Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 47




Chương 47:

Đây là lần đầu Bạc Mộ Vũ cảm giác được trong tiếng cười của Lam Vu Hân không có sự vui vẻ, trái lại nó mang theo sự đau xót và thương cảm.

"Lam tỷ tỷ, nói cho em biết đi. Chuyện mười mấy năm trước và chuyện bốn năm trước, em biết chuyện mười mấy năm trước là chuyện xảy ra giữ dì Âm và bạn học thời đại học, bốn năm kia dì Âm phải đi nguyên nhân có liên hệ đến mười mấy năm trước. Hai chuyện này có tính chất giống nhau hoặc là có liên quan đến nhau, nếu không dì Âm sẽ không sợ hãi đến mức phải đi ra tận nước ngoài."

Bạc Mộ Vũ bình tĩnh kiên định, đem mọi thông tin mình tìm hiểu được tổng hết cho Lam Vu Hân nghe, nàng chỉ muốn Lam Vu Hân biết nàng không phải không biết gì cả.

Nàng chỉ còn thiếu một bước là có thể nhìn thấy cánh cửa sự thật bị phong kín lâu nay, nàng nhất định phải biết tất cả. Nàng không thể mãi mãi chẳng hay biết gì, sau đó nhìn Giang Trần Âm suốt đời bị giam lỏng trong ám ảnh.

Đột nhiên Lam Vu Hân có một cảm giác không nói nên lời, cô nghĩ Bạc Mộ Vũ rất thâm sâu. Điều tra được nhiều thông tin như vậy, rõ ràng đã tìm được một thời gian, hơn nữa xét thái độ của Giang Trần Âm, có lẽ vẫn chưa biết cô nhóc luôn im lặng này biết nhiều như thế.

Giang Trần Âm là một người thành thục có kinh nghiệm trong xã hội, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra cô nhóc ở cạnh mình đang từng bước từng bước thăm dò bí mật mà mọi người tìm đủ mọi cách che lấp.

Lam Vu Hân đứng lên, đi qua đi lại trong phòng khách, lát sau cô mới nói: "Việc này chị không thể nói cho em biết, cô ấy không mong em biết được sự thật chuyện đó từ miệng của người khác. Nếu như em nhất định muốn biết những chuyện đã qua, chị nghĩ cô ấy hy vọng sẽ do cô ấy nói với em."

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ nhìn về chân trời ngoài cửa sổ, sâu xa nói: "Dì ấy có nói cho em biết không?"

"Chị cũng không chắc." Lam Vu Hân cười một tiếng, tiện thể an ủi nàng: "Nhưng dù sao đi nữa, những chuyện đó cô ấy chưa từng quên, việc chúng ta không nhắc đến cũng chỉ là liều thuốc giảm đau, cô ấy đâu hề mất trí. Cho nên nếu em thực sự muốn biết, cứ đi hỏi."

Bạc Mộ Vũ kinh ngạc, Lâm Sơ Vãn cũng từng nói như vậy. Chuyện làm cho một người bị ảnh hưởng nhiều như thế có lẽ sẽ không thể nào quên được, trí nhớ không bị mất đi, một quá khứ khắc sâu làm sao để đẩy chúng ra khỏi cuộc đời?

Theo một mức độ mà nói, Lâm Sơ Vãn và Giang Trần Âm đều như nhau. Hai người chỉ là quen với đau khổ, đã chai lì với cảm xúc cho nên mới không thể hiện ra ngoài, nhưng không có nghĩa trong lòng họ không bị tác động.

"Em hiểu rồi." Ánh mắt Bạc Mộ Vũ sáng lên, giọng nói thấp xuống, "Cảm ơn Lam tỷ tỷ."

Lam Vu Hân cẩn thận suy nghĩ, nói: "Những chuyện kia chị không thể nói với em, nhưng chị có thể nói cho em biết quá khứ của cô ấy và Mạnh Dịch An, chuyện này không có gì là không thể nói. Huống hồ nếu như cô ấy có thẳng thắn với em như vậy em cũng có thể rõ hơn về mối quan hệ này."

"Được, em nghe." Bạc Mộ Vũ mở cờ trong bụng, quay lại ngồi xuống giường.

"Mười mấy năm trước, sau khi chuyện đó xảy ra, Mạnh Dịch An là chỗ dựa tinh thần rất lớn của Giang Trần Âm, có thể nói anh ta quan tâm chăm sóc rất nhiều. Anh ta an ủi Trần Âm, cho Trần Âm thư giản. Lúc đó, chị nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt, đương nhiên, đến bây giờ chị vẫn cho là vậy, chỉ là anh ta đã phạm vào một sai lầm. Chuyện sai lầm này đối với ngươi khác có lẽ nó chẳng là gì nhưng với Trần Âm lại là sai lầm trí mạng."

