Nhung Mã Hồng Trang

Chương 10




Bọn thị vệ liếc nhau, không dám chống lại, liền buông ta ra, nhưng ta cũng vì náo kịch vừa rồi mà cảm thấy kiệt sức, đành phải ngồi sụp xuống sàn Văn Hoa điện, ngửa mặt lên nhìn Quách phế hậu, thở hổn hển, nhưng không nói gì.

Quách phế hậu đưa tay ra, lòng bàn tay sát lại mặt ta, lau đi một ít vết máu trên mặt: “Nghĩ như thế nào mà đang lúc triều hội lại ra tay ám sát Phùng Nhiễm?”

Ta trả lời nàng, ánh mắt kiên định: “Văn thần dù quyền thế có lớn hơn, có đầu óc thông minh hơn, cũng không tránh khỏi nhát đao này trong mười bước.” Hơn nữa, trước lúc xuyên không ta làm quản trị thư viện ở tỉnh Sơn Đông, ỷ có biên chế không ai có thể khai trừ ta, thời gian đi làm ta đã xem qua không ít sách, trong đó thích nhất chính là quyển《 Sử ký • Thích khách liệt truyện. 》

Người mà, không thể chỉ làm con mọt sách, có cơ hội có thể thực hành, thì nhất định phải luyện tập một chút chứ.

“Lại làm sao chắc chắn ta sẽ đến cứu ngươi? Hửm?” Quách phế hậu nghiêng mặt nhìn ta dò xét: “Nếu lỡ như ta không đến? Ngươi thật sự không sợ chết sao?”

“Ta tin người.” Ta ngẩng mặt lên, vết máu trên mặt còn chưa lau sạch, hướng về phía Quách phế hậu rồi lộ ra một nụ cười ngọt ngào và chắc chắn.

Ta tin người tham vọng như vậy, sẽ không dễ dàng từ bỏ bức cung đoạt quyền cơ hội tốt này, cũng tin ngươi sẽ không để cho ta chết.

Ta còn có giá trị, sao người nỡ chứ.

“Hồ ly thối, quỷ yêu quỷ yêu.” Quách phế hậu bĩu môi, xoay người đỡ lấy ta, rồi nhấc ta từ dưới đất lên, nữ quan y phục đỏ nhanh chóng kéo lấy người phụ thân rẻ mạt của ta sang một bên.

“Làm phiền người chăm sóc tốt cho nàng.” Quách phế hậu đem ta đặt ra phía sau lưng lão phụ thân, khẽ gật đầu với phụ thân ta rồi quay sang vị hoàng đế đang run rẩy trên long ỷ kia.

“Quách Uẩn, ngươi như vậy là đang tạo phản!” Hoàng đế lại nhu nhược, nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được, mặt đỏ bừng bừng quát lớn Quách phế hậu.

“Bệ hạ, người đang nghĩ hiện tại có thể binh thiên sao?” Quách Uẩn liếc mắt, rút kiếm ra vuốt.

Hoàng đế lập tức ngậm miệng.

Quách Uẩn để cho người đem tên Hoàng đế áp vào một bên, còn mình thì ngồi trên long ỷ viết thánh chỉ, liên tiếp viết mười mấy trang, đóng lên ngọc tỷ, ném cho nữ quan y phục đỏ đứng kế bên: “Ly Châu, đọc.”

Ly Châu bắt đầu đọc từng trang từng trang của thánh chỉ, nội dung cũng vô cùng đơn giản, ý nghĩa đại khái là —

Thảo nguyên Lũng Mạch đại bại, Hoàng đế kinh sợ quá mức, hôn mê bất tỉnh, bệnh nặng quấn thân, do gia chủ Quách gia, Quách Uẩn, nữ nhi của Quách Tướng quân, cũng chính là Quách phế hậu, tạm tiếp quản triều chính. Chủ tướng Lý Doãn (đệ đệ của Lý hoàng hậu) bất tài, ở chiến trường chỉ huy sai lầm, niệm tình có công chiến cộng thêm Lý gia cũng là Chủ Chiến phái, không truy cứu trách nhiệm Lý gia.

Tĩnh Vương truy phong ‘Tĩnh trung thân vương’ được lập thái miếu, thái ấp chiếu theo lệ cũ mà thu hồi, quốc khố xuất tiền, hậu thưởng gia quyến.

Phùng Thị lén lút hoán đổi quân lương, thông đồng với ngoại bang, chủ mưu Phùng Nhiễm đã đền tội, gia sản bị tịch thu, chu di tam tộc, chức vị Hữu thừa tướng còn trống sẽ do Lục Chiêm kế vị.

Trương Thị không biết rõ tình hình, nhưng vẫn phải bị trừng trị nhẹ, Trương Lân bị giáng mười cấp, giáng xuống thành quan lại, bị phái đến An Khang môn của Đế đô trấn giữ cổng thành. Trương tộc không thể rời Đế đô mà không có chiếu chỉ, Trương quý phi có công nhiều năm phụng dưỡng Hoàng đế, đày vào lãnh cung không truy cứu nữa.

Phụ thân của Nguyên chủ nhiều năm có công trị thủy, Hoàng đế bệnh nặng Phùng thị mưu phản, thời thế loạn lạc, phong tam phẩm.

Ta gật gật đầu, nguyên chủ có phụ thân là thuần quan kỹ thuật, không giống với Phùng Nhiễm, Trương Lân hay Lục Chiêm, tam phẩm xem như tương đối thích hợp.

