Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 27




Cho đến xế chiều thì mùi khói dai dẳng được thay thế bằng mùi tro tàn ướt át, nhưng Tim Lửa thích thú nếm cái vị đắng đót của nó.

"Lúc này thì chắc chắn lửa đã tắt rồi," Tim Lửa meo với Vằn Xám, đang trú bên cạnh mình trong bụi cỏ tranh. "Tụi mình về xem đã an toàn cho bộ tộc trở về hay chưa."

"Và tìm Nanh Vàng và Đuôi Cộc nữa." Vằn Xám lầm bầm.

Tim Lửa hẳn là đã đoán được tại sao anh thật sự mong trở về lại trại nhà mình như vậy. Anh chớp mắt với cậu chiến binh lông xám, biết ơn vì sự thông hiểu của cậu.

"Mình phải xin phép Sao Xoắn cái đã nếu mình muốn đi." Vằn Xám thêm. Lời nói đó vọt ra tựa như một cơn sốc đối với Tim Lửa. Anh hầu như đã quên mất là Vằn Xám giờ thuộc về một bộ tộc khác.

"Mình sẽ trở lại ngay thôi." Anh chiến binh xám gọi và phóng đi khỏi.

Tim Lửa nhìn đăm đăm qua trảng trống tới nói Sao Xanh đang co rúc sát bên Bão Trắng, như thể ông chiến binh lông trắng là thanh chắn duy nhất giữa tâm trí rối loạn của bà với số phận kinh khủng giáng xuống bộ tộc của bà. Tim Lửa phân vân không biết có nên cho bà biết mình định đi đâu hay không. Anh quyết định là thôi. Trong khoảnh khắc, anh sẽ hành động một mình và phó mặc cho bộ tộc che chở tình trạng yếu đuối của tộc trưởng trước những mèo tò mò của bộ tộc Sông.

"Tim Lửa," chân Mây đâm bổ đến chỗ anh. "Cậu có nghĩ bây giờ ngọn lửa đã tắt rồi không?"

Tim Lửa lắc đầu. Anh không biết mình sẽ thấy gì ở trại bộ tộc Sấm. cảm thấy bất an, anh cũng nhận ra là mình sợ chân Mây chứng kiến cảnh khu rừng nhà mình bị tàn phá để rồi lại bị cám dỗ trở về với cuộc sống mèo kiểng ấm êm.

"Cháu sẽ làm tất cả mọi thứ mà cậu bảo cháu." Chân Mây sốt sắng hứa.

"Thế thì hãy ở lại và chăm sóc bộ tộc," Tim Lửa meo. "Bão Trắng cần cháu ở đây."

Chân Mây cúi gằm đầu xuống để che giấu nỗi thất vọng. "Vâng, thưa Tim Lửa." Nó meo.

"Nói cho Bão Trắng biết cậu đi đâu," Tim Lửa thêm. "Cậu sẽ trở lại trước khi trăng lên cao."

"Dạ."

Tim Lửa nhìn thằng lính nhỏ lông trắng bước trở lại chỗ những mèo khác, thầm cầu mong chân Mây sẽ tuân lệnh mình trong lần này và ở lại trại bộ tộc Sông.

Vằn Xám trở lại cùng với Sao Xoắn đi bên cạnh. Đôi mắt vàng nhạt của ông mèo nheo lại, dò hỏi. "Vằn Xám bảo với ta là cậu ấy muốn đi cùng với anh về trại của anh," ông meo. "Anh không đem một trong những chiến binh của anh đi sao?"

"Chúng tôi đã mất hai mèo cùng tộc trong trận cháy," Tim Lửa giải thích, đứng lên. "Tôi không muốn đi tìm kiếm họ một mình."

Tộc trưởng bộ tộc Sông có vẻ thấu hiểu. "Nếu họ không còn sống thì anh cần sự an ủi của một mèo bạn cũ," ông meo nhẹ nhàng. "Vằn Xám có thể đi cùng với anh."

"Cảm ơn, Sao Xoắn." Tim Lửa đáp, nghiêng đầu.

Vằn Xám dẫn đường ra tới bờ sông. Ở phía bên này, nước chảy ầm ào, khu rừng bị bôi đen và hóa thành than. Những cây cao nhất chống chỏi còn giữ lại cho mình được vài chiếc lá, dũng cảm bay chấp chới nơi đầu những cành cao nhất của chúng. Đó là một chiến thắng nho nhỏ trong khi phần cây cành còn lại cháy đen và bị tróc ra trơ trụi. Bộ tộc Sao hẳn là đã gởi bão đến dập tắt ngọn lửa, nhưng bão đến quá trễ để kịp cứu khu rừng.