Lam Vu Hân dừng lại, hiếm thấy thở dài một tiếng.

Bạc Mộ Vũ cau mày nói: "Chính là những chuyện mà chị vừa nói với em."

"Đúng." Lam Vu Hân nói tiếp, "Mạnh Dịch An biết cách quan tâm, nhân phẩm tốt, tính tình tốt nhưng duy chỉ một điều anh ta không ngờ tới, những chữ đó lại tạo nên gánh nặng cho Trần Âm. Cho nên tại sao nhiều năm rồi anh ta vẫn không thể nào làm Trần Âm hồi tâm chuyển ý, đó là vì mỗi một lần muốn quay lại anh ta đều thể hiện rằng mình tổn thương, đều vô hình đẩy Trần Âm ra xa hơn."

Nói cách khác, lời nói của Mạnh Dịch An thường xuyên làm Giang Trần Âm khó chịu.

Ý thức được điểm này, tay trái Bạc Mộ Vũ siết chặt, thấp giọng nói: "Em biết rồi, cảm ơn Lam tỷ tỷ."

Lam Vu Hân cười, có gắng hóa giải bầu không khí nghiêm túc: "Đừng khách sáo, thấy chị đây tốt thì có thời gian mời chị đây đi ăn, nhất định sẽ nhận lời,"

Bạc Mộ Vũ đồng ý rồi cúp máy, nhìn ra cửa sổ, bầu trời sáng sủa, không còn u ám như hôm qua.

Nàng mong Giang Trần Âm cũng có thể buông bỏ âu lo, nhưng chừng đó năm đến nay vẫn chưa ai làm được. Nếu như vậy, cứ để cho nàng dừng hết khả năng thực hiện chuyện này.

Sau khi bàn giao quán cà phê ở trung tâm thành phố với người bạn, Giang Trần Âm chỉ giám sát hoạt động vài ngày, sau đó giao việc quán lý cho quản lý trưởng của quán.

Lần này cô hẹn Mạnh Dịch An đến quán cà phê của mình, Mạnh Dịch An sau nhiều năm mới được cô chủ động hẹn gặp, đến điểm hẹn vô cùng sớm.

Giang Trần Âm là chủ quán, quản lý trưởng đương nhiên đã sớm biết loại yêu thích của cô, Giang Trần Âm ngồi xuống chưa được lâu quản lý đã tự mình mang cà phê cho cô.

Espresso tỏa hương thơm nồng, Giang Trần Âm khẽ nhấp một ít, mùi vị đắng đậm của cà phê lan khắp trong miệng.

"Em vẫn thích cà phê đắng nhỉ." Mạnh Dịch An tươi cười với cô, chậm rãi khuấy cà phê của mình nhưng không uống.

Giang Trần Âm cong môi, một nụ cười ôn hòa, "Ừm, quen thôi, đổi thứ khác không thấy quen được."

Mạnh Dịch An nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì trời vẫn còn lạnh, người đi đường vội vã, tuy thế trên nét mặt của những cặp tình nhân vẫn tươi cười vui vẻ, trông họ không có chút nào sợ lạnh.

Anh ta quay lại nhìn Giang Trần Âm, trong mắt chứa hòai niệm, "Anh nhớ trước đây mình từng nói, mùa đồng muốn chạy đến phía nam nhìn xem mùa đông không tuyết sẽ thế nào, cũng muốn đến những nơi khác trên thế giới, nhìn xem tuyết nơi đó có khác so với Tần Châu hay không."

Giang Trần Âm tựa lưng vào ghế, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cười nói: "Những thứ này tôi đã nhìn thấy, mấy năm rảnh rỗi xem như cũng không uổng phí."

Mạnh Dịch An hỏi: "Một mình?"

Giang Trần Âm cười lắc đầu, "Có bạn bè, cũng có người thân."

"Bạn bè, chỉ là bạn bè thôi sao?" Trong giọng của Mạnh Dịch An có chút sâu xa.

Giang Trần Âm nhìn vào mắt anh ta, nói: "Chỉ cần bạn bè, như vậy là đủ rồi."

"Anh có thể to gan suy đoán, em vẫn chưa gặp được người mình thích đúng không?" Đột nhiên Mạnh Dịch An chuyển đề tài, "Tình cảm của em trước kia cũng là như vậy, Trần Âm..."

