Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 50




Chương 50:

Bữa ăn tối vì một chuyện ngoài ý muốn, cả Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ đều mắt hết tâm trạng dùng bữa.

Giang Trần Âm đi thẳng đến lầu ba tập thể hình, Bạc Mộ Vũ trở lại căn phòng ở lầu 2 tiếp tục công việc của mình.

Chuyện quan trong tìm hiểu mấy tháng nay, đêm nay Giang Trần Âm sẽ nói hết toàn bộ, đương nhiên Bạc Mộ Vũ thấy yên tâm, để lại chút tinh thần để nghiên cứu kịch bản của nàng. Ngoại trừ việc phải hoàn thành《 Chiến thần 》, nàng còn phải xem lại《 Trần thế 》mà mình viết từ hồi đại học, cũng chính là dự án Tô Mạn nói sẽ khởi động sau《 Chiến thần 》.

Sau khi Giang Trần Âm tập xong, thấy nàng bận nên không đến quấy rầy, tắm xong cô thả tóc, đứng phía sau nhìn ngắm đôi tay tinh xảo đang lạch cạch gõ bàn phím, đột nhiên cô bật cười.

Bạc Mộ Vũ cũng không quay lại, hỏi: "Dì Âm, dì tập xong rồi?"

"Ừm, dì đã tắm xong rồi." Giang Trần Âm mỉm cười, cúi đầu đem lọn tóc đen dài được buộc lại của nàng nắm vào lòng bàn tay, sau đó thoáng mở ra để những sợi tóc đen chen vào kẽ tay.

"Con sắp xong rồi." Giọng nói Bạc Mộ Vũ nghe như đang rất chăm chú, sau đó tốc độ đánh chữ cũng nhanh hơn rất nhiều.

"Không vội, từ từ làm." Giang Trần Âm chỉ ngẩng lên liếc nhìn màn hình, sau đó tiếp tục cuối đầu.

"Xong rồi."

Bạc Mộ Vũ đóng máy tính, xoay người lại, những sợi tóc đen dài bóng mượt trượt khỏi tay Giang Trần Âm, tựa như dòng nước trôi đi không để lại một vết tích, chỉ còn lại chút ngứa ngáy trong lòng bàn tay.

Đột nhiên lòng bàn tay trở nên trống rỗng khiến Giang Trần Âm cảm thấy như có thứ gì đó cũng biến mất theo, một thoáng làm cho trái tim cô cảm thấy khó chịu tựa như có màn sương dày đặc đang bao lấy, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ.

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi, bây giờ là..." Bạc Mộ Vũ nhìn đồng hồ, "8h30 phút, còn rất nhiều thời gian."

Nàng nói xong, đứng lên kéo Giang Trần Âm đến sofa, hai người cùng nhau ngồi xuống, "Dì Âm, con đã chuẩn bị xong."

Giang Trần Âm lẳng lặng nhìn nàng, lấp tức lắc đầu để xua đi cảm giác mơ hồ vừa nãy, cười nói với nàng: "Có thể sẽ rất dài, nếu như con thấy mệt phải nói cho dì biết, chuyện này lúc nào cũng có thể nói."

"Dạ được, chúng ta bắt đầu đi." Bạc Mộ Vũ nào còn thấy buồn ngủ, sự tò mò khiến tinh thần nàng vô cùng phấn chấn.

Giang Trần Âm tựa người vào sofa, hai chân bắt chéo, ánh mắt nhìn về bức tường, nhưng cô không rút tay khỏi tay Bạc Mộ Vũ.

Cô im lặng một hồi, ánh mắt phức tạp xem lẫn rất nhiều cảm xúc, "Mộ Vũ, con có nhớ con từng kể với dì, khi học đại học được nam sinh theo đuổi hay không, hơn nữa lúc con từ chối lại không hề có tác dụng?"

"Nhớ." Bạc Mộ Vũ gật đầu.

Giang Trần Âm quay sang hỏi nàng: "Cảm giác đó thế nào?"