Vằn Xám tuột xuống sông mà không nói lời nào và bơi đi. Tim Lửa theo sau, cố theo kịp với anh bạn đang bơi mạnh mẽ của mình. Khi họ leo lên bờ phía bên kia, hai anh mèo chỉ còn biết trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn những gì còn lại của khu rừng yêu quý của họ.

"Đứng từ bên kia nhìn sang nơi này là niềm an ủi duy nhất mà mình có được." Vằn Xám lẩm bẩm.

Tim Lửa liếc nhìn bạn, cảm thấy dâng trào một niềm cảm thông vô bờ. Xem ra Vằn Xám nhớ nhà hơn anh nghĩ nhiều. Nhưng anh không có cơ hội hỏi được câu nào thì Vằn Xám đã chạy như gió về phía biên giới bộ tộc Sấm. Tim Lửa không khỏi tự hỏi bạn mình đang nghĩ tới lằn ranh của bộ tộc Sông – hay là bộ tộc Sấm.

Bất chấp cảnh hoang tàn, Vằn Xám dường như sung sướng được về lại mảnh đất cũ của mình. Khi Tim Lửa vội vã thẳng tiến về trại, Vằn Xám chạy ngoằn ngoèo tới lui đằng sau anh, căng người lên hít ngửi rồi tăng tốc đuổi theo bạn. Tim Lửa ngạc nhiên là mình vẫn có thể nhận ra tất cả mọi thứ. Khu rừng bị biến dạng không thể tưởng tượng nổi, những bụi cây thấp bị thiêu trụi lủi, không gian vắng sạch mùi hay âm thanh của những con mồi. Mặt đất dính nhớp nháp dưới chân ở những chỗ nước mưa và tàn tro hòa trộn lại với nhau, tạo thành một thứ bùn đen kịt, bốc mùi hăng nồng, cứ bám rịt lấy lông của họ. Tim Lửa rùng mình khi những hạt mưa rơi trúng bộ lông ẩm ướt của mình. Tiếng một con chim can đảm réo lên ở khoảng xa khiến trái tim anh quặn đau cho tất cả mọi thứ đã mất.

Cuối cùng, họ lên đến đỉnh khe núi. Trại hiện ra lồ lộ, đã mất sạch trơn vòm lá bảo vệ của mình, mặt đất cứng lập lòe như tảng đá đen trong mưa. Chỉ có Bục Đá là không bị thay đổi bởi ngọn lửa, ngoài một vệt tro đen xì, nhức nhối.

Tim Lửa chạy ù xuống dốc, xới tung đá vụn và tro tàn bay mù trời ở đằng trước anh. Cái cây mà anh đã cứu thằng con của Hoa Vàng giờ chẳng còn gì ngoài một đống tro củi, và anh có thể nhảy qua nó dễ dàng. Anh mò tìm đường hầm kim tước đã từng dẫn vào trảng trống chính, nhưng chỉ còn lại những cuống cây cháy đen. Anh lách mình chui qua nó và hối hả bươn vào trảng trống ám khói.

Anh mở căng mắt nhìn quanh, trái tim anh đập đùng đùng, và anh cảm thấy Vằn Xám hích mình. Nhìn theo ánh mắt của cậu chiến binh xám, tới thân thể cháy sém của Đuôi Cộc nằm ở nơi đã từng là lối vào đường hầm dương xỉ của Nanh Vàng. Hẳn là bà mèo lang y đã cố gắng đưa ông mèo già bất tỉnh vào nơi an toàn của trại, hy vọng có lẽ tảng đá nứt nơi bà làm hang cho mình sẽ bảo vệ họ khỏi ngọn lửa.

Tim Lửa nhìn đau đáu vào thi thể cháy đen, nhưng Vằn Xám meo. "Để mình chôn cất Đuôi Cộc. Cậu đi tìm Nanh Vàng đi." Cậu ngoạm cơ thể cứng đờ màu nâu đó lên và bắt đầu kéo ra khỏi trại, về phía nơi chôn cất.

