh ta bước vào, dùng đèn pin soi sáng cho người phía sau. Đợi cho mọi người đi vào phòng thí nghiệm hết, cửa sắt đột nhiên đóng lại, Viện trưởng béo xuất hiện ở một bên khác hành lang.“Đm, chúng là đầu sắt à?” Thẩm Kha lấy dùi cui điện ra phòng bị, nếu con zombie nào dám tới đây, anh ta sẽ cho nó một gậy.

“Ha ha ha, bọn mày vẫn tới à, đã tìm được tới đây thì cũng đừng hòng ra ngoài nữa!”“Anh có, lúc nào cũng nhắm vào tôi, anh nghĩ tôi…”

Thẩm Kha hiểu ra: “Là bẫy!”Giờ Tần Thư Nguyệt cũng không giành với anh ta nữa, “Vậy anh đi trước đi.”

“Đúng thế, là bẫy đấy, ha ha, tao đã biết đám tụi mày chẳng phải hạng tốt lành gì, bí mật của bệnh viện không thể bị phát hiện được, mà chỉ có người chết mới câm mồm được.” Viện trưởng béo ấn vào cái nút trên tường, ánh sáng lục 2 bên phòng sáng lên, zombie nhào tới cửa không ngừng đập phá, 1 con, 2 con… Trong 6 phòng, mỗi phòng đều có ít nhất là 1 con zombie.

“Hừ, thấy tay cầm này không? Chỉ cần tao khẽ kéo một cái, cửa phòng thí nghiệm sẽ mở ra, bọn mày thử tưởng tượng mà xem, sau khi cửa mở sẽ có chuyện gì nào? Zombie sẽ xông ra xé xác hết chúng mày đấy ha ha ha ha.”Thẩm Kha bịt miệng cô ta lại, “Lúc khác rồi kể, mau đi đi.”

Tần Thư Nguyệt chửi: “Biến thái! Loại người như ông mà cũng đòi làm Viện trưởng ư, đừng có làm xấu mặt bệnh viện.”

Đối diện với câu rủa xả của cô ta, Viện trưởng béo không giận mà còn cười, “Bọn mày muốn nói gì cứ nói, dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đám trẻ của tao đã rất lâu rồi không được ăn no, hôm nay tao sẽ đãi chúng một bữa, ối…”Nhưng vừa nhấc chân lên đã mất thăng bằng ngã một cú, may mà Thẩm Kha phản ứng lại kịp, một tay đỡ cô ta lại.

Viện trưởng béo đột nhiên ngã xuống, phía sau ông ta là Nguyên Tinh Thần đang cầm gậy sắt.Lẽ nào… Bạch Mộc Trạch lo lắng hỏi: “Tinh Thần, em bị cắn à?”

Trên mặt và quần áo của cô đều dính máu, nhất là trên cổ, máu tươi đang chảy ròng ròng.

Lẽ nào… Bạch Mộc Trạch lo lắng hỏi: “Tinh Thần, em bị cắn à?”

Nguyên Tinh Thần che cổ, yếu ớt gật đầu: “Không sao, trong người em có kháng thể nên có bị zombie cắn cũng chẳng sao.”Bà ta túm lấy tóc Nguyên Tinh Thần, Nguyên Tinh Thần bị đau phải hét lớn.

Bạch Mộc Trạch định bước tới nhưng Nguyên Tinh Thần cản lại, “Đừng tới đây, anh ngồi xuống nhìn tới phía trước đi.”“Tôi nào có.”

Anh thuận thế ngồi xổm xuống, bấy giờ mới phát hiện trong lối đi có đầy tia hồng ngoại, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.“Anh đợi đã, đừng có chuyển viên màu đỏ như thế, chuyển viên màu xanh trước là được.”

