Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 7




Từ khi còn nhỏ, Bạc Mộ Vũ đã thường đi đến Giang gia, khi thì đến chơi, khi thì đến ở vài ngày.

Trước khi Giang Trần Âm trở về, mấy tháng liền nàng chưa đến Giang gia để thăm các trưởng bối. Nhưng sự mong chờ lần này của nàng không phải là sắp được đến Giang gia mà là được ở bên cạnh Giang Trần Âm như lúc trước.

Nàng giấu đi tất cả những cảm xúc trong lòng đều bởi vì sự trở về của Giang Trần Âm và hai ngày sắp đến có thể được ở cùng nhau.

Cho dù ở cùng hai ngày, không có khả năng Giang Trần Âm đều chỉ ở bên cạnh nàng.

Nhớ trước kia, mỗi một lần đi đến Giang gia cũng là do Giang Trần Âm tự thân đến đây đón nàng.

Đôi khi Giang lão gia mời ba mẹ nàng qua, nàng một mực đòi đi theo, đến buổi tối khi ba mẹ nàng trở về nhà, nàng lại trốn ở sau lưng Giang Trần Âm không muốn trở về cùng ba mẹ.

Lúc đó bộ dạng nàng bĩu môi làm cho Giang lão gia và Giang lão thái cười không ngớt, Bạc Minh Lương với Diệp Hạ Lam không nhịn được liền xin cho đứa nhỏ này ngủ lại.

Lâu dần, Giang gia liền thu dọn cho Bạc Mộ Vũ riêng một căn phòng, ngay ở bên cạnh phòng của Giang Trần Âm. Vốn là dọn cho nàng một phòng dành cho khách nhưng Bạc Mộ Vũ luôn đi tìm Giang Trần Âm, hai lão nhân gia này quá thương yêu nàng nên cũng yêu chiều theo nàng. 

Giang Trần Âm dừng xe lại đợi đèn xanh, quay đầu sang nhìn.

Vừa vặn tiếp đón tầm mắt của Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm cười nói: "Từ khi con đi làm thì chưa đến thăm ba mẹ ta, lát nữa nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói." 

Bạc Mộ Vũ hỏi: "Vậy còn dì? Dì cũng sẽ ở lại lầu một cùng chúng ta nói chuyện sao?"

Giang Trần Âm duỗi tay sang xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Đương nhiên."

Bạc Mộ Vũ quay đầu lại, vẻ hớn hở thêm mấy phần.

Giang Trần Âm nở nụ cười nhẹ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trở về cũng đã nhiều ngày, không biết cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng như thế này sẽ còn tồn tại đến khi nào.

Khi Bạc Mộ Vũ mới vào đại học cô rời đi trong khoảng thời gian đó, đến bây giờ cũng đã gần bốn năm, chỉ còn một hai tháng nữa là tròn bốn năm liền.

Vậy thì cứ xem như là bốn năm.

Kí ức trong suy nghĩ của Giang Trần Âm như dòng nghịch lưu tràn về, những hình ảnh trong đầu đã bị bụi phủ đầy cứ chợt lóe lên rồi vụt tắt, hô hấp của cô liền trở nên khó khăn.

Đôi tay cô dùng sức siết chặt lấy vô lăng, cảm giác đau đớn nhanh chóng xua tan đi những hình ảnh ấy trong đầu, lúc này trong mắt mới có lại sự rõ ràng.

Giang Trần Âm một tay kéo chiếc vali của Bạc Mộ Vũ, một tay dẫn Bạc Mộ Vũ đi vào nhà, Giang lão gia và Giang lão thái cũng vừa vặn từ trên lầu đi xuống.

Giang lão gia chống quải trượng, ánh mắt đảo qua nhìn thấy Bạc Mộ Vũ đã lâu chưa gặp, giơ giơ quải trượng lên nói: "Tiểu Vũ đến rồi à?"

Giang Trần Âm đang giữ chặt Bạc Mộ Vũ đứng yên, kéo kéo tay.

Bạc Mộ Vũ liền buông ra, bước nhanh qua đi đỡ lấy một cánh tay của Giang lão gia, giọng nói ngọt ngào như mật thấm vào tim gan: "Giang gia gia, Giang nãi nãi, con đến rồi, cuối tuần này con ở lại đây không trở về nhà."

"Thật sao?" Giang lão gia híp mắt cười "Vậy thì tốt, ở đây trò chuyện với gia gia. Lục nhi đâu?"

Giang Trần Âm đem hành lý để một bên, nói: "Ba, mẹ, con đây."

Giang lão thái cũng cười, vẫy vẫy tay nói: "Tiểu Vương a, đi dọn dẹp phòng khách, mang hành lý của Tiểu Vũ lên đi."