Người người ở đây đều có được cái kết tương xứng với đức hạnh của mình, còn ta thì sao?

Ta không khỏi mong đợi nhìn phía Ly Châu, Ly Châu không vội vàng bình tĩnh mà đọc tiếp: ” Trắc Phi của Tĩnh Vương, Quách Kiều Kiều, gan trí hơn người, có công g iết chết kẻ nghịch tặc Phùng Nhiễm, chiếu theo chế cũ về quân đội trong triều, phu quân mất, con còn nhỏ… có thể kế vị, phong hiệu Khai Bình Tướng quân, là chủ tướng chỉ huy Tuyên Phủ quân, không ban thưởng phủ đệ khác, vẫn ở Tĩnh Vương phủ. Khâm thử.”

Khai Bình Tướng quân là võ tướng nhị phẩm, so với phụ thân rẻ mạt của nguyên chủ còn cao hơn một bậc, mà Tuyên Phủ quân trước đó là do Tĩnh Vương dẫn đầu, hiện tại thuộc về ta, mặc dù ở thảo nguyên Lũng Mạch đại bại, thương vong nặng nề, nhưng vẫn còn hơn bốn vạn dự bị quân chưa xuất chiến có thể đem ra huấn luyện.

Hết thảy đều kết thúc.

Người nắm giữ triều chính, ta nắm giữ binh quyền.

Hợp tác vui vẻ, tiểu cô cô.

Trong lòng ta rất hài lòng quỳ xuống dập đầu, hô to: “Tạ chủ long ân.”

Kể từ hôm đó, cửa lớn Tĩnh vương phủ sắp bị người ta đạp đến vỡ rồi.

Tĩnh Vương hạ táng ở nơi phong thuỷ tốt nhất tại Hoàng Lăng, sau đó tân quý nịnh bợ từ Đế đô đến đây không ngớt, nhưng do các vị đại nhân cảm thấy sự cách biệt nam nữ, cho nên Sở Nông Ngọc thường phải tiếp đãi các lộ cáo mệnh phu nhân đến mỏi mệt không thôi, mà Du Đương Quy gần đây cũng không có ra ngoài nhìn xem bệnh, mà chỉ ở trong phủ cùng với Sở Nông Ngọc tiếp đãi người tới.

Còn ta thì làm gì? Ta đương nhiên là giả chết rồi.

Quan tài của Tĩnh Vương đem về ngày đó, ta người không có chút võ công nào, lén các vị tỷ tỷ một mình xông tới triều hội đương đình gi ết chết Phùng Nhiễm, cấm cửa cả tộc Phùng thị, áp chế Chủ Hòa phái, còn hỗ trợ cho Đường cô Quách Uẩn nắm lấy triều chính.

Loại chuyện cửu tử nhất sinh này, Sở Nông Ngọc cho dù tính khí có tốt, thì ít nhất cũng muốn cho ta một trận.

Cảm tạ các vị nữ quyến mà các vị đại nhân phái đến, quả thực là cứu ta từ trong biển lửa a.

Ta lén lút mang theo Dao Dao ra ngoài từ cửa bên hông, không thuần thục mà cưỡi lên ngựa, chầm chậm hướng về phía hoàng cung mà phi.

Việc cưỡi ngựa này, ta còn phải luyện thêm một chút, dù sao muốn lên chiến trường đánh trận với các danh tướng Bắc triều, ta Trắc Phi một tướng quân xuất thân nửa đường tòng quân, mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, a, không phải, một bụng những chủ ý thông minh, nhưng về vũ lực suy cho cùng so với bọn quái vật mới tám chín tuổi ở Bắc triều đã có thể bắn cung chiến đấu vẫn kém xa rất nhiều.

Tiến cung lần này ta không đến tìm Quách Uẩn, không phải là bởi vì sự sự áp bách mạnh mẽ của người, mà là bởi vì người quá bận. Thảo nguyên Lũng Mạch đại bại, Bắc triều tới diễu võ giương oai muốn ký kết hiệp ước cầu hoà. Mấy quận huyện phía nam lại muốn chuẩn bị giống lương thực mới để cày bừa cho vụ xuân năm sau. Triều chính người chỉ mới tiếp quản, đám đại thần bên dưới cũng đang phán đoán năng lực của người, dù sao hoàng quyền và tướng quyền là quan hệ chế hành tự nhiên, một bên yếu kém thì một bên khác sẽ được đà lấn tới.

Cho nên ta cũng không có ý vì một việc nhỏ mà quấy rầy người. Tùy tiện bắt lấy một cung nữ hỏi đường, cung nữ nhận ra là ta, vội vàng cười rạng rỡ bỏ việc đang làm sang một bên, dẫn đường đưa ta và Dao Dao tới lãnh cung.

Sau khi cung nữ này lui ra, Dao Dao cho cung nữ đó hai hạt đậu phộng bạc, ta tự tay đẩy cửa lãnh cung, một trận tro bụi bay tới, làm ta sặc đến ho khan.

Nữ nhân đang ngồi bên chiếc bàn sắp hư trong trong lãnh cung, dường như bị ánh nắng lúc ta mở cửa ra chiếu vào, nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy là ta, mở lời nói, giọng nói uyển chuyển như hoàng oanh làm động lòng người: “Trắc Phi của Tĩnh Vương thân là tân quý trong triều, không đi dự yến tịch lại đến lãnh cung làm gì chứ, đến xem trò cười của bổn cung à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.