Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 19





Trong những ngày sau đó, Tim Lửa phải đấu tranh dữ dội để chống lại sự thôi thúc muốn gặp lại Công Nương. Nỗi khát khao muốn ở bên mèo họ hàng mèo kiểng của mình bắt đầu khiến chú cảm thấy bất an. Chú bắt mình phải bận rộn đi săn trong rừng phủ tuyết, để bổ sung thực phẩm dự trữ cho trại.

Chiều nay chú đã có một buổi đi săn thành công mỹ mãn, trở về trại cùng với hai con chuột đồng và một con chim mai hoa khi mặt trời chìm khuất sau rặng cây. Chú vùi hai con chuốt xuống hố tuyết dự trữ thức ăn và lấy con chim làm bữa ăn tối cho mình.

Khi ăn xong, chú thấy Bão Trắng bước về phía mình. "Tôi muốn anh dẫn chân Cát đi tuần tra lúc bình minh, vị chiến binh vĩ đại lông trắng meo. "Bộ tộc Bóng Tối đã vương mùi gần cây Tổ Cú rồi."

"Bộ tộc Bóng Tối?" Tim Lửa kêu lên cảnh giác. Có lẽ rốt cuộc rồi Vuốt Cọp cũng đã tìm thấy chứng cứ của một cuộc xâm lăng thật. "Tôi định ngày mai sẽ lại dẫn chân Diều Hâu ra ngoài."

"Giờ Vằn Xám đã khỏi chưa?" Bão Trắng hỏi. "Cứ để anh ta dẫn chân Diều Hâu đi."

Đúng rồi! Tim Lửa nghĩ. Và có lẽ việc huấn luyện lính nhỏ của mình sẽ giúp Vằn Xám dứt khỏi Suối Bạc một lần. Nhưng điều đó có nghĩa là sẽ phải đi tuần tra với chân Cát. Và Tim Lửa không thể không nghĩ đến cái nhìn giận dữ của chân Cát chĩa vào chú khi chú can thiệp vào trận chiến của cô nàng với một chiến binh bộ tộc Sông bên cạnh khe núi. "Chỉ có tôi và chân Cát thôi à?" Chú hỏi.

Bão Trắng nhìn chú ngạc nhiên. "Chân Cát gần như đã là một chiến binh rồi, còn anh thì có thể tự lo liệu được cho mình," ông trả lời.

Bão Trắng đã hiểm lầm mối lo ngại của Tim Lửa. Chú không sợ bị mèo kẻ thù tấn công mà chú ngại chân Cát ghét chú nhiều như chân Bụi vậy. Nhưng Tim Lửa không hề đính chính. "Chân Cát có biết không?"

"Anh có thể báo cho cô ấy," Bão Trắng meo.

Tai của Tim Lửa giật cục. Chú không nghĩ là chân Cát sẽ sung sướng trước ý tưởng đi tuần tra chúng với chú, nhưng chú không tranh cãi gì thêm.

Bão Trắng gật đầu thật lẹ rồi phóng đi khỏi, về phía hang chiến binh. Tim Lửa thở dài não nề rồi bước đến chỗ chân Cát đang ngồi cùng những lính nhỏ khác. "Chân Cát." Tim Lửa nhấp nhỏm một cách khó chịu. "Bão Trắng muốn cô đi gác cùng với tôi vào lúc bình minh ngày mai."

Chú chờ đợi một tiếng rít cấm cẳn, nhưng chân Cát chỉ ngước nhìn chú và meo, "Được." Ngay cả chân Bụi cũng ngạc nhiên.

"Đư-được," Tim Lửa lặp lại, sững sờ. "Hẹn gặp cô lúc mặt trời mọc nhé."

"Lúc mặt trời mọc," chân Cát đồng ý.

Tim Lửa quyết định chia sẻ tin tốt lành về thái độ hết thù địch của chân Cát cho Vằn Xám nghe. Đó có thể là cơ hội cho họ nói chuyện lại với nhau. Vằn Xám đang chuyện trò với Gió Lốc bên cạnh bụi tầm ma.

"Chào, Tim Lửa," Gió Lốc meo khi Tim Lửa tới.

"Xin chào." Tim Lửa cố ý nhìn Vằn Xám. Nhưng Vằn Xám đã quay đầu đi và đang nhìn nhăm nhe vào bức tường bao quanh trại. Trái tim của Tim Lửa bỗng nguội lạnh. Chú rũ xuống và ủ ê quay về ổ. Chú không thể đợi nổi chuyến ra ngoài tuần tra và rời xa khỏi trại vào ngày mai.