Giang Trần Âm ngắt lời anh ta: "Nhưng cũng không có nghĩa bây giờ tôi vẫn con giữ tình cảm đó với anh.""

Mạnh Dịch An nói: "Nhưng ít ra chúng ta đã từng, vậy tại sao không thể thử xem một lần? Là em không tin tưởng với bản thân, hay là không tin anh?"

Khóe môi Giang Trần Âm chỉ miễn cưỡng nhấc lên, ánh mắt không tồn tại cảm xúc rõ ràng. Đôi khi cô cảm thấy thật phiền phức, bởi vì Mạnh Dịch An dường như đang cố gắng không muốn hiểu những điều cô nói.

Cô nói không thể quay lại, anh ta nói hãy bắt đầu lần nữa, tìm đủ mọi cách để mở một cánh cửa khác mà đi.

Cô vẫn chưa kịp trả lời, Mạnh Dịch An đã nói: "Trần Âm, năm xưa em rất tin tưởng vào anh, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em. Cho nên bây giờ cũng sẽ, chúng ta bắt đầu lại, tại sao không thể chứ?"

Giang Trần Âm xoa huyệt thái dương, lần đầu nghĩ, cà phê đắng hình như có thể khiến cho cô nhức đầu.

"Dịch An." Cô mỉm cười, "Lặp lại một lần nữa lời mà anh nói với tôi khi ở nhà ba mẹ tôi đi."

"Được." Mạnh Dịch An khá bất ngờ, "Ngày hôm qua, ý của anh là, chúng ta trước cứ làm bạn, ít nhất em sẽ không từ chối việc tiếp xúc với anh, chúng ta cứ duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường, tìm hiểu điều mới mẻ ở đối phương, lần nữa hiểu rõ đối phương. Chờ cho đến thời cơ thích hợp, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa, khôi phục như trước kia."

Giang Trần Âm gác tay lên tay vịn, xoa huyệt thái dương, mím môi cười cười, không rõ tâm tình.

Mạnh Dịch An cười nói: "Đương nhiên, đến khi đó anh sẽ chủ động, giống như trước đây vậy."

"Trước tiên bắt đầu từ bạn bè..." Giang Trần Âm mỉm cười nhìn anh ta, "Nói cách khác, bắt đầu chính là bồi dường tình cảm để chuẩn bị cho "thời cơ thích hợp" kia sao. Toàn bộ đều chỉ là bạn bè, nhưng cũng vì sự tồn tại của thời cơ thích hợp trong tương lai, có đúng không?"

Mạnh Dịch An gật đầu: "Đúng, cái em cần không phải là thời gian sao?"

Giang Trần Âm bất đắc dĩ lắc đầu, "Cho nên dù là bạn bè, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến việc cùng anh ở bên nhau. Mặc dù dưới danh nghĩa bạn bè, nhưng ngay từ lúc bắt đầu đã trói chặt tôi lại, tôi không được có lựa chọn khác, chỉ có thể vì cái gọi là thời cơ mà dùng quan hệ bạn bè ở bên anh."

Mạnh Dịch An sửng sốt, "Không, ý anh không phải như vậy... em có thể chọn lựa."

Giang Trần Âm bình tĩnh hỏi ngược lại: "Thật sự có chọn lựa khác sao? Nếu như có thì bây giờ anh sẽ không kiên trì thế này, đến khuyên tôi cùng anh bắt đầu bằng quan hệ bạn bè."

Mạnh Dịch An giật mình, hai tay anh ta nắm lấy tay ghế, lắc đầu: "Không phải như vậy, anh không muốn trói buộc em, anh thật sự chỉ muốn cùng em bắt đầu lại."

"Vậy được." Giang Trần Âm nở nụ cười, "Nếu như tôi đồng ý với anh, làm bạn với anh, như vậy trong thời gian làm bạn với anh tôi có thích một người, tôi muốn cùng người đó bên nhau. Thế có được không?"

Mạnh Dịch An lập tức phản đối: "Không, chúng ta là xây dựng từ tình bạn nhưng anh không thể nhường em cho người khác."

Giang Trần Âm mở tay ra, ánh mắt thấu hiểu: "Cho nên nói, đề nghị này ngay từ đầu căn bản đã không phải là bạn bè chân chính, mục đích của anh nó rõ ràng ngay từ khi bắt đầu."

"Không phải, không phải vậy..." Mạnh Dịch An vẫn lắc đầu, nhưng không nói được lời nào khác, vô lực ngã vào lưng ghế.

Cô nói không sai, ngay từ khi bắt đầu anh ta không nghĩ sẽ lùi bước, cho dù lấy quan hệ bạn bè bồi dưỡng tình cảm, anh ta cũng không muốn nhường cô cho người khác.

