Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 48: Ngày âm u vui vẻ




Từ Tri Tuế chụp ảnh chú mèo lông bạc rồi gửi vào nhóm chủ các căn hộ của khu, hỏi thăm xem có phải mèo của ai đi lạc không.

Chẳng bao lâu sau khi tin nhắn được gửi đi đã có phản hồi, những người yêu mèo trong nhóm bắt đầu thảo luận sôi nổi không ngừng, có người bảo rằng con mèo này béo tốt, có người lại nhắn đã từng nhìn thấy nó khi dắt chó đi dạo lúc sẩm tối, nhưng cuối cùng thì câu trả lời nào cũng đều giống nhau, không một ngoại lệ.

Tôi không biết, tôi không rõ, ngay cả bà Vương, người thường nuôi mèo hoang trong khu chung cư cũng nói bà ấy chưa từng nhìn thấy con mèo này bao giờ.

Từ Tri Tuế suy đoán, hay là nó chạy từ khu nhà bên cạnh sang đây, thế nên sau một lúc quay qua quay về cô lại đưa con mèo về vành đai xanh, nghĩ rằng có lẽ chờ đến khi trời tối nó sẽ tự chạy về nhà.

Nhưng nhóc con này cũng mắc chút bệnh ưa sạch sẽ, ngay khi cục thịt nhỏ này vừa dính vào bùn bẩn trong bụi cỏ, nó lập tức kêu một tiếng nghe như ngập tràn sự chán ghét, đồng thời nhảy ra ngoài, liếm bộ móng vuốt rồi lại nhảy trở lại trên chiếc Bugatti.

Từ Tri Tuế thật sự đã hết nói nổi, thầm nghĩ con mèo béo này cũng thật là kén chọn. Dưới lầu có mấy chục chiếc ô tô đậu đó, nó cứ nhất định phải chọn chiếc đắt tiền nhất để phá hư. Nó cũng đâu biết đợi tới lúc chủ nhân của chiếc Bugatti này đi công tác về, trông thấy chiếc xe sang của mình bị phá hoại nhường này, trái tim có khi nào sẽ bị rỉ máu hay không.

Trời cũng đã muộn, Từ Tri Tuế nhận được điện thoại của Chu Vận giục cô mau về nhà. Cô rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đưa nó về nhà nuôi.

Nhưng sau bữa cơm tối, khi cô đang mặc một bộ đồ cotton dày cộm, đi xuống lầu vứt rác, cô lại nhìn thấy chú mèo nhỏ kiêu ngạo nhưng lại mang chút vẻ đáng thương này.

Đêm đông ở thủ đô, thời tiết bên ngoài cực kỳ lạnh lẽo. Mấy ngày nay tuyết không rơi nhưng gió lại mạnh đến mức có thể thổi đổ cả cây cối. Cái lạnh như cắt vào da thịt thế này khiến nhóc mèo run rẩy lẩy bẩy. Nó không ngừng cào lên chiếc kính chắn gió phía trước của con xe Bugatti, cố gắng chui vào để tránh gió và giữ ấm.

Nghe thấy tiếng bước chân của Từ Tri Tuế đang đến gần, bé mèo nhảy xuống xe, vừa đi vừa vẫy đuôi với cô hệt như một chú cún con, nằm bên cạnh chân cô, bụng lộ ra, dường như đang cố gắng hết sức để lấy lòng cô.

Từ Tri Tuế dở khóc dở cười, đây chắc không phải là một con mèo con được nuôi lớn bằng chó mẹ đấy chứ.

Nhìn dáng vẻ run rẩy không ngừng của mèo béo nhỏ, rốt cuộc Từ Tri Tuế vẫn không đành lòng được, quyết định tạm thời giữ nó lại trong nhà cho đến khi có người đến nhận nó về.

Cô không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, hơn nữa cũng lo lắng cho tình hình sức khỏe của nó. Vậy nên do dự nhưng vẫn đưa nó đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra.

Bác sĩ thú y nói rằng đây là một con mèo cái, vẫn chưa triệt sản, khoảng 3 tuổi, đã tiêm phòng vacxin đầy đủ và sức khỏe tốt, có điều lọt một vấn đề ở đây là cân nặng đã vượt quá chỉ tiêu. Bác sĩ đề nghị Từ Tri Tuế nên kiểm soát lượng thức ăn của nó một cách phù hợp khi nuôi nấng.

