Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 29: Chúng ta của sau này




“Không một ai nghĩ rằng tôi bị bệnh, họ chỉ nói tôi đang làm quá, có khả năng chịu đựng quá kém. Nhưng bọn họ không biết hằng đêm tôi không ngủ được, không hiểu tại sao tôi luôn muốn khóc, lúc nào cũng mơ mơ màng màng sống cho qua ngày, áp lực đến nghẹt thở. Tôi chán ghét thế giới này và không biết ý nghĩa của sự tồn tại này là gì, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống này…”

“Tôi đã thử cầu cứu nhưng đến người thân thiết nhất ở bên cạnh, nhưng họ cũng không thể thấu hiểu sự thống khổ mà tôi đang chịu đựng. Họ khuyên tôi đừng suy nghĩ bậy bạ, những chuyện đó cũng không có gì to tát cả, họ không hiểu được tôi đang chịu đựng chuyện gì.”

Trong phòng khám của khoa y học tâm thể, sau khi cô gái trẻ nhận được kết quả đánh giá tâm lý của mình thì đã suy sụp và khóc lớn trước mặt Từ Tri Tuế.

Từ kết quả của bản báo cáo cho thấy cô ấy bị trầm cảm nặng.

Mặc dù mỗi ngày phải đối mặt với hàng chục, thậm chí hàng trăm người bệnh như vậy nhưng Từ Tri Tuế vẫn cố gắng kiên nhẫn cảm thông và an ủi họ theo góc độ chuyên môn. Hướng dẫn cho cô ấy cách để tự điều tiết cảm xúc và hỏi ý kiến xem cô ấy có đồng ý trị bệnh bằng thuốc.

Trầm cảm không phải là một căn bệnh đơn giản có thể chữa trị bằng vài câu nói, cũng không thể chữa dứt điểm khi người bệnh nghĩ thoáng một chút. Nó là một căn bệnh, nếu nghiêm trọng thì nó có thể biểu hiện thành triệu chứng trên cơ thể và yêu cầu sự can thiệp của thuốc, còn có sự bao dung và cảm thông của xã hội. 

Thế nhưng trong cuộc sống tập thể thì mọi người không thể bao dung với họ như ý thứ hai. Có người bị mắc chứng trầm cảm như không biết, có người biết mình bị bệnh nhưng không dám đến bệnh viện bởi vì sau khi quay lại công ty với giấy bệnh trầm cảm để trả phép sẽ bị người khác chê cười.

Từ Tri Tuế đã nghe quá nhiều chuyện đau lòng và khổ sở giống như vậy.

Đây là người bệnh cuối cùng trong hôm nay, sau khi kê đơn thuốc và dặn dò thời điểm và cách thức uống từng loại thuốc và một số cách để điều chỉnh cảm xúc, Từ Tri Tuế nằm dài trên bàn và thở dài một cái. 

Trưa nay cô không có ăn cơm, hộp cơm mà đồng nghiệp mang đến giúp cô cũng đã nguội lạnh, chút nữa cô còn phải bàn giao công việc cho bác sĩ trực ban trong ngày mai. Bữa chiều cô cũng không muốn ăn, chỉ lấy vài cái bánh mì nhỏ trong ngăn kéo để lót dạ. 

“Bác sĩ Từ, cô chỉ ăn cái này cho bữa chiều thôi sao?” Lúc đi ngang qua phòng khám bệnh, nhìn thoáng thấy Từ Tri Tuế vừa gặm bánh mì vừa xem tài liệu thì y tá Phùng Mật dừng chân lại và dựa người vào khung cửa, lắc đầu: “Cô qua loa lấy lệ với bản thân quá rồi đấy, tôn trọng dạ dày của mình một chút được không? Đi, đi ăn lẩu, hôm nay phòng chúng ta làm liên hoan với khoa ngoại thần kinh, đi chung đi.”

Từ Tri Tuế ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái rồi khép tài liệu ở trong tay lại: “Tôi không đi đâu, chiều mai có một hội thảo để thảo luận về tâm lý học ở Thượng Hải. Chủ nhiệm Tạ đã đến đó rồi cho nên sáng mai tôi cũng phải đi máy bay để đến đó, không thể chơi cùng mọi người. Chơi vui vẻ nha.”

“Có mấy anh trai đẹp mà cô cũng không thèm đi sao?” Phùng Mật vẫn chưa từ bỏ, tay chống cằm và chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô. 

“Không đi.” Từ Tri Tuế trả lời chắc như đinh đóng cột.

Cô cởi áo blouse trắng ra và thay áo khoác của mình vào, kiểm tra lại tài liệu trong túi xách, xác định không có sai sót rồi mới đóng máy tính và các dụng cụ lại. 