“Viện trưởng đã thiết kế cơ quan trong này, mọi người phải cẩn thận, không được chạm vào tia hồng ngoại, nếu chạm sẽ kích hoạt cơ quan, sau 10 phút đám zombie sẽ ra khỏi phòng thí nghiệm.Tần Nhiễm nhẹ nhàng an ủi: “Giờ phút này càng nóng vội càng dễ rối.”“Thôi đi, gái ngoan không tranh với đám đàn ông, Bạch Mộc Trạch, nếu anh tin tôi thì để tôi thử chút đi.”

Tia hồng ngoại đan xen vào nhau khiến người ta không thể bước chân vào được.Bạch Mộc Trạch suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, “Cũng được.”

Nguyên Tinh Thần lại nhắc nhở: “Ở cạnh cửa có mắt kính nhìn thấu, mọi người đeo vào sẽ thấy được tia hồng ngoại, em sẽ chờ anh ở đây.”

Họ vừa vào đã bị Viện trưởng thu hút sự chú ý nên không phát hiện ra đạo cụ ở đây.“Hừ, thấy tay cầm này không? Chỉ cần tao khẽ kéo một cái, cửa phòng thí nghiệm sẽ mở ra, bọn mày thử tưởng tượng mà xem, sau khi cửa mở sẽ có chuyện gì nào? Zombie sẽ xông ra xé xác hết chúng mày đấy ha ha ha ha.”

Thẩm Kha phát kính cho những người khác, sau khi đeo vào tầm nhìn thực sự rõ ràng hơn rất nhiều.Mạc Hoài Nam kéo anh sang bên cạnh: “Giáo sư Bạch, tâm trạng hiện tại của anh không thích hợp để đi đầu, để tôi.”Bạch Mộc Trạch thấp giọng đáp: “Tôi biết rồi.”

“Tinh Thần, chờ anh.”Tần Thư Nguyệt bĩu môi: “Thẩm Kha, có phải anh ghét tôi không hả!”

Nguyên Tinh Thần cười gật đầu, nhưng 1 giây sau lại có chuyện.Thẩm Kha cũng mở đèn pin ra soi khắp nơi: “Á!”Bạch Mộc Trạch cũng hiểu, nhưng thấy Nguyên Tinh Thần chảy máu như thế, anh không tài nào bình tĩnh được.

“Viện trưởng, ông bị sao vậy?” Y tá trưởng Tôn đột nhiên xuất hiện, thấy Viện trưởng đang ngất trên đất thì tức giận nói: “Bác sĩ Nguyên, lại là mày!”“Mở rồi!” Tần Nhiễm ngạc nhiên hô lên, “Mở được thật kìa.”

Bà ta túm lấy tóc Nguyên Tinh Thần, Nguyên Tinh Thần bị đau phải hét lớn.Tần Thư Nguyệt bước tới: “Tôi trước.”

“Hừ, xem ra không giữ lại mày được nữa rồi.”Tần Thư Nguyệt ôm lấy cánh tay anh ta: “Thấy gì vậy?”

Y tá trưởng Tôn kéo Nguyên Tinh Thần đi, Bạch Mộc Trạch siết chặt nắm đấm: “Tinh Thần! Anh sẽ tới ngay.”Bạch Mộc Trạch đã hơi bình tĩnh lại, biết lúc này mà nóng vội thì chỉ thêm phiền nên liền nói: “Được.”

Thẩm Kha giữ chặt anh: “Đại Bạch bình tĩnh lại! Nguyên Tinh Thần là NPC nên sẽ không có chuyện được đâu, đừng vì nóng lòng mà đi bậy, nếu kích hoạt cơ quan thì chúng ta sẽ xong hết đấy.”

Bạch Mộc Trạch cũng hiểu, nhưng thấy Nguyên Tinh Thần chảy máu như thế, anh không tài nào bình tĩnh được.