Từ Tri Tuế ôm con mèo mập nhỏ trong tay và trở về nhà. Bệnh sạch sẽ nặng của Chu Vận làm bà ấy hơi bực bội với nó, Từ Tri Tuế nói hết lời thuyết phục bà ấy, sau cùng Chu Vận mới đồng ý cho nó tạm thời vào ở.

Con mèo béo nhỏ nhắn này cực kỳ cảnh giác với môi trường sống mới, nó ngửi mùi khắp ngóc ngách, cuối cùng nhảy lên nóc tủ lạnh rồi nằm xuống ngay tại đó.

"Con đặt tên cho nó chưa?" Đúng là Chu Vận ghét bỏ nó nhưng cũng không đành lòng để nhóc con này lạnh cóng ở bên ngoài. Bà ấy tìm một cái bát mà bình thường mình không dùng tới, đổ nước vào cho nó uống.

Từ Tri Tuế lắc đầu: "Chưa ạ, con không biết tên gọi trước đó của nó là gì. Nó núc na núc ních như vậy, chi bằng gọi là Quả Cầu Bằng thịt cũng được."

"Cái tên này nói vậy chứ rất hợp với tính tình của nó." Chu Vận dùng ngón tay trêu chọc mũi mèo nhỏ: "Quả Cầu Bằng Thịt, Quả Cầu Bằng Thịt?"

Cô mèo nhỏ mập mạp chẳng thèm cho ai mặt mũi, cứ thế quay đầu đi.

Tắm rửa xong, cơ thể mệt mỏi khiến Từ Tri Tuế đi ngủ từ sớm để nghỉ ngơi. Cô cố gắng dùng thử cách đếm cừu để tránh phụ thuộc vào thuốc ngủ. Còn về chuyện thuốc có ba phần độc, cô làm bác sĩ nên cũng hiểu rõ lý lẽ này.

Sau khi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô nhìn thấy con dao của Quý Vĩnh Quý lại chém về phía mình, Kỳ Nhiên đứng chắn ngay trước mặt cô, máu me đầy người. Cô khóc lóc kêu cứu nhưng xung quanh lại không có một ai, cũng không có người nào giúp cô. Cứ như vậy, một màu đỏ tươi cứ không ngừng chảy xuôi đến lại gần chân cô.

Người trong ngực cô dần dần lạnh đi, trước khi nhắm mắt lại, anh nắm tay cô mỉm cười: "Tuế Tuế, có phải chỉ có duy nhất cách này mới khiến em bằng lòng thừa nhận rằng em vẫn yêu anh không?"

"Không! Đừng làm như vậy... Kỳ Nhiên!"

Từ Tri Tuế hét lên thật lớn, cô bàng hoàng ngồi dậy, xung quanh là bóng tối đen kịt. Tiếng đồng hồ báo thức kêu tích tắc, vang lên từ bên cửa sổ, xúc cảm chạm vào chiếc chăn bông mềm mại đều đang nhắc nhở cô rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Cô ôm lấy lồng ngực, thở hổn hển từng hơi, phải rất lâu sau đó mới tỉnh táo và thoát khỏi cơn ác mộng.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, lúc ấy chỉ mới có ba giờ sáng.

Nỗi sợ hãi trong giấc mơ khiến cô mất ngủ, cô phải ngồi tựa vào đầu giường trong chốc lát, sâu trong lòng cứ mãi lo sợ không yên. Cô dứt khoát đứng dậy choàng chiếc áo khoác lên người, lần mò từng bước để đi vào bếp.

Chu Vận bị đánh thức bởi tiếng kêu loảng xoảng trong bếp, bà ấy bật đèn, ngái ngủ mơ hồ nhìn Từ Tri Tuế đang lục lọi hộp tủ: "Hơn nửa đêm con không ngủ mà làm gì thế? Mẹ còn tưởng là có trộm tới thăm nhà chứ."

Từ Tri Tuế mở tủ lạnh ra: "Mẹ, nửa con gà mẹ mua tối qua cất ở đâu vậy ạ?"