Bầu trời ửng lên một màu hồng nhợt nhạt ở phía trên đầu Tim Lửa khi chú bước ra khỏi hang vào sáng hôm sau.

Chân Cát đang đợi chú phía ngoài đường hầm kim tước.

"È, xin chào," Tim Lửa meo, cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.

"Xin chào," chân Cát khẽ trả lời,

Tim Lửa ngồi xuống. "Chúng ta hãy đợi đội tuần tra ban đêm trở về đã," chú đề nghị.

Họ ngồi trong im lặng cho đến khi họ nghe thấy tiếng sột soạt quen thuộc của những bụi cây, báo trước sự trở về của Bão Trắng, Đuôi Dài, và Lông Chuột.

"Có dấu hiệu gì của bộ tộc Bóng Tối không?" Tim Lửa hỏi.

Chắc hẳn là chúng tôi đã tìm được mùi của bộ tộc Bóng Tối," Bão Trắng trả lời một cách dứt khoát.

"Quái lạ," Lông Chuột càm ràm, cau mặt lại. "Cứ luôn cùng một nhóm mùi như vậy. Xem ra lần nào bộ tộc Bóng Tối cũng cử đi đúng cái nhóm chiến binh đó."

"Hai anh chị nên kiểm tra vùng bên giới của bộ tộc Sông." Bão Trắng đề nghị. "Chúng tôi không có cơ hội tuần tra ở đó. Cẩn thận, và hãy nhớ là chúng ta không muốn khơi mào một trận chiến. Anh chị sẽ chỉ tìm kiếm dấu vết chứng tỏ họ lại đang săn mồi trên vùng đất của chúng ta mà thôi."

"Vâng, thưa Bão Trắng," Tim Lửa nói. Chân Cát gật đầu một cách kính trọng.

Tim Lửa dẫn đường. "Chúng ta sẽ bắt đầu ở điểm Bốn Cây và đi dọc đường biên giới đến Rừng Thông," chú meo khi họ leo ra khỏi khe núi của trại.

"Hay đấy," chân Cát đáp. "Tôi chưa từng thấy điểm Bốn Cây trong tuyết bao giờ." Tim Lửa ráng lắng tìm lời mỉa mai trong giọng nói của cô nàng, nhưng dường như cô nói rất thành thật.

Họ tiến đến đỉnh khe núi. "Giờ đi đường nào?" Tim Lửa quyết định kiểm tra cô.

"Anh nghĩ tôi không biết đường đến điểm Bốn Cây chắc?" Chân Cát bài bác. Tim Lửa chợt cảm thấy hối hận vì đã cư xử như một mèo bảo trợ nhưng rồi lại nhận ra một tia khôi hài trong mắt cô nàng. Cô lao biến qua khu rừng mà không nói lời nào, Tim Lửa phải chạy chối chết theo cô.

Thật dễ chịu khi lại được chạy quanh khu rừng cùng với một mèo khác. Chú phải công nhận là chân Cát nhanh thật. Cô nàng vẫn còn cách chú khoảng hai con cáo ở phía trước khi cô nhảy phóc qua thân cây ngã và biến mất.

Tim Lửa chạy theo cô, cũng nhảy qua thân cây ngã một cú một. Khi chú đáp xuống phía bên kia thì có thứ gì đó đập vào chú từ phía sau. Chú dừng phắt lại trong tuyết, lăn lộn một vòng, rồi búng dậy ngay,

Chân Cát đói mặt với chú, những sợi ria của cô nàng rung rinh. "Ngạc nhiên chưa?"

Tim Lửa rít lên phởn chí và nhảy tới đè cô xuống. Sức mạnh của chân Cát khiến chú thật ấn tượng, nhưng chú có lợi thế về kích cỡ. Cuối cùng khi chú giữ chặt được cô dưới tuyết, cô phản kháng. "Buông ra, đồ khờ khạo!"

"Được rồi, được rồi," Tim Lửa meo, buông cô nàng ra. "Nhưng cô muốn vậy mà!"

Chân Cát ngồi dậy, bộ lông màu cam của cô bết đầy tuyết. "Trông anh như vừa mới bị kẹt trong bão tuyết vậy!" Cô nàng meo.

"Thì cô cũng vậy." Cả hai cùng giũ những bông tuyết ra khỏi bộ lông của mình. "Nào," Tim Lửa meo. "Chúng ta đi tiếp thôi."

Họ cùng nhau chạy, vai sát vai, đến tận điểm Bốn Cây. Lúc họ tiến đến đỉnh con dốc trông xuống thung lũng, bàu trời đã xanh ngắt, điểm vài gợn mây trắng. Những tia nắng yếu ớt thắp sáng thung lũng ngập tuyết. Bốn cây sồi trơ trụi đứng phía dưới họ, lấp lánh trong màn sương giá.

