Như Lửa

Chương 6: Ôn Vân (3)




Toàn thân Ôn Vân được bao quanh trong làn nước nóng, thùng nước lớn và sâu tới vai bốc lên từng làn hơi nước.

Nước rất nóng khiến người ngâm mình phải mềm nhũn choáng váng, xua tan được khí lạnh giống như được giải thoát khỏi sợi dây căng, tìm lại được cảm giác chân thực rằng mình đang sống.

Nửa tiếng trước, Triệu Đông Duyên đưa cô tới căn phòng gỗ này, vải bụi mục nát nhưng sửa lại vẫn được.

Triệu Đông Duyên nhốt ngựa vào chuồng rồi dắt cô vào nhà.

Ôn Vân lạnh tới nỗi đã chẳng còn sức phản kháng nữa, bả vai run rẩy phản bội lại sự căng thẳng của cô.

Triệu Đông Duyên ôm một bó củi ở góc phía tây, kéo một cái nồi to ra, nhóm lửa, gánh nước, lưu loát liền mạch.

Ngọn lửa bốc lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Vân, đôi mắt như lửa chẳng hề giấu giếm.

Ôn Vân lùi ra sau một bước muốn phòng ngự cái nhìn chằm chằm như hổ đói của anh.

Triệu Đông Duyên giễu cợt: “Nếu không có tôi thì em đã thành tảng băng từ lâu rồi.”

“Ô Nguyên là bạn anh.” Giọng nói Ôn Vân cũng lạnh.

“Em nghĩ là tôi xúi cậu ta à?” Củi trong tay Triệu Đông Duyên bị bẻ gãy phát ra một tiếng “rắc” lanh lảnh.

Im lặng vài giây, Ôn Vân cúi đầu: “Cảm ơn.”

“Nói to lên, tôi không nghe thấy.”

“…” Ôn Vân nhìn anh: “Cảm ơn.”

“Mời tôi ăn cơm chứ?” Triệu Đông Duyên giãn mày ra: “Được rồi, bữa trưa, địa điểm tôi đặt.”

Ôn Vân ngớ người ra.

Triệu Đông Duyên quay lưng nở nụ cười rất nhẹ.

Củi lửa ấm người, anh như ném từng bó củi vào trong vậy, nước trên quần áo của Ôn Vân được hun khô cong, đỉnh đầu bốc ra hơi nước.

Triệu Đông Duyên lặng lẽ làm việc.

Thùng gỗ to, nước nóng, đổ vào trong hết nồi này tới nồi khác.

“Em đi tắm đi.” Triệu Đông Duyên nói: “Mưa lạnh thấu xương, không hết khí lạnh thì em không chịu được đâu.”

“Sao lại không trở về?”

“Tuyết đổ lớn thế này, không về được.”

“Chờ tuyết ngừng thì đi.”

“Em nghĩ sẽ ngừng à?” Triệu Đông Duyên nói: “Con ngựa vừa rồi em cưỡi là một con ngựa già, mắt nó yếu rồi. Vào cái thời tiết này nó không đi được.”

Lòng Ôn Vân dâng lên cảm giác thương xót, chẳng nói chẳng rằng.

Triệu Đông Duyên không nói linh tinh với cô nữa: “Quần áo cởi ra thì đặt trên cọc gỗ này, em vào ngâm mình trong thùng nước, ngâm xong thì quần áo cũng sẽ khô.”

Ôn Vân lưỡng lự nhìn anh.

Triệu Đông Duyên bê nước vừa đun tới cạnh thùng gỗ, không quay đầu lại đi ra ngoài: “Tôi ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi.”

Cánh cửa đóng lại, gió tuyết rơi xuống đất.

Chỉ còn củi khô cháy bập bùng đôm đốp làm bạn với Ôn Vân.

Nhiệt độ thấp tra tấn trong thời gian dài khiến mạch suy nghĩ của người ta đơn giản hoá lại chỉ muốn lại gần mọi nguồn nhiệt.

Nhưng mà Ôn Vân vẫn phòng bị, đầu tiên là mặc cả quần áo ngâm mình vào trong nước. Nhưng khoảnh khắc được làn nước nóng vây quanh lấy lại thì quên hết sạch.

Ôn Vân cởi áo khoác ướt đẫm, chỉ để lại áo hai dây Dralon và quần dài bó sát.

Từng tấc da thịt tiếp xúc với làn nước nóng, chỉ còn đầu là lạnh giá.

Ôn Vân trượt xuống từng chút một.

Cằm, môi, cô hít sâu một hơi rồi nín lại, khoang mũi nóng cho đến khi cả người chìm trong nước.

Bên tai chỉ còn lại tiếng bong bóng nước ùng ục, lâu sau, Ôn Vân nghe thấy trái tim mình đập “bình bịch”.

Triệu Đông Duyên ngồi xổm canh trước cửa, mưa gió kèm tuyết táp vào mặt anh.

Lâu quá không nghe thấy tiếng động gì, anh gõ vào ván cửa.

“Cốc cốc…”

Không có ai đáp lại.