"..."

Vết thương của Kỳ Nhiên nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, bác sĩ nói có thể bổ sung thêm một ít chất dinh dưỡng phù hợp. Vậy nên, trong giờ ăn trưa, Bồ Tân mới đặc biệt đến một khách sạn hạng sao để đặt trước một bữa ăn, trong đó có súp bồ câu, có tác dụng hỗ trợ chữa lành vết thương.

Anh ấy xách theo hộp thức ăn trở lại phòng bệnh, Kỳ Nhiên vẫn cầm cuốn truyện tranh mình lấy ra ngày hôm qua, đọc chăm chú.

Bồ Tân không tiện quấy rầy, anh ấy bày đồ ăn xong hết thì đứng bên cạnh anh một lúc, mãi thấy anh hình như không có ý định ăn uống thì mới nhẹ giọng nhắc nhở: "Giám đốc Kỳ, đã đến giờ ăn rồi."

Kỳ Nhiên lật thêm một trang trong cuốn sách trên tay: "Cậu cứ đặt ở đó đi, tôi không có cảm giác thèm ăn."

Bồ Tân cúi đầu, bước lùi sang một bên.

Ngay lúc anh ấy đang do dự có nên gọi bác sĩ Từ tới đây hay không thì cánh cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, là Từ Tri Tuế. Cô mặc trên người chiếc áo blouse trắng, cô đứng trước cửa ra vào, trên tay còn xách theo một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng.

Đôi mắt của Bồ Tân lập tức sáng lên, vui vẻ cất lời: "Bác sĩ Từ đến rồi!"

Kỳ Nhiên nghe vậy ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi thay đổi. Anh nghiêng người giả vờ ho, nhét đồ trong tay xuống dưới gối một cách bí mật không để lại dấu vết, sau đó nhếch khóe môi lên nhìn Từ Tri Tuế: "Đang giữa trưa thế này, sao cậu có thời gian tới đây vậy?"

"Ừ, buổi sáng không có nhiều người đăng ký." Từ Tri Tuế nhún vai, cô liếc qua món ngon trước mặt anh, nói với giọng điệu không rõ ràng: "Hôm nay tôi có nấu canh nên mang sang cho cậu một ít nhưng bây giờ xem ra… Có vẻ như không cần thiết rồi."

"Sao lại vậy được?" Kỳ Nhiên được cô quan tâm ra mặt thì lập tức mừng rỡ, anh ra hiệu cho Bồ Tân lấy hộp cơm trước mặt mình ra: "Đúng lúc những món này nhiều dầu quá, tôi không muốn ăn lắm."

"Thật ngại quá, súp của tôi e rằng còn nhiều dầu hơn nữa."

Nói thì nói thế, Từ Tri Tuế vẫn đặt bình giữ nhiệt lên bàn, mang vẻ mặt kỳ quái, nói: "Đã lâu lắm rồi tôi không nấu ăn dưới bếp, cậu uống đi."

"Là cậu tự nấu à?" Kỳ Nhiên đưa tay nhận lấy, anh có chút kinh ngạc và lo lắng khi bất ngờ được cô quan tâm.

Từ Tri Tuế im lặng đưa thìa cho anh, vẻ khó chịu giữa hai lông mày hiện lên, đủ để giải thích tất cả.

Kỳ Nhiên đột nhiên cảm thấy vết thương trên lưng đã không còn đau nữa, sẵn tiện quét đi luôn tâm trạng chán nản tích tụ ngày qua.

Vừa mở nắp, mùi canh gà nồng nặc ập vào mặt, Bồ Tân quan sát chung quanh, có chút buồn bã nghĩ "Thì ra là người ta giao nhầm món súp chim bồ câu".

Chỉ thấy Kỳ Nhiên dùng tay trái cầm thìa lên, cẩn thận từng li từng tí đẩy lớp dầu nổi trên mặt canh ra rồi múc một thìa cho vào miệng, chưa kịp nuốt xuống, Từ Tri Tuế đã nóng lòng hỏi: "Thế nào? Ăn được không?"

Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, nuốt canh trong miệng, hầu kết cũng lăn lên lăn xuống, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Đương nhiên, tay nghề của cậu khá ổn đó."

"Thật sao?"