Chân Cát nhìn xuống, mắt mở to. Tim Lửa đợi, phấn chấn lây với sự nhiệt thành của cô nàng, cho đến khi cô quay lại để đi tiếp.

"Tôi không biết là tuyết lại làm mọi thứ trông khác đi như vậy," cô nàng trầm trồ khi họ bắt đầu đi men theo biên giới bộ tộc Sông về phía con sông. Tim Lửa gật đầu đồng ý.

Nhịp bước của họ chậm lại khi họ im lặng đi dọc theo lằn mốc mùi, cảm giác xem có mùi mới nào của bộ tộc Sông ở phía này biên giới không. Cứ cách vài thân cây, Tim Lửa lại dừng bước để lưu lại mốc mùi mới của bộ tộc Sấm.

Đột nhiên chân Cát dừng sững lại. "Có muốn thưởng thức mồi tươi không?" Cô nàng thì thầm. Tim Lửa gật đầu. Cô lính nhỏ thụp ngay xuống tư thế đi săn và dấn mình tới trước, qua tuyết, chầm chậm từng bước một. Tim Lửa hướng theo ánh sáng mắt của cô nàng và thấy một con thỏ nhỏ đang loi choi dưới bụi mâm xôi. Với một tiếng rít đanh gọn, chân Cát nhào tới, chìm hẳn vào bụi mâm xôi và quật con thỏ xuống bằng một bàn chân trước khỏe mạnh. Với một thao tác thuần thục, cô nàng kéo con mồi về phía mình và kết liễu nó.

Tim Lửa phóng tới. "Bắt cừ lắm, chân Cát!"

Chân Cát lộ vẻ hài lòng. Cô nàng đặt con mồi còn ấm xuống đất. "Chia nhé?"

"Cảm ơn!"

"Một trong những điều tuyệt nhất của việc đi tuần tra là như thế này đây," chân Cát nhận xét giữa hai hàm răng bận rộn.

"Cái gì?" Tim Lửa hỏi.

"Ta có thể ăn những gì mình bắt được thay vì phải đem nó về trại," chân Cát trả lời. "Tôi không biết bao nhiên lần mình bị đói tưởng chết trong khi đi làm nhiệm vụ săn mồi!"

Tim Lửa kêu rù rừ thích thú.

Họ lại đi tiếp, men theo gò đá Thái Dương để đi theo con đường mòn trở lại vào rừng, gần sát với biên giới bộ tộc Sông. Khi họ tiến đến đỉnh con dốc rậm rì toàn dương xỉ úa phía trên con sông, Tim Lửa thầm cầu nguyện bộ tộc Sao để họ đừng bắt gặp Vằn Xám ở đây.

"Trông kìa!" Chân Cát thốt lên bất thình lình. Thân hình của cô nàng tê cứng lại vì phấn khích. "Dòng sông đóng băng kìa."

Tim Lửa Tim Lửa thắt lại khi chú nhớ lại chân Xỉ Than cũng nói y như vậy trước khi xảy ra tai nạn với Vằn Xám. "Chúng ta không được xuống đó xem đâu!" Chú meo một cách kiên quyết.

"Không cần phải xuống đó. Ở đây cũng nhìn thấy rồi. Chúng ta hãy trở về báo cho bộ tộc biết ngay."

"Tại sao?" Tim Lửa không thể hiểu được sự phấn khích của chân Cát.

"Giờ thì một đội chiến binh tuần tra của chúng ta có thể băng qua sông!" Chân Cát meo. "Chúng ta có thể xâm nhập lãnh thổ bộ tộc Sông và cướp lại số mồi mà bọn chúng đã lấy của chúng ta."

Tim Lửa cảm thấy như có gió lạnh buốt thổi gợn dải lông trên xương sống của mình. Vằn Xám sẽ nghĩ gì về điều đó? Liệu Tim Lửa có thể xông pha vào một trận chiến với bộ tộc Sông đang bị đói hay không?"

Chân Cát nôn nóng lượn vòng quanh chú. "Anh có đi không?"

"Đi," Tim Lửa trả lời thật nặng nề. Chú phóng theo sau chân Cát khi cô nàng chạy bắn vào rừng, trở về trại.

Chân Cát lao xé qua đường hầm kim tước ở đằng trước Tim Lửa. Vuốt Cọp liếc nhìn lên khi họ dừng kít lại trong trảng trống.

Tim Lửa nghe có tiếng động phía sau mình. Vằn Xám đang bước qua cổng trại cùng với chân Diều Hâu.