"Rất chán ghét." Bạc Mộ Vũ không chậm trễ trả lời, "Khiến cho con nghĩ, hình như người này có vấn đề nghe hiểu tiếng Trung, nhưng khi con dùng tiếng Anh để trả lời, cậu ta vẫn trong dáng vẻ không hiểu gì cả."

"Không phải là không hiểu con nói gì..." Giang Trần Âm lắc đầu cười, từ tốn nói: "Khi dì học đại học, cũng từng có một nam sinh giống như thế, cậu ta trông rất cô đơn, đi đâu cũng chỉ có một mình. Nhưng cậu ta không phải người lôi thôi, vóc người cao cao gầy gầy, tóc tai chải vuốt rất gọn gàng, so với nhưng nam sinh thích trêu chọc đám nữ sinh gần như vượt trội hơn hẳn."

Bạc Mộ Vũ cảm nhận Giang Trần Âm đã đi đến chuyện chính, không làm phiền cô, chỉ từ từ đến gần cô hơn, ôm lấy cánh tay cô nghe cô kể chuyện.

Giang Trần Âm dừng lại một chút, như đang tổ chức lại hình ảnh trong trí nhớ, rồi lại nói: "Vốn giữa cậu ta và mọi người không có chuyện gì đụng chạm với nhau, không ai thích nói chuyện với cậu ta cũng không ai thích cùng cậu ta đi ăn, trong một thời gian rất dài, mọi thứ đều diễn ra như thế. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, những người bạn cũng lớp bắt đầu đồn đại, tất cả mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao, nói rằng cậu là một đứa tâm thần, trường học tại sao lại cho phép cậu ta đến học."

"Cậu ta thật sự bị tâm thần sao?" Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu hỏi.

Giang Trần Âm nhấp môi, khẽ vuốt đầu Bạc Mộ Vũ: "Khi đó, nghe những chuyện này, dì không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là bắt đầu từ lúc đó, dì nhận thấy có vài bạn học thường bao quanh cậu ta chỉ trỏ. Ban đầu không ở mức quá đáng, ít ra vẫn không làm trò trước mặt cậu ta, nhưng có những lần dì chứng kiến, thấy những bạn học khác vừa đi ngang qua cậu ta đã nhỏ giọng xì xào nghị luận, cậu ta nghe thấy, sau đó nhanh chóng cúi đầu bước đi thật nhanh."

Bạc Mộ Vũ nắm chặt tay cô, nhỏ giọng trách mắng: "Tại sao phải quá đáng như vậy? Không phải chỉ là lời đồn thôi sao? Cho dù là thật đi nữa, chắn chắn bệnh trạng của cậu ta cũng đã tốt."

"Trên thế giới này, không phải ai cũng có thiện tâm." Giang Trần Âm cười vỗ lên gò má nàng, tiếp tục nói: "Sau đó, dì bắt đầu quan sát việc này. Đương nhiên dì không phải cố tình đi tìm hiểu, chỉ là để mắt nhiều hơn khi gặp được cậu ta. Về sau, càng ngày dì càng chứng kiến nhiều người không kiêng nể nhạo báng cậu ta ở trước đám đông, có vài nam sinh nổi tiếng quậy phá còn dùng thức ăn thừa ném vào người cậu ta, ép buộc cậu ta đi, không được ngồi chung một nơi với mọi người."

Bạc Mộ Vũ cau mày: "Thật quá đáng."

Giang Trần Âm ngửa đầu hít thật sâu, cằm đặt lên giữa mày Bạc Mộ Vũ, giọng nói thấp xuống: "Những tình huống như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và sinh hoạt của cậu ta, dì cũng không thể nào nhìn được nữa. Trong một lần ăn trưa, dì gặp được cậu ta, khi cậu ta bị bạn học cùng lớp vừa ăn vừa nhạo báng, dì đến đó ngăn bọn họ lại. Lúc này dì mới biết được, thật ra không phải tất cả mọi người đếu ghét và xa lánh cậu ta, chỉ là thiếu một người đứng ra đối chọi. Bạn học của cậu ta ức hiếp nói cậu ta là "đồ tâm thần", cậu ta không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu mặc cho họ mắng chửi. Dì tập hợp các học sinh đứng phía sau bao quanh cậu ta lại không để những người đó đến gần, rồi đuổi hết bọn họ đi, các nam sinh khác còn giúp cậu ta trở về ký túc xá."