Mạc Hoài Nam kéo anh sang bên cạnh: “Giáo sư Bạch, tâm trạng hiện tại của anh không thích hợp để đi đầu, để tôi.”Mạc Hoài Nam gỡ luôn một chân sắt của chiếc giường ra, anh ta 1 thanh, Bạch Mộc Trạch 1 thanh.

Bạch Mộc Trạch gật đầu: “Được.”

Sau đó anh tựa vào cửa sắt khẽ thở ra, trong đầu anh toàn là cảnh tượng Nguyên Tinh Thần bị bắt đi, tâm trạng không thể nguôi ngoai được.

Tần Nhiễm nhẹ nhàng an ủi: “Giờ phút này càng nóng vội càng dễ rối.”Theo lời miêu tả của anh ta thì chắc chắn không phải chỉ là 1, Bạch Mộc Trạch áng chừng trên mặt đất, “Chắc có khoảng 3 con.”

Bạch Mộc Trạch thấp giọng đáp: “Tôi biết rồi.”Bạch Mộc Trạch chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi đi tiếp.

Tần Nhiễm cũng không biết nên nói gì, ủ rũ xoay người sang chỗ khác.Bạch Mộc Trạch định bước tới nhưng Nguyên Tinh Thần cản lại, “Đừng tới đây, anh ngồi xuống nhìn tới phía trước đi.”

***

Mạc Hoài Nam phóng chân đi, vượt qua tia hồng ngoại thấp nhất.

Những đường cong mờ mịt trông có vẻ lộn xộn nhưng thực chất khe hở vẫn khá lớn. Anh ta không đi vội mà nhắc động đội trước: “Mọi người nhớ kỹ chỗ tôi đi quá nhé, lát nữa đi theo tôi.”

Bước bước thứ 2, anh ta cúi người đứng vững trên mặt đất, đối diện với zombie trong phòng thí nghiệm.

Zombie giương nanh múa vuốt, tròng mắt lồi ra hơn nửa, “Tới đây sẽ thấy zombie bên trong, tuyệt đối đừng sợ hãi.”

Nhắc xong, Mạc Hoài Nam lại đi tiếp.

Đi tới chính giữa, anh ta dừng lại chùi lòng bàn tay đang túa đầy mồ hôi. Cảm giác đã bình tĩnh lại, Mạc Hoài Nam bắt đầu đi tiếp. Mãi tới cuối, Mạc Hoài Nam vẫn không đụng phải tia hồng ngoại nào, hoàn toàn trót lọt.“Vịn vào tường, đi chậm một chút đi.”

Anh ta đứng bên này hô lên: “Tôi tới rồi! Mọi người nhớ lại thứ tự một chút đi, thể lực nữa, hành động nhanh gọn một chút.”“Không ngờ mày còn có kỹ năng này nữa, đúng là xem thường mày rồi!”

Tần Nhiễm cởi áo khoác trắng trên người ra: “Tôi làm người thứ 2 cho.”

Cô ta có vóc dáng nhỏ bé, đi nhanh hơn cả Mạc Hoài Nam, “May là dễ hơn tôi tưởng tượng.” Sau đó cô ta cũng tự đúc kết ra một ít kinh nghiệm cho đồng đội: “Lúc đi đừng hoảng, phải đứng cho vững, bước chân ổn định là thành công một nửa rồi.”

Thẩm Kha định đi trước nhưng lại không yên tâm về Tần Thư Nguyệt nên bèn nói với Bạch Mộc Trạch: “Đại Bạch, cậu sang trước đi, xem có thể tìm manh mối gì không.”

Bạch Mộc Trạch đã hơi bình tĩnh lại, biết lúc này mà nóng vội thì chỉ thêm phiền nên liền nói: “Được.”Tần Nhiễm cởi áo khoác trắng trên người ra: “Tôi làm người thứ 2 cho.”

Anh từ từ đi qua những chỗ mà Mạc Hoài Nam đi, đám zombie trong phòng thí nghiệm thấy người sống thì lập tức gõ cửa ầm ầm.