Có tiếng gọi từ trên Bục Đá. "Tim Lửa, chân Cát, việc tuần tra thế nào?"

Tim Lửa cảm thấy khuây khỏa hẳn đi khi chú thấy Sao Xanh trông đã bình thường trở lại, ngồi với cằm ngẩng cao và đuôi xếp quanh hai chân trước.

Chân Cát chạy đến Bục Đá. "Dòng sông đã đóng băng," cô nàng hồ hởi meo. "Ngay bây giờ chúng ta có thể dễ dàng băng qua đó!"

Sao Xanh nhìn cô lính nhỏ một cách tư lự. Tim Lửa cảm thấy ngần ngại khi chú thấy đôi mắt của tộc trưởng bộ tộc Sấm sáng lên. "Cảm ơn, chân Cát," bà meo.

Tim Lửa chồm tới và nói thầm vào tai chân Cát. "Nào, đi báo cho những mèo khác biết đi." Chú đoán là Sao Xanh muốn bàn bạc việc dòng sông đóng băng với các chiến binh lão luyện của bà.

Chân Cát liếc nhìn chú, hiểu ý, và theo chú trở lại giữa trảng trống. "Đây thật sự là một ngày tuyệt vời!" Cô nàng meo. Tim Lửa chỉ gật đầu và lo lắng liếc nhìn Vằn Xám.

"Hai bạn trông vui vẻ nhỉ!" Chân Bụi vừa ló ra khỏi hang lính nhỏ. "Lại dìm chết một mèo bộ tộc Sông nữa hả?" Anh ta khinh khỉnh nói với Tim Lửa.

Chân Bụi nhìn chân Cát một cách chờ đợi. Tim Lửa đoán là anh ta đang đợi cô ta đồng ý với mình, như cô vẫn thường vậy, nhưng chân Cát xem ra không chú ý lắng nghe. Tim Lửa cảm thấy thỏa mãn phần nào trước ánh mắt bực tức trên gương mặt của chân Bụi khi cô nàng meo trong hơi thở. "Chúng tôi đã phát hiện ra là con sông bị đóng băng. Tôi nghĩ Sao Xanh đang lên kế hoạch tấn công bộ tộc Sông đấy!"

Lúc đó tiếng gọi của tộc trưởng vang lên từ phía Bục Đá, và bộ tộc lục tục ra tập trung ở trảng trống. Mặt trời đã lên đến điểm cao nhất của nó, điều mà mùa lá trụi có nghĩa là nó chỉ vừa lên đến ngọn cây.

"Chân Cát và Tim Lửa vừa đem về tin tốt lành. Con sông đã đóng băng rồi," Sao Xanh loan báo. "Chúng ta sẽ nhân cơ hội này để mở cuộc tấn công vào vùng đất săn của bộ tộc Sông, nhằm gởi cho họ thông điệp là họ phải ngừng ngay việc săn trộm mồi của chúng ta. Các chiến binh của chúng ta sẽ lần theo dấu vết của một trong những đội tuần tra của họ và gửi đến họ lời cảnh báo mà họ sẽ phải ghi nhớ trong một thời gian dài!"

Tim Lửa cau mày khi nhớ lại những gì mà Suối Bạc nói với chú về bộ tộc đang bị đói của cô. Xung quanh chú, những mèo khác cao giọng ngao oang oác, đầy vẻ hăng hái. Tim Lửa đã không nghe thấy bộ tộc phấn khích như thế này trong nhiều mùa trăng rồi.

"Vuốt Cọp!" Sao Xanh gọi vượt lên trên tiếng ồn ào. "Các chiến binh của ta có sung sức cho một cuộc tiến công bộ tộc Sông không?"

Vuốt Cọp gật đầu.

"Tốt." Sao Xanh nhổng đuôi lên. "Thế thì chúng ta sẽ ra đi vào ngay lúc mặt trời lặn." Bộ tộc reo lên mừng rõ. Chân của Tim Lửa tê nhói. Sao Xanh cũng đi chứ? Có lẽ bà sẽ không liều lĩnh mạng sống cuối cùng của mình trong một cuộc tấn công bảo vệ biên giới?

Tim Lửa ngoái nhìn qua vai tới Vằn Xám. Cậu ta đang nhìn trân trối lên Bục Đá, chóp đuôi ngọ nguậy vẻ lo lắng. Khi những tiếng ngao lặn xuống, Vằn Xám nói to. "Hôm nay trời ấm hơn rồi. Một đợt băng tan sẽ quá nguy hiểm cho chúng ta băng qua."

Tim Lửa nín thở khi những mèo khác quay sang tò mò nhìn Vằn Xám.