A di ngồi ở một bên lên tiếng, sau đó đi lấy hành lý của Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ nghe vậy, đôi mắt có chút ảm đảm.

"Đều ngồi xuống đi, đứng đấy làm gì?" Giang lão gia hai tay nắm lấy long đầu quải trượng, nhìn về phía Bạc Mộ Vũ hỏi: "Nghe Lục nhi nói, con đi làm rồi sao?"

Bạc Mộ Vũ tìm một chỗ gần vị trí Giang Trần Âm ngồi xuống sau đó gật đầu "Dạ, con làm việc ở Hoành Thịnh."

"Mấy tháng không gặp, thoạt nhìn giống như đã trưởng thành hơn." Giang lão gia thở dài dựa vào sô pha "Hoành Thịnh, là một công ty lớn. Vừa mới ra xã hội, rèn luyện hai năm cũng tốt, so với việc cứ ở  một nơi không có thử thách thì tìm đến một nơi như thế cũng tốt."

Bạc Mộ Vũ mỉm cười nói "Giang gia gia nói đúng, con cũng nghĩ như vậy."

"Nhưng hai đứa phải chú ý một chút." Giang lão gia giật giật quải trượng, tầm chuyển đến Giang Trần Âm "Hoành Thịnh và Gia Bách Triệu chúng ta chung quy cũng coi như là đối thủ cạnh tranh, về sau nếu có xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi nghi ngờ."

Giang Trần Âm gật đầu "Chuyện này con hiểu."

Bạc Mộ Vũ là biên kịch hợp đồng của Hoành Thịnh, không may lỡ như kịch bản phim của Gia Bách Triệu và cốt truyện kịch bản của Bạc Mộ Vũ có gì đó liên quan đến nhau, kia chẳng phải là hết đường chối cãi.

Bạc Mộ Vũ và Giang Trần Âm đều là nhân tố nhỏ, nhưng bối cảnh của Giang gia thì không hề nhỏ. Đời sau của Giang gia và các mối quan hệ của họ tuy không có nhiều người ngoài biết được nhưng đó cũng không phải là chuyện bí mật, một khi có chuyện xảy ra vẫn có thể bị phân trần.

Giang lão gia như đang suy tư điều gì gật gật đầu, lại nhìn về phía Bạc Mộ Vũ. Đứa nhóc này tuy tuổi còn nhỏ nhưng bởi vì tính tình sơ đạm, hơn nữa từ sau khi đi làm thì càng mang phong thái trí thức, như vậy thoạt nhìn liền cảm nhận được sự chững chạc hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

"Tiểu Vũ a." Giang lão gia bỗng nhiên cười cảm thán "Khi con chỉ mới vài tuổi thì đã đi theo ba mẹ đến đây chơi, bây giờ thì đã lớn như vậy, cũng đi làm rồi. Thời gian trôi qua quả thật là nhanh......"

Đây băn khoăn về điều gì, là chính mình đã trưởng thành? Hay là băn khoăn việc ông đã già đi?

Bạc Mộ Vũ ý thức được liền nhìn về phía Giang Trần Âm, Giang Trần Âm vỗ vỗ đầu gối nàng, ý bảo nàng không cần phải lo lắng.

Quả thực, không chờ Bạc Mộ Vũ nghĩ ra phải trả lời như thế nào, Giang lão thái liền cười ông ấy: "Ông a, sao lại nói đến chuyện này, con bé còn nhỏ nói chuyện khác đi."

Giang lão gia lại cười "Cũng đúng, nói đến chuyện này làm gì?"

Ông ấy nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Ta nhớ hình như sinh nhật Tiểu Vũ là tháng chín, cũng sắp hai mươi hai tuổi rồi?"

"Dạ đúng, Giang gia gia, là cuối tháng chín."

Giang lão gia gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm "Có bạn bè nào thích hợp hay không?"

"Cái gì......" Bạc Mộ Vũ nghe không rõ ý tứ.

Nàng vừa muốn hỏi lại vấn đề liền nghe thấy Giang Trần Âm ở nàng bên tai thấp giọng nhắc nhở: "Bạn trai."

Bạc Mộ Vũ hơi hơi nhíu mày "Giang gia gia, con không có."

"Ừm......" Giang lão gia nghe vậy, vẻ mặt vui vẻ ra không ít.

Giang lão thái nhìn ông ấy lắc đầu: "Ông nhìn xem ông lại hỏi cái gì nữa rồi ?"

Giang lão gia tử nói: "Được được, không hỏi nữa. Lão đại, lão nhị đến chưa?"

Ông ấy vừa dứt lời, ngoài cửa lớn đã truyền vào tiếng bước chân dồn dập.

