Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 14





Lông cổ của Tim Lửa dựng lên tua tủa vì kinh sợ Sao Vằn Xám lại có thể ngu ngốc đến thế? Cậu ta đang phá tan luật chiến binh khi hẹn hò với cô mèo khác bộ tộc này.

"Vằn Xám!" Tim Lửa rít lên khi xổ ra khỏi những bụi cây.

Hai mèo kia quay phắt lại và đối mặt với chú. Đôi tai của Suối bạc ẹp sát xuống một cách giận dữ. Vằn Xám chỉ nhìn chú chằm chằm, điếng hồn. "Cậu theo dõi tôi đấy à!"

Tim Lửa ngó lơ tiếng meo sửng sốt của cậu ấy. "Cậu đang làm gì vậy? Cậu không biết điều này là nguy hiểm đến thế nào sao?"

Suối Bạc lên tiếng. "Không sao đâu. Sẽ không có đội tuần tra nào ở đây cho đến sau khi mặt trời lặn."

"Sao cô dám chắc chắn điều đó? Làm như cô biết tất cả mọi động tĩnh của bộ tộc cô không bằng!" Tim Lửa ngao.

Suối Bạc nghinh cằm lên. "Tôi biết. Cha tôi là Sao Xoắn. Tộc trưởng bộ tộc Sông."

Tim Lửa ngớ người ra. "Cậu đang đùa với chuyện gì vậy hả?" chú quát Vằn Xám. "Cậu có thể chọn điều gì tồi tệ hơn nữa không?"

Vằn Xám nhìn trừng trừng vào mắt Tim Lửa một thoáng, rồi quay sang Suối Bạc. "Anh phải đi thôi," cậu meo.

Suối Bạc chầm chậm chớp mắt và vươn đầu ra để chạm vào má cậu. Họ nhắm mắt lại và giữ nguyên như thế một lúc. Tim Lửa nhìn, bốn chân của chú chồn lên sợ hãi. Suối Bạc thì thầm điều gì đó vào tai Vằn Xám rồi hai mèo tách nhau ra. Cô mèo bộ tộc Sông nghếch đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Tim Lửa một cách thách thức trước khi cô trượt trở xuống sông.

Vằn Xám chồm đến bên Tim Lửa. Đôi bạn không nói với nhau tiếng nào khi bọn họ bươn ra khỏi vùng lãnh thổ bộ tộc Sông và lại băng qua gò đá Thái Dương. Khi họ gần về đến trại, Vằn Xám kìm bước lại.

Tim Lửa cũng chậm bước. "Cậu phải thôi không gặp cô ấy nữa," chú thở hổn hển. Sự hoảng hốt trong chú bây giờ đã dịu đi khi họ đã xa khỏi lãnh địa bộ tộc Sông, nhưng chú vẫn còn điên tiết.

"Mình không thể," Vằn Xám trả lời bằng giọng khàn khàn. Cậu ho, hai bên hông căng ra.

"Mình không hiểu," Tim Lửa meo. "Hiện giờ bộ tộc Sông đang cực kỳ thù địch với bộ tộc Sấm. Cậu đã nghe Lông Báo Đốm nói gì sau khi Vuốt Trắng chết rồi đấy." Tim Lửa nhăn mặt, biết rằng nhắc lại việc này sẽ khiến bạn của chú đau lòng, nhưng bây giờ chú không thể không nói. "Vả lại, làm sao cậu dám chắc là cậu có thể tin cô mèo bộ tộc Sông đó?"

"Cậu không biết Suối Bạc đâu?" Vằn Xám quát lại. Cậu đứng lại và ngồi xuống. Đôi mắt cậu đờ ra vì đau đớn. "Và không cần phải nhắc mình về Vuốt Trắng. Cậu nghĩ rằng biết mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một trong những đồng đội cùng bộ tộc với Suối Bạc là dễ lắm sao?" Tim Lửa khịt mũi một cách mất kiên nhẫn – Vuốt Trắng là chiến binh kẻ thù, không phải là đồng đội cùng bộ tộc! Nhưng Vằn Xám tiếp tục. "Suối Bạc hiểu đó là một tai nạn. Hẻm núi đó không phải là nơi để chiến đấu. Bất cứ mèo nào cũng có thể rơi xuống đó!"

Tim Lửa bồn chồn bước qua cậu ta khi Vằn Xám bắt đầu liếm mùi của Suối Bạc khỏi bộ lông mình. "Suối Bạc nghĩ gì không quan trọng! Còn lòng trung thành của cậu đối với bộ tộc Sấm thì sao?" chú chất vấn. "Cậu đang phá vỡ luật bộ tộc khi gặp cô ấy!"