"Thật mà."

Từ Tri Tuế nghi hoặc bĩu môi, anh cũng là người đầu tiên khen cô nấu ăn ngon.

Mặc dù Chu Vận bệnh nặng, lúc sinh hoạt hằng ngày đôi khi không thể nào tự chăm sóc bản thân, trình độ nấu nướng của bà ấy cũng chỉ miễn cưỡng ở mức nuốt được, Tần Di ăn thử một lần là đã kéo cô đến nhà hàng rồi.

Mà đối với những người như Kỳ Nhiên, người có yêu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống, anh thực sự nghĩ rằng món cô nấu ngon ư? Cô không tin điều đó cho lắm.

Giống như để chứng minh bản thân không hề a dua nịnh hót, Kỳ Nhiên uống một hơi hơn một nửa bát canh gà, cuối cùng còn mỉm cười hỏi cô: "Ngày mai tôi còn may mắn được nhận đãi ngộ như thế này nữa không?"

Từ Tri Tuế im lặng liếc anh: "Nghĩ hay ghê."

Kỳ Nhiên cười mà không đáp lại, tiếp tục vùi đầu húp canh.

Giờ nghỉ buổi trưa cũng không được bao lâu, hơn nữa chính cô cũng chưa ăn gì, Từ Tri Tuế chỉ nán lại một lát rồi rời khỏi phòng bệnh.

Trong lúc chờ thang máy ở hành lang, cô đụng phải Tống Nghiên, người vừa đi nghỉ phép về. Có lẽ là bởi vì vừa mới biết Kỳ Nhiên bị thương phải nhập viện, anh ấy còn chưa kịp thay đồng phục của quân đội mà đã vội vội vàng vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Từ Tri Tuế, anh ấy cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, mà chỉ mỉm cười chào hỏi cô.

Trên thực tế, lúc còn đi học, quan hệ giữa Từ Tri Tuế và Tống Nghiên cũng khá tốt, rất nhiều tin tức về Kỳ Nhiên đều là nghe ngóng được từ anh ấy.

Chỉ có điều sau khi tốt nghiệp, cô mất liên lạc với tất cả các bạn cùng lớp, Tống Nghiên cũng nhập ngũ và đã thay đổi rất nhiều. Khi gặp lại, cô luôn thấy xa lạ và không còn cảm giác thoải mái khi hai người quen biết nhau hồi đó.

Sau một hồi hỏi han khách sáo, cả hai vẫy tay chào tạm biệt. Tống Nghiên bưng giỏ trái cây đi vào khoa nội trú, dưới sự hướng dẫn của y tá, anh ấy tìm đến phòng VIP ở cuối hành lang.

Vốn dĩ Tống Nghiên còn lo lắng cho tình trạng của Kỳ Nhiên nhưng vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi trên giường, sắc mặt cũng không tệ, hơn nữa còn đang khuấy bát canh trong tay.

Tống Nghiên cười nói: "Ồ, mấy hôm nay cũng ổn cả rồi phải không, còn có canh gà nữa!"

"Là cậu ấy nấu đó." Kỳ Nhiên không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ấy, vẻ mặt ủ rũ nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười.

Tống Nghiên đương nhiên biết "cậu ấy" mà anh đang nhắc tới chính là Từ Tri Tuế. Anh ấy vừa trêu chọc, vừa tìm một cái thìa sạch đến nhấp một ngụm: "Ái chà, mọi chuyện tiến triển khá tốt đấy nhỉ! Có người đau lòng phải không? Phụt…! Đây là cái gì thế này! Sao canh này lại mặn thế? Lọ muối bị đổ vào đây đấy à?"

Kỳ Nhiên không kiềm chế được nữa, anh quay đầu đi, siết chặt nắm tay rồi bỗng nhiên ho khan: "Bồ Tân, làm phiền cậu lấy cho tôi một ly nước."

Bồ Tân: "..."

Tống Nghiên vô cùng kinh ngạc: "Canh này mà cậu có thể uống được hơn nửa bát, xem ra là chân ái cuộc đời, không sai đi đâu được nữa rồi."