Bạc Mộ Vũ buông mắt thì thầm: "Con vẫn cảm thấy có gì đó không đúng."

Lúc này, ánh mắt Giang Trần Âm trở nên ảm đạm, cánh tay vốn dĩ tùy ý đặt lên đùi để Bạc Mộ Vũ ôm lấy, lúc này cô vòng qua ôm Bạc Mộ Vũ, lẩm bẩm: "Hôm ấy, những người đứng ra bảo vệ cậu ra đều nhận được sự trả ơn từ cậu ra, cậu ta mua trà sữa và đồ ăn vặt cho mỗi người. Từ đó dì cũng đối xử khác với cậu ta, mỗi khi thấy có người lại bàn tán về cậu ta, dì sẽ kéo cậu ta ra khỏi đó, khi thì cùng cậu ta trò chuyện vài câu để những người đó thấy được, cậu ta là một người rất bình thường."

Giang Trần Âm dừng lại một chút, sự sợ hãi quen thuộc trong lòng bắt đầu lan tràn, rõ ràng cô đang ở một nơi rất ấm áp nhưng lại cảm thấy rét lạnh đến thấu xương.

Cô ôm Bạc Mộ Vũ thật chặc, cứng nhắc đè nén sự bất an đang xao động, khàn giọng nói: "Khi đó, những người ức hiếp cậu ta rất biết chọn thời điểm, hơn nữa những người này đều có cùng một ý nghĩ xấu xa, họ làm chứng cho nhau, thế nên các giáo viên không có cách nào xử lý. Lúc ấy dì không nghĩ ra được gì, chỉ thấy cậu ta là người cần được giúp đỡ. Dì khuyên cậu ta đừng để ý đến những lời dơ bẩn và ác ý của người khác, giao lưu nhiều hơn với các bạn cùng lớp, về sau những lời đồn kia tự động sẽ biến mất.

Cậu ta rất nghe lời dì, hơn nữa cũng đã làm theo. Cậu ta còn giải thích với dì rằng, cậu ta thật sự không bị tâm thần. Bởi vì mọi cử chỉ và hành động của cậu ta thật rất bình thường, cho nên gì tin cậu ta và cũng đồng ý làm bạn với cậu ta."

Bạc Mộ Vũ yên lặng, nhẹ nhàng vòng lấy eo của Giang Trần Âm, trong đầu có vài ý nghĩ không biết phải nói thế nào.

"Từ lúc đó, có vài người đã từng tin vào lời đồn đến nói xin lỗi cậu ta đồng thời cũng thường xuyên tiếp xúc với cậu ta, mọi thứ dường như dần đi theo hướng tốt hơn. Sau lại, cậu ta cũng thân cận với dì, mà phần lớn đều là cậu ta chủ động đến tìm dì. Nếu như không đợi dì ở dưới ký túc xá thì tìm dì để cùng nhau ăn trưa, hoặc là hẹn dì đi xem phim chiếu. Ngay cả buổi biểu diễn âm nhạc mà dì rất thích gần như đã đầy chỗ ngồi, cậu ta cũng tìm đủ mọi cách để lấy được hai vé. Dì nhớ rất rõ, khi đó dì vui mừng vô cùng, nhưng đồng thời bỗng nhiên dì lại nhớ đến một việc, đó là dì chưa từng nói với cậu ta việc dì yêu thích người ca sĩ đó."

Bạc Mộ Vũ thầm nghĩ, đến rồi.

Lần này Giang Trần Âm dừng lại thật lâu, Bạc Mộ Vũ cũng nhanh chóng nhận ra loại cảm xúc như lần trước khi nói đến Mạnh Dịch An.

Tay Giang Trần Âm ôm nàng run lên.