Vằn Xám ngưng tẩy rửa. "Cậu nghĩ là mình không biết điều đó ư?" Cậu ta rít lên. "Cậu nghi ngờ lòng trung thành của mình với bộ tộc Sấm à?"

"Chứ mình còn có thể nghĩ gì khác nữa? Cậu không thể nào gặp cô ấy mà không nói dối bộ tộc. Và ngộ ngỡ chúng ta phải chiến đấu với bộ tộc Sông thì sao? Cậu có nghĩ về điều đó chưa?"

"Cậu lo lắng quá nhiều rồi đấy," Vằn Xám bắt bẻ. "Không đến mức đó đâu. Bởi vì Sao Gãy đã ra đi và bộ tộc Gió đã trở về, các bộ tộc sẽ sống trong yên bình."

"Xem ra bộ tộc Sông chẳng hành động trong yên bình chút nào," Tim Lửa chỉ ra. "Cậu thừa biết họ đang săn trên gò đá Thái Dương, trong lãnh địa chúng ta mà."

"Bọn họ vốn đã săn trên gò đá Thái Dương từ lúc mình còn bú tí," Vằn Xám đùa cợt, vặn người liếm vùng dưới đuôi của mình.

Tim Lửa tiếp tục bước xà quần. Vằn Xám dường như chẳng hiểu mình đang làm gì. "Thôi được. Thế, lỡ một đội tuần tra của bộ tộc Sông bắt được cậu thì sao?"

"Suối Bạc sẽ không để điều đó xảy ra," Vằn Xám trả lời trong lúc liếm cái đuôi rậm rì.

"Lạy bộ tộc Sao, bộ cậu chẳng lo lắng tí gì ư?" Tim Lửa la lên, cáu tiết.

Vằn Xám ngưng liếm và ngước nhìn cậu bạn của mình.

"Cậu không hiểu thật à? Bộ tộc Sao chắc hẳn đã sắp đặt việc này. Nghe đây, Suối Bạc muốn gặp mình – kể cả sau những gì xảy ra với Vuốt Trắng. Tụi mình có cùng những suy nghĩ; như thể tụi mình được sinh ra trong cùng một bộ tộc vậy."

Tim Lửa nhận thấy có tranh cãi nữa cũng vô ích. "Đi thôi," chú bực bội meo. "Tốt hơn hết là tụi mình hãy trở về trước khi cậu lại biệt tích một lần nữa."

Vằn Xám đứng dậy. Cùng nhau, cậu và Tim Lửa bước lên đỉnh khe núi và nhìn xuống trại. Một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tim Lửa – làm thế nào mà Vằn Xám có thể yêu con gái của Sao Xoắn vừa giữ được lòng trung thành với bộ tộc Sấm?

Chú liếc nhìn Vằn Xám, và họ bắt đầu đổ dốc về nhà. Họ len lén vào trại bằng cách giống như cách Vằn Xám đã trốn đi. Tim Lửa nín thở khi ép mình chui qua bức tường ranh giới, sùng tiết với Vằn Xám vì đã đẩy chú vào tình cảnh phải lẻn trốn lòng vòng như thế này. Tim chú bỗng thắt lại khi họ vừa bước vòng qua nhà trẻ thì thấy Bão Trắng đang tiến lại gần mình.

"Vằn Xám, cậu nên nghỉ ngơi đi, đừng có lảng vảng quanh đây. Bệnh ho của cậu đã bắt đầu lây lan rồi đấy. Chúng ta không muốn nó lan vào nhà trẻ!" Vị chiến binh cảnh báo. Vằn Xám gật đầu và bước trở về hang chiến binh. "Còn anh?" – Đôi tai của Tim Lửa giật giật một cách hồi hộp khi Bão Trắng quay sang chú – "đáng lẽ anh phải đang huấn luyện các lính nhỏ của anh chứ?"

"Tôi trở về để lấy thứ gì đó từ chỗ Nanh Vàng cho cơn đau bụng của mình," Tim Lửa lầm bầm.

"Ờ, vậy thì đi đi," Bão Trắng đáp. "Và khi lấy thuốc xong, hãy tỏ ra có ích bằng cách đi kiếm chút mồi tươi ấy. Mùa lá trụi – chúng ta không thể để những chiến binh trẻ loang quanh trong trại mà chẳng làm gì hết!"

"Vâng, thưa Bão Trắng," Tim Lửa meo. Chú quay đi, hú hồn vì thoát khỏi những chất vấn thêm nữa, và chạy về phía hang của Nanh Vàng.

Nanh Vàng đang bận trộn thảo dược. Có nhiều đống lá được gom lại trước mặt bà. Tim Lửa đứng nhìn bà một hồi mà không nói lời nào. Chú cảm thấy buồn rã rời sau khi cãi vã với Vằn Xám. Chú không thể cưỡng lại niềm ước muốn thấy Lá Đốm đang trộn thuốc, thay vì Nanh Vàng.