“Cốc cốc cốc…”

Triệu Đông Duyên đứng dậy, gõ mạnh hơn: “Ôn Vân.”

Mất hết kiên nhẫn, anh giơ chân đạp cửa, tiếng “rầm” cực lớn, gió ngang ngược luồn vào trong phòng, “ùm”…Ôn Vân luống ca luống cuống chui đầu ra khỏi thùng gỗ, đôi mắt hoảng sợ nhìn anh.

“Gọi em sao không lên tiếng!”

“Tôi, tôi…” Răng Ôn Vân lập cập vào nhau: “Lạnh.”

Triệu Đông Duyên lập tức đóng cửa lại, gió dạo quanh nửa vòng trong phòng rồi bị độ ấm của củi lửa bao lấy.

Ôn Vân co rúm trong thùng gỗ, trong mắt cô lộ vẻ chống cự.

Triệu Đông Duyên càng kiên quyết, lấy canh chừng để tiến vào, quanh quẩn không đi đâu.

Đến ánh mắt cũng không thèm giao lưu, anh tới gần xách thùng chứa nước nóng vừa đun đổ vào thùng gỗ. Vận tốc nước đều đặn chạm vào chỗ chân cô. Nhiệt độ nước tăng cao, lại an ủi sự căng thẳng của Ôn Vân lần nữa.

Triệu Đông Duyên nghiêm mặt, nhìn thẳng, trên mặt khắc chữ “chính nhân quân tử”. Thêm nước xong anh tiện tay ném nồi nước qua một bên, quay lưng ngồi bên cạnh củi lửa.

Ngọn lửa chiếu đỏ lưng anh vẽ ra cái bóng yên tĩnh trên tường.

Ôn Vân nuốt nước miếng ừng ực.

Triệu Đông Duyên cử động bả vai, lấy điếu thuốc ra từ túi áo rồi nhặt một cành cây nhỏ lấy lửa châm điếu thuốc.

Yên tĩnh khiến người ta yên tâm, bầu không khí cũng hài hoà.

Ôn Vân nhìn bóng lưng người đàn ông có ánh lửa đỏ rực, cô mềm lòng muốn nói tiếng cảm ơn một cách chân thành.

Triệu Đông Duyên bỗng nhiên lại lên tiếng trước: “Khi nào anh của em kết hôn?”

“…”

Bầu không khí bị phá hỏng, Ôn Vân lạnh tanh đáp: “Anh muốn tới uống rượu mừng à?”

“Không.” Triệu Đông Duyên chế nhạo: “Đi thì còn phải đưa tiền mừng nữa.”

“Thế có gì mà hỏi.”

“Anh ta kết hôn, đứa em gái như em phải đi chứ?”

Sắc mặt Ôn Vân giảm nhiệt độ, rướn thẳng cổ theo bản năng, xương quai xanh thấp thoáng trong nước giống như sóng nước trong cảnh chiều hôm, đường nét nhấp nhô đẹp đẽ mềm mại.

Triệu Đông Duyên di chuyển tay siết đầu thuốc lá, cố tình làm bỏng mình để kéo tâm trạng quay lại.

“Một mình em ấm ức biết bao nhiêu.” Triệu Đông Duyên nói: “Tìm một người ở bên trút giận anh ta đi.”

“Trẻ con.”

“Buồn mà còn không thừa nhận, ai trẻ con đây?”

“Ngớ ngẩn.”

“Em trốn anh ta tới nơi này, ai ngớ ngẩn đây?”

Ôn Vân tức muốn nhồi máu cơ tim bởi sự thẳng thắn của anh: “Chắc chắn là anh chưa có bạn gái.”

“Phí lời.” Triệu Đông Duyên thản nhiên: “Không phải vì em à.”

Ôn Vân im lặng lúc lâu mới nói: “Anh đừng có ngu muội thế.”

Triệu Đông Duyên biết nghe lời phải: “Không phải em cũng thế thôi à.”

Đốm lửa cháy đôm đốp, cái bóng trên tường lắc lư qua lại.

Triệu Đông Duyên mím chặt môi, tay kẹp điếu thuốc lấy cành cây châm lửa.

Sự yên tĩnh vẫn tiếp diễn.

Tiếng ngâm nước “róc rách” vang dội.

Triệu Đông Duyên quay mặt sang rồi ngây ra.

Ôn Vân lại lặng lẽ lặn mình vào trong nước không biết bao lâu rồi.

Triệu Đông Duyên vứt điếu thuốc đi, vòng quay túm gáy cô kéo ra khỏi nước.

“Tôi không có bảo em tới đây để học lặn đâu!”

Ôn Vân cứ mở bừng mắt nhìn anh như thế. Không chỉ mặt ướt đẫm mà còn có giọt nước nhỏ giọt đọng nơi khóe mắt cô.

Triệu Đông Duyên im lặng nửa giây: “… Em muốn học thì cứ học đi.”

Ôn Vân giơ tay quệt khoé mắt, đến cả bướng bỉnh cũng giống một cơn mưa vội vã sau trưa đầu hạ, cô nói: “Tôi không khóc.”