Phùng Mật không dám cản trở cô đóng cửa nên cô ấy tự giác lui ra ngoài, bĩu môi thở dài: “Ôi, vậy là phải để các mấy anh trai kia thất vọng rồi, trong lòng bác sĩ Từ của bệnh viện chúng ta chỉ có công việc của cô ấy, còn những chuyện phàm tục khác thì tiên nữ không thèm tham gia.”

Từ Tri Tuế cười khẽ rồi đi ra ngoài cùng với cô ấy: “Thật ra, tôi cũng muốn tham gia vào chuyện phàm tục nhưng tình huống của khoa mình không phải cô không biết, mỗi ngày ai cũng bận đến nỗi chân không chạm đất. Không phải tôi kênh kiệu mà thật sự không có thời gian.”

“Tôi hiểu tôi hiểu, ai kêu cô là học trò cưng của chủ nhiệm Tạ chứ. Mỗi lần, có hội thảo thì ông ấy đều đề xuất cô đi cùng. Nhưng tại sao ông ấy không thèm để ý đến chuyện chung thân đại sự của cô vậy? Một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng không có thì làm sao cô có thể yêu đương được.”

Phùng Mật cảm thấy bất bình thay cho cô, để điều chỉnh thời gian tham gia hội thảo cô đã không nghỉ ngơi suốt nửa tháng. Mỗi ngày cô đều là người đến sớm nhất khoa và cũng là người về muộn nhất, những bác sĩ nam muốn mời cô ăn một bữa nhưng cô cũng không có thời gian để đi.

Người ta thường ngầm đùa rằng, với mức độ bận rộn của bác sĩ Từ với những người không biết thì còn nghĩ rằng cô không phải làm ở khoa y học tâm thể mà là ở khoa cấp cứu ngoại.

Từ Tri Tuế thì cảm thấy như vậy không có gì là xấu, cuộc sống của cô phải được công việc lấp đầy nếu không thì rất trống trải. 

Ra khỏi cửa lớn của bệnh viện Trường Tế, vì khác đường nên hai người tạm biệt nhau. Từ Tri Tuế xem thời gian, do dự giữa việc đi xe buýt hay là gọi xe taxi, cuối cùng thì cô cũng quyết định ngồi tàu điện ngầm để về nhanh hơn. 

Trạm tàu điện ngầm cách nơi này không xa nhưng cũng không gần, nếu đi bộ thì cũng mất 20 phút. Sắc trời chốn đô thị đã nhá nhem, những tòa nhà cao tầng với ánh đèn sặc sỡ, nếu như vừa đi vừa nhìn ngắm thì cũng được xem là một phong cảnh đẹp. 

Tháng 10 vừa mới bắt đầu, thời tiết đã dần có hơi lạnh của đầu mùa đông, Từ Tri Tuế siết áo gió chặt hơn, thả tóc đuôi ngựa đã buộc cả ngày, để mặc cho gió nhẹ tùy ý thổi vào mặt làm tóc rối tung, đây là thời khắc mà cô thấy thư giãn nhất trong ngày.

Có thể cô không cần làm là bác sĩ trẻ nhất của khoa y học tâm thể, cũng không cần làm cô con gái hiểu chuyện, sống nương tựa với mẹ ở trong miệng người khác, cô chỉ cần là chính mình, chỉ cần như vậy thôi.  

Đi qua ngã tư đường, trùng hợp đúng lúc một trường trung học đang tan học, cả trăm nghìn học sinh mặc đồng phục màu xanh trắng tiến tới, vui vẻ cười đùa và tràn đầy năng lượng. Từ Tri Tuế lướt qua bọn họ, cô ngẩn người, đột nhiên xuất hiện ảo giác giống như mình cũng trở về lứa tuổi xấp xỉ với họ. 

Nhưng tiếng còi xe dồn dập ngay lập tức kéo cô trở về với hiện thực, hiện tại cô là một cô gái thành thị ăn mặc chững chạc cùng với cử chỉ thành thục, bởi vì đi giày cao gót nên bước chân hơi chậm làm cho nhóm thanh niên đi xe đạp điện cảm thấy bực dọc.   

Nhận ra ý tứ khoe khoang của bọn họ thế nhưng Từ Tri Tuế không những không khó chịu mà trong mắt còn hiện ra một chút hâm mộ. 

Thời gian lấy đi rất nhiều thứ, sinh mệnh và thanh xuân đã mất đi thì vĩnh viễn không thể lấy lại được. Mãi đến sau này cô mới hiểu được, trưởng thành không nhất định phải trải một khoảng thời gian dài mà là sau một đêm. 