Kỳ Nhiên uống một hớp hết cả cốc nước, lúc này vị mặn trong miệng mới tan đi đôi chút. Anh đặt chiếc cốc trở lại bàn, cười bảo: "Kỹ năng nấu ăn không phải là vấn đề, nếu cậu ấy có lòng như vậy thì một dao tôi nhận kia cũng xem như là không uổng công vô ích."

"Này, cậu bớt bớt thể hiện tình cảm của mình trước mặt tôi đi. Làm sao mà một người cô đơn suốt ngày bị thúc giục hẹn hò như tôi có thể chịu đựng nổi chứ?" Bả vai Tống Nghiên run lên, biểu cảm tỏ vẻ không thể chịu nổi: "Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, tôi cảm thấy mấy năm nay Từ Tri Tuế đã thay đổi rất nhiều."

"Ví dụ như?" Kỳ Nhiên hỏi.

Tống Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Tôi cũng không biết nói sao, chỉ là cảm giác trong mắt cậu ấy… Dường như không còn chút ánh sáng nào. Vả lại, cách đây không lâu, tôi nói chuyện với Tần Di mới biết được chuyện xảy ra với gia đình cậu ấy. Cậu ấy đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy, những năm này chắc hẳn phải khó khăn lắm, sau này cậu nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy hơn một chút."

Kỳ Nhiên cười khổ tự giễu: "Cũng chỉ mong cậu ấy có thể cho tôi cơ hội này."

Tống Nghiên thở dài, anh ấy cũng hiểu tính cách của Kỳ Nhiên, xưa nay anh chưa bao giờ làm việc gì mà bản thân không chắc chắn. Nhưng dù sao khoảng cách giữa hai người họ cũng đã là mười năm liên tiếp, quãng thời gian này không thể hao mòn, để đến được với nhau chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Giữa lúc phân tâm, anh ấy nhìn thoáng qua bộ truyện tranh Kỳ Nhiên giấu dưới gối. Nhân lúc anh không chú ý, anh ấy nhanh chóng lấy nó ra, đồng thời đổi hướng chủ đề.

"Đúng là không nhìn ra đấy, không ngờ cậu lại đọc thể loại truyện dành cho mấy cô gái mới lớn này. Chẳng lẽ tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo cũng có trái tim thiếu nữ sao?"

Kỳ Nhiên nhìn anh ấy, anh liếc mắt một cái, cũng không giải thích, sau đó lấy lại cuốn truyện tranh và giữ nó trong tay: "Ngày nào cũng đọc mấy thứ dữ liệu dày đặc đó cũng chán, thỉnh thoảng muốn thay đổi khẩu vị, cậu có ý kiến à?"

Tống Nghiên nghẹn ngào thốt lên: "Không, tất nhiên là không! Chỉ cần quý ngài đây thích là được rồi!"

Tống Nghiên ở lại trong phòng bệnh chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của lãnh đạo, yêu cầu anh ấy phải quay lại báo cáo tình hình càng sớm càng tốt.

Sau khi anh ấy rời đi, Kỳ Nhiên mở cuốn truyện tranh có tên "Thầm mến" một lần nữa.

Anh nhớ lại nửa tháng trước, lúc anh và Tần Di gặp lại nhau tại đám cưới của người bạn Hứa Sí Hoài, Tần Di trông thấy tâm tình u ám của anh thì giới thiệu bộ truyện tranh này cho anh.

"Nếu cậu thực sự muốn hiểu Tuế Tuế, cậu có thể đọc thử bộ truyện tranh này. Đọc xong cậu sẽ biết những năm đó, rốt cuộc bản thân cậu đã bỏ lỡ những gì."

"Tôi cũng không phải là muốn giúp cậu, tôi chỉ là muốn giúp bạn của tôi thôi. Suốt mấy năm nay, cậu ấy đã quá khổ sở rồi, trong lòng vẫn luôn chôn giấu những khúc mắc khôn nguôi. Tuy rằng bây giờ cậu ấy rất ít khi nhắc về cậu khi nói chuyện với tôi, nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc, có thể tôi còn hiểu rõ suy nghĩ của cậu ấy hơn cả chính bản thân cậu ấy. Không phải là cậu ấy từ chối đối mặt với cậu một lần nữa, mà là trong lòng cậu ấy đang phải đấu tranh với chính mình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.