Nanh Vàng liếc nhìn lên chú. "Kho dự trữ thuốc của tôi sắp hết rồi. Tôi cần có sự giúp đỡ để bổ sung thêm."

Tim Lửa không trả lời. Chú đang tự hỏi không biết có nên thổ lộ nỗi lo lắng của mình về Vằn Xám cho bà nghe hay không thì bà cắt ngang suy nghĩ của chú.

"Coi bộ ho đờm trắng đã đột nhập vào trại rồi," bà ngao, và đập mạnh một chiếc lá khô một cách mất kiên nhẫn. "Hai ca trong buổi sáng nay."

"Chân Lẹ phải không?" Tim Lửa hỏi.

Bà mèo lang y lắc đầu. "Chân Lẹ chỉ bị cảm lạnh. Là con của Đuôi Chấm. Và Da Vá. Hiện giờ thì chưa nghiêm trọng, nhưng chúng ta cần phải tập trung vào việc tăng cường sức đề kháng cho bộ tộc. Mùa lá trụi luôn mang đến nguy cơ mắc bệnh ho đờm xanh." Tim Lửa hiểu mối lo của bà. Ho đờm xanh là một tên sát thủ. Nanh Vàng lại ngước lên. "Cậu cần gì nào?"

"Ồ, chẳng có gì cả, chỉ là đau bụng, nhưng không sao đâu nếu bà đang bận."

"Nặng không?" bà meo.

"Không." Tim Lửa thú nhận, không dám nhìn vào mắt bà.

"Vậy, khi nào đau thì hãy quay lại nhé." Bà mèo lang y tiếp tục công việc trộn thảo dược. Tim Lửa quay ra định đi, nhưng Nang Vàng gọi chú lại. "Hãy coi xem có chắc là Vằn Xám ở trong hang của cậu ấy không? Cậu ta là một chiến binh trẻ và khỏe mạnh. Nếu chịu khó nghỉ ngơi thì bệnh ho của cậu ta hẳn lúc này đã khỏi rồi."

Đuôi của Tim Lửa giật cục lo lắng. Chẳng lẽ bà đã đoán được việc Vằn Xám lẻn ra khỏi trại? Chú chờ đợi, tim chú dội bình bịch, xem bà còn nói gì nữa không, nhưng Nanh Vàng lại đang nhíu mày với những đống thảo dược nữa rồi, vậy nên chú lặng lẽ bước đi.

Trời sụp tối, và Tim Lửa biết mình chỉ còn một ít thời gian để đi săn. Chú nhanh chóng bắt một con chuột chù, một con chim mai hoa, và một con chuột nhắt, nhưng vẫn do dự trước khi trở về trại. Nỗi lo sợ giùm cho Vằn Xám dường như còn quan trọng hơn bất cứ điều gì Bão Trắng có thể nói, nếu như chú không kịp thời đem về vài thứ cho đống mồi. Tim Lửa chợt nảy ra một quyết định – nếu Vằn Xám không lắng nghe lý lẽ, có thể Suối Bạc sẽ nghe.

Chú giấu đám mồi bắt được dưới một gốc cây và lấy lá che lại. Đây là lần thứ hai trong ngày chú đi về phía gò đá Thái Dương. Cơn mưa cứ hăm he suốt ngày cuối cùng rồi cũng bắt đầu rơi. Đến khi Tim Lửa bước xuống con dốc tối tăm dẫn đến dòng sông thì mưa đã rơi lộp độp lên những đám dương xỉ úa.

Ngay cả trong mưa, mùi của Suối bạc cũng rất dễ lần ra. Tim Lửa đi theo cái mùi đó đến nơi mà chú thấy Vằn Xám gặp Suối Bạc. Cảnh giác tột độ, khiến Tim Lửa rùng mình dọc sống lưng. Chú không ham muốn bơi qua sông. Bộ lông của chú không có lớp dầu bảo vệ khỏi nước như những mèo bộ tộc Sông và mùi lá trụi không phải là mùa nên để bị ướt.

Đột nhiên Tim Lửa đờ ra. Chú ngửi thấy mùi những chiến binh bộ tộc Sông!

Chú hạ thấp người xuống và nhìn qua sông thì thấy Suối Bạc đang lắt léo qua những nhánh cây liễu. Đằng sau cô có hai mèo khác trong bộ tộc của cô, một trong số họ là một chiến binh có đôi vai lực lưỡng và đôi tai rách bươm vì chiến đấu. Tên chiến binh hít hít không khí một cách nghi ngờ và nhìn ngó xung quanh.

Tim Lửa nghe thấy tiếng máu dội ầm ầm trong tai. Chẳng lẽ tên chiến binh đã ngửi thấy mùi của chú?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.