Triệu Đông Duyên cười khẽ nói: “Đương nhiên rồi, sao em có thể khóc vì tôi được cơ chứ.”



Trời tờ mờ sáng, hai người quay về thị trấn.

Ôn Vân vẫn nhớ anh nói rằng mắt con ngựa này yếu nên cực kỳ thấp thỏm.

Mỗi lần Triệu Đông Duyên siết chặt dây cương thì đều bị cô ngăn lại: “Anh nhẹ chút đi.”

Anh kẹp bụng ngựa thì lại bị một lòng bàn tay ấn vào đùi: “Anh chậm một chút.”

Triệu Đông Duyên cúi đầu: “Nói chuyện hẳn hoi.”

Nhưng dù có nhẹ có chậm thì Ôn Vân vẫn bị lắc lư muốn nôn.

Tới thị trấn, Triệu Đông Duyên xuống ngựa trước, hai tay giơ về phía cô.

Ôn Vân nghĩ rằng mình có thể đi được nhưng hông vừa cử động lại thấy vừa đau vừa chóng mặt. Cô nhảy xuống bổ nhào vào giữa khuỷu tay của Triệu Đông Duyên, sợi tóc lướt qua chóp mũi mang theo mùi củi khô lẫn với mùi thơm ngát.

Triệu Đông Duyên cũng hơi chóng mặt.

Tới khi nhìn thấy Ô Nguyên e dè trong đám đông không dám nhìn anh.

Triệu Đông Duyên sải bước về trước, đứng thẳng trước mặt cậu ta.

Ô Nguyên rụt vai: “Anh, anh Duyên, em, em…”

Triệu Đông Duyên giơ nắm đấm về phía cậu ta: “Mẹ kiếp, đầu mày có vấn đề à, suýt nữa cô ấy chết ở đó rồi mày có biết không hả?!”

Ôn Vân ở đằng xa im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra bên này.

Cuối cùng cũng không hả giận mấy.

Ánh mắt cô nhìn về phía Triệu Đông Duyên, sự tức giận, sự khẩn thiết, ngang ngược của anh, tất cả mọi mặt không mấy sáng sủa trên một người đàn ông đều lộ ra. Nhưng mà Ôn Vân lại không thấy ác cảm, anh hoảng loạn và sợ hãi như thế là vì ai?

Cô biết rõ.

Cả một đêm trằn trọc, Ôn Vân ngủ tới tận chập tối.

Vừa mở mắt ra đã được lấp đầy bởi sắc màu cam nhàn nhạt ngoài cửa sổ, ở thành phố này rất hiếm khi thấy được nắng chiều dịu dàng thế này vào mùa đông. Ôn Vân cứ nhìn mãi, cơn buồn ngủ dần tan biến.

Trong điện thoại ở chế độ im lặng có rất nhiều tin nhắn.

“Bố con rất không hài lòng về việc con đi mà không nói lời chào đấy.”

“Con về Bắc Kinh ngay lập tức cho mẹ, ngày cưới của anh con sắp tới đến nơi rồi, bận chết đi được đây.”

“Thật là chịu hết nổi rồi, sao mẹ lại có đứa con gái như con chứ.”

“Ôn Vân, con khiến mẹ thất vọng quá đấy!”

Ôn Vân né tránh, quyết liệt che màn hình lại, quay đầu nhìn ánh nắng chiều để lấy lại tâm trạng.

Bụng đói tới nỗi choáng váng, Ôn Vân khoác chiếc áo bông ra ngoài tìm đồ ăn.

Xuống tầng, nhóm trưởng cũng có mặt, anh ta quan tâm hỏi: “Tiểu Ôn, khỏe hơn chưa?”

“Khỏe hơn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Tối qua cô, cô…” Nhóm trưởng muốn nói lại thôi.

“Tối qua không xảy ra chuyện gì hết.” Ôn Vân biết anh ta nghĩ cái gì bèn trả lời rất thẳng thắn, rất thản nhiên.

Vẻ mặt nhóm trưởng hết sức kinh ngạc: “Không xảy ra chuyện gì à, nhiều người đang xôn xao lắm đấy.”

“Nói gì tôi à?”

Ôn Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô nam quả nữ cả đêm không về, chắc chắn tin đồn vu khống rất khó nghe, mà hồng tâm chắc chắn là nhắm về phía nữ. Sắc mặt cô lạnh xuống, im lặng chờ đợi “khẩu súng” nổ cò.

“Không nói về cô, họ đều đang xôn xao về Triệu Đông Duyên. Nói rằng Triệu Đông Duyên rất thích cô, vì để được tiến xa hơn mà vội vã lấy lòng cô, dâng mình lên gọi là chủ động.” Nhóm trưởng nghiêm túc nói: “Tiểu Ôn này, chúng ta tới đây làm việc, hỗ trợ xây dựng đấy, cố gắng đừng bắt nạt người thật thà nhé.”

“…” Ôn Vân: “Mấy điều này là ai nói thế?”

“Tự Triệu Đông Duyên nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.