Giang Cao Tuấn dẫn vợ là Tôn Nhược Vi và con trai Giang Diệc Thịnh đi vào.

Từ xa anh ta gọi vài tiếng: "Ba, mẹ, Lục nhi, Tiểu Vũ."

Giang Diệc Thịnh thấy Bạc Mộ Vũ ngồi ở chỗ kia liền chạy đến, bị Tôn Nhược Vi đúng lúc mà kéo lấy cánh tay, ánh mắt ra hiệu hướng về ông bà nội ở bên kia.

Giang Diệc Thịnh đành phải kiềm chế tâm tình kích động, trước chào hỏi trưởng bối: "Ông nội, bà nội, cô cô."

Tôn Nhược Vi cũng mỉm cười nói: "Ba, mẹ, Lục nhi."

Giang Trần Âm cười cười, "Anh hai, chị hai, Diệc Thịnh."

Tôn Nhược Vi thấy ba mẹ chồng đã gật đầu, lúc này mới đi đến ngồi cạnh Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ hướng về phía Giang Cao Tuấn và Tôn Nhược Vi gọi một tiếng: "Tiểu thúc, tiểu dì."

Hai anh em của Giang gia và Bạc Minh Lương gặp mặt nhau đều xưng huynh gọi đệ, mà tuổi của hai người đều nhỏ hơn tuổi Bạc Minh Lương, Bạc Mộ Vũ từ nhỏ đã gọi lão đại Giang gia Giang Anh Túng là Túng thúc, gọi lão nhị Giang Cao Tuấn là tiểu thúc.

Tôn Nhược Vi nhiệt tình lôi kéo tay Bạc Mộ Vũ cười nói: "Tiểu Vũ, có thời gian thật lâu con không tới. Con mà không tới nữa, Diệc Thịnh sẽ lôi dì và tiểu thúc đi đến nhà tìm con."

Bạc Mộ Vũ nâng mắt lên nhìn thiếu niên đang đứng ở một bên, nhẹ nhàng quay đầu lại.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên mỗi người ở trong phòng khách, phảng phất như mạ lên một tầng hào quang lộng lẫy.

Lúc này thiếu niên mười lăm tuổi đỏ mặt, dậm chân nói: "Mẹ!"

Giang Trần Âm thấy thế, theo tầm mắt cậu ấy nhìn về phía Bạc Mộ Vũ.

Đứa nhỏ này tuy nói đã trưởng thành, cũng đã bước chân vào xã hội, nhưng trên người vẫn mang một hơi thở tươi mát, trong trẻo.

Tóc Bạc Mộ Vũ dài đen nhánh theo động tác nàng quay đầu mà sau lưng nhu thuận chuyển động như nước chảy, hình dáng ấy dưới ánh mặt trời tinh tế mà hư ảo, răng nanh lộ ra khi cười lên như đem tầng tuyết mỏng đang bao lấy quanh nàng hòa tan đi.

Trẻ trung và xinh đẹp

Giang Trần Âm nheo nheo mắt, như đang cảm giác được gì.

Giang lão gia lúc này hỏi: "Sao lão đại còn chưa đến ?"

Giang Cao Tuấn cấp ly trà cho Giang lão gia, cười tủm tỉm nói: "Chắc là có chuyện trì hoãn, rốt cuộc thì công ty vẫn có rất nhiều việc, chúng ta trước cứ tâm sự từ từ đi."

Giang lão gia gật đầu.

Tôn Nhược Vi hiếu kỳ nói: "Nghe nói Tiểu Vũ đã đi làm? Làm việc ở nơi nào?"

Bạc Mộ Vũ trả lời: "Tiểu dì, con làm ở Hoành Thịnh."

Không đợi Tôn Nhược Vi nói, Giang Diệc Thịnh liền vội vàng tiến lên một bước hỏi: "Tiểu Vũ tỷ, vậy về sau chị còn thường tới nhà ông bà không?"

Vấn đề này Bạc Mộ Vũ không biết nên trả lời thế nào.

Trước kia khi còn đi học, nàng có thể muốn tới lúc nào thì tới, nhưng hiện tại và trước kia bất đồng. Không phải lúc nào nàng muốn tìm Giang Trần Âm thì tìm, càng miễn bàn đến việc muốn đến nhà là đến nhà như lúc trước.

Nhưng trước kia nàng đến nơi này, cũng chỉ vì Giang Trần Âm ở đây.

Giang Trần Âm tươi cười nói: "Nếu như Mộ Vũ có thời gian, hơn nữa cũng nguyện ý nói đến, cô cô sẽ đi đón chị ấy lại đây."

Bạc Mộ Vũ sửng sốt một chút, sau đó hai mắt liền sáng lên.