Tình huống hiện tại Giang Trần Âm cũng không muốn nhìn thấy, nhưng vì Mạnh Dịch Anh cố chấp, cô đành phải lựa chọn thế này. Nếu như anh ta luôn cho rằng cô làm anh ta tổn thương, vậy thì quả đoán một lần, với ai cũng đều tốt.

Hai người im lặng một lát, Giang Trần Âm ôn hòa hơn: "Dịch An, nhìn về phía trước đi, không quay lại được. Cho dù anh có dùng cách gì, chung quy vẫn là muốn hợp lại, giống như lời mà tôi vừa nói, anh muốn làm bạn với tôi, nhưng anh cũng không thật sự cho tôi được lựa chọn theo như tôi mong muốn."

Mạnh Dịch An không thể trả lời, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lên.

Giang Trần Âm không để ý nhiều, cười cười, nhấp một ít cà phê, nói: "Một người bạn của tôi nói rất đúng, nếu như quả thật chỉ muốn làm bạn, cách tốt nhất là nên để nó diễn ra tự nhiên mà không phải cưỡng cầu. Một mối quan hệ có được bằng cưỡng cầu, bất kể tình bạn hay là tình yêu, chúng đều không đơn thuần và cũng không phải như chúng ta mong muốn."

Cô không định nói cho Mạnh Dịch An biết phân nửa lời này là Bạc Mộ Vũ nói, cô bé kia tuy tâm tính không nhạy bén nhưng thông tuệ dị thường, những chi tiết nhỏ này cứ để mình cô trân quý.

Đột nhiên Mạnh Dịch An nâng mắt, trong mắt tồn tại chút hy vọng cuối cùng: "Trần Âm, thực sự không thể sao? Anh không muốn như vậy, chúng ta rõ ràng có thể rất tốt đẹp."

"Tôi bây giờ cũng khá tốt đẹp." Giang Trần Âm đầu tiên là cười, sau đó không chút do dự lắc đầu, "Chúng ta không thể bên nhau, tôi không cần thời gian để chấp nhận anh và làm cho tình cảm sâu sắc, cũng không liên quan đến bất kì nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì tôi không yêu anh, chỉ đơn giản như vậy."

Cô nói xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tươi sáng, cảm thấy mình buông lỏng được rất nhiều.

Ở bãi đỗ xe của quán, Mạnh Dịch An trước khi lên xe vẫn còn lưu luyến quay lại nhìn cô: "Trần Âm, người sau này em thích sẽ là người thế nào?"

Giang Trần Âm nhìn người đàn ông nhỏ nhã lễ độ trước mặt mình, trong thời gian ngắn cô không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Năm đó anh ta tao nhã, dáng vẻ anh ta mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, anh tuấn phóng khoáng, nổi bật trong đám người, ngày hôm nay, anh ta càng ưu tú hơn khi xưa nhưng đã không còn là người cô thích.

"Chuyện sau này tôi không biết được." Giang Trần Âm nhẹ giọng cười, "Tôi không có tiêu chuẩn nhất định, nhưng nếu có một người như thế, vậy chắc đó chính là tiêu chuẩn mà tôi thích."

Mạnh Dịch An bất đắc dĩ cười một tiếng, thật sâu nhìn lấy cô, sau đó lẳng lặng lên xe rời đi.

Anh ta không chào tạm biệt, có lẽ anh ta nghĩ, ba từ "hẹn gặp lại" không còn cơ hội để thực hiện. Cho dù có, nhiều nhất cũng chỉ là đôi câu chào hỏi, chứ không còn gì khác nữa.

Giang Trần Âm nhìn theo chiếc xe đẹp mắt của anh ta, cả tinh thần lẫn thể xác được thả lỏng như chưa từng có.

Cô đi đến cạnh xe của mình, lấy điện thoại ra xem, bởi vì khi nãy nói chuyện với Mạnh Dịch An nên chuyển chế độ yên lặng, lúc này, trên màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ của Lam Vu Hân.

Có chuyện gì quan trọng mà Lam Vu Hân gọi nhiều như vậy?

Giang Trần Âm không dám trì trệ gọi lại, điện thoại vừa có người nghe máy, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng điệu nghiêm túc rất lâu rồi chưa nghe được từ Lam Vu Hân: "Giang lão sư, mình khuyên cậu nên nhanh chóng suy xét việc kể cho bạn nhỏ nhà cậu nghe những chuyện trước kia, cô bé đã tra ra được không ít."

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả không muốn nói chuyện


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.