Tim Lửa nhìn cậu ta đi, tim anh lạnh băng với nỗi sợ hãi. Anh biết chính vì điều này mà mình trở về trại, nhưng bỗng nhiên chân anh yếu sụm đi, không thể nhúc nhích nổi. Anh cố cất bước tới những gốc cây cụt cháy quắt queo nằm rải rác trong trảng trống của Nanh Vàng. Lúc này không có đường hầm xanh lá cây che bóng nữa. Nhà của bà mèo lang y trống lốc giữa trời, và âm thanh duy nhất là tiếng mưa đập liên hồi xuống mặt đất lầy lội.

"Nanh Vàng!" Anh gọi, giọng anh khàn đi khi anh bước vào trảng trống.

Tảng đá nơi bà mèo lang y làm hang đen nhẫy bồ hóng, nhưng giữa hỗn hợp mùi tro tàn, Tim Lửa dò tìm ra mùi quen thuộc của bà mèo lang y. "Nanh Vàng?" Anh gọi lần nữa.

Một giọng meo khọt khẹt, yếu xìu đáp lời anh từ bên trong tảng đá nứt. Bà vẫn còn sống! Run lên vì mừng rỡ, Tim Lửa ép mình chui vào cái hang tối om.

Hầu như không có đủ ánh sáng để nhìn. Tim Lửa chưa từng vào đây bao giờ, và anh dừng lại một quãng, chớp mắt để điều chỉnh cho quen với bóng tối. Tại chân của một bức tường là một hàng dược thảo và quả mọng bị ám khói nhưng không bị cháy. Sau đó, anh bắt gặp một cặp mắt đang nhìn mình trao tráo từ góc hẹp rí bên kia của hang.

"Nanh Vàng!" Tim Lửa đâm bổ tới bên bà mèo lang y. Bà nằm với tay chân xếp gập bên dưới thân mình, dính đầy bồ hóng, thở khò khè, quá yếu để mà di chuyển được. Bà gần như không bắt được ánh mắt anh, khi bà nói, giọng bà khào khào hết hơi và nhẹ hều.

"Tim Lửa," bà ngáp ngáp. "Tôi mừng là cậu tới."

"Lẽ ra tôi không nên bỏ bà ở lại đây," Tim Lửa ấn mõm mình vào bộ lông bết bệt của bà. "Tôi xin lỗi."

"Cậu có cứu được Da Vá không?"

Tim Lửa lắc đầu tuyệt vọng. "Ông ấy bị hít quá nhiều khói."

"Cả Đuôi Cộc cũng vậy." Nanh Vàng rít lên.

Tim Lửa nhìn con ngươi của bà dao động và từ từ nhắm lại, anh hoảng hốt meo to. "Nhưng chúng tôi đã cứu được đứa con của Hoa Vàng!"

"Đứa nào?" Nanh Vàng càm ràm.

"Bé Mâm Xôi." Anh nhìn Nanh Vàng nhắm mắt lại thật nhanh, máu trong người anh như lạnh đi. Bây giờ Nanh Vàng đã biết là anh đã liều mạng của mình để cứu thằng con của Vuốt Cọp. Liệu bộ tộc Sao đã chia sẻ điều gì đó với bà rồi chăng, điều gì đó đủ để bà phải sợ và ước gì thằng nhỏ đừng được cứu sống?

"Cậu là một chiến binh dũng cảm, Tim Lửa," Nanh Vàng đột nhiên mở mắt ra và nhìn xoáy vào anh. "Ta không thể nào tự hào hơn được nữa nếu như anh là con trai của ta. Và bộ tộc Sao biết đã bao nhiêu lần ta khao khát anh là con trai của ta, thay vì" – bà kéo một hơi thở nông choèn, và Tim Lửa biết từng lời nói đâm sắc như gai nhọn vào cổ họng của bà – "Đuôi Gãy."

Tim Lửa giật mình kinh hãi khi bà mèo lang y tiết lộ bí mật khủng khiếp của bà: Gã cựu tộc trưởng ác độc của bộ tộc Bóng Tối chính là con trai của bà, đã bị cho đi vì mèo lang y không được phép có con. Ai mà biết Nanh Vàng đã phải chịu đựng nỗi đau đớn ê chề đến mức nào khi bà nhìn con trai mình tự tay giết cha nó để trở thành tộc trưởng và hủy hoại bộ tộc của chính mình bởi lòng tham khát máu của hắn?