Vào ngày Từ Kiến Minh nhảy lầu rồi qua đời, Từ Tri Tuế cảm thấy cả thế giới của cô đã sụp đổ, giống như khi bạn bước hụt một chân vào vực sâu vạn trượng rồi không thể đứng dậy được nữa. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm người ba yêu thương cô đã ra đi mãi mãi. 

Chu Vận lâm bệnh nặng sau khi biết tin chồng qua đời. Trước đó một ngày, bà ấy cũng vừa mới biết công ty đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Bà ấy còn chưa xốc lại tinh thần từ sự tuyệt vọng thì ngay ngày hôm sau phải chịu đựng sự nhục nhã chưa từng có, còn tận mắt nhìn thấy Từ Kiến Minh nhảy lầu để bảo vệ bà ấy làm cho tinh thần phải chịu đựng đả kích cực kì lớn.  

Bà ấy hôn mê trong ba ngày, sau khi tỉnh lại thì suy sụp mà khóc suốt đêm, trở nên nhát gan và sợ người khác, đến cả con gái ruột cũng không thể đến gần, mỗi lần như vậy bác sĩ phải cho bà ấy một liều thuốc an thần thì mới bình tĩnh lại.  

Dưới biến cố lớn như vậy, Từ Tri Tuế bỏ thi đại học. Sau đó, thông qua sự điều tra của cảnh sát và thông tin mơ hồ còn sót lại trong nhà thì cô mới xâu chuỗi lại nguyên nhân của sự việc cùng với những cơn ác mộng nối tiếp. 

Cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ những người liên quan đến vụ đòi nợ xấu xa này và vạch trần thủ phạm đứng sau vụ cho vay nặng lãi, tin tức liên quan được theo dõi và phát sóng liên tục vào buổi tối trên các kênh của thành phố trong gần một tháng.

Trong lúc đó, công ty của Từ Kiến Minh cũng tuyên bố phá sản do ông ấy qua đời, toàn bộ tài sản đứng tên của ông ấy đều bị tòa án thu về và bán đấu giá, số tiền bán được dùng để trả nợ.  

Không lâu sau đó, căn nhà gần trường trung học học số 6 của bọn họ cũng bị tòa án dán giấy niêm phong, từ đó Từ Tri Tuế đã mất nhà.

Sau khi xảy ra chuyện, hai người cậu ở quê chỉ đến thủ đô một lần để thăm bệnh Chu Vận.

Họ từng để lại cho Từ Tri Tuế một thẻ ngân hàng, số tiền ít ỏi đến đáng thương, cộng tất cả lại cũng không đủ tiền thuốc cho Chu Vận. Thế nhưng trong lời nói lúc nào cũng chỉ nói về hoàn cảnh khó khăn của họ, âm thầm ám chỉ rằng từ Tri Tuế đừng nhờ vả. Cô cũng vừa đủ 18 tuổi, lại là một cô gái nên nếu như cô buộc phải nghỉ học thì cũng có cách để kiếm sống. 

Từ nhỏ Từ Tri Tuế cũng không thân thiết với hai người cậu này nhưng một người chưa từng trải qua cảnh thói đời nóng lạnh như cô thì khi đó bị thái độ và cách hành xử ghê tởm của hai người làm cô tức đến phát run. Cô ném thẻ ngân hàng vào mặt bọn họ rồi đuổi ra khỏi bệnh viện.  

Sau đó, nhờ có người em họ Giang Đồ của mẹ giúp hai mẹ con cô vào thời khắc mấu chốt. Khi đó anh ấy mới nhậm chức chưa lâu nên tiền lương cũng không cao, cũng may là số tiền anh ấy gửi cho vợ chồng Chu Vận để giúp đỡ khẩn cấp không bị băng nhóm xã hội đen lấy đi.

Anh ấy dùng số tiền đó để giúp Chu Vận lo tiền thuốc, giúp Từ Tri Tuế mướn nhà ở gần bệnh viện, ngoài ra còn liên hệ trường học để cô được đi học lại và khuyên nhủ cô dù có ra sao đi nữa thì cũng không thể tự ý bỏ cuộc. 

Trong một năm học lại đó, Từ Tri Tuế cũng không kể lại với ai vì thực sự cô cũng rất ít khi nhớ lại. Đó là một giai đoạn vô cũng khó khăn và tăm tối. Mỗi ngày cô tỉnh lại trên cái giường nhỏ trong căn phòng 8 người, xung quanh vô cùng nặng nề, là những người bạn thi trượt đại học giống cô, họ rất ít khi trò chuyện với nhau nếu có thì chỉ là những bộ đề chưa luyện xong và những từ đơn chưa học thuộc.