Nàng lập tức bật người, không nghĩ ngợi liền ôm lấy Giang Trần Âm vào lòng, dùng hết sức lực ôm chặc Giang Trần Âm, cũng không ngừng nói nhỏ bên tai Giang Trần Âm: "Dì Âm, đừng sợ, có con ở đây, nếu không nói được vậy thì chúng ta đi ngủ. Lần sau chúng ta nói cũng được, không nói cũng không sao."

Nàng đã đoán được bảy tám phần câu chuyện, cậu nam sinh kia để ý Giang Trần Âm như thế là vì Giang Trần Âm là người đều tiên đứng ra bảo vệ cậu ra, cho nên cậu ta muốn trả ơn, muốn báo đáp.

Cậu ta nghe lời Giang Trần Âm tiếp xúc với người khác, có lẽ vì muốn được làm bạn và báo đáp Giang Trần Âm, cậu ta thăm dò thứ Giang Trần Âm yêu thích, trong một góc tối bí mật nào đó, cậu ta quan sát hết mọi hành động của Giang Trần Âm.

Cậu ta báo đáp đến từng sự vật sự việc nhỏ nhặt xung quanh Giang Trần Âm, mong mỏi rằng, khi Giang Trần Âm nói, hay đi, hay ở bên ngoài thì tất cả mọi thứ diễn ra phải có sự hiện hữu của cậu ta.

Bạc Mộ Vũ cảm giác hai tay Giang Trần Âm siết chặt lấy hông của mình, sức lực lớn đến mức giữa hai người dường như không còn kẽ hở.

Giang Trần Âm tựa lên vai Bạc Mộ Vũ, giọng nói thấp xuống có đôi chút run run: "Dì từ chối cậu ta, kể từ đó dì không còn đi cùng với cậu ta. Thế nhưng cậu ta như một cái bóng đi theo dì, cho dù dì đi đến đâu cũng nhìn thấy cậu ta ở ngay trước mắt dì. Khi thì cậu ta đột ngột xuất hiện trên đường dì trở về ký túc xá, khi thì xuất hiện ở ngay trước kệ sách lúc dì đọc sách ở thư viện, dì không cách nào thoát khỏi được cậu ta.

Ban đầu vẫn còn người nghĩ rằng cậu ta vì trả ơn rồi dần trở nên thích dì, muốn dì suy xét thử xem. Nhưng không lâu sau, những người bạn bên cạnh dì đều nhận ra cậu ta không bình thường, ban đầu cậu ta chỉ muốn dì suy nghĩ về việc quen cậu ta, đương nhiên dì không thể nào đồng ý. Sau đó cậu ta dần có dấu hiệu uy hiếp, cậu ta nói, nếu như dì không đồng ý, mỗi ngày cậu ta sẽ tìm đến dì, rồi tìm đến bạn cùng phòng của dì, để các cô ấy nói chuyện giúp cậu ta."

Sắc mặt Bạc Mộ Vũ trầm xuống, bàn tay ôm lấy Giang Trần Âm siết chặc lại.

"Bọn dì tìm đến cố vấn học tập..." Giang Trần Âm cười khổ lắc đầu, bởi vì sợ hãi mà đôi môi mấp máy, "Thế nhưng ở trước mặt cố vấn, cậu ta nói chuyện rất mập mờ, cậu ta nói việc cậu ta theo đuổi không hề ảnh hưởng đến chuyện học của mọi người. Huống hồ, cậu ta chưa hề làm gì, chỉ chờ dì tan lớp rồi đưa dì về ký túc xá và chỉ tìm hiểu về sở thích của dì mà thôi. Bọn dì đều biết cậu ta điên cuồng, với lời nói khi đó của cậu ta, bọn dì đương nhiên không cách nào phản bác, bởi vì lời cậu ta nói chính xác là sự thật."

Bạc Mộ Vũ nhắm mắt lại, biết không cách nào ngăn được Giang Trần Âm kể ra, nàng chỉ có thể ôm chặc Giang Trần Âm, chua xót và đau đớn trong lòng khiến khóe mắt nàng phiếm hồng.

"Lần cuối cùng dì nói chuyện bình thường với cậu ta, là một ngày trước khi xảy ra sự việc đó."