Vuốt Cọp nhìn thẳng xuống Vằn Xám, đôi mắt hổ phách của ông có vẻ không hiểu. "Anh vốn thường không hề chần chừ khi tấn công mà," ông chiến binh sậm màu thủng thỉnh meo.

Vằn Đen rướn cổ ra và nói thêm, "Đúng vậy, Vằn Xám – anh không sợ bọn mèo bộ tộc Sông nhếch nhác đó, đúng không?"

Vằn Xám cựa quậy một các khó chịu trong khi bộ tộc đợi câu trả lời.

"Coi bộ nó đang sợ đấy!" Chân Bụi rít lên từ phía chân Cát.

Đuôi của Tim Lửa giật dữ giật lên, nhưng chú ráng kìm lại cho giọng mình nhẹ nhàng khi cất tiếng. "Phải, sợ ướt chân! Vằn Xám đã bị lọt băng một lần vào mùa lá trụi này, anh ấy không muốn bị như thế lần nữa."

Sự căng thẳng trong bộ tộc tan đi thành những tiếng kêu rù rừ vui vẻ. Vằn Xám nhìn xuống đất, tai ép sát sạt. Chỉ có Vuốt Cọp còn nhíu mày nghi ngờ.

Sao Xanh đợi cho những tiếng rì rầm lắng xuống. "Ta phải bàn bạc cuộc tấn công này với các chiến binh kỳ cựu của mình." Bà nhảy khỏi Bục Đá, đáp xuống nhẹ nhàng đến mức khó mà tin rằng chỉ cách đây vài ngày thôi bà đã phải chiến đấu giành giật những mạng sống của mình. Vuốt Cọp, Bão Trắng, và Da Cây Liễu theo vào hang của bà, những mèo còn lại giải tán thành từng nhóm và sôi nổi thảo luận về phương thức tấn công tốt nhất.

"Tôi nghĩ anh muốn tôi phải cảm ơn anh vì đã bêu riếu tôi chứ gì!" Tim Lửa nghe thấy tiếng rít giận dữ của Vằn Xám trong tai mình.

"Không hề," chú đốp chát. "Nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể mang ơn tôi vì tôi vẫn còn đang bao che cho cậu!" Chú bỏ đi thẳng về phía rìa trảng trống, lông chú xù lên bực bội.

Chân Cát chạy đến bên chú. "Đã đến lúc chúng ta cho bọn mèo bộ tộc Sông thấy rằng họ không thể cứ hễ thích là săn mồi trên lãnh thổ của chúng ta", cô nàng meo, mắt sáng lên.

"Ừ, tôi nghĩ vậy," Tim Lửa lơ đãng trả lời. Chú không thể rời mắt khỏi Vằn Xám. Chú đang tưởng tượng, hay là chành chiến binh lông xám đang trôi xa trôi xa dần về phía nhà trẻ? Có phải Vằn Xám đang định lẻn đi để cảnh báo cho Suối bạc biết?

Tim Lửa từ từ đứng dậy và bắt đầu bước về phía nhà trẻ. Vằn Xám trừng trừng lườm Tim Lửa khi chú tiến đến, nhưng trước khi một trong hai chiến binh có thể nói được câu gì thì tiếng gọi của Sao Xanh lại vang lên lần nữa từ phía Bục Đá. Tim Lửa đứng lại nơi chú đang đứng nhưng vẫn không rời mắt khỏi Vằn Xám.

"Da Cây Liễu đồng ý với Vằn Xám trẻ tuổi," Sao Xanh tuyên bố. "Rất có thể xảy ra một đợt băng tan." Vằn Xám nghếch cằm lên và ném một ánh nhìn đầy thách thức vào Tim Lửa, nhưng Tim Lửa không quan tâm. Sao Xanh sẽ rút cuộc tấn công lại! Bây giờ Vằn Xám sẽ không cần phải lựa chọn giữa bộ tộc và Suối Bạc, và Tim Lửa sẽ không phải tham gia vào cuộc tập kích chống lại một bộ tộc mà chú biết là đã khổ sở lắm rồi.

Nhưng Sao Xanh chưa nói xong. "Vì vậy chúng ta sẽ tấn công ngay bây giờ!"

Tim Lửa liếc sang bên – ánh mắt đắc thắng của Vằn Xám đã chuyển thành hoảng sợ.

Sao Xanh tiếp tục. "Chúng ta sẽ để lại một nhóm chiến binh ở đây để bảo vệ trại. Chúng ta phải nhớ mối đe dọa từ bộ tộc Bóng Tối. Năm chiến binh sẽ tổ chức tấn công. Ta sẽ ở lại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.