Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Văn án:
Lúc nhỏ, Bạc Mộ Vũ luôn nghĩ rằng sau này, một khi bản thân trưởng thành rồi, ngày ngày sẽ được ở bên cạnh Giang Trần Âm, mãi mãi không rời nhưng nàng lại không ngờ rằng chỉ vì một nụ hôn ngây ngô, nông nỗi tuổi 18 đã khiến cho Giang Trần Âm rời đi không một dấu tích.
"Dì Âm, cả đời này dì sẽ đối xử tốt với con sao?"
"Tất nhiên, nhưng đợi đến khi con thật sự trưởng thành rồi, sẽ có người khác đối xử với con còn tốt hơn cả ta."
"Không đâu, con chỉ cần có dì."
Khi đó nàng còn quá nhỏ, Bạc Mộ Vũ vẫn cho là mình sẽ không thể đợi được người này.
Chỉ là bốn năm sau, Giang Trần Âm trở lại.
[Đây là một đoạn tình cảm có sự khác biệt về tuổi tác, ngây ngô và trong sáng. Không biết từ lúc nào tôi lại có cảm tình đặc biệt với con bé.]
Trí thức hiền hậu ôn nhu công × ngây thơ phúc hắc thụ.
Khoảng cách 15 tuổi.
Bình luận truyện