Giang Trần Âm cố đè nén lại sợ hãi đang không ngừng kéo dài, khóe mắt đỏ lên nhưng vẫn níu giữ nước mắt để nó không rơi xuống: "Cậu ta cản đường dì ở dưới tòa ký túc xá, hỏi dì rằng, có phải thật sự không muốn ở bên cạnh cậu ta. Cậu ta miêu tả ra một bức tranh hoàn mỹ về tương lai của hai người, ở nơi đó, mỗi một nét họa mỗi một mảnh ghép đều có dì. Cậu ta nói, trên thế giới này, tất cả mọi người ai cũng dơ bẩn, cậu ta không hy vọng dì sẽ ở bên cạnh kẻ khác, cũng không muốn trong lòng dì có hình ảnh của kẻ dơ bẩn.

Dì rất sợ, dì cảm thấy cậu ta như một người điên. Cậu ta đuổi theo không cho dì đi, nói dì đã làm tổn thương cậu ta, hỏi dì tại sao lại ác độc như thế. Dì và bạn cùng phòng đến báo cho bảo vệ, bảo vệ đến kéo cậu ta đi, dì đứng ở cửa sổ nhìn thấy, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tòa ký túc xá. Như đang ngó chừng dì..."

Bạc Mộ Vũ chỉ cảm thấy như có những cây kim đâm vào tim mình, nàng cúi đầu ôm đầu Giang Trần Âm vào lồng ngực, thấp giọng thì thầm: "Đừng nói nữa, con biết rồi. Không phải dì sai, sự thiện lương của dì không sai, sự từ chối của dì cũng không sai, dì không sai ở đâu cả."

Trong giấc mộng kia, Giang Trần Âm luôn gọi đối phương đừng nhảy, có thể nghĩ đến năm đó cô bất lực đến thế nào.

Giang Trần Âm lắc đầu, tay run run nắm lấy cổ áo Bạc Mộ Vũ, ở sát bên tai nàng,  không còn khí lực nói: "Con có biết, dì căn bản không có chọn lựa. Cậu ta muốn dì bên cạnh cậu ta, muốn dì chấp nhận kết hôn cùng cậu ta, dì sợ cậu ta nhảy xuống cho nên đã đồng ý. Thế nhưng tại sao... tại sao cậu ta còn phải lấy người nhà của dì ra đặt cược! Cậu ta sợ dì lừa cậu ta, muốn dì thề, nếu như dì bỏ cậu ta đi thì người nhà của dì sẽ vì việc đó mà sống không được bình an!"

"Không phải lỗi của dì..." Bạc Mộ Vũ đau lòng đến thở không thông, toàn bộ nước mắt đều lặng thầm rơi vào tóc của Giang Trần Âm.

Dì Âm của nàng rốt cuộc đã làm gì sai, một cuộc sống vốn đang rất yên bình và hạnh phúc rồi lại phải chịu một nỗi ám ảnh như vậy. Chuyện này làm sao có thể quên đi? Mỗi đêm đều phải gặp ác mộng thì quãng đời còn lại làm cách nào có thể sống vui vẻ? Mỗi lần nằm mơ là một lần quá khứ tràn về, tựa như phải chết thêm một lần nữa.

Nỗi đau khổ Giang Trần Âm giữ riêng trong lòng bao nhiêu năm cuối cùng cũng không thể che giấu tiếp, giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Dì không dám, dì không dám nói ra câu nói đó... dì thật sự rất sợ... dì muốn kéo cậu ta trở lại, cho đến hiện tại dì chưa từng muốn ép buộc cậu ta nhảy xuống, dì sao có thể như vậy... nhưng mà câu nói đó dì thực sự không thể nói ra, đó là người nhà của dì..."

"Con biết, con hiểu tất cả." Bạc Mộ Vũ đau lòng đến hai tay cũng run theo, lại không ngừng vuốt lên mái tóc dài của Giang Trần Âm, cố gắng trấn an cô.