Thời gian ở sau lưng dường như có một đôi bàn tay vô hình tác động vào mặt đồng hồ, đồng thời luôn thúc giục con người tiến lên phía trước mà không còn cách nào quay đầu lại. 

Có rất nhiều lần tỉnh lại từ ác mộng, Từ Tri Tuế cảm thấy rằng một Từ Tri Tuế thật sự đã chết theo ba vào buổi chiều oi bức và đẫm máu đó, người đang sống hiện tại chỉ là một cái xác vô hồn.  

Cô không biết đường vận mệnh của mình cuối cùng sẽ đi tới đâu, chỉ biết mặc kệ bản thân trôi dạt trên đại dương vô tận, tiếp tục tuyệt vọng, tiếp tục tỉnh lại, Chu Vận đã ngã xuống nhưng cô thì không thể. 

Sau đó Chu Vận được bác sĩ chẩn bệnh và xác định bị bệnh tâm lý nghiêm trọng, bà ấy trở nên u ám và cảnh giác mọi thứ, luôn lẩm bẩm nói chuyện một mình trong góc tối không người.   

Cũng may có Kiều Lâm đến chăm sóc cho nên Từ Tri Tuế mới có thời gian nghỉ ngơi và ôn tập. 

Một năm sau, cô thi đậu đại học Trung Nam, học ngành tâm lý học. Thật ra, cô học ngành này là do tình trạng của Chu Vận cần người chăm sóc chuyên nghiệp nhưng họ đã không đủ tiền để chịu thêm khoảng chi phí này. 

Đại học Trung Nam ở phía Nam cho nên Từ Tri Tuế tạm thời đưa mẹ rời khỏi thành phố đau thương này. Rời khỏi nơi đây cũng tốt, mắt không thấy thì tâm không đau, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn đối với bệnh tình của Chu Vận. 

Từ Tri Tuế xin trường học cho phép ở bên ngoài và thuê căn hộ ở gần đó. Cuộc sống khi học đại học của cô cũng không nhẹ nhàng hơn học cấp ba bao nhiêu, vốn dĩ việc học của sinh viên học ngành y đã rất nặng nề. Thế nhưng, học xong cô còn phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Giang Đồ đã giúp bọn họ rất nhiều cho nên cô không thể tiếp tục mắc nợ. 

Do không ở ký túc và luôn đi làm thêm nên Từ Tri Tuế cũng không có bạn bè ở trường. Hơn nữa, bởi vì ngoại hình xinh đẹp nên luôn bị những cô gái ghét cô bịa đặt rằng cô có người bao nuôi, những nam sinh muốn theo đuổi cô cũng bị thái độ xa lánh này của cô mà dừng bước. 

Từ Tri Tuế cũng không quan tâm đến những lời đồn nhảm nhí đó, so với những chuyện đó thì cô quan tâm đến đề tài của mình đã được lựa chọn có ổn không, tài liệu mà giảng viên yêu cầu khi nào đến hạn. Gần đây Chu Vận thường xuyên phát điên hơn, tiền thuê nhà lại tăng lên nhưng gia đình mà cô đang làm gia sư gần đây có ý định chuyển nhà, có lẽ cô cần tìm thêm việc làm…

Kiểu áp lực cuộc sống này thì cô không thể chia sẻ với ai, có lẽ những bạn học được gia đình che chở không thể thấu hiểu.

Nhưng từ bao giờ một cô công chúa được bảo vệ trong lòng bàn tay của cha mẹ như cô… Lại không thể quay lại với những ngày đó. 

May mắn là những thầy cô mà cô gặp được khi học đại học đều rất tốt, sau khi cố vấn học tập biết được tình huống gia đình cô thì thường xuyên giúp đỡ. Thành tích học tập xuất sắc mỗi năm của cô có thể mang đến học bổng và cũng có được sự ưu ái của nhiều giáo viên.   

Sau khi tốt nghiệp chính quy thì cô được nhận vào bảo nghiên*, tại một buổi hội thảo học thuật được chuyên gia tâm lý học là Tạ Thành Nghiệp để ý và đặc cách nhận cô làm đệ tử thân truyền. 

*Bảo nghiên: được nhận vào các nghiên cứu sau đại học mà không cần thi đầu vào. 

Cô cũng trằn trọc mấy lần vì chuyện này, cuối cùng lại quay về thủ đô, từ một thực tập sinh nhỏ bé bây giờ đã trở thành bác sĩ tư vấn. 

Nhưng trong đó, việc bỏ ra biết bao tâm huyết và sự nỗ lực chỉ có bản thân cô mới biết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.