Bạch Mộc Trạch chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi đi tiếp.

Đúng là tia hồng ngoại này dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Bạch Mộc Trạch đã tới đích, đi tới xem Viện trưởng béo và lục xem trên người ông ta có manh mối gì không.

Trong túi quần có một chiếc chìa khóa, Bạch Mộc Trạch lấy ra, lúc này Viện trưởng béo cũng đã tỉnh, ôm đầu hoảng hốt chỉ vào Bạch Mộc Trạch nói: “Sao mày sang đây được!”

Bạch Mộc Trạch cười lạnh, “Bay qua đấy.”“Anh ngậm mỏ lại đi!”

“Không ngờ mày còn có kỹ năng này nữa, đúng là xem thường mày rồi!”

Mạc Hoài Nam cười, e là đầu óc của Viện trưởng này không dùng được nữa rồi.

Viện trưởng béo khẽ đảo mắt, trong lòng ôm những suy nghĩ xấu xa, ông ta định nhân lúc Bạch Mộc Trạch không để ý mà bò tới kéo chốt mở cửa, nhưng không ngờ lại bị đánh một gậy ngất xỉu, lần này là Tần Nhiễm ra tay.

“Tôi thấy chỉ có ông ta ngất đi mới an toàn nhất thôi.”Đúng là tia hồng ngoại này dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Bạch Mộc Trạch đã tới đích, đi tới xem Viện trưởng béo và lục xem trên người ông ta có manh mối gì không.

Bạch Mộc Trạch nhét chìa khóa vào túi, một mình đi vào trong, “Tôi xem bên trong thế nào, mọi người ở đây giúp Thẩm Kha đi.”Tần Thư Nguyệt thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyển những quả cầu.

Tần Nhiễm theo sau: “Tôi đi với anh, anh đi một mình không an toàn đâu, ở đây có Mạc Hoài Nam là được rồi.”Thẩm Kha đỡ cô ta đứng vững lại, “Hay là để tôi đi trước cho, tôi sợ cô đi được một nửa sẽ kích hoạt cơ quan, nếu thế chúng ta đều xong đời cả.”

“Đúng vậy giáo sư Bạch, hiện tại đừng hành động riêng lẻ.”

Bạch Mộc Trạch suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, “Cũng được.”Thẩm Kha phát kính cho những người khác, sau khi đeo vào tầm nhìn thực sự rõ ràng hơn rất nhiều.“Giờ mới phát hiện hóa ra tứ chi của cô không cân đối đấy.”

Tần Nhiễm đi theo sau anh, bóng dáng 2 người biến mất trong bóng tối.“Tinh Thần, chờ anh.”

Thẩm Kha chống hông hỏi Tần Thư Nguyệt: “Cô trước hay tôi trước?”

Tần Thư Nguyệt bước tới: “Tôi trước.”

Nhưng vừa nhấc chân lên đã mất thăng bằng ngã một cú, may mà Thẩm Kha phản ứng lại kịp, một tay đỡ cô ta lại.

“Giờ mới phát hiện hóa ra tứ chi của cô không cân đối đấy.”

Tần Thư Nguyệt dựa vào Thẩm Kha, giải thích: “Tôi mệt quá nên không đứng vững thôi.”

Thẩm Kha đỡ cô ta đứng vững lại, “Hay là để tôi đi trước cho, tôi sợ cô đi được một nửa sẽ kích hoạt cơ quan, nếu thế chúng ta đều xong đời cả.”Thẩm Kha giữ chặt anh: “Đại Bạch bình tĩnh lại! Nguyên Tinh Thần là NPC nên sẽ không có chuyện được đâu, đừng vì nóng lòng mà đi bậy, nếu kích hoạt cơ quan thì chúng ta sẽ xong hết đấy.”

Giờ Tần Thư Nguyệt cũng không giành với anh ta nữa, “Vậy anh đi trước đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.