"Cho nên bốn năm trước, khi Cao Diên dùng cách thức gần như tương tự người đó trong những lần xuất hiện trước mặt dì, mỗi ngày dì đều thấy ác mộng. Mỗi ngày đều nhìn lại cảnh tượng của mười mấy năm trước, trên tòa nhà rất cao, rất cao, dì không thể kéo cậu ta lại... ở phía dưới, tất cả đều là máu... một vũng máu lớn..."

Cả người Giang Trần Âm đều cuộn lại chui rúc vào lòng Bạc Mộ Vũ, người cô run rẩy, cô không khóc thành tiếng nhưng nước mắt đã thấm ướt cả cổ và bộ đồ trên người Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ dùng sức cắn môi, lại một lần nữa nàng hận vì sao bản thân không thể bên cạnh cùng cô vượt qua những tháng ngày khó khăn đó.

"Dì Âm, dì Âm, nghe con nói này..."

Bạc Mộ Vũ hít chiếc mũi, cố sức xóa đi nước mắt của mình. Giang Trần Âm đã rất sợ hãi, nàng không thể theo đó đau lòng, nàng phải giúp Giang Trần Âm, nàng không muốn giấc mộng này lại tiếp tục xuất hiện.

Nàng đỡ Giang Trần Âm dậy, trán tựa trán, ngón cái lau đi giọt nước mắt của GIang Trần Âm.

Nàng bình ổn cảm xúc, hai tay ôm lấy gương mặt Giang Trần Âm. Trong mắt nàng vẫn còn đọng lại nước mắt, trong mắt Giang Trần Âm cũng thế, nhưng trong đôi mắt của nàng tất cả đều chỉ có mỗi Giang Trần Âm, đôi mắt trong trẻo dần dần tỏa lên ánh sáng làm lòng người ấm áp.

"Dì Âm, nhìn con, nghe con nói."

Nàng nhẹ giọng, dịu dàng lên tiếng.

"Trên thế giới này, có rất nhiều người đem cái tôi của mình đặt lên trên hết, đối với những người như thế, chỉ cần chúng ta không thuận theo, họ sẽ lập tức cho rằng đó là sự tổn thương đối với họ. Nhưng chúng ta từ chối, chỉ đơn giản là chúng ta không muốn, từ chối đó là tự bảo vệ bản thân. Nếu như họ khăng khăng cho rằng việc đó là tổn thương, vậy thì lỗi lầm đó nằm ở đối phương, vì sự cố chấp của đối phương đã làm nó biến chất. Vì vậy, dì Âm, dì không hề sai."

o0o

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Để tránh độc giả không hiểu khi đọc chương này, chắc là tôi sẽ tổng hợp lại đôi chút các sự kiện.

1. Một nam sinh thoạt nhìn có tính cách hướng nội bị bạn học ức hiếp.

2. Giang Trần Âm để ý nhiều hơn sau một lần bắt gặp, sau đó đứng ra giải vây giúp người này.

3. Khi nam sinh và Giang Trần Âm trở thành bạn bè, ngay ban đầu nam sinh không để lộ trạng thái bất thường.

4. Lòng biết ơn của nam sinh này với Giang Trần Âm biến chất thành bệnh.

5. Giang Trần Âm và bạn học nhận ra khác thường, tránh xa.

6. Nam sinh bệnh hoạn theo đuổi không thành, dùng mạng đổi chát.

Tôi nói về một điểm, chính là người đã từng mắc bệnh tâm thần có được nhập học hay không. Tôi có tra tư liệu về việc này nhưng cụ thể thì không rõ, cho nên tôi không viết chi tiết về nó. Thế nhưng việc này có 70% là thật ( và thực tế trong truyện cũng không gây nên bất kỳ sự việc nghiêm trọng nào), tôi có đọc sách về việc một người bị tâm thần, đã từng gây hại cho mình và cho người khác nhưng vẫn thuận lợi vào được đại học.

Những chi tiết khác không có gì quan trọng cần giải thích, có gì không hiểu thì cứ bình luận để lại vấn đề, sau khi tôi xem sẽ trả lời vào phần "Tác giả nói ra suy nghĩ của mình" ở chương sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.