"Oa, vậy thật tốt quá!" Giang Diệc Thịnh hưng phấn chạy tới đặt mông ngồi xuống, ôm lấy Tôn Nhược Vi.

"Vậy còn cô cô? Cô cô cũng sẽ ở tại nhà ông bà, sẽ không đi nữa phải không?"

Giang Trần Âm vui vẻ đáp lại: "Đúng vậy, mỗi cuối tuần con đến đây đều sẽ thấy cô cô."

Tôn Nhược Vi nói: "Như vậy tốt quá, người một nhà ở bên nhau, so với cái gì cũng tốt."

Phòng khách, cả nhà Giang gia hàn huyên, phần lớn đề tài đều xoay quanh về Giang Trần Âm.

Bạc Mộ Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh Giang Trần Âm, thoạt nhìn bộ dáng rất an tĩnh, toàn bộ nội dung câu chuyện nàng không bỏ xót một chữ mà nghe hết

Cả nhà Giang Anh Túng gần buổi trưa mới đến, toàn bộ người nhà cùng Bạc Mộ Vũ ăn trưa, Giang Trần Âm dẫn nàng đi đến phòng dành cho khách.

Giang Trần Âm đi ở phía trước, tay đưa về sau giữ lấy Bạc Mộ Vũ: "Dì Vương đã dọn dẹp xong, trong phòng không thiếu cái gì. Con cũng biết, ta ở phòng trên lầu, muốn tìm ta cứ trực tiếp đi lên là được, hoặc là gọi điện thoại cho ta, ta đi xuống tìm con."

Hành lang u tĩnh, cả hai đều mang dáng hình cao gầy, tiếng bước chân đan xen vào nhau, dù là các nàng cũng không phân biệt được đâu mới là tiếng bước chân

của mình.

Rất nhanh Giang Trần Âm đi đến căn phòng khách sắp xếp cho Bạc Mộ Vũ, cô mở cửa, tiếp tục dặn dò: "Ba mẹ ta đã lớn tuổi, buổi tối không ăn khuya, tối hôm nay nếu con có đói bụng thì cứ gọi điện thoại cho ta, chúng ta đi ra ngoài ăn. Còn có a......"

Cô quay đầu lại, thấy Bạc Mộ Vũ gắt gao nhìn chằm chằm mình, không biết như thế nào, đột nhiên không thể nói tiếp tục được nữa.

Bởi vì trước khi mình rời Tần Châu, Bạc Mộ Vũ ở lại đây đều ở cách vách phòng  mình

Giang Trần Âm thở dài, nhẹ nhàng hỏi nàng: "Sao vậy? Tại sao lại không nói lời nào?"

"Dì Âm, con không thể ngủ ở cách vách dì sao?"

Bạc Mộ Vũ đã nghẹn lấy rất lâu mới hỏi ra  những lời này.

Vừa rồi từ khi Giang nãi nãi nói dọn dẹp  phòng khách cho nàng, rồi buổi cơm trưa dì Vương xuống dưới nói với nàng là phòng khách đã dọn dẹp xong mãi cho đến khi Giang Trần Âm cùng nàng đi lên lầu.

Nàng nên nói như thế nào, bản thân còn  tưởng tượng là giống như lúc nhỏ ở cách vách với Giang Trần Âm, thậm chí đôi khi Giang Trần Âm sau khi trở về phòng, nàng còn giống như cái đuôi nhỏ liền bò xuống giường chạy theo Giang Trần Âm vào phòng.

Nàng đã trưởng thành, cho nên không biết phải nói như thế nào.

Có những lời nói, tám tuổi, chín tuổi có thể nói, mười hai, mười ba tuổi có thể nói, mười bảy, mười tám tuổi cũng có thể nói. Nhưng nàng đã gần hai mươi hai tuổi, ngay cả Giang Trần Âm cũng nói với nàng, nàng đã trưởng thành.

Giọng nói thanh thuận của cô gái rất dễ thấy có sự run rẩy xen lẫn trong đó làm cho Giang Trần Âm phải mềm lòng.

"Ai nói không thể?" Giang Trần Âm duỗi tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại, tinh tế của nàng "Ba mẹ ta chỉ là cảm thấy con đã trưởng thành, hẳn phải sửa lại đúng quy đạo đãi khách để đối đãi với con, rốt cuộc thì suy nghĩ của con đã nhất định thay đổi, không còn giống trước kia."

"Con không muốn." Nàng cúi đầu nỉ non.

"Được rồi, vậy cứ giống như trước." Ánh mắt Giang Trần Âm nhu hòa, vẫn như hứa hẹn khi vừa gặp mặt mấy hôm trước

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả không muốn nói chuyện

_____hết chương 7_____

Ed: :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.