Và làm thế nào Tim Lửa có thể nói với bà rằng anh đã biết chuyện này rồi? Rằng anh hiểu lý do bà muốn cho Đuôi Gãy một chỗ trú ngụ trong bộ tộc nuôi bà là vì bà muốn có một cơ hội cuối cùng để chăm sóc đứa con trai mà bà đã phải cho đi? Anh nhoài tới liếm tai bà meo, hy vọng sẽ xoa dịu được bà, nhưng bà tiếp.

"Ta đã giết hắn. Ta đã đầu độc hắn. Ta muốn hắn chết." Sự thú nhận khản đặc của bà đổ sụp thành một tràng ho rũ rượi.

"Nào. Hãy giữ gìn sức lực của bà," Tim Lửa giục giã. Anh cũng biết điều này. Anh đã lén nhìn bà cho Đuôi Gãy ăn quả mọng tử thần sau khi tên phản trắc đã tiếp tay cho quân phiến loạn của Vuốt Cọp tấn công bộ tộc Sấm. Anh đã chứng kiến tên chiến binh độc ác chết dưới tay mẹ mình, và anh đã nghe Nanh Vàng phủi bỏ mối quan hệ thật sự với gã mèo nhẫn tâm. "Để tôi đi lấy cho bà một ít nước nhé." Anh đề nghị.

Nhưng Nanh Vàng chậm rãi lắc đầu. "Nước bây giờ là vô dụng đối với ta," bà nói ồm ồm. "Ta muốn nói với cậu tất cả mọi thứ trước khi ta..."

"Bà sẽ không chết đâu!" Tim Lửa hết hồn, cảm thấy như tảng băng lạnh ngắt chẹn ngang ngực mình. "Nói cho tôi biết đi, tôi có thể làm gì được!"

"Đừng mất thời gian của cậu làm gì," Nanh Vàng ho dữ dội. "Ta sẽ chết cho dù cậu có làm gì chăng nữa, nhưng ta không sợ. Chỉ cần lắng nghe ta nói thôi."

Tim Lửa muốn nài nỉ bà im lặng, hãy giữ gìn hơi sức để còn có thể sống lâu thêm vài khoảnh khắc nữa, nhưng vốn tôn kình bà nên anh làm theo lời bà.

"Ta ước gì cậu là con trai của ta," Nanh Vàng thì thào. "Bộ tộc Sao có thể phán xét ta dưới bất kỳ hình thức nào. Ta đã sẵn sàng rồi."

Không thể trả lời, Tim Lửa nghiêng đầu và liếm lấy liếm để lông của bà, như thể tình yêu thương của anh dành cho bà mèo này đủ để giữ bà ở lại với rừng thêm một chút nữa.

"Tim Lửa." Nanh Vàng lầm bầm.

Tim Lửa ngừng liếm. "Dạ?"

"Cảm ơn cậu đã đưa ta đến với bộ tộc Sấm. Hãy nói với Sao Xanh là ta luôn luôn biết ơn ngôi nhà mà bà ấy đã trao cho ta. Đây là một nơi thật bình yên để chết. Ta chỉ tiếc là bỏ lỡ dịp thấy cậu trở thành mèo mà bộ tộc Sao đã ấn định số phận cậu phải trở thành." Giọng bà mèo lang y già lạc đi, hai bên hông của bà giật mạnh để hớp không khí vào buồng phổi ám khói của bà.

"Nanh Vàng," Tim Lửa nài nỉ. "Đừng chết!"

Hơi thở đau đớn của bà tóm chặt lấy trái tim anh, và anh nhận thấy mình không thể làm gì được nữa. "Đừng sợ bộ tộc Sao. Họ sẽ hiểu về Đuôi Gãy," anh khổ sở nói. "Bà sẽ được vinh danh bởi những tổ tiên chiến binh của chúng ta vì lòng trung thành với bộ tộc của bà và bởi dũng khí bất diệt của bà. Nhiều mèo nợ bà mạng sống của họ. Da Xỉ Than hẳn đã chết sau tai nạn nếu bà không cứu cô ấy. Và trong dịch ho đờm xanh, bà đã chiến đấu ngày đêm..."

Tim Lửa không thể ngừng khi lời nói cứ tuôn ra, mặc dù anh biết hơi thở của bà mèo lang y đã mờ đi thành sự im lặng vĩnh cửu. Nanh Vàng đã chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.